Quan Hệ Nguy Hiểm: Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài

Chương 17: Có chút thổn thức



Tiết Thuỵ Du yên vị trên xe của Lương Hạo Hiên chầm chậm rời khỏi Tiết gia, cô tận hưởng những phút giây thư giãn cuối tuần bên bố, bên vị hôn phu của mình mà hoàn toàn ném việc đêm nay có hẹn với Trình Dục Uy ra sau đầu. Cũng dễ hiểu thôi, cả tuần nay cô bận rộn như con thoi ở công trình, bận đến mức tối tăm hết cả mặt mũi, làm gì có thời gian nhớ đến những chuyện khác nữa đâu chứ.

Thật may là vẫn luôn có Lương Hạo Hiên vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm cô rất nhiều, có thể nói quãng thời gian này là quãng thời gian mà Tiết Thuỵ Du chịu nhiều khổ cực nhất, nhưng bù lại đây cũng là quãng thời gian làm cho cô và Lương Hạo Hiên hiểu nhau nhất.

“Hôm nay trông bố em có vẻ rất vui đó.”

“Em biết mà, chỉ cần em vui vẻ một tí thì ông sẽ vui hơn.”

“Tiểu Du, em cũng thường xuyên về thăm bố nhé, ông thực sự rất quan tâm đến em.”

“Em biết rồi. Em chỉ là không thích mẹ con của Tiết Vân Nhi thôi, cứ xem như không khí là được. Mặc dù ông có lỗi với mẹ em nhưng ông cũng là bố em, nói gì thì nói vẫn không có giận ông mãi được.”

Lương Hạo Hiên mỉm cười nhìn Tiết Thụy Du, thực ra thấy cô nói được mấy lời như thế này anh cảm thấy rất vui. Ai cũng biết từ trước đến nay Tiết Thụy Du vẫn luôn giận bố của mình, tuy không quá thể hiện ra bên ngoài nhưng quan hệ vẫn không bao giờ tốt cho lắm. Từ năm Tiết Thụy Du mười tám tuổi, cô đã chọn đi du học ở nước ngoài bốn năm, quay về nước cũng chẳng mấy khi quay về Tiết gia, tình cảm cha con cứ vậy mà bình bình đạm đạm trải qua thời gian dài cũng có không ít phai nhạt. Lương Hạo Hiên tất nhiên biết rõ chuyện này hơn ai hết, thế nên từ khi anh và Tiết Thụy Du đính hôn, điều anh vẫn luôn muốn làm chính là mang tình cảm cha con của Tiết Thụy Du hàn gắn lại như cũ. Như hôm nay, Lương Hạo Hiên thực sự rất vui vì cuối cùng sau bao nhiêu thời gian và công sức anh cố gắng kéo cô về Tiết gia thì quan hệ cha con của hai người cũng dần có những biến đổi lớn mang chiều hướng khởi sắc hơn thật nhiều.

Trước sảnh chung cư, Tiết Thụy Du từ biệt Lương Hạo Hiên như mọi lần, anh cũng vui vẻ ôm cô một cái thật lâu. Lương Hạo Hiên cũng thầm nghĩ chuyện hôn sự của hai người cũng nên nhanh chóng thúc đẩy dần được rồi.

“Em về ngủ sớm đi nhé, cả tuần nay em cứ lặn lội ở công trình mãi rồi. Ngày mai là cuối tuần, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi xả hơi đi nhé.”

“Em biết rồi, bây giờ lên nhà em sẽ ngủ ngay. Dạo đây thiếu ngủ lắm rồi, trông em tệ hết sức tệ.”

“Ngày mai có muốn đến spa chăm sóc da, làm đẹp không? Anh đưa em đi.”

“Thôi! Em định khi nào xong hẳn việc ở công trình rồi mới đi làm đẹp sau. Ngày mai chắc em sẽ dành một ngày để ngủ, đừng có làm phiền em đấy nhé.”

“Anh biết rồi. Anh về đây, em ngủ ngon nhé.”

“Ừm… Anh ngủ ngon.”

Lương Hạo Hiên bỗng mỉm cười nhìn Tiết Thụy Du rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái “chóc” rồi bỏ đi ngay lập tức khiến Tiết Thụy Du mơ màng chẳng hiểu được chuyện gì xảy ra. Mãi cho cho đến khi Lương Hạo Hiên lên xe rồi hạ kính xe xuống nhìn cô, Tiết Thụy Du mới phản ứng lại được. Cô mỉm cười nhìn Lương Hạo Hiên đầy ai oán mà anh lại cười đến xán lạn. Anh vẫy tay tạm biệt cô rồi khởi động xe rời khỏi.

