Quân Đoàn Dị Năng

Chương 46: 46: Mất Trí Nhớ



Đặng Lâm nghe trợ lý Danh nói thì không biết phải trả lời sao, bỗng chốc lại rơi vào trầm mặc.

Anh nghĩ, con m* nó thức tỉnh đã đành, lại thức tỉnh thuộc tính hiếm.

Có phải là muốn tức chết trợ lý của anh không?
Thấy trợ lý Danh khổ sở, trong lòng Đặng Lâm cũng không dễ chịu.

Tốt xấu gì trợ lý Danh cũng xem như cùng anh lớn lên, nói không ngoa rằng anh ta cũng không khác anh em trong nhà là mấy.

Ba anh em Đặng Lâm có cái gì, anh nhất định sẽ cho trợ lý Danh cũng có cái đó.

Ngày hôm đó đem Hoàng Danh đến bệnh viện xong, Đặng Lâm cũng nghe qua câu chuyện của Hoàng Danh, tất nhiên là ngoại trừ chuyện bị phẫu thuật loại bỏ gen A.

Vậy nên anh quyết định đem anh ta về nhà mình.

Mà ông bố Đặng Chí hết mực yêu chiều con cái dĩ nhiên không phản đối.
Vốn dĩ Đặng Chí đem hai đứa con đến chơi nhà bạn, cuối cùng lúc đi về con mang đi một đứa nhỏ không biết con ai theo về nhà.

Đặng Chí cũng không phải chiều con mù quáng.

Mà ông nhìn thấy đứa nhỏ này rất có thể trải qua bạo hành nghiêm trọng, lại trông thấy nhà đó không quan tâm gì Hoàng Danh.

Giống như cậu bé Hoàng Danh không tồn tại vậy.
Sau này khi nghe Hoàng Danh kể lại sự việc, cùng với một loạt kiểm tra xác nhận của tiến sỹ Mai, mọi người trong nhà ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa không muốn tin vào sự thật.

Bọn họ không nghĩ có người lại ra tay tàn độc như vậy.

Xác suất tử vong khi loại gen A ra khỏi cơ thể là cực lớn, vậy nên đây là phương thức bị ban bố lệnh cấm trên hầu hết các nước trên toàn thế giới.

Từ đó tiến sỹ Mai luôn chú ý kiểm tra tổng quát cho Hoàng Danh định kỳ.

Bà muốn biết rốt cuộc cơ thể Hoàng Danh có phản ứng khác hay không, và bao lâu mới xuất hiện.
Trợ lý Danh uống hết ly Daiquiri của mình, sau đó ngồi ngẩn người mất một lúc.

Đến khi Đặng Lâm vỗ vai anh một cái mới phát hiện trợ lý Danh đã ngủ tự bao giờ.

“Khỉ thật!!! Rủ anh đi uống vài ly thì anh uống vài ly thật rồi say thế này đấy hả?”
Đặng Lâm thở dài, rút một tấm thẻ VVIP đưa cho bartender quẹt thanh toán, sau đó cõng lấy con sâu say xỉn Hoàng Danh đi lên lầu.

Mà bartender ban nãy vừa quẹt xong thẻ của Đặng Lâm thì ngây ngốc nhìn màn hình hiển thị.

Bởi vì sau khi quẹt thẻ, hệ thống không chuyển khoản thanh toán vào mục Khách Hàng như thường thấy mà tự động thông báo khoản thanh toán này sẽ được chuyển tiếp vào mục Nhân Viên.
Cậu bartender có xúc động muốn gọi quản lý xuống để thông báo tình hình này.

Cậu sợ rằng hệ thống có lỗi trục trặc.

Hơn nữa làm gì có nhân viên nào có thẻ VVIP, rồi lại uống nhiều rượu như vậy.

Số tiền thanh toán không phải nhỏ đâu.

Chưa cần đợi quản lý đến, người bartender hướng dẫn của cậu ta quay lại.

Nghe cậu ta trình bày vấn đề, người nọ nhíu mày kiểm tra lại máy.

