Thẩm mỹ của phản diện tốt ghê.
Cái đuôi Á Tiêu quắn quéo một chút, đôi mắt cong cong.
Ba cái bánh mì xương khô này chính là tác phẩm tâm đắc của cậu.
“Nếu nguyên soái thích, lần sau tôi sẽ tiếp tục làm cho ngài!”
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, làm cho ai cũng nghe ra được tâm tình quản gia rất tốt.
Tần Thích không đáp lại.
Dùng bữa chỉ để giảm bớt tác dụng phụ của ZYZ5. Đối với người đàn ông, ăn cái gì cũng không quan trọng.
Nhưng bánh mì của quản gia mới này từ ngoại hình đến hương vị đều không tồi.
Uy Thành nhìn sự tương tác giữa hai người, biểu cảm khiếp sợ dần dần biến mất, anh gãi đầu.
Nếu không đề cập đến hình dáng của bánh mì, có vẻ nguyên soái và quản gia mới rất hợp nhau.
Đây là một tin tốt.
【Chú Tứ, xem ra kế hoạch vô cùng thuận lợi.】Á Tiêu nhìn khoảng cách của mình với phản diện mà hài lòng.
Hệ thống khiếp sợ hình dáng bánh mì từ nãy tới giờ:…
Ông không thể ngờ ký chủ sẽ làm ra ba cái bánh mì hình dạng quỷ dị.
Lại càng không ngờ phản diện vậy mà lại thích nó, càng nghĩ càng cảm thấy không khỏe.
Thẩm mỹ của giới trẻ bây giờ là như vậy sao?
Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, hệ thống tạm thời lơ đi ba cái bánh mì. Ông vui vẻ nói.
【Ký chủ, muốn hấp thụ giá trị ác ma thì chỉ được phép cách phản diện tối đa 1 mét, nếu không sẽ không cảm ứng được.】
Hiện tại khoảng cách khá xa, không thể hấp thụ.
【Vâng!】
Á Tiêu ngoan ngoãn đáp lại, trong lòng có chút buồn rầu.
Làm thế nào để có thể tiến vào phạm vi 1 mét? Biết vậy vừa nãy lúc đưa bánh mì đứng gần hơn chút.
Á Tiêu nhìn về phía phản diện đang ngồi.
Ánh sáng trong phòng mỏng manh, khó mà có thể thấy rõ được toàn bộ.
Nhưng đối với ác ma thì có ánh sáng hay không cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
Khi dùng cơm, con người sẽ không tự chủ được mà thả lỏng, đây là bản năng.
Nhưng theo quan sát, Tần Thích nhìn như thả lỏng nhưng thật ra không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Cho dù bây giờ thể trạng của đối phương không tốt, không chỉ vậy còn mang kính bảo vệ mắt.
Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, nếu có người muốn đánh lén Tần Thích, thì rất nhanh thôi cũng sẽ bị người này vặn gãy cổ.
Chỉ cần nhìn qua liền biết đây là một kẻ mạnh.
Nội tâm Á Tiêu nhảy nhót, mắt cũng không thèm chớp mà nhìn chằm chằm nguyên soái.
Tần Thích chú ý tới động tác của quản gia, lông mi khẽ run, mơ hồ nghĩ tới điều gì đó.
Vài giây sau, quản gia trưng ra một vẻ mặt rất là tự nhiên mà bước lên phía trước một bước.
Cầm lấy ấm sau đó rót thêm chút trà nóng rồi đặt về lại.
Tiếp đó liền lui về phía sau một bước, đứng ở phía sau Tần Thích.
Khoảng cách của hai người hoàn hảo mà cách nhau đúng 1 mét.
Cùng lúc đó, trong đầu Á Tiêu truyền đến âm thanh của hệ thống:【Đinh, kích hoạt tiến độ hấp thụ giá trị ác ma.】
Thành công!
Á Tiêu mười phần vui vẻ, chiếc đuôi đang giấu ngọ nguậy rất hưng phấn.
Quản gia thêm trà đều bị Tần Thích và Uy Thành phát hiện.
Uy Thành thì không cảm thấy còn vấn đề gì kỳ quái. Còn Tần Thích thì nhìn Á Tiêu nhiều hơn một lúc.
Vừa rồi anh quả thật có chút khát nước, trùng hợp sao?
“Nguyên soái, ngài không thích hồng trà sao?”
Á Tiêu chú ý tới tầm mắt của Tần Thích, có chút khó hiểu mà hỏi.
Dựa theo sự chuyển hướng của cơ bắp, vừa nãy phản diện đã nhìn về phía ấm trà.
