Quản Gia Nhỏ

Chương 42



Lương Xương Bách thất thần đi về phòng học với gương mặt hết sức tức giận

Hai tiết cuối vốn được chủ nhiệm cho tự học mà bây giờ chẳng khác cái chợ đầu mối là bao. Một số nam thì đang chơi game, một số nữ thì đang tám chuyện.

Lương Xương Bách hậm hực bước vào thậm chí còn không thu hút được ánh mắt của ai.

Hà Trí nhìn thấy thì tặc lưỡi.

“Mày vừa đi giải quyết chuyện bài đăng đúng không ? Thảo nào mà mặt như cái mâm, nhỏ gì gì đó của mày tao thấy thật sự chẳng tốt đẹp gì, xử càng sớm càng tốt, mày phải chống lại ông của mày, như vậy mới đúng, đâu thế nào mà đặt đâu ngồi đó được chứ, bây giờ là thời đại nào rồi cơ chứ? Phải không ?”

Cậu ta huých nhẹ vào cánh tay anh.

Lương Xương Bách câu nghe câu không mà khó hiểu nhìn cậu ta.

“Biểu cảm gì thế ? Tao nói không phải sao ?” Hà Trí lại dùng gương mặt khó hiểu nhìn ngược lại Xương Bách.

Xương Bách lại càng khó hiểu hơn.

“Mày nói cái gì thế ?” Anh hỏi.

“Cái gì là cái gì ? Mày chưa thấy bài đăng của Ly Hương hả ?”

“Bài đăng gì ?”

Hà Trí mở điện thoại, đưa bài đăng trong trang cá nhân của Ly Hương.

Cô đăng vỏn vẹn hai tấm hình, một cái là tấm ảnh chụp trước gương, trên người cô khoác hờ trên vai một cái áo khoác đồng phục màu đen của nam, kích cỡ rộng hơn người cô rất nhiều. Đã vậy, góc chụp còn rất khéo léo khoe ra biển hiệu học sinh trên áo.

Là Lương Xương Bách lớp 12a1.

Tấm còn lại thì cô mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình có thêu tên trước ngực. Cũng là tên của anh luôn.

Caption: //Bạn trai cứ bắt mặc của ảnh (^~^)//

Lương Bương Bách: “????”

Hai cái áo này không phải là cái áo bị mất hay sao ? Người lấy lại là Ly Hương ?

Còn cái gì mà bạn trai ? Anh là bạn trai của cô ? Chuyện này xảy ra từ lúc nào thế ? Anh có bắt ép ai mặc cái gì sao ?

Lương Xương Bách giống hệt người ngoài hành tinh, đực mặt ra nhìn điện thoại.

Ly Hương lẻn vào phòng lấy áo của anh để ra vẻ giống thế này trên mạng sao ?

Vừa tức giận vừa buồn cười khiến Lương Xương Bách rất khó chịu, trống ngực đập cho anh đau đớn.

Ly Hương ở trong lớp 10a4 đang nói chuyện với các bạn của mình.

Cô ăn mặc rất tuỳ ý, bên trong là một cái áo thun đen, bên ngoài khoác áo đồng phục.

Cô bạn bên cạnh cười mỉm sau đó đưa tay kéo áo khoác đồng phục của cô ra một chút, để lộ cái tên vừa lạ vừa quen trên áo.

“Chời chời~ Ly Hương à, Xương Bách thương cậu quá nhỉ ?”

“Ngọt ngào quá chừng luôn á”

“Tui thấy là anh ấy thương bà muốn chết luôn đó”

Ly Hương vuốt mái tóc của mình, nở nụ cườ ngượng ngùng.

“Chỉ là cái áo thôi, thương gì chứ ?”

“Sao lại không thương chứ ? Mặt dày la liếm mà”

Phía bên bàn dưới vang lên tiếng nói lười biếng.

Ly Hương nhíu mày quay đầu thì đối diện với một cái đầu vàng, nàng vừa thốt ra câu đó vừa bấm điện thoại, đầu cũng không nhấc lên.

“Cậu nói cái gì thế Mỹ Chi ? Đây là không có bạn trai tài giỏi nên đâm chọc đấy à ?” Cô bạn đối diện Ly Hương lập tức mở miệng, thái độ đối với cô gái tóc vàng không mấy thân thiện.

Ly Hương thấy có người bênh vực mình thì khinh khỉnh nhìn cái đầu vàng của Mỹ Chi.

Mỹ Chi bị giễu cũng không tỏ thái độ gì, miệng chỉ nhẹ nhàng nói.

“Tôi cảm thấy á hả. Mấy cậu cũng đừng đi nịnh Ly Hương làm gì, Lương Xương Bách mà thích cậu ta đến vậy thì đã tìm đến tận lớp, cùng nhau đi ăn rồi, cớ gì phải lúc có lúc không như vậy ?”

Ly Hương bị chọc trúng chỗ đau lập tức đập bàn đứng dậy.

“Cậu im miệng đi ! Anh ấy chỉ là quá bận thôi !”

“Là quá bận thật hay là cậu chỉ đang tìm cho mình cái cớ ?” Mỹ Chi tóc vàng cũng đứng dậy, không chịu thua kém.

Lúc hai người đang mắt đối mắt bắn ra tia lửa thì một giọng nói phá tan tất cả.

“Ly Hương ! Ra đây với anh”

Lương Xương Bách đứng trước cửa lớp. Gương mặt không đen mà phải nói là quá đen.

Câu nói này nhất thời làm vang lên một trận ồ thật lớn của các nữ sinh.

Ly Hương cũng thật sự ngạc nhiên khi thấy Lương Xương Bách tìm tới mình, bất quá cũng là kinh hỉ. Cô hất tóc với Mỹ Chi, chân bước ra ngoài.

Đến khi hai người khuất bóng, cô bạn phe Ly Hương trừng mắt với cô nàng tóc vàng.

“Nhìn đi ! Người ta đến đón bạn gái mình rồi đấy, đúng là cái đồ ghen ăn tức ở !”

Mỹ Chi không nói gì, chỉ đứng dậy, bước ra khỏi bàn, lúc ra khỏi lớp thì cũng thuận tay đem hết đồ xủa Ly Hương và cùng bàn cô tay quẹt hết xuống đất.

Cô bạn cùng bàn kia tức đến trợn mắt, sau đó hét lên.

Mỹ Chi che lổ tai lại, bước đi không ngoảnh mặt.

•….

Một bên khác, Lương Xương Bách dẫn Ly Hương đến một góc khuất, gương mặt nhìn chăm chăm cô với ánh mắt thất vọng.

Anh đưa điện thoại mình lên. Giọng hết sức thâm trầm hỏi.

“Đây là cái gì ?”

Ly Hương nhìn, là bài đăng của cô.

Lương Xương Bách vậy mà cũng biết vào tìm xem trang cá nhân của cô?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.