Editor: Đường Thất Công Tử – Diễn đàn
Muốn về với ông bà, chuyện thứ nhất phải làm chính là mua quà tặng. Tôn Ngôn cũng nói mua cho ba Nghiêm mẹ Nghiêm chút quà tặng, vật bồi bổ sức khỏe… Có thể đến lúc đó rồi mua, chủ yếu là hơi nhiều đồ. Vốn Tôn Ngôn định mang cho mẹ Nghiêm một vòng ngọc tím xưa, Nghiêm Hải An từ chối, ngọc bích này đắt tiền, Tôn Ngôn ra tay giá cả không tưởng được. Hơn nữa thỉnh thoảng mẹ Nghiêm ra đồng làm việc, mua cho bà cũng sẽ không đeo.
Tôn Ngôn sửa ngay lời nói: “Vậy tặng vòng vàng đi, mẹ đeo vàng, Phú Quý.”
Nghiêm Hải An nghĩ cũng phải, ngọc quý có giá trị rất quý, so với ngọc, vòng vàng cũng mấy nghìn tệ(mấy chục triệu-.-), Die nd da nl e q uu ydo n có thể đồng ý. Anh dặn dò: “Đừng đắt quá, ba mẹ tôi rất giản dị.”
Tôn Ngôn: “Yên tâm, tôi hiểu.”
Kết quả anh không có trợ lí, tự mình dẫn Nghiêm Hải An chạy thẳng đến cửa hàng đồ trang sức, lập tức há mồm hỏi: “Vòng vàng nặng nhất ở đây của các cô là gì?”
Nghiêm Hải An: “……”
Đừng nói tôi quen anh!
Nghiêm Hải An xem như hiểu tính tình Tôn Ngôn tiểu tiện như thế nào, nhận làm hết tất cả quà tặng trong danh sách, cả nhà ai ai cũng có phần. Nhưng Tôn Ngôn cảm thấy quá rẻ, không đủ trang trọng, thật sự nhịn không được mỗi món mua hai cái.
Nghiêm Hải An: Bệnh thần kinh!
Trừ những quà tặng này ra, hai người còn mang theo ba con vịt nướng, hành trang tăng lên túi lớn túi nhỏ phải đầy ắp. Nghiêm Hải An không thể không đồng ý với Tôn Ngôn mang theo Tô Ấn. Vì vậy tay trái Tô Ấn một túi tay phải một túi, vác trên lưng, còn phải đẩy hai vali hành lý.
Nghiêm Hải An: “……”
Nghiêm Hải An nói: “Cậu Tô, tôi……”
“Không cần!” Tô Ấn nhìn ra anh muốn giúp đỡ, lập tức né tránh như gặp phải kẻ địch mạnh, cười rất hài lòng, “Tôi làm được, xách được.”
Tôn Ngôn đeo kính đen, quần áo toàn thân mười mấy vạn(mấy chục triệu đấy bà con), tiêu sái(1) mà đi phía trước, vẫn không quên nhẹ nhàng thêm một câu: “Mặc kệ cậu ta, cậu ta chỉ thích làm việc này.”
(1) Tiêu sái: Phóng khoáng, phiêu dật, sái thoát, không câu thúc, thanh cao thoát tục.
Xét thấy trước kia xuất hiện sai lầm nghiêm trọng của Mạc Dịch Sinh, lần này Tô Ấn quyết định biểu hiện hết sức tích cực mà gắng gượng, đối với loại đánh giá này thích như mật ngọt.
Nghiêm Hải An không hiểu nổi những người não kín này, chỉ có thể đi theo bọn họ.
Thành phố Y, tỉnh S không có sân bay, nhóm người đến thành phố C trước, rồi lái xe đi thành phố Y. Tô Ấn thực hiện chức trách một trợ lí hoàn mĩ, không dám làm cho Nghiêm Hải An và Tôn Ngôn để tâm, yên lặng lái xe dẫn đường.
Bọn họ chạy như bay ở tốc độ cao, vượt qua đường hầm, bốn phía vẫn là núi non xanh biếc trùng điệp, mà bầu trời thì trở nên biến sắc, một tầng mây u tối bao trùm lên, lúc nào trời cũng có thể mưa.