Sau khi thấy cái tên hiển thị trên mục chủ thẻ, mí mắt người nọ nhảy lên một cái, nhưng rồi lại cười nói.
“Không sao đâu.

Sau này gặp người này lần nữa thì phục vụ cho tốt vào.”
“Anh ta còn chẳng thèm tip đồng nào.” Cậu bartender bĩu môi bất mãn.
Người nọ nheo mắt cười, ý vị thâm trường nói.
“Đừng vì vài đồng tip mà đắt tội người ta.”
Nói rồi người nọ lại đi mất, để lại cậu bartender chưng hửng một góc.
Tú Hiền ngồi nghịch điện thoại, chốc chốc lại nhìn người đang thở đều trên giường bệnh.

Bất chợt một tiếng r*n r* rất khẽ phát ra khiến anh ta thả điện thoại xuống, cẩn thận nhìn người trên giường bệnh.
Cậu nhóc tầm mười tuổi, trên người gắn rất nhiều thiết bị theo dõi đo đạc sức khoẻ, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng phát ra những tiếng r*n r*.

Tú Hiền lướt nhanh qua các máy móc xung quanh, phát hiện không có biến động gì, có lẽ cậu nhóc chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi.
Một lát sau cậu nhóc trên giường mở mắt tỉnh dậy.

Tú Hiền nhìn nó cậu cười nói.
“Chào nhóc! Cảm thấy thế nào?”
Cậu nhóc há miệng nhưng không thốt nên lời.

Tú Hiền thấy thế thì đứng lên rót cho cậu nhóc một ly nước, lại trở về đỡ cậu ngồi dậy cho uống từng hớp.
Xong đâu đấy, cậu nhóc được nhuận họng thì mới khàn khàn lên tiếng.

“Đây là đâu?”
“Là bệnh viện.

Nhóc cảm thấy thế nào?” Tú Hiền để ly nước sang một bên, quan tâm hỏi.
Cậu nhóc ngơ ngác một hồi, sau đó lắc đầu.
“Em không sao hết.

Nhưng mà sao em lại vào bệnh viện?”
“Hử? Nhóc không nhớ gì sao?” Tú Hiền nheo mắt hỏi.
Cậu nhóc chỉ mờ mịt nhìn Tú Hiền, rồi lắc đầu.

Tú Hiền kiên nhẫn hỏi một lần nữa.
“Kí ức cuối cùng em nhớ là gì?”
Cậu nhóc lại nhíu mày suy nghĩ, sau đó vẫn mờ mịt lắc đầu.
“Em…em không nhớ gì cả.”
Tú Hiền kinh ngạc nhìn cậu nhóc một lúc, sau đó vội vàng gọi bác sỹ vào.
Sau một hồi thăm khám kiểm tra, bác sỹ đưa ra kết luận, cậu nhóc mất trí nhớ vì sốc tinh thần.
Nghe xong Tú Hiền thiếu điều cũng muốn sốc theo.

Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, cậu nhóc ngoài mất trí nhớ thì hoàn toàn khoẻ mạnh, có thể lập tức xuất viện.
Bệnh viện mà cậu nhóc nằm là một bệnh viện tư của dòng họ Dương.

Sau khi đưa cậu nhóc xuất viện, Tú Hiền trực tiếp đưa cậu nhóc về nhà mình.

Tú Hiền là cậu chủ của dòng họ Dương.

Bố của anh là Dương Thanh Thư con thứ của Dương phu nhân, trên ông chỉ có một người chị là tiến sỹ Mai tên đầy đủ là Dương Tuyết Mai, vậy nên mặc nhiên Tú Hiền được xem như người thừa kế chức trưởng họ chỉ sau bố mình.
Mặc dù ngậm thìa vàng mà sinh ra, nhưng với phương pháp giáo dục nghiêm khắc của bố mình và bà nội, Tú Hiền không có một chút kiêu ngạo nào của cậu chủ một dòng họ lớn.