Từ biệt Lương Hạo Hiên xong, Tiết Thụy Du nhìn mãi theo chiếc xe hơi của anh rời đi, mãi cho đến khi không còn thấy nó trong dòng xe cộ tấp nập kia nữa cô mới xoay người định đi vào. Điện thoại trong túi của Tiết Thụy Du vừa hay lúc này lại đổ chuông, từng hồi chuông dài réo rắt như đang hối thúc cô cái gì đó, Tiết Thụy Du chẳng để ý gì lắm chỉ với lấy rồi bấm nghe. Là một số lạ gọi đến, cô cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ ngợi gì nhiều.

“Xin chào, xin lỗi ai ở đầu dây bên kia thế ạ?”

“Tiết Thụy Du, em định lỡ hẹn với tôi?”

Giọng nói này… Tiết Thụy Du chau mày im lặng, giọng nói vừa rồi bên trong điện thoại như một tiếng sét đánh, dội vào đầu cô một cái rõ choáng. Mãi đến khi Tiết Thụy Du kịp nhớ ra chuyện gì thì đầu dây bên kia đã lại nói tiếp rồi. Chết thật! Ấy vậy mà cô lại bận rộn đến mức quên mất việc phải phản hồi lại Trình Dục Uy.

“Em quyết định bỏ đi giao kèo giữa chúng ta rồi sao?”

“Trình Dục Uy, thực sự xin lỗi, cả tuần này tôi bận quá nên quên mất.”

“Bận đến nỗi quên cả chuyện quan trọng như vậy? Em xem em chẳng biết cân đo trọng lượng gì cả, với em thì chuyện khác quan trọng hơn chuyện này sao?”

“Anh ở đâu? Tôi sẽ đến.”

“Tôi sẽ cho người đến đón em. Vốn tôi còn tưởng em không quan tâm chuyện này nữa rồi.”

Tiết Thụy Du cắn môi cúp máy, cả một tuần bận rộn của cô trôi qua mà chẳng có chút ý thức nào đoái hoài tới chuyện này để bây giờ khi Trình Dục Uy như một quả bom hẹn giờ đang réo inh ỏi trên đầu cô, lúc này Tiết Thụy Du mới bị hiện thực kéo về. Không có sự bận rộn nào, không có niềm vui bên cạnh bố, cũng chẳng có sự ấm áp của Lương Hạo Hiên, bây giờ thứ cô đang sắp phải đối mặt chính là Trình Dục Uy và một hiện thực còn tàn khốc hơn nữa.

Chiếc xe hơi màu đen xa hoa nằm im lìm ở một góc tối bên sảnh chung cư, một người đàn ông mặc đồ đen từ từ tiến đến chỗ Tiết Thụy Du đang đứng, giây sau liền kính cẩn cúi người chào cô.

“Tiết tiểu thư, tôi là người của Trình gia, mời cô lên xe.”

Cảm giác này là gì nhỉ? Mười phút trước cô vừa bước xuống xe của hôn phu, còn hạnh phúc cùng anh ôm ấp, còn e thẹn khi được anh hôn thì khi anh vừa đi rồi, Tiết Thụy Du cô đã vội bước lên xe của một người đàn ông khác. Nếu câu chuyện mà cô và Trình Dục Uy đang che giấu là một con dao thì nó đang càng ngày càng cắm sâu vào vết thương, mà người bị thương ở đây không ai khác lại chính là Lương Hạo Hiên.

Nhớ lại tất thảy những cảm xúc ấm áp mà Lương Hạo Hiên cho cô, hay gần hơn có lẽ là khoảng thời gian trước khi cô nhận điện thoại từ Trình Dục Uy, Tiết Thụy Du khi đó còn nghĩ người hạnh phúc nhất thế gian này có lẽ là cô, hôn sự của cô với Lương Hạo Hiên có khi sẽ sớm bắt đầu ngay trong khoảng thời gian gần nhất. Ấy nhưng bây giờ, ngồi trên xe của Trình Dục Uy, nhìn đường phố ngoài đường chuyển dần từ quen thành lạ, Tiết Thụy Du mới thực sự cảm nhận được hiện thực luôn bủa vây cô chưa bao giờ có màu hồng, cũng chưa bao giờ có sự ấm áp của Lương Hạo Hiên xua tan nó đi. Ở hiện thực này có cô và Trình Dục Uy, một trò chơi tình ái lẫn thể xác đáng kinh tởm mà đến ngay chính Tiết Thụy Du cũng chẳng biết khi nào nó mới kết thúc.

