Quản Gia Nhỏ

Chương 47



Mẹ nó….có thể nào câu người hơn được nữa không cơ chứ….

“Sao lại phanh ngực ra thế hả ? Mau kéo áo lại !” Lương Xương Bách lúng túng tay chân ra lệnh cho cậu.

Minh Viễn cúi đầu xuống nhìn mới thấy mình vẫn chưa đóng cúc áo lại, cậu hơi ngượng mà đóng hết cúc luôn.

Cổ áo áp sát vào cố, biển cậu trở thành một cậu nhóc lịch sự chỉ trong vòng một giây.

Lương Xương Bách sắp bị cậu làm cho dễ thương chết, anh đưa tay lên che miệng ho khan hai cái rồi lại làm bộ cuối đầu xuống ăn.

Chỉ còn lại tiếng đũa nĩa va chạm nhau, nghe khá vui tai.

Sau khi ăn xong thì Minh Viễn muốn đuổi anh đi liền, cậu có cảm giác anh mà ở lại thì một cái đề mình cũng sẽ không thể làm nổi.

Cứ thấy căng thẳng kiểu kiểu gì ấy…

Lương Xương Bách xếp lại đồ ăn rồi đi, anh đang tham gia vào cuộc thi học sinh giỏi môn toán, bây giờ đang trong hành trình ôn tập.

Phải học hành, đã vậy cậu còn không phải là quản gia của anh nữa, kí túc xá cũng đã chuyển về chỗ cũ nên thời gian gặp nhau ít hẳn.

Anh vẫn nhớ cái gương mặt luyến tiếc của Minh Viễn với chiếc giường của mình, giống như hận không thể đem nó bỏ vào ba lô đem đi.

Thật sự rất đáng yêu.

Sau đó anh cũng không còn giận cậu vì nói dối rằng không nhớ nụ hôn buổi tối đó.

Lương Xương Bách dùng danh dự để cá rằng vì Minh Viễn ngại ngùng mà thôi.

Dù sao thì trước kia cậu thích anh đến như vậy, có hành động như thế là điều dễ hiểu.

Lúc nảy còn phanh cả ngực ra kia kìa, rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của anh chứ gì nữa.

Lương Xương Bách quyết định rồi.

Sau khi anh đậu toán và cậu đậu cuộc thi quản gia kia, anh sẽ tỏ tình với cậu.

Nghĩ đến việc tỏ tình đấy, trái tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn.

Hai người mà yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ ?

Có thể sẽ phải làm mấy cái chuyện này chuyện kia của người yêu ha ?

Thì….mấy cái chuyện đó đó…

Lương Xương Bách suy nghĩ cực kỳ nhập tâm, gương mặt nghiêm túc hơi chau mày.

Bạn học ngồi bên cạnh cùng học bồi dưỡng học sinh giỏi nhìn anh, rồi lại nhìn vào đề bài.

Câu này khó đến nổi khiến trùm môn toán phải nhăn mũi chau mày như thế sao ? Vậy thôi mình bỏ qua đi, tí làm.

Đâu ai biết trong đầu Lương Xương Bách bây giờ toàn là một vùng mosiac không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Minh Viễn bên này đang nghiêm túc cày đề.

Đề là những câu ứng xử, bẫy chỗ này, bẫy chỗ kia rất rối não, cậu phải tập trung hết sức một trăm phần trăm tế bào não mới có thể đọc hiểu được đề.

Vì thế nên Tranh Cẩm vào lớp lúc nào cậu không hay.

Thay đôi cao gót đen bằng một đôi giày thoải mái hơn, cũng không phát ra âm thanh cộp cộp nữa, cô bây giờ càng ngày càng giống ác quỷ bóng ma.

À, ác quỷ bóng ma này là biệt danh mới mà bọn khóa dưới mới đặc cho cô, Minh Viễn thấy dễ thương nên luôn ngầm gọi cô như vậy.

Lúc thấy đề mình bị sấp bóng, Minh Viền mới ngẩng đầu.

Vừa ngẩng liền thấy nụ cười “từ ái” của cô.

Cậu giật mình run chân, khiến cái bàn run theo, hai sấp đề cứ thế rơi lả tả xuống đất như mưa phùn tháng sáu.

Minh Viễn: “….”

Tranh Cẩm: “….”

Hai người nhìn nhau ngầm hiêu sao đó ngồi xổm xuống lượm từng tờ đề lên.

À mà không, chỉ có cậu lượm mà thôi.

Tranh Cẩm cầm lên hai miếng đề dưới đất mà cậu đã làm xong lên đọc, vừa đọc vừa chấm điểm công khai cho cậu nghe luôn.

Cô chấm điểm khá gắt. Lỗi nhỏ về chính tả cũng bắt, mày chau lại giống như muốn kẹp chết cả một đàn ruồi.

Minh Viễn lượm xong hết thì lại tiếp tục bắt đầu làm bài, đúng chuẩn kiểu vùi đầu vào làm luôn.

Tranh Cẩm: “Vừa vừa thôi, còn tận mười ngày nữa lận mà, em không cần căng thẳng đâu em”

Minh Viễn nghe thây cô nói thì mới ngầng đầu, gương mặt có sự bơ phờ của một nhóc mọt sách.

“Em sẽ làm xong cái đống này trước bảy giờ, cô không cần lo đâu cô”

Tranh Cẩm bị sự hiếu học của cậu làn lay động cả trái tim, cô cảm động suýt nữa rơi cả nước mắt từ miệng

Vội vả vỗ vỗ lên vai cậu, truyền cho cậu ánh nắng sáng ngời của Đảng

“Không cần làm nhiều như thế, một nửa thôi em, với tinh thần này của em đã bằng 50 cái đề rồi ! Chúng ta không cần phải cày đề một cách vô hướng như thể đâu ! Chỉ cần trái tim than đá đối với ciệc học luôn cháy bỏng là được !”

Minh Viễn từ thằng đần mọt sách đẹp trai trở thành mặt trời nhỏ đẹp trai, cậu gật đầu lia lịa.

“Nếu cô nói vậy thì em cũng sẽ không ép mình quá, vốn dĩ tối nay em có việc phải đi, định sẽ làm xong rồi đi, bây giờ thì không cần phải khổ nữa rồi, em cảm ơn cô đã thấu hiểu cho sự cực khổ này của em”

Tranh Cẩm: “???”

Tranh Cẩm: “!!!”

Tinh thần hiếu học đâu ?

Trái tim luôn cháy bỏng tình yẻu với việc học đâu ?

Là cô nhìn lầm em rồi Minh Viễn ạ !!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.