“Hôm nay cậu sao thế? Đã là lần thứ năm trong ngày cậu thất thần rồi đấy.”
“A… không có gì, không sao đâu.”
Đối với người ngoài thì không sao thật, nhưng Tần Nhã Lam đã là bạn của cô hơn sáu năm, làm sao chắc chắn là không sao được đây. Tiết Thuỵ Du thất thần rất nhiều lần càng khiến cho Tần Nhã Lam cô lo lắng hơn. Dự án đang trong quá trình thực thi, sắp tới công việc chất đống như thế mà Tiết Thuỵ Du cứ như vậy có khi sẽ không chống đỡ nổi mất. Huống gì vẫn còn một Tiết Vân Nhi cứ lăm le đe doạ xung quanh, Tiết Thuỵ Du mà không vững tinh thần thì thật sự đáng lo ngại đó.
“Hôm qua cậu đi ăn tối với Lương Hạo Hiên sao? Mọi chuyện có gì không ổn hả?”
“Làm gì có chuyện không ổn được cơ chứ, Hạo Hiên đối với tôi khi nào cũng cưng chiều, làm sao có vấn đề được.”
“Nhưng hôm nay cậu thực sự không ổn đâu đó Thuỵ Du à? Chiều nay còn có cuộc họp, cậu có thực sự ổn định để tham gia hay không?”
“Làm sao không tham gia được chứ? Bây giờ tôi đang lãnh đạo một dự án lớn như vậy, tôi mà lơ đễnh một lát thì lại dâng nó cho Tiết Vân Nhi à? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được đâu.”
“Đúng rồi! Phải thế mới là Tiết Thuỵ Du mà tôi biết chứ.”
Tần Nhã Lam nhìn Tiết Thuỵ Du nhanh chóng lấy lại tinh thần thì cũng đỡ lo lắng hơn một chút. Gì chứ Tiết Vân Nhi tuy là mối bận tâm khiến Tiết Thuỵ Du đau đầu không ít nhưng bên cạnh đó có khi cũng còn là “thần dược” vực dậy tinh thần của Tiết Thuỵ Du những lúc như thế này. Chỉ cần thấy Tiết Thuỵ Du xuống tinh thần, khi đó nhắc đến Tiết Vân Nhi, chắc chắn cô sẽ không bao giờ lơ đễnh được.
Đợi Tần Nhã Lam đi rồi, Tiết Thuỵ Du mới thở hắt ra một hơi thật dài. Cô xụi lơ nằm ngả đầu ra ghế lớn, chẳng buồn để tâm chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. Từ sáng đến giờ Lương Hạo Hiên có gọi điện nhắn tin cho cô không ít, nhưng Tiết Thuỵ Du vẫn là không dám bấm nghe hay trả lời lại. Dẫu biết chuyện tối qua là do cưỡng chế, nhưng đối diện với Lương Hạo Hiên, Tiết Thuỵ Du vẫn cảm thấy thực sự có lỗi, không có cách nào đối diện được.
Đêm qua Trình Dục Uy rõ ràng hứa với cô sẽ đem chuyện này giữ kín nếu cô ngoan ngoãn, đến bây giờ Tiết Thuỵ Du mới cảm thấy mình thật sự chẳng có chút lý trí nào khi đồng ý với hắn mà chẳng đòi lấy một thứ gì làm tin. Trình Dục Uy đâu phải kẻ đáng tin đâu, càng chẳng có gì bảo đảm cho cô cả, thực sự là tức chết.
“Sao từ sáng đến giờ em không nghe máy của anh?”
“Hạo Hiên, em xin lỗi, hôm nay thực sự bận quá, đến chiều còn có cuộc họp nữa. Tranh thủ giờ trưa em gọi điện cho anh rồi này.”
“Anh chỉ muốn hỏi tối qua em ngủ có ngon không?”
Gượm lại một giây, Tiết Thuỵ Du nhớ lại mọi chuyện đêm qua xảy đến khiến sau đó cô chẳng tài nào ngủ nổi. Mãi đến tận gần sáng, vì quá mệt mỏi, thân thể bị dày vò đến sức cùng lực kiệt mới nhắm mắt được một chút, đến tận bây giờ cũng còn rất uể oải. Nhưng làm sao có thể nói cho Lương Hạo Hiên được, càng nghĩ về chuyện tối qua, cô càng thấy có lỗi.
“Tất nhiên là có chứ.”
“Vậy là tốt rồi. Vừa nãy bố em có gọi điện cho anh, bảo anh dắt em về Tiết gia ăn cơm, khi nào em có thể về đây.”
“Để em xem xem đã, khi nào ổn em sẽ báo cho anh.”
“Được rồi, em mau ăn trưa đi rồi còn làm việc nhé. Buổi tối có cần anh sang đón đi ăn không?”
