QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Chương 8



Người bạn đi cùng Vũ Hoàng thắc mắc

– Ai vậy?

– Em họ tôi, uống đi!! Đừng nhiều chuyện!!

Ánh mắt vẫn kiên định về phía Gia Minh. Nhìn anh cứ dốc từng ly rượu không chút chần chừ mà lòng Vũ Hoàng lo lắng.

Đúng như Vũ Hoàng dự đoán, Gia Minh đã uống sạch chai rượu và gọi một chai khác. Tửu lượng của Gia Minh thế nào không phải anh không biết nhưng dù tửu lượng lớn mà uống như vậy thì dạ dày nào chịu cho nổi.

Đợi khi Gia Minh đã gục xuống bàn, Vũ Hoàng liền bước lại. Bất ngờ khựng lại khi thấy bờ vai anh run lên từng đợt, Vũ Hoàng mới biết hóa ra không phải anh gục xuống vì say mèm mà là vì muốn khóc. Ngồi xuống ghế, Vũ Hoàng đưa ly rượu qua anh

– Uống cùng không?

Gia Minh ngước mặt lên, nước mắt vẫn chảy ra. Vũ Hoàng đưa ly rượu lên môi nhúp một chút

– Nhớ Trinh Trinh sao?

Gia Minh không trả lời chỉ rót cạn ly rượu xuống cổ họng

– Tôi là cậu chủ đấy!!

– Em biết anh không coi em là quản gia!!

– Vậy nên em không sợ anh?

– Em nể anh hơn là sợ!!

Vũ Hoàng nhếch mép, đụng ly với anh rồi uống hết ly rượu trên tay

– Biết anh coi em là em trai thì đừng làm anh lo lắng. Uống quá nhiều rồi đấy!!

– Em xin lỗi….ợ….

Vũ Hoàng lắc đầu đặt tiền lên bàn rồi kéo anh ra x rồi gọi cho người mang xe anh về Lại Gia. Trở về nhà, Vũ Hoàng liền lôi anh vào nhà vệ sinh mà xối nước lạnh vào người anh

– Tỉnh táo đi!!

Chỉ bỏ lại câu nói cho anh rồi thẳng thừng bước lên lầu. Gia Minh ngây người ra đó, anh tự cười chế giễu mình rồi mở vòi hoa sen ra mặc nước chảy xuống người. Anh khuỵ người ngồi xuống dựa vào thành tường mà ngước mặt lên để nước chảy xuống khuôn mặt hòa chung với nước mắt để không ai nghĩ rằng anh đang khóc.

Vũ Hoàng lên lầu liền điện thoại cho Trinh Trinh, nghe giọng của cô em gái anh liền lấy bình tĩnh

– Dạo này ổn không cục kim cương của anh!!

“Haha em vẫn ổn lắm. Hôm nay em vừa học thêm được khóa quản trị cực tốt nữa. Mọi thứ đều tuyệt vời!!”

– Vậy thì tốt rồi, mau về nhà với anh nữa. Anh nhớ em lắm rồi đây!

“Haha em không tin đâu!”

– Hừm, được rồi. Bên đây đã quá khuya rồi anh phải đi ngủ!!

“Vâng, ngủ ngon anh Hai, tạm biệt!!”

– Tạm biệt!!

Khẽ thở ra, ít nhất anh biết cô vẫn ổn và vẫn tốt hơn Gia Minh rất nhiều. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô yêu Gia Minh hơn Gia Minh yêu cô. Cái cách cô suy nghĩ cho người mình yêu rất vỹ đại nhưng so lại thì mới thấy Gia Minh đã dành trọn cả một trái tim cho người con gái mang tên Lại Trinh Trinh.

Tắt máy, Vũ Hoàng liền tắm rửa thay đồ rồi bước qua phòng Gia Minh

– Gia Minh, anh vào được không?

Gia Minh vừa mới lên phòng thay đồ liền mở cửa cho anh

– Vâng!!

Vũ Hoàng bước vào ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo một cách bình thản

– Trinh Trinh đang rất ổn!!

– Vâng.

– Em hiểu ý anh chứ?-Vâng.

– Được rồi, anh tin em!!

Nói xong Vũ Hoàng liền tiến ra ngoài. Gia Minh ngã người xuống giường nhìn trần nhà khẽ nhếch môi. Anh sao lại không hiểu dụng ý của Vũ Hoàng, chính là muốn anh đừng tư tưởng tới Trinh Trinh nữa vì không có anh thì cô ấy vẫn rất tốt và rất ổn. Cũng biết Vũ Hoàng không muốn anh suy nghĩ tới cô nữa để bản thân anh sống tốt hơn. Nhưng anh không làm được…

*3 năm sau

Tại sân bay quốc tế, một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh. Khoác trên mình bộ cánh trắng tinh khôi. Nhìn quanh cô liền thấy ông bà Lại cùng Vũ Hoàng đang đợi mình

– Aaaa ba mẹ, anh Hai!!