“Không.” Tần Thích trả lời rất đơn giản.
Á Tiêu nghe thấy câu này liền vui vẻ trở lại. Quả nhiên cậu không có nhìn lầm.
Ánh mắt giàu sức cuốn hút của Tần Thích nhìn xẹt qua, anh xác định được rằng quản gia hoạt bát này rất giỏi quan sát.
Người đàn ông thu hồi tầm mắt, ba cái bánh mì chả đủ nhét kẽ răng, chưa gì đã đói bụng trở lại.
Đau đớn ở dạ dày ngày càng khuếch tán, anh nhấp một ngụm trà, sắc mặt không thay đổi.
Thời gian dùng cơm đã hết, anh sẽ không ăn thêm bất cứ cái gì ngoài giờ cơm.
“Nguyên soái, tôi có thể ở cạnh ngài không?”
Trong bóng đêm, âm thanh trong trẻo càng đặc biệt rõ ràng, Tần Thích nâng mắt nhìn về phía Á Tiêu.
Biểu tình thanh niên rất nghiêm túc, cậu mặc chiếc bành tô đen, ánh mắt trong sáng lại kiên định.
Như một người quản gia có trách nhiệm cho dù người thuê có là ai.
“Tuy rằng ngài đã uống thuốc, nhưng giá trị cấm kỵ vẫn ở mức nguy hiểm. Tôi có nghĩa vụ phải luôn đi theo, giám sát tình trạng thân thể của ngài.”
Dựa theo tình huống trước mắt, phản diện nhất định sẽ tự mình vượt qua tới khi tác dụng phụ biến mất.
Vì vậy cậu chỉ có thể tới gần nguyên soái lúc ăn cơm.
Cậu khó khăn lắm mới gặp được cục sạc di động mong nhớ bấy lâu, làm sao có thể rời khỏi đây được chứ.
Uy Thành đứng một bên, không nghĩ tới Á Tiêu sẽ đưa ra yêu cầu này.
Tuy không có nói rõ, nhưng ba người bọn họ đều biết.
Thái độ của nguyên soái ngày hôm qua cho biết, ngài ấy sẽ không để quản gia mới bên cạnh mình.
Đối với Uy Thành thì Á Tiêu là một quản gia không tồi, nếu nguyên soái không cho thì có chút đáng tiếc.
Vì thế, anh phối hợp với Á Tiêu.
“Á Tiêu nói không sai, vừa lúc khoảng thời gian này nguyên soái không mất khống chế, cậu ấy lại có thể giúp ngài tiến hành chữa khỏi, tất cả vì chuẩn bị cho buổi gặp gỡ mùa xuân.”
Khi sử dụng thuốc ức chế thì một thời gian ngắn sẽ không bị lại.
Rất nhiều cấm kỵ giả sử dụng khoảng thời gian này để quản gia tiến hành chữa khỏi, giảm giá trị cấm kỵ.
Đây cũng là lý do vì sao Á Tiêu lựa chọn chuyện đó để tiếp cận phản diện.
Trong trường hợp này, giữ lại quản gia chỉ lợi chứ không hại.
Tần Thích cũng không lập tức đồng ý, kính bảo vệ màu đen che khuất đôi mắt.
Khiến người ta không thể nhìn ra được đối phương đang nghĩ gì.
Sau một lúc, anh phát ra âm thanh lạnh nhạt: “Được, nhưng chỉ ở vào ban ngày.”
“Được.”
Á Tiêu đạt được cơ hội bên cạnh nguyên soái, biểu cảm nháy mắt trở nên vui vẻ, sau đó ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
Tần Thích nhìn khuôn mặt vui vẻ của đối phương rồi dời tầm mắt.
Anh thắc mắc rốt cuộc vì sao đối phương lại cười. Điều này cũng không phải việc đáng vui vẻ gì.
Thấy cả hai bên ở chung không tồi, phó quan Uy Thành cũng không ở lâu thêm nữa, báo cáo xong liền trực tiếp rời khỏi.
Về phần Tần Thích và Á Tiêu, sau khi trao đổi một số vấn đề về tiến hành chữa khỏi thì bắt đầu làm các công việc tất yếu.
Lượng công việc không nhiều, nhưng vì tác dụng phụ Tần Thích chỉ có thể mang tai nghe đặc chế để xử lý văn kiện.
Làm nguyên soái cũng thật là vất vả, bị bệnh mà vẫn phải làm việc.
Á Tiêu nhìn về phía cục sạc tội nghiệp của mình, đứng trong phạm vi 1 mét mà liên hệ với chú Tứ.
