Chương 18
Sở dĩ hắn cho Quân Vô Ý dùng vài loại phương pháp chậm rãi khôi phục lại ban đầu kia cũng là lý do của Quân Lâm mà thôi. Bởi vì hiện tại hắn không có chút nội lực nào cả. Mà khi dùng kim chân phải có nội lực chống đỡ mới được.
Đôi mắt Quân Vô Ý sáng rực lên, hắn nghe được những lời nói đầy tự tin này của Quân Lâm:
– Mạc Tà, ngươi chỉ có tu vi Tam Phẩm Huyền Khí mà thôi. Cho dù so với người thường cũng chỉ mạnh mẽ hơn một chút mà thôi, nhưng bị ta dùng lực lên cánh thế mà mặt không biến sắc chút nào. Khả năng nhẫn nại và chịu đựng như vậy thì không thể nào chỉ là một nhị thế tổ thôi…
Một trảo vừa rồi tuy rằng không có dùng toàn lực, nhưng mà một trảo của Địa Huyền cao thủ thì người thường há có thể chịu đựng được? Chỉ sợ là Kim Huyền cao thủ cũng phải cau mày nhưng Quân Lâm chỉ là người có tu vi Tam Phẩm Huyền Khí lại có thể thừa nhận, thậm chí còn không vận dụng Huyền khí thấp kém của bản thân để chống cự nữa!
Dưới một trảo kia phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ, Quân Vô Ý là người hiểu rõ ràng. Hơn nữa dưới tình huống không chút đề phòng nào lại nhận lấy một trảo này mà không hề đổi sắc. Phần tâm tính này…
Đáng tiếc! Nhìn Quân Lâm mà trong lòng Quân Vô Ý thở dài một hơi. Đáng tiếc tuổi của Quân Lâm hiện tại đã quá lớn. Cho dù bây giờ có chịu khó tu luyện Huyền khí cũng không thể nào đạt được tu vi cao hơn. Lấy tâm tư kiên nhẫn của hắn mà xem thì sợ rằng Quân gia sẽ xuất hiện một cao thủ cường đại…
Liền mấy ngày sau đó, Quân Lâm vẫn không hề bước chân ra khỏi cổng. Sáng sáng, vừa ra khỏi giường hắn đã lập tức đi đến Tàng Thư các rồi ngồi lì ở đó suốt ngày không ra. Quân lão gia tử cũng chẳng khác hắn là bao, tối tối lão đều sai người đi lấy hết số sách đứa cháu đọc ban ngày tới trước mặt, sau đó vùi đầu nghiền ngẫm, phân tích, sắc mặt liên tục biến đổi, hết buồn lại vui….
Bọn người hầu trong Quân phủ còn phát hiện thêm một điều kì quái mới nữa ở vị tiểu thiếu gia này: Đêm đêm hắn đều ra ngoài sân ngồi, hơn nữa lại luôn chọn chỗ tối tăm nhất mà ngồi. Thật sự là… Tà!
Nhưng bọn họ cũng không quá để tâm, dù thiếu gia dạo này có hơi kì quái, nhưng so với trước đây quả thật đã tốt hơn rất nhiều.
Đêm nay, Quân Lâm lại một mình ngồi dưới gốc cổ thụ, im lặng hưởng thụ cảm giác màn đêm đặc quánh đang chầm chậm ôm ấp lấy thân thể, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác an toàn khó tả. Đúng, chính là cảm giác an toàn! Đối với một Vua sát thủ từng tung hoành thiên hạ như hắn, bóng đêm chính là người mẹ hiền bao dung, người bạn thân thiết tin cậy nhất.