Chạy nhào lại ôm lấy những người yêu quý vào trong lòng. Cô hạnh phúc đến mức ở hai kẽ mắt đã bắt đầu đỏ lên. Trở về nhà cô liền tắm rửa rồi leo lên giường thoải mái mà ngủ. Sẽ có người thắc mắc rằng tại sao cô không còn nhắc tới hay tìm kiếm thân ảnh mang tên Gia Minh nữa. Chính là vì tâm cô đã chết, cô từng hứa với lòng khi nào có thể quên Gia Minh thì cô sẽ trở về. Hôm nay cô về tức là lòng cô đã lạnh.

Tối hôm ấy, Gia Minh tan ca liền nhanh chóng trở về nhà vì muốn gặp cô. Soạn một bàn ăn lớn, anh mời mọi người xuống. Trinh Trinh bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn nhưng không nhìn anh lấy một cái. Gia Minh cứ vậy thẩn thờ trong bao suy nghĩ

“Cô ấy vẫn vậy, thậm chí là xinh đẹp hơn. Có lẽ cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều!!”

Trinh Trinh gắp từng chút đồ ăn mà cho vào miệng. Mùi vị năm nào lại quay về, khẽ gật đầu

– Anh nấu vẫn rất ngon!!

Cái cách cô thoải mái này không khiến anh dễ chịu một chút nào mà thay vào đó là cảm giác khó chịu đến lạ. Cái cách cô thoải mái như anh chỉ là một người mà cô quen, cô biết và chỉ dừng lại là như một người bạn lâu năm

– Cảm ơn tiểu thư!

Cô gật gật đầu rồi nhìn Vũ Hoàng

– Anh Hai sắp xếp cho em một vị trí ở tập đoàn đi, em sẽ vào làm trong nay mai!!

– Nghỉ ngơi trước đã!!

– Không cần thiết đâu anh!!

Ông Lại chen ngang

– Con mới trở về, dù biết là con hoàn thành khóa học rất tốt nhưng đừng vội. Thị trường ở quốc tế sẽ khác với trong nước rất nhiều. Đi theo Gia Minh một thời gian đã rồi tính!!

Vũ Hoàng nhíu mày chen ngang vì lo sợ

– Không được!!

Đối lập lại với Vũ Hoàng, Trinh Trinh bình thản đưa miếng thịt vào miệng

– Vậy tùy ba sắp xếp!!

Gia Minh nhíu mày trước thái độ của cô. Trinh Trinh lại khác, cô thoải mái ăn hết chén cơm rồi lên phòng

– Gia Minh, người con gái vì anh mà làm tất cả nay đã chết rồi!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời

Chương 8:CHAP 8



Hôm nay là ngày cô đi du học. Thời gian thì không thể xác định được rằng khi nào cô sẽ trở về, có lẽ là khi cô đã quên được anh. Kéo chiếc va li nặng \*\*\*\*\* xuống nhà, cô cảm thán nhìn lại căn biệt thự rồi quay qua ba mẹ

\-Con sẽ nhớ hai người!!

\-Lớn rồi, cũng có lúc con phải xa ba mẹ!! Phải thật trưởng thành nha con gái!!

Cô khẽ cười gật đầu

\-Hôm nay hai người không đi làm sao?

\-Sao lại đi làm được chứ, tụi ta còn phải đưa cục vàng ra sân bay nữa!!

Cô như muốn khóc thật rồi, đảo mắt qua anh rồi khẽ lên tiếng

\-Cảm ơn anh, người đã chăm sóc em từ nhỏ tới bây giờ. . .

\-Tiểu thư không cần bận tâm đâu, trách nhiệm của tôi thôi!

Cô gật đầu thả lỏng cơ thể rồi cùng mọi người xuống gara. Cả một chặng đường dài từ Lại Gia đến sân bay, không khí có chút căng thẳng, không một ai lên tiếng. Bà Lại nhìn cô phá tan cái không khí ngột ngạt này

\-Anh Hai con nó có việc bận trên công ty, con đừng buồn nhé!!

\-Con biết mà mẹ, ảnh đã nói với con vào hôm qua. Con không sao, ảnh cũng hứa sẽ qua thăm con thường xuyên!!

Cô đánh ánh mắt qua phía anh. Gia Minh vẫn im lặng nhìn phía trước, ánh mắt cô rũ xuống rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tới sân bay, cô cúi chào ba mẹ và anh

\-Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!!

\-Được rồi, ba mẹ biết. Vào trong đi con!!

Cô gật đầu bước vào phòng chờ, một cái ngoáy đầu nhìn lại cũng không có. Gia Minh cứ vậy nhìn theo bóng lưng cô, tim quặn lại đến mức khó thở. Lấy lại bình tĩnh anh cúi người mời ông bà Lại ra xe.

Trở về nhà anh như người mất hồn, khiến ông bà Lại khó hiểu

\-Cậu sao vậy?

\-Dạ không, con xin phép lên phòng sửa soạn đi học thưa ông bà chủ!!

