Hôm nay cô phải về nhà sớm để kịp cho buổi tiệc hoàng gia. Cô mặc lên mình một chiếc đầm xanh đen ôm trọn body làm nổi bật lên làn da trắng nỏn nà của cô. Chiếc đầm hai dây khoét sâu ở lưng khiến cô thêm phần quyến rũ. Trang điểm nhẹ nhàng nhấn nhá phần mắt một chút khiến cô càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Cô bước xuống nhà khoác tay Vũ Hoàng
– Anh Hai, buổi tiệc này có gì thú vị không vậy?
– Anh có tham dự vài lần nhưng không mấy quan tâm thường trọn ở góc khuất để ngồi nên không cảm giác nó thú vị!!
– Em muốn ở nhà!!_ cô phụng phịu
Vũ Hoàng ngắt má cô
– Được rồi, em hôm nay rất xinh đẹp!
– Tất nhiên, em là Lại Trinh Trinh đó!!_ cô hất tóc tự tin.
Vũ Hoàng bật cười rồi kéo cô đi. Tới buổi tiệc, cả hai vừa bước vào đã hút trọn đám phóng viên cùng mọi ánh nhìn xung quanh. Cả hai cúi chào rồi tiến vào, Trinh Trinh ghé qua tai anh nói nhỏ
– Anh nhớ phải nắm chặt tay em đấy, em không quen như vậy!!
– Được mà!
Nhan sắc của cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một vài chàng trai nhưng cô không mấy quan tâm cứ đi kè kè bên anh Hai mình. Khi buổi tiệc bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn thì cô khẽ khó chịu
– Sao lại nhiều người như vậy, em chết ngột mất!!
– Đừng lảm nhảm nữa cô nương…
Cô chép miệng đánh ánh mắt nhìn xung quanh bất chợt nhíu mày khi thấy Trúc Thanh
– Anh Hai!!
– Sao vậy?-Bên kia là tập đoàn nào vậy?
Vũ Hoàng theo hướng cô nhìn mà nhíu mày
– Trịnh Thị, làm sao?
Cô khó hiểu, bắt đầu với những câu hỏi tại sao luân phiên trong đầu cô
“Tại sao tiểu thư Trịnh Thị lại làm việc trong Lại Thị? Tại sao tiểu thư Trịnh Thị lại bám lấy Gia Minh? Tại sao hợp đồng của Trịnh Thị lại không được Gia Minh xét duyệt?”
Ngơ ngác một lúc liền cảm nhận một bàn tay đang lay lay trên vai mình, Vũ Hoàng lo lắng nhìn cô
– Trinh Trinh em sao vậy?
– A, em không sao.
– Em làm anh hết hồn đây. Nào, ăn đi rồi đi chào hỏi mọi người!!
– Vâng.
Hình như Vũ Hoàng không nhận ra Trúc Thanh, cũng đúng vốn dĩ ở Lại Thị, Trúc Thanh chỉ là một nhân viên nhỏ của bộ phận thiết kế, Vũ Hoàng chắc chắn chẳng để tâm. Cả hai sau khi ăn xong liền đi xung quanh chào hỏi mọi người rồi dừng lại ở bàn của tập đoàn Lại Thị
– Ba mẹ!!
– Hai đứa đi chào hỏi xong rồi sao?
– Vâng.
Cô vẫn thẩn thờ ngồi xuống khiến ông Lại phải gọi vài lần
– Trinh Trinh, Trinh Trinh!!
– Ơ, dạ con nghe!
– Con sắp đến tuổi phải gả chồng rồi. Nhìn được anh nào chưa haha
– Ba đừng nói vậy mà, con còn muốn ở với ba mẹ aaa~~
– Để tôi xem!!
Bà Lại nhìn về phía tập đoàn Trịnh Thị cảm thán
– Dạo này bên đó có vẻ ôn hòa với chúng ta hẳn!!
– Tôi cũng thấy vậy. Nếu như bớt đi một đối thủ cũng coi như bớt đi một gánh nặng và đặc biệt gánh nặng đó mang tên Trịnh Thị!!