Quân Lâm ngửa mặt nhìn trời, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác hoang đường, hắn cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ chứ không phải sự thật. Sau mấy ngày vùi đầu vào đọc sách, hắn đã đại khái hiểu được tình hình của thế gới này, nhưng càng hiểu rõ hắn càng thấy mờ mịt! Nếu không phải là giấy trắng mực đen sờ sờ ra đấy thì có lẽ hắn đã cho rằng mình đã quay lại thời quá khứ, thời Trung Hoa cổ đại. Hai thế giới này quả thực quá giống nhau! Từ ngôn ngữ, màu da cho đến văn hoá, trang phục đều khiến hắn liên tưởng đến thời đại Đường Tống cực thịnh năm xưa.
Quân Lâm rên lên một tiếng, gục mặt xuống đầu gối, hai tay ôm chặt lấy gáy, đau khổ nghĩ thầm:
“Tại sao? Tại sao không phải là Trung Hoa cổ đại? Nếu đúng như thế, hắn sẽ có biết bao lợi thế đây? Dù không muốn to tát cải biến tiến trình lịch sử, thì với kiến thức của mình hắn tuyệt đối biến thành một nhà “tiên tri”, dễ dàng vượt qua mọi sự, lành nhiều mà dữ ít!”
Rốt cục Huyền Huyền đại lục này là địa phương quái quỷ nào? Kim Huyền, Ngân Huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền…… Huyền khí…… Huyền cái con bà nó! Tại sao không phải nội gia công lực cơ chứ?
Chỉ có nhật nguyệt luân chuyển không ngừng, bóng đêm êm ái dịu dàng ở nơi đây mới đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc giống như đang ở cố hương Trung Quốc.
Quân Lâm đột nhiên cảm thấy xúc động dâng tràn, nét mặt nhăn nhúm đau đớn, hắn hét lên một tiếng, kích động chỉ tay lên trời mắng chửi lão tặc thiên!
Đột nhiên, Quân Lâm cảm thấy một cơn đau đầu kịch liệt tràn tới, tâm tính cứng cỏi như hắn cũng chịu không nổi phải bật ra tiếng r3n rỉ, sau đó trời đất như chao đảo xoay vần…
Quân Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Đường Nguyên, ánh mắt như hai mũi dao sắc bén ghim thẳng vào lòng hắn:
– Ngươi tự nghĩ thử gan ngươi có lớn bằng thân ngươi không?
Đường Nguyên vẻ mặt sầu khổ, từ từ bình tĩnh lại, hắn cũng không phải thằng đần, kỳ thật hắn là một tên công tử bột khá khôn khéo. Mập mạp tần ngần nhớ lại những lời Quân Lâm đã nói, lập tức phát giác ra có nhiều điểm không hợp lý. Chuyện này, căn bản không phải nhằm vào mình. Ngay cả nằm mơ cũng không thể như vậy được.
Nhưng tại sao nó lại rơi xuống đầu mình. Vì sao chứ?? Chả nhẽ số phận của ta đen như rắm chó vậy sao? Không! Không thể nào. Tuy ta không phải là chính nhân quân tử, tuy ta đôi khi cũng làm một số chuyện bậy bạ. Những có một số việc ta hiểu phải làm thế nào. Chuyện phát sinh hôm nay rõ ràng có chết ta cũng không làm. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại người gây ra mọi sự, hơn nữa là những chuyện mà mình cho dù bị kề dao vào cổ cũng không thể làm những chuyện mất mặt đó. Những chuyện đó chắc chắn sẽ bôi tro trát trấu mặt mũi của cả gia tộc, làm cho mình cả đời này coi như vùi xuống dưới tận đáy bùn đen mà làm bạn với giun. Nhưng vì cái gì, vì cái gì mà ta lại gây ra những chuyện tày trời như vậy?
Trong một thoáng, vô số câu hỏi hiện lên một cách hỗn loạn trong đầu của Đường Nguyên, khiến mập mạp khóc không ra nước mắt.
– Lần trước khi chơi bạc với ngươi, Mạnh Hải Châu có mặc bộ áo quần đó không?
Ánh mắt Quân Lâm vụt loé lên lạnh lẽo, khoé miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm.
– Phải, nhưng … nhưng có liên quan gì chứ? Có chuyện gì sao?