Ngược lại so với đám cậu ấm cô chiêu con ông cháu cha khác thì anh và anh em nhà Đặng Lâm khá khiêm tốn và bình dị.
Mấy anh em bọn họ từ nhỏ đã tiến vào học viện, sau đó tham gia chương trình Quân Đoàn Dị Năng cho nên không thường trở về nhà, sau khi lớn lên lại càng ít có cơ hội trở về.

Đặng Lâm sau khi mở Wolf Bar thì mỗi khi có dịp ra ngoài thường ở lại đó, còn bản thân Tú Hiền thì được ông bố mua cho một căn penhouse ở tòa nhà L.M71, một tòa nhà cao nhất thành phố Long Uyên.
Chính vì vậy Tú Hiền đưa cậu nhóc nay đã mất trí nhớ trở về căn hộ ở L.M71.
Nhìn cậu nhóc ngây ngẩn dáo dác ngó xung quanh, Tú Hiền bất đắc dĩ thở dài.

Chuyện cậu nhóc này mất trí nhớ anh đã thông báo cho Đặng Lâm và tiến sỹ Mai, rốt cuộc hai mẹ con họ quyết định ném cậu nhóc này cho anh chăm sóc tạm thời.

Tú Hiền chỉ có thể chấp nhận.

Thời buổi này có thể điều trị mất trí nhớ bằng phương pháp thôi miên, nhưng mà tinh thần cậu nhóc này có vẻ không ổn định, không biết là lúc bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu bị đả kích, hay là lúc thức tỉnh gặp phải chuyện gì.
Không sai, cậu nhóc này chính là đứa trẻ lúc trước được Aoi hướng dẫn thức tỉnh dị năng trên xe tải.

Sau khi bị Tú Hiền đánh ngất thì được âm thầm đưa đến bệnh viện dòng họ Dương, trên báo cáo anh cũng không liệt kê cậu nhóc này.

Anh muốn đem cậu nhóc trở thành người mình, chứ không phải lính quân đội.

Có điều bây giờ cậu nhóc này mất trí, anh cũng không biết nên làm sao.
Về lý mà nói, một tờ giấy trắng thì dễ vẽ hơn rất nhiều.

Nhưng về tình, anh nghĩ đến người nhà của cậu nhóc.

Rối rắm cả một buổi chiều, Tú Hiền quyết định trước tiên dạy dỗ cậu nhóc này trước, sau đó từ từ tính.
Vì để thuận tiện, Tú Hiền đặt cho cậu nhóc một cái tên.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tú Hiền gọi cậu là Dương Chính Trực.

Ngụ ý rằng muốn cậu nhóc sau này làm người chính trực, không phụ sự dạy dỗ của anh.

Có điều, Dương Tú Hiền anh là người chính trực sao?
Thực ra việc này cũng không hẳn là thuận tiện.

Nếu thời gian tới điều tra được thân phận của cậu nhóc này mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh sẽ nhận nhóc này làm…con nuôi.

Được rồi, mặc dù nói một chàng trai hai mươi tám nhận nuôi một nhóc mười tuổi thì hơi khiên cưỡng, nhưng mà đây là phương pháp tốt nhất để không làm rơi mất hạt giống tốt này.
Tú Hiền nhìn ra được, trong người cậu nhóc này tiềm ẩn một khả năng rất lớn.

Dưới sự hướng dẫn vụng vể của cô công chúa kia mà có thể thành công thức tỉnh hai loại năng lực, một trong số đó lại là năng lực hiếm, đây cũng không phải chuyện một phế vật có thể làm được.

Chưa kể cậu nhóc này có khả năng hoàn toàn không biết dị năng là cái gì.

Rất đáng để đào tạo trọng điểm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quân Đoàn Dị Năng

Chương 46: Tất cả là nhờ anh bạn nhỏ này



Trong lúc Tú Hiền vui vẻ đi làm thủ tục nhận nuôi Chính Trực, thì bên kia ba anh em Hoàng Danh đang mong chờ phẫu thuật cấy phép phải nhận một cú sốc không nhỏ.