Nói rồi anh bước lên lầu, lướt qua phòng cô. Anh không kìm lòng mà liếc trộm nhìn về phía cửa. Về phòng anh ngã người xuống giường

\-Xin lỗi em!!

Sửa soạn xong xuôi anh nhanh chóng đến trường. Có lẽ đã đến lúc anh nên nghiêm khắc hơn với chính mình.

Trinh Trinh lên máy bay liền không kìm nổi nước mắt nữa mà khóc lên. Nước mắt đua nhau chảy ra, cô cảm nhận mình là kẻ thua cuộc. Một kẻ chỉ giỏi lẩn tránh hiện tại. . .

Kể từ đó, hai người hai thế giới riêng. Họ tập trung vào những định hướng tương lai của riêng họ. Một thoáng nào đó họ nhớ nhau nhưng lại từ chối nó rồi tiếp tục công việc của mình.

Trinh Trinh mở lòng đón nhận thế giới bên ngoài để học hỏi. Cô bắt đầu quen nhiều bạn, giao tiếp tốt hơn trước rất nhiều.

Gia Minh lại khác, anh dồn toàn lực vào học và thực tập. Anh thu mình lại với thế giới bên ngoài, trước sao thì giờ vậy. Anh không còn quá quan tâm đến cảm xúc, nó cứ như bị chai lì. Dù bao người ngõ ý, dù xinh đẹp hay giỏi giang thì câu trả lời vẫn là không. Có lẽ anh sợ rung động, anh sợ anh yêu một ai đó, vì anh biết bản thân anh là gì trong Lại Gia.

Chính xác là một con rối, anh là người thông minh, những điều này anh đã nhận ra từ sớm. Lại Gia cưu mang anh về là vì họ biết từ khi anh 5 tuổi anh đã có thể giải quyết những bài toán của lũ nhóc 10 tuổi. Họ biết chắc anh có khả năng lợi dụng đối với Lại Thị sau này. Nhưng anh không quan tâm, vì anh biết ơn họ. Anh vẫn luôn cố hết mình chỉ để tạ ơn họ khi chính họ là người cho anh một cuộc sống tốt hơn. Nếu không có họ anh đã chẳng có một cuộc sống tốt, cũng không thể đi học mà là một đứa trẻ mồ côi phải gồng mình với cuộc đời và kiếm từng manh tiền lẻ để nuôi thân.

Hai năm sau

Anh chính thức tốt nghiệp đại học. Vào Lại Thị làm việc, anh nhanh chóng đưa Lại Thị lên một tầm cao mới với nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo. Những bản thiết kế của anh giúp tập đoàn thời trang Lại Thị đã có chỗ đứng nay lại càng được nâng cao vị thế khiến nhiều tập đoàn e sợ.

Trinh Trinh vẫn vậy, cô tiếp thu khá tốt. Bắt đầu có nhiều cơ hội trong việc tiếp cận thị trường. Nhiều chàng trai đã đến tỏ tình với cô nhưng cô vẫn từ chối với lí do cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng hơn ai hết cô biết mình là vì còn thương anh, cô vẫn ngắm nhìn anh qua màn hình điện thoại với những bức ảnh cô đã cô tình chụp lén trước đó.

Bây giờ đã tầm chiều, anh dừng lại trước màn hình vi tính rồi thở ra. Thu dọn một số giấy tờ, anh liền tan làm. Từ khi làm việc cho Lại Thị anh cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Anh không trở về Lại Gia mà phóng thẳng tới một quán bar. Chọn một góc khuất rồi tiến vào. Ngã người ra sau nhắm mắt lại vì mệt mỏi liền nghe tiếng hỏi của nhân viên

\-Cho hỏi, anh dùng gì ạ?

\-Cho tôi một chai rượu vang!!

\-Vâng!!

Rượu được mang ra, anh bắt đầu uống rượu như uống nước. Anh ghét chính mình, tại sao anh luôn phải gồng mình vì người khác, tại sao anh không thể được sống một lần vì chính bản thân anh. Rượu cay xè nóng ran cứ vậy mà trút vào cổ họng khô rát

\-Cả em, anh cũng không thể giữ thì anh chính là kẻ thất bại!!

Vũ Hoàng cùng bạn tiến vào liền thấy bóng dáng quen thuộc. Chọn một chỗ thuận tiện ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn về phía anh. Một lát sau liền cho gọi nhân viên ra

\-Lại Tổng cần gì ạ?

\-Cậu nhóc kia uống bao lâu rồi?\_ ánh mắt Vũ Hoàng nhìn về phía anh

\-Dạ, tầm 30 phút!!

\- Rượu cậu ta đang uống nặng hay nhẹ?

\-Dạ loại trung!! Do cậu ta không yêu cầu nên. . .

\-Một lát gọi thêm thì mang một chai nhẹ nhất ra cho cậu ta!!

\-Vâng ạ!!

Vũ Hoàng lắc lắc ly rượu trong tay rồi uống xuống khẽ lắc đầu nhìn về phía anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.