“Chắc hôm nay em tăng ca. Dự án vẫn còn nhiều vấn đề lắm, khi nào ổn ổn hơn em mới có thể rảnh rỗi được.”
“Em làm gì cũng phải nhớ giữ sức khoẻ của mình đấy, có gì cứ gọi cho anh, anh sẽ có mặt ngay lúc em cần.”
“Em biết rồi.”
Tiết Thuỵ Du cúp máy, lại thẫn thờ thở hắt một hơi. Cô mông lung mơ hồ nhìn chiếc điện thoại đã sớm ngắt kết nối, màn hình tối đen ngòm mà suy nghĩ. Nếu lỡ một mai sau Lương Hạo Hiên biết được chuyện cô đang dày công che giấu, khi đó cô sẽ như thế nào? Sẽ sống với một vết nhơ đến cuối đời hay sẽ mất hết tất cả?
Trong lúc đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại lại reo lên, lần này không phải là Lương Hạo Hiên gọi điện đến mà là một dãy số lạ. Tiết Thuỵ Du nhíu mày khó hiểu, đây là số máy cá nhân, rất ít người biết trừ những người thân quen thì có ai liên lạc được? Mặc dù vậy nhưng cô vẫn bấm nghe.
“Thuỵ Du, là tôi.”
Giọng nói trầm đầy dụ hoặc ở đầu dây bên kia như một tia sét đánh xuống đầu Tiết Thuỵ Du một cái thật vang dội. Cô như sợ hãi, đầu óc như bị ai đó trút hết, xáo rỗng. Nhưng Tiết Thuỵ Du vẫn cố bình tĩnh để nghe điện thoại.
“Làm sao anh biết được số di động của tôi?”
“Thứ mà tôi muốn biết thì không tốn sức cũng sẽ biết được thôi.”
“Anh gọi điện đến để làm gì?”
“Chỉ là muốn hỏi em cuối tuần này có rảnh rỗi hay không?”
“Để làm gì?”
“Tôi có một thiếp mời dự tiệc rượu, đang đắn đo tìm người cùng đi…”
“Anh bị điên rồi đúng không? Tôi đã nói chuyện chúng ta có quen biết nhất định phải giữ kín rồi còn gì. Anh thì thiếu gì minh tinh, người mẫu vây quanh, vớ đại một người không được sao?”
“Biết ngay là em sẽ từ chối, thế nên tôi muốn hỏi cuối tuần này tôi có thể mượn em sang chỗ tôi không. Tất nhiên là bí mật, không một ai biết.”
“Anh…”
“Sao? Em cứ sắp xếp đi, nhớ thông báo lại cho tôi sớm nhé. Đợi em.”
Bên kia, Trình Dục Uy nhanh chóng cúp máy, giống như là sẽ biết giây tiếp theo Tiết Thuỵ Du sẽ mang mười tám đời tổ tông nhà hắn ra mà mắng vào điện thoại. Tiết Thuỵ Du đen mặt nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối mà lửa giận như cháy hừng hực trên đầu.
Trơ trẽn!
Tiết Thuỵ Du suýt nữa thì muốn quăng cả điện thoại. Trình Dục Uy rốt cuộc nghĩ hắn là ai mà lại có thể như thế? Hắn gọi điện đến đâu phải hỏi ý kiến cô, đó khác nào là ép buộc, mà chắc chắn nó là ép buộc chứ còn gì nữa. Trong chuyện này, Tiết Thuỵ Du không có quyền phản kháng hay chống đối lại đâu, cho dù cô có không thích cũng phải nghe theo. Biết làm sao được bây giờ, cô là kẻ yếu thế, bị Trình Dục Uy nắm đằng chuôi, làm gì có cách bật lại hắn được?
Vả lại nếu chuyện này mà bị vỡ lẽ ra thì chỉ có mỗi mình Tiết Thuỵ Du cô bất lợi. Thật không dám nghĩ nổi một ngày nào đó Trình Dục Uy nói ra chuyện này, khi đó mọi thứ của Tiết Thuỵ Du cũng chấm hết. Bây giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm, cô càng không thể làm liều đánh rắn động cỏ. Thứ mà Tiết Thuỵ Du có thể làm được hiện tại chính là thỏa hiệp, có không bằng lòng cũng buộc phải thoả hiệp.
Đem theo tâm trạng treo ngược cành cây bước vào phòng họp, Tần Nhã Lam lại lo lắng nhìn Tiết Thuỵ Du. Xem ra cũng chẳng khá hơn là bao, Tiết Thuỵ Du lại như vậy rồi. Bây giờ chỉ còn cách để Tiết Thuỵ Du tự ngẫm tự nghĩ để đối phó với Tiết Vân Nhi mà thôi.