Trinh Trinh nhìn ba
– Tại sao vậy ba?
– Trịnh Thị tuy là tập đoàn trẻ mới phát triển khoảng 15 năm nay nhưng lại phất lên rất sớm. Tốc độ phát triển lại rất nhanh, vị trí của chúng ta so với Trịnh mà nói. Nếu cạnh tranh chúng ta sẽ thiệt hơn nhiều!!
– Dạ vâng!!
Bà Lại thở ra
– Hình như họ đã tìm ra được đứa con trai mất tích từ nhỏ của họ! Tôi có nghe thoáng qua nhưng hình như cậu ta không có ý muốn quay về!!
Trinh Trinh nghe đến đây liền nhíu mày
“Người con trai mất tích? Tìm thấy? Hợp tác với Lại Thị? Tiểu thư Trịnh Thị? Gia Minh!!”
Cô đảo mắt, sâu chuỗi toàn bộ sự việc lại. Ông bà Lại nhìn cô-Trinh Trinh con sao vậy?
– A con hơi mệt. Ba mẹ con về trước được không?
– Con làm sao?
– Mệt chút thôi, không sao đâu mẹ. Về nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn mà!!
– Được được để mẹ gọi tài xế!!
– Không cần đâu mẹ, con bắt xe được. Ba mẹ và anh Hai ở lại vui vẻ!!
Cô chạy nhanh ra khỏi đám tiệc rồi bắt xe trở về Lại Gia. Bước nhanh lên phòng anh mà mở cửa ra. Gia Minh quay lại nhìn cô khó hiểu
– Tiểu thư sao vậy?
Cô cứ vậy đứng chân chân nhìn anh khiến Gia Minh khó hiểu
– Tiểu thư!!
Cô giật mình quay lại hiện tại hít sâu rồi thở ra
– Minh Minh…em…em đói…
– Không phải tiểu thư dự tiệc sao?
– Nhưng em chưa ăn gì cả!!
– Vậy tôi xuống bếp nấu cho tiểu thư!!
Cô gật đầu cùng anh xuống bếp. Gia Minh cứ loay hoay với mớ đồ ăn còn cô thì chống cằm trên bàn mà nhìn anh với bao suy nghĩ. Xong xuôi anh liền mang đĩa cơm đặt lên bàn
– Tiểu thư dùng đi!!
Cô cắm cúi ăn như muốn tránh né ánh mắt anh. Gia Minh nhìn cách cô ăn mặc, váy hai dây lại khoét rộng hết lưng cùng đuôi váy xẻ tà kia mà ngứa mắt. Nếu không phải quản gia anh thề là đã mang mùng mền ra mà chùm kín mít cơ thể cô. Cứ nghĩ ở suốt cả buổi tiệc không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cô mà lòng anh nóng ran lên. Trinh Trinh ngước mắt lên nhìn anh rồi nói nhỏ
– Gia Minh, nếu anh tìm được gia đình của mình rồi thì anh sẽ không bỏ em chứ?
Tự nhiên Gia Minh chìm vào khoảng lặng rồi gật đầu chắc chắn
– Tôi sẽ không bỏ Lại Gia!!
Trinh Trinh nhìn anh rồi cúi xuống
– Em sợ lắm…sợ một ngày nào đó anh sẽ không ở đây nữa….em sợ mình phải sống giống với một con robot như thời gian ở bên Pháp….
Nói đến đây nước mắt cô chảy xuống khiến anh bối rối
– Tiểu thư đừng khóc, tôi hứa tôi sẽ ở đây, bên cạnh tiểu thư mà!!
Cô cứ vậy khóc lớn hơn khiến anh lúng túng đứng dậy ôm lấy cô
– Đừng khóc, đừng khóc…anh ở đây với em!!
Cô nghe anh đổi cách xưng hô lại càng la lớn hơn để anh dỗ dành. Dù không biết lí do gì khiến cô khóc và sợ anh bỏ đi như vậy nhưng những giọt nước mắt của cô cũng đủ khiến tim anh thắt lại
– Đừng khóc nữa, xin em đấy!!
