Từ giờ mình sẽ đổi tên Ly Tâm sang Lưu Ly luôn nha
– —————
Lưu Ly cùng quản lý bước vào công ty. Trên đường trở lên phòng thu âm, tên quản lý ca ngợi: ‘‘Cô có biết Hải Uyên vừa ra mắt MV mới không. Tuy mới ra nhưng đã thu hút nhiều lượt xem rồi đấy’’
Hải Uyên cũng là một trong nhưng thần tượng dưới sự quản lý của hắn.
Tên quản lý lại nói tiếp: ‘‘Cô ấy nhờ bám vào được một nhà tài phiệt giàu có nên đã nâng đỡ cho cô ấy đấy. Vậy… cô có muốn tôi giới thiệu cho cô một kim chủ không?’’
Lưu Ly cười nhẹ, lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn: ‘‘Anh Phong!! Không phải anh nói là không ép buộc phải có kim chủ sao.’’
Tên quản lý lại lên tiếng giải thích: ‘‘Đúng là không ép buộc phải có kim chủ. Nhưng cô nghĩ trong giới giải trí này muốn có chỗ đứng vững vàng là dễ à.’’
Anh ta lại nói tiếp: ‘‘Ít ra cũng phải giữ cho mình một chỗ đứng vững chắc chứ đúng không.’’
Lưu Ly nghe việc quản lý luôn thúc giục các nghệ sĩ của mình tìm kiếm một chỗ dựa trong giới giải trí này cũng đã được vài chục lần kể từ khi cô hoạt động dưới sự chỉ đạo của hắn rồi. Bất quá Lưu Ly không nghe được nữa liền nói: ‘‘Tôi sẽ cố gắng chứng minh cho mọi người rằng tôi đứng lên bằng chính sức của mình mà không dựa giẫm vào ai cả.’’
Nói rồi Lưu Ly bước nhanh vào phòng thu âm, cô trợ lý cũng vội vàng đuổi theo sau Lưu Ly. Tên quản lý chỉ vò đầu, không biết làm sao để xử lý vụ này nhưng lực bất tòng tâm. Cô đã quyết như vậy rồi thì hắn cũng chịu.
…
Ngày hôm sau, Hạ Dương đã đến phiên trường quay phim. Hắn được sự tiếp đón nồng hậu từ phía đoàn phim. Nhưng hắn chỉ đến để bàn công việc nên đến khu nghĩ dưỡng cách cũng không quá xa nơi phiên trường.
Lưu Ly cũng ở trong đoàn phim lớn này, nhưng cô chỉ đóng một vai phụ nhỏ bé ít được sự để ý của công chúng. Lưu Ly lúc này ở trong một phòng nghỉ nhỏ của đoàn phim bên cạnh cô còn có người bạn mà cô quen được khi mới bước chân vào giới giải trí, cậu ấy khá thân với cô. Cậu ấy tên là một diễn viên trẻ nhỏ tuổi hơn cô và khá năng động. Anh cũng là hoạt động dưới quản lý Phong Dật.
‘‘Chị Lưu Ly’’. Phong Dật từ xa chạy lại chỗ cô: ‘‘Chị diễn xong rồi ạ’’
”Ừm, vừa xong Ly Tâm xoa đầu cậu. Cô cứ như có thêm một đứa em trai vậy.
Phong Dật chỉ tay ra phía ban công: ‘‘Hay mình ra ngoài ban công hóng gió đi ạ.’’
Lưu Ly cười nhẹ: ‘‘Ừm.’’
Lưu Ly quay bước ra phía ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Ánh mắt cô hờ hừng nhìn xa xăm. Bỗng ánh mắt của cô dừng tại khu nghĩ dưỡng. Ánh mắt của cô lập tức thu hồi.
Phong Dật thấy sắc mặt cô có phần không tốt liền hỏi: ‘‘Chị lạnh à? Chị khoác thêm áo khoác nha’’.
Nói rồi Phong Dật liền đưa áo khoác của mình qua cho Lưu Ly. Cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của người khác, Lưu Ly bỗng chốc khôi phục lại sức sống, không còn nghĩ ngợi gì nhiều. Phong Dật cùng Lưu Ly đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu.