Sau cái hôm cùng Đặng Lâm uống mấy ly, Hoàng Danh luôn cảm thấy cơ thể không ổn cho nên anh đến viện nghiên cứu để kiểm tra cơ thể một lần nữa. Kết quả phát hiện phản ứng với cuộc phẫu thuật mười bảy năm trước đã xuất hiện.

Tiến sỹ Mai luôn thắc mắc, vì sao trải qua phẫu thuật trích xuất gen có độ nguy hiểm cao như vậy nhưng Hoàng Danh lại không thể hiện một biểu hiện nào của việc tổn thương hay những phản ứng phụ nhất định phải có. Thậm chí sau khi trải qua mấy cuộc phẫu thuật cấy ghép ghi đè thất bại ngoài việc cơ thể tổn thương vì thất bại ấy cũng không kích phát phản ứng phụ của phẫu thuật trích xuất gen lúc trước.

Vậy mà không biết vì lý do gì thời điểm này phản ứng lại xuất hiện.

Đúng lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ nguyên nhân và hướng giải quyết thì Tú Hiền mang theo gương mặt vui vẻ ghé qua. Mấy ngày qua anh bận làm hồ sơ giấy tờ cho nên chưa nhận được tin Hoàng Danh có chuyện.

“Cái gì???” Tú Hiền giật mình từ trên ghế đứng dậy sau khi nghe kể về tình trạng của Hoàng Danh.

“Cô cũng không biết vì nguyên nhân gì. Không biết thằng bé có gặp tác động nào gần đây hay không. Bây giờ nó nằm trong phòng cách ly đang vô cùng đau đớn mà cô cũng không biết làm sao.” Tiến sỹ Mai buồn bã nói.

“Tôi dùng năng lực kiểm tra cơ thể cho anh ta. Chắc chắn là anh ta đã gặp tác động nào đó khiến phản ứng xuất hiện. Trước đó ở Phiên An anh có để ý anh ta có gặp chuyện gì không?” Đào Hạnh ngồi một bên tháo kính xoa mi tâm.

Tú Hiền ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ một lát, thực sự không nghĩ ra.

Lúc đó ngoài ở trong nhà, bọn họ mỗi ngày đi rất nhiều nơi để điều tra. Bây giờ nhắc lại Tú Hiền cũng không thấy có nơi nào khả nghi cả. Đang suy nghĩ, Tú Hiền bất chợt nhận được điện thoại của con trai nhỏ. Ánh mắt Tú Hiền từ sắc bén lập tức trở nên nhu hòa hơn.

“Alô, bố nghe đây.”

“Bố Hiền ơi, ở nhà có người tìm bố.” Ở bên kia giọng Chính Trực lo lắng nói.

“Hả? Ai tìm bố?” Tú Hiền hơi nhíu mày. Ngoại trừ người trong nhà thì còn ai biết được nhà riêng của anh mà đến?

“Nhiều người lắm. Một bà mặc đồ sang trọng, một chú tóc hai màu kì cục, một chị xinh đẹp và một chú mặt nhăn nhó.” Chính Trực nhỏ giọng nói. Phía bên cậu bé chốc chốc lại vang lên tiếng chuông cửa. “Đông người quá, nhìn bọn họ hung dữ quá con không dám mở cửa.”

Tú Hiền nghe xong thì giật giật khóe môi. Anh đoán được ai đến tìm mình rồi. Anh nhẹ cười, nói với Chính Trực.

“Chính Trực, con ra ngoài mở cửa cho bọn họ đi. Đó là người quen của bố. Nói với họ bố đang có việc. À thôi, để bố gọi cho họ. Con ra mở cửa đi.”

Chính Trực vâng dạ, sau đó tắt máy.

Đang định đứng dậy đi về thì trong đầu Tú Hiền chợt lóe lên một sự kiện. Anh nhìn hai người đang ngồi ngơ ngác cố gắng tiêu hóa cuộc trò chuyện ban nãy của anh, lớn tiếng nói.