Ngước mắt lên cô kéo anh vào nụ hôn sâu rồi buông ra
– Là anh nói, không được nuốt lời!!
– Được, anh không nuốt lời!
Sáng hôm sau cô chạy qua phòng anh tự nhiên ngồi xuống giường nghịch điện thoại. Anh từ phòng tắm bước ra chỉ mặc trên người chiếc quần đùi, mái tóc rũ rượi nhìn đến quyến rũ. Vừa bước ra đã thấy cô khiến anh xấu hổ chạy vào nhà tắm lại. Trinh Trinh vẫn ngơ ngác ở đây với dòng nước miếng
\-Ngon vậy~~
Gia Minh trong phòng tắm liền hoang mang, bình thường anh chỉ tắm xong rồi ra ngoài mặc đồ nên không có thói quen mang đồ vào phòng tắm. Hôm nay cũng vậy, bây giờ anh nên làm gì? Khẽ hé đầu ra ngoài anh gọi nhỏ
\-Tiểu thư, giúp tôi lấy bộ đồ đằng kia được không?
\-Hả, à …
Cô bước lại lấy bộ đồ nhưng nhìn ngắm một lát lại lắc đầu. Mở tủ đồ của anh ra cô chọn cho anh một bộ khác
\-Anh mặc bộ này đi!!
Anh ngơ ngác đưa tay nhận bộ đồ từ cô
\-Cảm ơn tiểu thư!!
Đóng sầm cửa nhà tắm lại tim anh bất giác đập mạnh. Cảm giác như bà vợ nhỏ chọn đồ đi làm cho chồng vậy. Chút gì đó hạnh phúc len lỏi vào tim. Thay đồ xong anh tiến ra, mở tủ cà vạt dự lấy liền bị cô quay người anh lại
\-Đứng im một lát!!
Cô vòng tay qua cổ anh theo đó là một cà vạt đỏ bằng vải nhung nhìn vô cùng trang trọng, cô đã phải học cách thắt cà vạt rất nhiều lần để bây giờ đứng trước mặt anh có thể thành thạo nhất. Gia Minh nhìn người con gái đang cặm cụi thắt cà vạt cho mình mà thầm muốn ôm người ấy vào lòng
\-Xong rồi!!
Câu nói của cô kéo anh về hiện tại
\-Cảm…cảm….ưm…
Lời chưa nói lại bị cô chặn lại bằng nụ hôn dài. Qua nhiều lần thấy anh không phản bác cô liền bạo dạng mở khoang miệng anh ra mà luồn chiếc lưỡi đinh hương vào bên trong để quấn lấy lưỡi anh. Gia Minh trợn tròn mắt đẩy cô ra
\-Tiểu thư. . .
\-Được rồi, đi làm thôi. Cảm ơn anh vì buổi sáng ngọt ngào!!
Cả hai xuống dưới nhà ăn sáng xong liền đi làm. Đến tập đoàn, anh cùng cô tiến vào đại sảnh, vẫn như hôm qua cô lại thấy Trúc Thanh đứng trước thang máy chờ anh
\-Gia Minh!!
\-Phải nói bao nhiêu lần thì em mới ngưng làm phiền anh đây?
\-Sữa cho anh!!
\-Anh không uống!
\-Anh sẽ uống mà, cầm đi!!
Anh nhìn Trúc Thanh với ánh mắt dịu dàng rồi cầm lấy hộp sữa. Chút gì đó ghen tỵ xảy ra trong lòng cô. Bước vào thang máy cô nhìn anh
\-Anh thích sữa này sao?
\-Không!!
\-Vậy tại sao còn nhận?
\-Tiểu thư đừng quan tâm đến những vấn đề riêng của tôi được không?
Cô gật gật đầu cúi gằm mặt xuống rồi tiến ra ngoài mà đi thẳng tới phòng làm việc. Cô không ngăn nổi cảm xúc của mình đâu nên có chút buồn là thản nhiên.
