“Rau này trong chuyến tình nguyện cùng đội ở trường, em từng được thưởng thức, ăn được lắm.”
Tư Dĩ Nam liếc mắt chán ghét, đứng dậy bưng cả bát đặt trước mặt Phó Hàn đang hớn hở.
“Ăn được thì ăn hết đi, uống không hết bát canh đó tôi đá vào mông cậu.”
“Em sai rồi” Phó Hàn ấm ức lắc đầu.
Lộ Viên Viên gắp một đũa nấm xào, chầm chậm bỏ vào miệng đánh giá, “Ngon thật đó! Tiếc là hậu* có chút đắng”
hậu* (trong câu): hương vị còn đọng lại cuối cùng.
“Tất nhiên là ngon, loại nấm đắt tiền này cả làng chỉ đem bán chứ chẳng ai dám ăn, hôm nay trưởng làng lại đích thân chế biến cho mấy người đó.”
“Chương Tử, nói năng… hồ đồ! Mau… xin lỗi…”
Trưởng làng tức giận trách phạt Chưởng Tử ăn nói không chút phép tắc nào trước mặt mọi người, người phụ nữ hậm hức không những không xin lỗi còn cải cố.
“Con không có lỗi, con nói gì sai sao? Nhìn cô ta ngu ngốc như vậy ăn loại nấm quý giá đó thật khó coi.”
“Mẹ nó! Nếu thấy khó coi, cô đem về nhà vừa ăn vừa soi gương đi”, Lộ Viên Viên tức giận đập bàn đứng dậy, liền bị Uông Ngữ giữ tay lại.
Trưởng làng cảm thấy rất mất mặt giận dữ hét lên, “Ai dạy con… nói năng… vô lễ.. như thế hả?”
Tiếng phổ thông tuy không hề dễ nghe, mọi người chỉ loáng thoáng hiểu được ông đang trách mắng người phụ nữ đó.
Riêng Chương Tử nghe hiểu rất nhanh, bị người đàn bà xấu xa chửi tục lăng mạ, trưởng làng không bênh vực cô còn mắng mỏ.
Chương Tử cố chấp không xin lỗi mà ấm ức khóc lóc, chạy một mạch ra ngoài.
Tư Dĩ Nam khó hiểu nhìn Lộ Viên Viên, “Ai chọc con nhỏ điên đó vậy?”
Phó Hàn vội vàng gắp nấm xào vào bát Lộ Viên Viên, “Mặc kệ, chị ăn đi.”
Trưởng làng tâm trạng hỗn loạn, vội vàng giải thích, “Ngày thường… Chương Tử… không như vậy…”
Tư Dĩ Nam giơ tay ra hiệu giữ trật tự, bày ra bộ mặt ghét bỏ, “Khó nghe quá, nói tiếng phổ thông kiểu gì vậy?”
Ý chưa nói ra, chân đã bị Uông Ngữ dẫm thật mạnh khiến anh la toáng lên, giãy đành đạch ra khỏi bàn ăn.
Uông Ngữ cười chuyên nghiệp, chỉ vào Tư Dĩ Nam trước mặt trưởng làng “Cậu ta có bệnh nặng.”
Trưởng làng ồ lên, cười ha hả gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xua tay mời mọi người cứ ngon miệng không cần bận tâm đến Chương Tử.