Bên phía khu nghỉ dưỡng, Hạ Dương đang ngồi làm việc tại khu vườn trong khu nghĩ dưỡng. Hạ Dương vẫn theo thói quen sờ vào túi nhưng lại không thấy thứ mình muốn, lúc này hắn mới nhớ lại chiếc bùa hộ mệnh đã bị hắn cất khóa trong ngăn kéo.
Hạ Dương cúi đầu, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay. Trong tay không có đồ vật, đột nhiên có chút không quen. Hạ Dương rút điếu thuốc ra, châm lửa. Đôi mắt lại hướng về phía trường quay bắt gặp một đôi nam nữ đang đứng ở ban công.
Ngoài cửa sổ, hình ảnh người con gái rất quen thuộc đang mỉm cười nói chuyện với một cậu thiếu niên trẻ bên cạnh. Hai người dựa vào nhau rất gần, thoạt nhìn quan hệ thật thân mật, giống như một cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt vậy.
Hạ Dương nhìn chằm chằm bóng người trong tầm mắt của mình, tay cầm ly rượu trong tay cũng bất tri bất giác siết chặt lại. Mãi cho đến khi bóng dáng người ấy biến mất khỏi tầm nhìn thì Hạ Dương mới tỉnh táo lại một chút.
Lại là ảo giác.
Lần này Lưu Ly vẫn đóng một bộ phim chiếu mạng, cũng chỉ diễn lốp xe dự phòng nữ còn vai nam chính là do Phong Dật diễn. Cảnh quay vào buổi chiều của Phong Dật muộn hơn nên đến trễ hơn Lưu Ly.
Lúc Phong Dật đến đoàn phim trang điểm vừa xong thì Lưu Ly cũng vừa quay xong một cảnh. Lưu Ly phủ thêm áo khoác, ngồi bên lò sưởi ấm.
Phong Dật khoác áo bông tiến đến gần lò sưởi, run rẩy: “Lạnh quá…”
Mặc dù bên ngoài Phong Dật phủ áo khoác bông nhưng bên trong lại mặc một bộ quần áo mỏng, vì lần này đoàn phim quay cảnh trái mùa. Lưu Ly còn đang xem kịch bản, thấy vậy liền đem túi chườm nóng đưa qua cho Phong Dật.
Phong Dật cảm kích nói: ‘‘Woa, chị là người tốt nhất mà em từng quen biết đấy!!’’
Lưu Ly cười phì cười. Phong Dật cũng nghĩ đến cái gì đó rồi nói: ‘‘Chị có biết nhà tài trợ cho bộ phim này của chúng ta là ai không.’’
“Em bí mật hỏi người ở quầy lễ tân thì bọn họ nói rằng người này là sếp tổng của bọn họ, đến từ thành phố H.” Phong Dật sờ sờ túi chườm nóng, thuận miệng hỏi: “Chị có từng đến thành phố H chưa?”
“Chưa bao giờ.” Lưu Ly bỗng tắt nụ cười không để ý lắm tiếp tục lật sang tờ kịch bản khác.
Phong Dật lúc này mới nhớ tới Tần Chu là người phương bắc: “Tôi cũng chưa tới đó nhưng nghe nói ở thành phố H tụ họp rất nhiều nhân vật tầm cỡ.”
Phong Dật còn nói thêm: “Đúng rồi, tôi còn nhìn thấy trên tay hắn mang nhẫn, phỏng chừng là đã kết hôn rồi.”
Lưu Ly nghe vậy ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Kết hôn?”
“Chắc là vậy, trên tay tên đó mang nhẫn mà.” Phong Dật nói thầm: “Không biết là cô gái nào may mắn như vậy nữa… “
Lưu Ly gật đầu nói: “Là rất may mắn.”
Người có thể làm tan chảy tảng băng kia nhất định rất đặc biệt, không nói cô cũng biết là ai. Nhưng những chuyện này đã không còn liên quan gì đến cô nữa.