Tới trưa cô lôi anh xuống nhà ăn
\-Em muốn ăn cùng anh!!
Anh im lặng đi theo cô
\-Tiểu thư ăn gì để tôi lấy?
\-Sao cũng được!
Anh gọi đại hai suất cơm rồi ngồi đối diện cô chăm chú ăn phần cơm của mình. Trinh Trinh nhìn anh
\-Gia Minh, sao anh có thể thoải mái gọi Vũ Hoàng là anh em còn với em thì không. Thật sự nghe anh xưng hô như vậy, em… em thật sự rất khó chịu đấy!!
\-Xin lỗi tiểu thư!
Vẫn cái thái độ đó, cô thở hắt ra rồi im lặng ăn phần ăn của mình. Trúc Thanh bước lại nhìn anh
\-Đây là. . .?
\-Không phải chuyện của em!!
\-Dạ vâng!!
Trúc Thanh mặt ủ rũ bước đi. Cô ngước lên nhìn anh thấy rõ ánh mắt anh đang dõi theo từng bước đi của cô ấy. Đăm chiêu một lát cô bỏ đũa xuống nhìn ra ngoài cửa kính
\-Anh thích cô ấy??
Anh ngước lên nhìn cô
\-Có những chuyện tiểu thư không nên biết thì hơn!!
Cô im lặng hít một hơi sâu rồi cúi xuống ăn hết phần ăn còn lại. Cả buổi ăn gần như là chìm vào cái không khí nặng nề
\-Em lên phòng trước!!
Anh gật đầu cúi chào rồi dọn hết đống đồ trên bàn vào bên trong.
Tới chiều cả hai cũng im lặng suốt cả quãng đường về. Tới nhà cô liền lên lầu tắm rửa rồi nhìn lịch trình cho vài ngày tới. Lúc này cô mới nhớ tới buổi tiệc hoàng gia vào tuần tới. Buổi tiệc này toàn quy đến những ông to bà lớn và các thiếu gia, tiểu thư trên 18 tuổi. 18 tuổi cô đã đi du học nên có thể nói đây là lần đầu cô tham gia buổi tiệc này. Thở dài ngã người xuống giường, tay cô đặt trên chán, mắt ngước nhìn trần nhà.
Tự nhiên cô lại nhớ đến hình ảnh anh nhận hộp sữa từ Trúc Thanh, anh đỡ cho Trúc Thanh trận tạt nước hay quan tâm Trúc Thanh khi cô ấy bị bỏng và cả cái ánh nhìn của anh dành cho cô ấy ngày hôm nay. Nhắm mắt lại tự nhiên cô thấy khó chịu, bực dọc
\-Anh thành công chọc em ghen rồi đó, tên xấu xa!
Lăn qua lăn lại vài vòng, có lẽ do áp lực công việc mà cô đã nhanh chóng lăn ra ngủ. Tới giờ ăn cơm, ông bà Lại không thấy cô liền kêu anh
\-Cậu lên xem coi tiểu thư đang làm gì!
\-Dạ.
Anh tiến lên phòng cô gõ cửa nhưng không có bất kì động tĩnh nào. Lo lắng tụt độ anh đành thất lễ mà mở cửa ra. Nhìn bóng người đang say ngủ kia mà anh thở phào. Quay người đóng cửa lại rồi tiến về phía giường
\-Tiểu thư, tới giờ ăn rồi!!
\-Ưmmmm~~
\-. . .
Anh ngồi thụp xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia mà bật cười. Đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi đặt một nụ hôn lên chán. Cô bất chợt mở mắt
\-Anh muốn ngắm hay hôn em thì công khai không phải hơn sao. Cớ gì lại lén lút như vậy chứ?
\-Ơ…tôi….tôi …
Nói rồi anh chạy ra ngoài khiến cô nhìn theo mà bật cười. Tính chọc anh chút ai ngờ anh lại trẻ con như vậy. Tâm tình lúc nãy không mấy tốt tự nhiên bây giờ lại phấn chấn hơn hẳn.