Từ thành phố C đến thành phố Y đi với tốc độ cao thì nhiều nhất là một giờ, vậy mà từ thành phố Y đến nhà ba Nghiêm Hải An mất 6 tiếng, vốn không cần lâu như vậy, chỉ là trên đường Tô Ấn không quen, lượn sai rồi quẹo mấy lần, lại không dám hỏi đường Nghiêm Hải An, mới kéo dài thời gian. Còn là Nghiêm Hải An phát hiện đường đi không đúng, chủ động chỉ đường cho anh. Die nd da nl e q uu ydo n
Trong lòng Tô Ấn gào khóc, luôn cảm giác chén cơm của mình ăn không lâu.
Nghiêm Hải An gọi mấy cuộc điện thoại, người nhà đều đang đợi bọn họ. Nghiêm Hải An chỉ huy Tô Ấn quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đã đến.
Nghiêm Hải An bảo nhà ở trên một con dốc, người nhà nghe được tiếng xe hơi, nam nữ già trẻ đồng loạt hô to ra đón. Đi đằng trước là Lư Tố Cúc, gần như bà nhào đến cạnh cửa kính xe.
Tô Ấn vẫn đang lái xe bốc lên mồ hôi lạnh, vội vàng đạp thắng xe.
“Ô kìa, trên đường các con tốn thời gian như vậy sao?” Lộ Tố Cúc bám cửa sổ xe kêu ngay, tình cảm vội vàng mà không lời nào có thể miêu tả được, nén giận trước người con trai lâu ngày không trở về cũng biến mất.
Nghiêm Hải An xuống xe: “Mẹ, con đã trở về.”
Ở phía sau Nghiêm Lợi cũng vượt lên trước, tâm tình của ông không biểu hiện ra ngoài như thế, ngay cả trên mặt cũng hơi chậm chạp, chỉ không ngừng gật đầu.
Nghiêm Hải An đang chuẩn bị nói chuyện với cha mẹ, kết quả hai ông bà không hẹn mà cùng nhìn vào trong xe, mặt chờ đợi, cũng lạnh nhạt với con trai của mình.
Vẻ mặt Nghiêm Hải An phức tạp tiến lên: “Quay lại?”
Nghiêm Hải An hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Nghiêm Hải Kiến nói: “Chưa, đã làm một bàn lớn chờ các cậu.”
Nhưng hình như cha Nghiêm mẹ Nghiêm không đếm xỉa đến anh, sau đầu Nghiêm Hải An đầy dấu hỏi chấm, cùng quay đầu nhìn sang phía bọn họ.
Tôn Ngôn xuống xe, bị cái nhìn chăm chú lễ phép sợ hết hồn, ánh mắt khó hiểu quay về phía Nghiêm Hải An: “Chú, thím.”
Hai người đến trước động viên Nghiêm Hải An được rồi, lần này trở về không phải bán tủ, chỉ là đến gặp người, khuôn mặt lúng túng, sau đó mới bàn bạc kỹ hơn.
Nghiêm Hải An giới thiệu ngay: “Cha, mẹ, đây là bạn của con, anh ấy vẫn chăm sóc con ở thành phố B.”
“A, a.” Lư Tố Cúc gật đầu liên tục, “Xin chào, chào cậu.”
Sau đó lại nhìn trong xe: “Người trong xe? Sao đằng ấy không xuống xe?”
Nhìn dáng vẻ gấp gáp này của bà, cuối cùng Nghiêm Hải An hiểu rõ ý định của hai người già này: “Mẹ, không có ai.”
“Không có ai?” Lư Tố Cúc ngẩn người, hai mắt trợn to, “Con không mang đối tượng về?”
Hai câu một cái ý kiến, về tình cảm tăng dần lên.
Bà và Nghiêm Lợi nói chuyện phát âm tiếng địa phương, Tôn Ngôn nghe không hiểu một nửa, nửa đoán nửa mò mà hiểu rõ tình huống, không đợi Nghiêm Hải An nói chuyện lập tức cười nói: “Chú thím, Hải An không có bạn gái, dẫn theo bạn bè là cháu đến thăm chú thím.”
Không thấy con dâu mong nhớ ngày đêm, hai ông bà rất thất vọng, ánh mắt sáng lên bỗng chốc thì ảm đạm xuống. Lư Tố Cúc điều chỉnh tâm tình, lấy lại thành một người nông dân nhiệt tình hiếu khách nói: “Trên đường đi xe mệt mỏi chứ? Đường bên này vẫn đi không tốt lắm, đi đi đi, cơm đã làm xong sớm.”
Tôn Ngôn quay đầu nói về phía Tô Ấn: “Cậu tìm một chỗ ăn cơm nghỉ lại khác đi.”