Đường Nguyên ngơ ngác nhíu nhíu mày ra vẻ khó hiểu.
– Ngươi có ngửi được trên người Mạnh Hải Châu có mùi hương là lạ không? Mùi này rất dễ chịu.
Quân Lâm hỏi lại.
– Đúng rồi. Có nghe thoang thoảng, đúng là một mùi rất lạ.
Đường Nguyên hơi mơ hồ nhớ lại.
– Sau khi ngươi vào, có phải cũng được người bưng lên một ly nước giống như ta hôm nay?
Quân Lâm tiến thêm một bước
– Đúng, đúng vậy. Mà vậy thì sao?
– Vậy thì sao ư?
Quân Lâm cười gằn hai tiếng:
– Cũng chẳng có gì, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên để cho ngươi vạn kiếp bất phục thôi.
Đường Nguyên không phải là kẻ ngu, lẩm nhẩm lại lời của Quân Lâm một lần, nhất thời nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ:
– Ngươi,… ngươi nói… chén trà đó có vấn đề?
– Chỉ mỗi chén trà đó thôi sao?
Quân Lâm cười lạnh:
– Quần áo của Mạnh Hải Châu, mùi hương kỳ bí kia, chén trà kia, toàn bộ đều có vấn đề. Một vài tên cờ bạc gặp lại nhau cần gì phải uống trà? Làm gì có chuyện đó? Ngươi đúng là đồ đầu heo mà. Cái sơ hở to gần bằng cái thân ngươi vậy mà ngươi còn không phát hiện ra?
– Nhưng… nhưng không phải ngươi cũng uống sao? Tại sao ngươi không việc gì?
Đường Nguyên vẫn ngớ ngẩn hỏi.
– Còn nhớ lúc ta uống xong chén trà, trên đường đi vào, có nhảy mũi một lần không?
Trên mặt Quân Lâm hiện lên vẻ thần bí, dường như cười mà không phải cười:
– Ta còn làm ướt y phục của ngươi nữa, đúng không?
– Đúng, đúng. Có chuyện này.
Đường Nguyên vội nhớ ra.
– Người bình thường hắt xì cùng lắm là chỉ phun ra ít nước miếng. Nhưng ta thì làm ướt áo của ngươi một mảng lớn. Chẳng lẽ ngươi không thắc mắc gì sao?
Quân Lâm quay đầu nhìn hắn.
– Hoá ra là vậy!
Đường Nguyên giật mình hiểu ra, theo đó đặt ra một nghi vấn:
– Tại sao ngươi lại biết rõ như vậy?
Sao ta lại biết rõ ư? Quân Lâm ngẩn người, con bà nó một vấn đề khó trả lời như vậy mà ngươi cũng hỏi ta. Chẵng lẽ ta lại nói cho ngươi rằng, kiếp trước lão tử quá rành mấy cái đồ thuốc men đó rồi, không cần dùng mũi, không cần dùng mắt chỉ cần cựa sợi lông là cũng có thể cảm giác được ư?
Quân Lâm vuốt vuốt mũi, nghĩ tới nghĩ lui đành hắt cho mình một bô nước tiểu:
– À… ừm thì ta cũng đã từng bị như ngươi nên mới biết được, hiểu chưa đồ đần?
– Không hổ là Quân tam thiếu! Thật là thủ đoạn.
Đường Nguyên bội phục sát đất, sùng bái thốt lên:
– Quả là đại hành gia!
Quân Lâm chẳng biết là nên khóc hay cười, hận không giơ chân sút một quả vào mông hắn, nhắc nhở:
– Chuyện của ngươi tuy đã tạm yên. Nhưng việc ngươi gán cả lão bà, chỉ sợ bọn họ sẽ truyền ra, tốt nhất là ngươi nên nghĩ cách xử lý đi.
– Đúng rồi, ta nên làm gì bây giờ nhỉ?
Nhắc tới chuyện này, Đường Nguyên nhất thời hoảng sợ cuống quýt như con kiến bò lung tung không có chủ ý.