Xe dừng ở một biệt thự có vẻ xa hoa nhưng hơi u tối, nơi này cũng là một nơi rất xa thành phố mà nếu như Tiết Thụy Du không nhầm thì nơi này nằm ở vùng ven rồi. Đúng thật là tổng tài nổi tiếng nhất thành phố này, đến cả căn biệt thự cũng nằm ở nơi đắc địa nhất, cũng là mảnh đất vàng của thành phố. Người tài xế mở cửa cho Tiết Thụy Du xuống xe rồi làm động tác mời cô đi vào, Tiết Thụy Du mặc dù hơi ngờ ngợ một chút nhưng cũng lấy hết dũng khí đi từng bước từng bước vào nhà.

“Tiết tiểu thư đợi một lúc, Trình gia đang đi dự tiệc rượu sẽ nhanh chóng về đây ngay. Trong thời gian này cô có thể đi tham quan biệt thự, có sẵn rất nhiều đồ ăn trong phòng bếp để cô tùy ý sử dụng.”

“Tôi tưởng Trình Dục Uy đang ở đây chứ?”

“Trình gia sẽ về ngay thưa tiểu thư.”

Hóa ra là hắn tham gia tiệc rượu thật, Tiết Thụy Du bĩu môi quăng túi xách lên ghế sofa rồi ngồi xuống đợi. Lần trước hắn gọi điện mời cô cùng đi dự tiệc rượu với hắn, khi đó Tiết Thụy Du còn nghĩ hắn nói đùa, nào ngờ hôm nay hắn bận rộn thật, chắc chắn cũng sẽ đi với mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nào đó. Ấy vậy mà Trình Dục Uy cũng chẳng quên cái hẹn này, cũng bắt cô đến đây cho bằng được.

Tiết Thụy Du ngồi không sinh rảnh rỗi, chán nản đến mức chẳng buồn lướt điện thoại nữa. Trời đất ơi! Đáng lẽ ra giờ phút này cô nên nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà mình, đánh một giấc thật là say sưa bù lại cho khoảng thời gian cực nhọc vừa rồi chứ không phải cứ ở đây chờ đợi Trình Dục Uy đến dài cả cổ đâu. Tiết Thụy Du chán nản hết ngồi rồi lại nằm ra sofa mãi mà Trình Dục Uy vẫn chưa về, cô chán hết sức bèn đi lòng vòng biệt thự thăm thú đây đó cho đỡ buồn ngủ.

Một biệt thự mang hơi hướng hiện đại nhiều hơn là kiểu cổ điển như ở Tiết gia, Tiết Thụy Du thấy nơi này khá đẹp, nếu để cô chọn, tương lai cô cũng thích sống trong một ngôi nhà như thế này hơn. Tiết Thụy Du đi vào trong bếp, cô tò mò mở tủ lạnh ra, bên trong là đủ loại đồ ăn thức uống chẳng thiếu thứ gì. Nhìn chiếc tủ lạnh đầy ắp thứ, Tiết Thụy Du bĩu môi một cái, Trình Dục Uy ở một mình nhưng giống như đang ở cùng một gia đình lớn vậy.

Thăm thú hết nơi này đến nơi kia, Tiết Thụy Du còn trêu trêu mấy thứ mô hình đặt trên giá sách ở ngoài phòng khách. Trình Dục Uy cũng thật là, đến cả phòng khách cũng đặt giá sách được, ấy nhưng tất cả ở đây đều là những đầu sách quý, có quyển đến tận bây giờ người ta đã ngừng xuất bản rồi. Đối với một mọt sách như Tiết Thụy Du thì nơi này của Trình Dục Uy như một thiên đường vậy, cô cứ thế nhanh chóng bị chiếc giá sách quý giá này thu hút, ánh mắt trong trẻo tựa thiên thu như thích thú đến mức sáng cả lên. Tiết Thụy Du cứ mải mê đứng ở đấy mà chẳng biết người cô đang đợi đã về tự lúc nào.

Trình Dục Uy từ tiệc rượu quay về, hắn nhận lệnh từ cấp dưới là đã đưa Tiết Thụy Du đến đây, không đợi được một phút nào, hắn cấp tốc quay về biệt thự gấp. Vốn nghĩ con đường về thực sự rất xa, quay về trễ như vậy Tiết Thụy Du ở đây đợi một mình sẽ lớn tiếng mắng chửi hắn cho mà xem. Ấy nhưng hình như Trình Dục Uy xem nhẹ khả năng thích nghi với môi trường mới của cô nhóc này rồi thì phải.

Trình Dục Uy yên lặng đứng nhìn Tiết Thụy Du đang đứng bên cạnh giá sách của hắn, chăm chú đọc một quyển sách gì đó đến độ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Không biết đây là loại cảm giác gì nữa nhưng trong lòng Trình Dục Uy khi thấy cảnh tượng này lại như có một làn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua mang một chiếc lá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng khiến lòng hắn có chút thổn thức…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.