Hôm nay được nghỉ nên cả một buổi chiều cậu đều nhốt mình trong phòng, không phải đang ăn thì chính là đang chuẩn bị ăn.
Thịt làm quá nhiều, đến giờ tan học rồi mà vẫn chất đống, cả đám đành chia nhau, mỗi người một túi rồi quay trở về hầu hạ cậu chủ của mình.
Hết cách, sắp tốt nghiệp rồi, họ phải kiếm một ít tiền làm lễ tốt nghiệp cho thật long trọng chứ.
-….
Bên kia.
Lương Xương Bách thẳng tay cúp một buổi học.
Anh lái xe đến một khu rừng, toàn là lá trúc, con đường đan giữa khu rừng này đặc biệt nối bật, dù sao cũng không ai có thể dễ dàng xây một con đường giữa rừng.
Lâu lắm anh không đến, bây giờ có chút lạc đường.
Cuối cùng, dừng xe trước một ngôi biệt thự.
Lương Xương Bách bước xuống khỏi xe, đứng trước cổng biệt thự rồi bấm chuông hai lần.
Rất nhanh sau đó đã có một người chạy ra.
Người này mặc một bộ quần áo rộng và thoải mái, đoán chừng ông vừa mới khoảng 45 trở xuống.
“Là cậu Bách à ? Sao hôm nay lại đến thế ?” Ông vừa mở cửa vừa nói, giọng nói rất vui vẻ, cả gương mặt đều cười đền ngây ngô.
Lương Xương Bách cũng cười.
“Hôm nay được nghĩ, cháu muốn đến thăm ông Lăng một chút, Chú Lý, ông ấy có nhà không ?”
“Có chứ có chứ ! Ngồi trong vườn ấy, cháu vào đi, chú làm vài món điểm tâm đem ra” Lý Hưng nói xong liền chạy vào.
Nhìn ông thập phần vui vẻ, giống như lâu lắm chưa thấy hơi người.
Lương Xương Bách tự nhiên bước vào.
Khu biệt thự này đặc biệt xanh tốt, khắp nơi nơi đâu cũng có hoa lá, đẹp đến nao lòng.
Anh bước vào vườn hoa, nơi đây tràn đây hoa nở. Bộ bàn ghế, có một ông lão đang ngồi, nhàn nhã nhấp trà.
Ông thấy Xương Bách, liền cười rồi vẫy tay.
“Bách à ? Đến đây !”
Anh bước đến, ngồi xuống.
“Cháu chào ông”
Lăng Khương Nguyên gật đầu, thư thả nhấp trà thêm lần nữa.
“Sao lại đấy nơi khỉ ho cò gáy mà thăm ông già này thế ?”
Lương Xương Bách: “Không khí ở đây tốt, cháu muốn đến hít thở một tí”
Nhà họ Lăng, họ Lương, đều là bạn cũ, ông cụ Lương thường rất thích đến chơi ở đây, đặc biệt ông còn hay gọi anh đi cùng, nhưng dạo này thì ít đi rồi, bởi, ông Lương và thằng cháu trai đang cạch mặt nhau mà.
Lăng Khương Nguyên cười.
“Thôi, muốn đến lúc nào cũng được, nơi này ở đến sắp chán chết rồi, có thêm người đến, ông Lý vui, ông cũng vui”
“Vâng” Anh đáp
Hai người đơn giản hàn huyên một chút, sau đó Lương Xương Bách mới mở lời.
“Cháu nghe nói, ông vẫn đang tìm ạ ? Tìm… một người nào đó ?”
Lăng Khương Nguyên tựa hồ ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh bình tâm lại.
“Là Lương Dân Khang kể đấy à ? Thằng đó lại kể linh tinh cả rồi, nhưng mà….đúng là ông đang tìm thật, sao ? Tò mò hả?” Ông Lăng là người rất thoải mái với lớp trẻ, một lúc nói chuyện đã vui đến híp mắt.
“Có một chút, cái này, ông xem thử, đây không biết có phải là chú Lăng không ?”
Lương Xương Bách đẩy tấm ảnh nhỏ từ trong túi ra, đặt lên bàn.
Nhìn thấy cái này, lúc đầu ông Lăng không để ý đến lắm, nhưng nhìn kĩ lại một chút, Lăng Khương Nguyên liền nhíu mày.
“Tấm ảnh này…từ đâu cháu có ?”
•••••
“Anh Minh Viễn ! Giáo viên chủ nhiệm nói cần anh giúp tụi em thu dọn đồ vật”
Nguyễn Hoàng Long đứng trước cửa kí túc xá của cậu gõ gõ vài cái rồi nói.
Minh Viễn vội vàng xếp lại thịt, sau đó đi ra mở cửa.
Cậu ăn mặc như bình thường, áo thun quần shot, mát mẻ, năng động.
Hoàng Phong dựa lưng vào tường bên cạnh cửa, nhíu mày nhìn cậu.
“Ớ kí túc anh đều ăn mặc nóng thế này à ?”
Nóng ?
Minh Viễn nhìn lại mình từ đầu đến chân.
Cậu sắp bị máy lạnh đông thành cục đá, nóng ở đâu.
Không để ý lắm, Minh Viễn lau lau miệng.
“Em chờ anh một chút, anh lấy quần dài”
“Ừm”
Cậu đóng cửa, thở dài.
Giống như tất cả giáo viên ở khu vực trước đều có một chút hứng thú với việc sai cậu vậy, từ Tranh Cẩm đến
Thanh Nguyên.
Cô giáo Thanh Nguyên, chủ nhiệm lớp quản gia số 1 năm 3, cô đặc biêth thích véo má cậu, mỗi lần gặp cô cậu đều sợ má mình sẽ sưng lên, không thể ăn được thêm miếng thịt nào.
Mà cậu nhóc trước cửa lại là lớp trưởng lớp của cô, cũng hay dùng thân hình to lớn của mình chế giễu cậu.
Mặc xong cái quần, cậu mở cửa.
“Đi thôi, nhóc”
Để chứng minh tôn nghiêm của một người lớn hơn hắn hai tuổi, cậu vẫn thường kêu như vậy.
Nguyễn Hoàng Long đi theo phía sau cậu, bước chân không nặng không nhẹ, nhưng lại dây dưa không dứt. Cậu bước dài, hắn sẽ nệnh một bước mạnh, cậu bước ngắn, hắn sẽ cố dùng gót giày phát ra một tiếng cộp nhẹ thật vui tai.
Để nói thì không có gì đáng ghét, nhưng tiếng động cứ vang lên như vậy khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Nhíu mày, Minh Viễn quay đầu.
“Anh nói, không được bước đi như vậy nữa, không nghe sao ?”
Nguyễn Hoàng Long thấy cậu quay đầu thì liền nở nụ cườ cà lơ phất phơ, lấy tay gãi đầu.
“Là thói quen rồi, đi sau anh liền đặc biệt muốn bước như vậy, chắc là vì anh nhỏ quá, lồng tiếng cho bước chân anh thêm rắn chắc thôi, bộ giận à ?”
Minh Viễn cắn chặt cả răng.
Lồng tiếng á ?
Đếch cần !