– Giờ ngươi chỉ còn một cách duy nhất. Đó là lăn mau về nhà, sau đó đem chuyện này bẩm rõ với lão gia nhà ngươi, không được dấu giếm điều gì, nhưng không được nói quá lên. Phải tiên hạ thủ vi cường. Để lão gia nhà ngươi nhanh chóng có quyết định. Nếu để lão gia nghe ngóng được từ người khác rồi về hỏi nhà ngươi thì coi như đời ngươi tàn.
Quân Lâm cười thầm một cách hiểm độc.
– Mà ngươi là do bị hãm hại, nên chắc lão gia tử không trách mắng quá nhiều. Hơn nữa, chuyện này xử lý thế nào, lão gia nhà ngươi tuyệt đối thành thạo hơn ngươi nhiều. Chưa kể ngươi còn đang có thù hận với đám kia mà? Có thù bất báo phi quân tử. Ta chỉ cho ngươi một cách này. Bảo kiếm và bội ngọc của ngươi tạm thời cứ để ở chổ ta, sau đó ngươi mang một trăm vạn lượng ngân phiếu đến cho bọn họ mà đòi. Bọn họ dĩ nhiên là không trả lại được rồi, con bà nó… hừ hừ. Hiểu ý ta chứ?
Quân Lâm hạ giọng thì thào như đang dụ dỗ một gã thiếu niên lần đầu đi rình phòng tắm nhà hàng xóm.
– Hay!
Đường Nguyên vỗ đùi:
– Đây là con đường duy nhất, cũng là cơ hội duy nhất để giành lại sự chủ động. Nhưng mà, bọn họ chỉ cần mang tiền sang ngươi để chuộc lại hai món đó, chẳng phải…
– Đồ ngốc, lúc đó bọn họ lấy mấy thứ đó để ép ta thực hiện một việc, cũng không phải là chuyện thắng thua bằng bạc mà là chuyện ân oán cá nhân. Liệu ta có cho bọn chúng chuộc không? Bờm vừa vừa thôi! Đã nói đến vậy rồi mà ngươi còn không rõ, chờ cái gì nữa chứ?
Quân Lâm cười hắc hắc.
– À còn nữa, ta cho ngươi cái này.
Quân Lâm như làm ảo thuật, sờ sờ trong ngực áo lấy ra một chén trà. Chén trà này đặc biệt ở chổ đáy chén còn mấy khỏa bọt nước…
– Đây chính là cái chén mà bọn chúng có hạ thuốc mê nên ta thuận tay dắt dê.
Quân Lâm cười nham hiểm:
– Bên trong chén vẫn còn một ít.
– Ha ha ha…Cao! Thật là cao tay! Tam thiếu thật là độc.
Vừa cười nịnh, Mập mạp vừa đưa tay cẩn thận đón cái chén, háo hức giống như con ngựa hoang bị chích một phát đao vào mông, lồng lên phi loạn.
“Con bà nó, các ngươi muốn tính kế bẫy ta ư? Vậy ta cho các ngươi xơi trước!”. Quân Lâm nhìn bóng dáng tên mập họ Đường vội vã chạy đi, trong lòng đắc ý cười khoái trá. Với gia thế của mập mạp và nhạc phụ của hắn, lần này chắc chắn Lý gia và Mạnh gia không yên ổn được. Mình chuẩn bị ghế rung đùi xem kịch hay a.
Lần này, nếu không phải có sự xuất hiện ngoài ý muốn của Độc Cô Tiểu Nghệ, cho dù Quân Khương Lâm có là Quân Lâm đi chăng nữa thì kết cục cũng sẽ khác đi nhiều. Cho dù mình có thoát vây thì e rằng cũng phải bại lộ thực lực, trở thành cái đích cho mọi người bắn phá. Cái được không bằng cái mất. Tuy bề ngoài đối thủ chỉ là mấy tên gia hỏa như mình nhưng sau lưng đám công tử bột đó đều là những gia tộc quan trọng nhất tại kinh thành. Nếu không phải trong gia tộc có người bày mưu tính kế thì lũ nhãi nhép đó sao dám đấu với Đường Nguyên và Quân Lâm, sao dám kiêu ngạo, vuốt mặt chẳng nể mũi thế ư?