Tô Ấn đang muốn xuống xe: “???”
Mặc dù không hiểu nổi tại sao mức độ gây sự của ông chủ tăng lên, nhưng Tô Ấn vẫn uất ức nghe lời mà giúp đỡ vác hành lí xuống, lái xe đi.
“Ôi? Chuyện gì đã xảy ra?” Lư Tố Cúc hỏi, “Người đàn ông trẻ kia đi rồi à? Không ăn cơm sao?”
Nghiêm Hải An nhìn Tôn Ngôn nghe không hiểu(#Editor: bà phát âm tiếng địa phương nên anh Tôn không hiểu^^), lập tức phiên dịch một lần. Mặt Tôn Ngôn không đổi sắc nói: “Cậu ta còn có việc gấp.”
Lư Tố Cúc tiếc nuối nói: “Có chuyện gì gấp vậy, lại không ăn cơm, hôm nay làm một bàn cơm rất lớn. Mau vào xơi cơm, đã lạnh.”
Tất cả người trong nhà lại hô to lần nữa đi vào trong nhà, Tôn Ngôn và Nghiêm Hải An từng bước rớt lại phía sau.
Trời cũng tối nhanh, không biết Tô Ấn ở chỗ này có việc gì gấp phải làm, Nghiêm Hải An hỏi: “Tô Ấn có chuyện gì? Vội đi như vậy?”
Tôn Ngôn: “Không biết.”
Nghiêm Hải An: “……”
Tôn Ngôn đến gần bên lỗ tai anh, sau lưng mọi người lặng lẽ nhéo tay của anh, nhỏ giọng nói: “Ba mẹ em làm bữa cơm lớn này là cho đối tượng của em sao? Sao? Vậy làm sao có thể để cho cậu ta ăn.”
Thật ra Nghiêm Hải An không ngờ Tôn Ngôn lớn như vậy mà còn so đo chuyện đến mức độ này, buồn cười: “Nhỏ mọn.”
Tôn Ngôn ngâm nga một tiếng.
Không biết có phải cố ý đang trốn Nghiêm Hải An hay không, Nghiêm Cẩn nói đi nhà bạn trước, chưa có trở về nông thôn. Cha mẹ nhà họ Nghiêm và hai anh em thêm một Tôn Ngôn, vây quanh một bàn lớn, trên bàn gà vịt thịt cá đều đủ cả, heo đất hoang dã cá bào gà núi, mùi vị không thể nói rõ tốt cỡ nào, chính là vị nhà nông. Die nd da nl e q uu ydo n
Rượu là Tôn Ngôn mò được trong tủ Tôn Lăng cất giấu, giành được rất nhiều khen ngợi của nhà họ Nghiêm. Ngày thường anh giận thì ai cũng không để vào mắt, vào lúc này lại biểu hiện được vô cùng khiêm tốn mà lễ độ, không chỉ có kiên nhẫn uống rượu với Nghiêm Lợi, còn có thể kịp thời rót rượu cho Nghiêm Lợi.
Nghiêm Lợi uống vui vẻ, cách nói chuyện không xa lạ, cũng hơi buông lỏng, vỗ bả vai Tôn Ngôn một cái: “Chàng trai này rất tốt, Hải An theo cậu, chúng tôi yên tâm.”
Thích ứng một khoảng thời gian, vào lúc này Tôn Ngôn có thể nghe hiểu lời của chú mấy phần, ánh mắt nhìn Nghiêm Hải An một cái, sau đó cười nói với Nghiêm Lợi: “Chú yên tâm, cháu nhất định chăm sóc Nghiêm Hải An thật tốt.”
Nghiêm Lợi không có ý đó, Tôn Ngôn tiếp được cũng không quá giới hạn, người hiểu chuyện nghe vào trong lỗ tai tạo mùi vị khác.
Nghiêm Hải An vụng trộm đạp Tôn Ngôn một cái, ý bảo anh chớ đắc ý vênh váo. Đầu kia Nghiêm Hải Kiến nói không ra lời, một hơi uống hết một cốc rượu, vẻ mặt hết sức buồn khổ.
Trừ người khác, một bữa ăn tối chủ và khách đều vui vẻ, Tôn Ngôn thành công làm ông vui vẻ, chỉ coi anh là trở thành con nuôi chân thành trọn đời. Tôn Ngôn tận dụng mọi thứ, lập tức đổi lời gọi cha nuôi mẹ nuôi, làm Nghiêm Lợi và Lư Tố Cúc cười toe toét, trong nhà lại có thêm một đứa con.