“Dự án lần này giám đốc Tiết quản lý đang đi theo hướng phát triển cực kì tốt và thuận lợi. Nhưng vấn đề nhân công lại còn một số bất cập, không biết giám đốc Tiết có ý kiến gì hay không?”
“Tôi vẫn đang quan sát gắt gao những vấn đề này, hiện tại vẫn chưa có kết quả cũng như thay đổi. Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ kiểm tra cũng như giải quyết vấn đề này sớm nhất có thể.”
Tiết Thuỵ Du lần đầu lưỡng lự khi đứng trước hội đồng làm cho không ít người tỏ ra nghi ngờ. Họ còn nghĩ ra được hay là lần trước vì muốn chiếm lấy dự án nên Tiết Thuỵ Du mới bộc phát như vậy, còn về sau sẽ càng lơ là hơn? Tiết Vân Nhi nhìn Tiết Thuỵ Du mơ hồ trước hội đồng thì cười thầm trong bụng, cuối cùng cũng đến lúc để cô ta ra tay.
“Về vấn đề mà giám đốc Tiết đang trăn trở thì tôi có ý kiến, mọi người xem qua chút về ý kiến của tôi nhé.”
Tiết Vân Nhi mỉm cười liếc nhìn Tiết Thuỵ Du rồi bắt đầu phát văn kiện mô phỏng ra cho mọi người trong hội đồng.
“Vấn đề nhân công từ trước đến nay đối với Tiết thị chúng ta ở bất kì dự án nào cũng luôn là một vấn đề hết sức bất cập. Nhưng càng về sau, việc giải quyết vấn đề hẳn cũng có nhiều phương thức khác với mức độ giải quyết vấn đề ổn định hơn. Tôi đã tìm hiểu qua nhiều nguồn nhân lực mới khác nhau, mọi người cùng xem xem.”
Tiết Thuỵ Du nheo mắt nhìn Tiết Vân Nhi, đây là cầm đèn chạy trước ô tô à? Vốn những thứ số liệu này muốn thì dễ dàng có được, nào có phải thứ gì quá to tát đâu mà trông cô ta có vẻ đắc thắng như vậy?
Ấy nhưng phản ứng của hội đồng càng làm cho Tiết Thuỵ Du cảm thấy khó chịu hơn gấp vạn lần. Từng người từng người một khen Tiết Vân Nhi có sự chuẩn bị chu đáo càng khiến cho Tiết Thuỵ Du cười khẩy. Đúng là mấy người chỉ ham lợi nhuận, thấy cái gì có vẻ đỡ tốn hơn thì đều xuôi theo hướng đó, mặc kệ bất cập xảy ra, chỉ cần bỏ ít tiền hết sức có thể là được. Tiết Thuỵ Du thở dài ngao ngán, muốn thu lợi lớn mà chẳng chịu đầu tư, đúng là thương nhân đầu đất.
“Mọi người xem hết sự chuẩn bị của Tiết phó tổng thì nghe tôi nói một chút nhé.”
Tiết Thuỵ Du cuối cùng cũng xốc lại được tinh thần sau khi nhận được phản ứng hết sức không chấp nhận được từ hội đồng.
“Tất cả những số liệu mọi người đang xem mọi người có quyền tin vào nó. Nhưng tôi nói này, nếu những nguồn này có lợi như vậy thì họ có cần tới Tiết thị của chúng ta hay không? Số liệu ảo hay thật cũng không có lấy một chút gì xác thực. Mọi người muốn tin thì tin, nhưng Tiết Thuỵ Du tôi với tư cách là người quản lý dự án lần này xin cam đoan sẽ tìm ra được nguồn nhân lực uy tín hơn những cái tên mà quý vị đang cầm trên tay.”
Chưa nói xong, Tiết Thuỵ Du lại đánh mắt nhìn Tiết Vân Nhi rồi nở một nụ cười nhếch mép, lạnh lẽo đến thấu xương.
“Ai muốn tin thì tin, ai không tin có thể tự mình tìm hiểu. Đối với việc đầu tư cho công ty, chưa một ai muốn bị thua lỗ bao giờ. Tôi đứng trên lập trường là một cổ đông lớn, nếu hành động sai thì tôi cũng sẽ thua lỗ thôi. Vả lại dự án lần này đã là do tôi quản lý, ai có đề xuất bổ sung cứ gửi cho tôi, tuyệt đối không bao giờ được có được tư cách chen ngang tôi đâu.”
Cuộc họp kết thúc, Tiết Thuỵ Du hiên ngang rời khỏi để lại Tiết Vân Nhi mặt cắt không còn giọt máu. Trình độ để so sánh thì Tiết Vân Nhi như châu chấu đá xe, đã vậy cô ta sẽ phải dùng cách khác thôi. Ánh mắt của Tiết Vân Nhi dâng lên một tia trào phúng độc ác.