Không có khả năng! Chắc chắn là không có khả năng đó. Phải biết rằng tuy Quân Khương Lâm thì là một tên nổi danh là công tử bột vô tích sự nhưng sau lưng hắn là ai, là Quân lão gia, là Quân gia. Tuy giờ đây Quân gia chỉ có Quân lão gia chống đỡ đại cục, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, một phần ba các tướng lĩnh trong quân đội đều xuất thân dưới trướng Quân lão gia. Có thể nói chỉ cần Quân lão gia còn sống một ngày, thì những người đó chính là hậu thuẫn vững chắc của Quân Tam thiếu này. Bởi vì trên người bọn họ, dù có nguyện ý hay không đều có hình bóng chữ “Quân” trên đó.
Một khi xảy ra chuyện thì sẽ khiến cho sóng gió ngập trời quân (vua) dân đều chấn động. Một khi Quân gia sụp đổ thì những người này chạy trời cũng không khỏi nắng, nhất định sẽ bị các phe phái khác chèn ép tơi bời. Nhưng nếu Quân gia còn tồn tại, thì bọn họ chắc chắn sẽ đoàn kết một lòng để kháng địch, mặc kệ là đối thủ trong nước hay kẻ địch từ bên ngoài.
Cho nên Quân gia không thể nào xảy ra chuyện. Cho nên một khi Quân Khương Lâm gặp chuyện không may, thì những người này tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tuy rằng trong thâm tâm mọi người đều khinh rẽ gã hoa hoa công tử này nhưng nếu cần phải ra tay bọn họ sẽ không hề do dự.
Ở gia tộc họ Đường thì Đường Nguyên cũng có vị trí tương tự. Thế lực của Đường gia tuy không bằng Quân gia nhưng tại kinh thành này cũng có thể nói là một tay che trời. Nếu Đường gia và Quân gia liên thủ thì cho dù là Độc Cô thế gia hiện tại như mặt trời giữa trưa cũng phải nhượng bộ lui binh.
Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Quân gia kém thế so với Độc Cô thế gia. Khi mà Quân gia ở đỉnh cao của danh vọng cũng đã từng ép Độc Cô thế gia đến mức không thể ngẩng đầu lên thậm chí kéo dài thời kỳ đó đến dăm bảy năm. Nhưng mà hiện giờ Quân gia nhân tài thì điêu linh còn Độc Cô thế gia thì mọc lên như nấm sau cơn mưa, tầng tầng lớp lớp, người người đông đúc. So với Quân gia thì hơn nhiều lắm. Cho nên Độc Cô thế gia rất có tiềm lực. Ít nhất đánh giá bề ngoài thì Quân gia có vẻ không bằng. Nhưng, Quân gia chỉ cần một ngày còn có Quân lão gia thì vẫn còn một ngày không thể sụp đổ. Cho dù hoàng thất muốn động đến Quân gia còn phải cân nhắc kỹ. Thậm chí có thể nói là … Không dám.
Vậy mà giờ đây, Lý gia và Mạnh gia lại cùng xuống tay với Đường Nguyên và Quân Lâm. Điều này có vẻ có chút khác thường. Trong sự bất thường có cái phi thường. Nếu có khác thường tất có chuyện.
Đúng vậy, lần này ra tay chính là mấy gã công tử ăn chơi đàng điếm, cho dù có thất bại bị khui ra sự tình thì cũng chỉ là mấy tên nhóc con còn hôi sữa gây chuyện, mọi người cười ha hả cho xong việc, mấy ai nhớ kỹ trong lòng. Nhưng nếu ngược lại, nếu bọn chúng thực hiện thành công thì sao đây?