【Chú Tứ, tiến đọ giá trị ác ma tới đâu rồi ạ?】
Cậu đã cố gắng tiến vào phạm vi nên đáng lẽ, tiến độ thu thập phải rất thuận lợi.
Nhưng thanh tiến độ từ đầu tới giờ nếu chưa có thay đổi gì.
【Thu thập giá trị ác ma cũng cần một thời gian nhất định.】
Hệ thống nâng mắt kính, rất có kinh nghiệm nói. truyện ngôn tình
【Một tiếng sau chúng ta có thể biết được tiến độ rồi. 】
Thì ra là vậy.
Cậu vẫn luôn duy trì tư thế đứng bên cạnh phản diện, tận lực không phát ra âm thanh.
Á Tiêu vẫn còn nhớ, lúc đang làm việc phản diện không thích bị quấy rầy.
Chỉ là vào lúc xử lý xong một mục văn kiện, cậu sẽ rót thêm trà cho Tần Thích.
Sau khi thêm trà ba lần, cũng tương đương với 50 phút.
Ngay lúc này, giá trị ác ma vẫn không nhúc nhích.
Tới khi đủ 60 phút, thanh tiến độ rốt cuộc cũng thay đổi từ 0 thành 0.1
Hệ thống:…
Á Tiêu:…
【Chú Tứ…】
Á Tiêu sửa lại nói【Thì ra 1 giờ mới được 0.1 giá trị ác ma.】
Tâm tình hệ thống phức tạp, ông cũng không nghĩ rằng nó lại khó đến vậy.
Một giá trị ác ma yêu cầu mười tiếng, muốn mọc cánh ít nhất cũng phải 10 000.
Dựa theo tiến độ như bây giờ, có thể tính ra được, muốn đạt được mục tiêu cần ít nhất là 11 năm ở bên phản diện.
Chẳng phải lúc đó mộ của phản diện đã xanh cỏ rồi sao?
Hệ thống lo lắng, vì sao tiến độ lại tăng chậm như vậy?
Cái đuôi của Á Tiêu động một chút.
Đối với việc này Á Tiêu không có quá nhiều bất mãn, trước kia cậu mất 400 năm để mọc đuôi, so với hơn 11 năm thì có là gì!
Cùng lắm thì bọn họ cứu phản diện, để anh ta sống lâu thêm mấy năm.
【Không cần quá lo lắng đâu chú.】Á Tiêu lạc quan an ủi.
Đúng lúc này, Tần Thích tạm thời kết thúc công việc rồi nhìn về quản gia đang đứng cạnh mình.
“Bắt đầu đi.”
Đây chính là ước định của hai người họ, mỗi ngày sẽ có một khoảng thời gian nhất định để tiến hành chữa khỏi.
“Được.”
Á Tiêu gật đầu, kết thúc cuộc nói chuyện với hệ thống. Chân nhẹ nhàng mà bước về phía đối phương.
Trong thế giới này, quản gia là người có tinh thần lực, có khả năng trấn an xúc cảm bạo động của cấm kỵ giả.
Tuy Á Tiêu không có tinh thần lực nhưng cậu có thể dùng ma lực để bắt chước.
Nhìn thấy biểu cảm tươi cười trên mặt Á Tiêu. Tần Thích lại chìm vào suy nghĩ.
Ban đầu, khi cho quản gia vào phòng sẽ tưởng cậu ấy ảnh hưởng đến công việc.
Nhưng thực tế, đối phương không hề gây bất cứ tiếng động gì, chỉ im lặng mà đứng một bên.
Cũng coi như hiểu chuyện.
Tần Thích lại có một cái nhìn mới đối với người quản gia này.
Ngón tay trắng nõn mềm mại xoa đều trên huyệt, nguyên soái theo bản năng mà căng chặt cơ thể.
Đè xuống ý muốn tấn công, anh cảm nhận được tinh thần lực thông qua huyệt đạo đi vào trong cơ thể.
Khiến bao đau đớn tích tụ mấy ngày qua biến mất dần.
Kỹ năng chữa khỏi của quản gia mới rất mạnh.
Đây là đánh giá trong lòng Tần Thích.
Á Tiêu cũng không biết phản diện đang nghĩ gì.
Cảm nhận được ma lực vốn không nhiều lắm nay lại giảm một nửa.
Cậu trầm mặc một chút, rất là chân thành mà nói với hệ thống.
【Chú Tứ, hay là chúng ta không làm nữa.】
Giá trị ác ma mỗi ngày kiếm được còn không đủ để hồi phục ma lực.
Ở cạnh phản diện, cậu cảm thấy có lẽ cả đời sẽ không mọc được cánh dơi.