Nghiêm Hải Kiến: “……”
Nhớ tới lúc đầu thấy khí thế của Tôn Ngôn bị đè nén, cái người Tôn Ngôn trước mắt bình dị gần gũi lại ung dung thản nhiên lấy lòng người khác này tưởng chừng như làm người ta thấy kinh ngạc sợ hãi. Anh vừa ngăn lại đau khổ trong tim, lặng lẽ hỏi Nghiêm Hải An: “Em trai, tính cách ông chủ Tôn này như thế nào?”
Nghiêm Hải An: “…… Anh ta có lẽ là loại tính cách này.”
Năm đó vừa ý Mạc Dịch Sinh cũng không phải dáng vẻ này hay sao?
Hai chai rượu trắng, Nghiêm Hải An và Nghiêm Hải Kiến cùng uống mấy chén, những cái khác đều là Nghiêm Lợi và Tôn Ngon xử lí. Tôn Ngôn uống được nhiều, nhưng uống chút rượu thì tinh thần vẫn bị kích động, ánh mắt nhìn Nghiêm Hải An cũng không khống chế được, trong đắm đuối đưa tình mang theo ám hiệu làm người khác sôi máu.
Nghiêm Hải An: “……”
Anh đá Tôn Ngôn dưới bàn một cái, ý bảo anh khiêm tốn một chút cho tôi.
Thật vất vả ăn cơm xong, Lộ Tố Cúc nói: “Vừa lúc thu dọn một căn phòng để Tôn Ngôn ở.”
Tôn Ngôn vừa nghe được cái này, lập tức nói: “Không cần rắc rối, con và Nghiêm Hải An vẫn luôn……”
Nghiêm Hải An hung hăng đá anh một cái, anh há to miệng, sửa lời nói: “…… Cũng quan hệ rất tốt, ngủ một giường lớn là được.”
“Việc này tùy con.” Lư Tố Cúc nhanh nhẹn mà dọn bàn, “Thật xa tới, có thể làm con thiệt thòi.”
“Không thiệt thòi không thiệt thòi.” Tôn Ngôn đỡ lấy đầu, “Con uống hơi nhiều, buổi tối còn muốn làm phiền Nghiêm Hải An chăm soc con.”
Nghiêm Hải An: “……”
Tôn Ngôn – anh có thể làm được.
Nghiêm Hải Kiến: “…… Ôi.”
“Vậy đi, hôm nay con uống cũng hơi nhiều.” Lư Tố Cúc vừa nói trách mắng Nghiêm Lợi ngay, “Ông uống thì uống một mình, không nên gọi Ngôn Ngôn tiếp. Hải An, con nhanh nhanh dìu Ngôn Ngôn vào trong. Ngày mai các con ngủ là được, chúng ta mời khách vào buổi tối. Ngôn Ngôn còn bị ép, cảm nhận một chút đông vui của nông thôn.”
Nói xong vừa lo lo vừa nói: “Gần đây thời tiết không tốt lắm, hi vọng ngày mai trời không mưa.”
Ngày mai sẽ là đại thọ 69 của Nghiêm Lợi, theo tục lệ là phải chúc cha, Lư Tố Cúc đã chuẩn bị xong đồ đạc, tất cả dụng cụ ở phòng bếp, chờ ngày mai sẽ mở rộng tài nghệ.
Nghiêm Hải An đồng ý với Lư Tố Cúc, trong ánh mắt phức tạp của Nghiêm Hải Kiến mà giả vờ đỡ Tôn Ngôn lên tầng 2, quay về phòng của mình. Gian phòng kia cũng không lớn, giường hai người, đặt sát tường cũng chiếm hơn một nửa không gian, cộng thêm một tủ đứng và bàn đọc sách, không gian dư thừa chỉ còn lại một lối đi nhỏ.
Nghiêm Hải An vừa vào cửa lập tức buông Tôn Ngôn ra: “Diễn một lúc được rồi, nhà tôi đều rửa mặt ở bên ngoài, lát nữa tự mình đi.”
Tôn Ngôn thuận tay kiểm tra, để anh dính sát lên người mình, hơi thở nóng rực phả sau tai anh: “Lúc em vừa đá anh, anh cứng ngay.”
Nghiêm Hải An: “…… Cầm thú.”