“Biết rồi, con đã biết Hoàng Danh đã bị cái gì tác động.”

“Cái gì?” Tiến sỹ Mai và Đào Hạnh hai miệng một lời.

“Là con trai cháu. Thằng bé thức tỉnh gây động tĩnh rất lớn. Có thể ngay lúc đó Danh đã bị ảnh hưởng.” Tú Hiền nói ra suy đoán của mình. “Thời điểm đó rất nhiều người ngất xỉu sau khi tiếp xúc với dao động của thằng bé lúc thức tỉnh. Cho nên việc Danh bị ảnh hưởng là điều không quá khó.”

Trong lúc tất cả truy bắt đám bắt cóc giải cứu Aoi, Hoàng Danh vẫn ngồi trên xe của Tú Hiền giữ liên lạc với Minh Ngọc. Sau khi vụ chấn động xảy ra anh còn nhịn khó chịu xuống mà đi hỗ trợ cấp cứu.

“Khoan.” Đào Hạnh dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn Tú Hiền, lựa lời mà nói. “Từ từ để tôi làm rõ chuyện này. Anh có con trai hồi nào thế? Hình như anh chưa kết hôn mà. Bạn gái cũng chưa có.”

Tú Hiền nghẹn họng nhìn Đào Hạnh. Không nuôi heo thì không được quyền ăn thịt heo hả? Anh khẽ ho mấy tiếng, bình tĩnh nói.

“Con nuôi. Tôi mới làm xong thủ tục hồi sáng nay. Thằng bé là một trong những đứa trẻ cùng bị bắt cóc với công chúa. Tình cờ thế nào lúc chúng tôi đến thì nó thức tỉnh.”

Tú Hiền kể đơn giản một chút về ngày hôm đó. Nghe xong tiến sỹ Mai cũng gật gù.

“Trường hợp này đúng là rất có khả năng. Bây giò cháu mang thằng bé đến đây kiểm tra xem.”

Tú Hiền gật đầu, nhưng lại lắc đầu.

“Lúc này không được. Bà nội đã đến trước cửa nhà rồi. Cháu về nhà một chuyến xem thế nào, sau đó sẽ mang thằng bé đến.”

“Mẹ ư? Sao mẹ lại trở về Long Uyên?” Tiến sỹ Mai giật mình.

“Cháu cũng đang muốn biết đây.” Tú Hiền đứng dậy bước ra cửa. “Cô cứ chờ tin cháu. Cháu sẽ giải quyết nhanh thôi.”

Lúc Tú Hiền về đến nhà đã thấy bốn người lớn ngồi trên ghế sofa, còn Chính Trực đang thấp thỏm ngồi trong bếp nhìn ra. Tú Hiền chợt cảm thấy buồn cười, anh đi vào trong bếp dắt Chính Trực ra phía trước chào mọi người.

“Chính Trực, đây là bà nội của bố, con gọi là bà cố. Chào bà cố đi con.”

Dương phu nhân gượng cười gật đầu với thằng bé, mà Mark ngồi một bên cũng cố nhịn cười. Chỉ có Aoi và Jiro vẫn giữ được chút bình tĩnh nhìn hai cha con Tú Hiền.

Chính Trực nghe Tú Hiền bảo thì ngoan ngoãn vòng tay cúi đầu thưa.

“Con chào…bà cố nội.”

Lúc này Mark không nhịn được nữa đã lăn ra sofa cười nắc nẻ. Dương phu nhân ngồi trên sofa khóe môi khẽ co giật, danh xưng này không sai, nhưng thốt thành lời sao nghe âm dương quái khí đến lạ lùng.

“Trời đất, Hiền, chú làm anh buồn cười quá đi mất.”

Mark nói bằng giọng nước M nên Chính Trực không hiểu, nhưng mà thấy anh ta cười như vậy thằng bé cũng trở nên lúng túng và xấu hổ, nhóc nép sau Tú Hiền, ánh mắt quẫn bách nhìn Mark.

“Cậu câm miệng cho tôi. Có cái gì mà cười hả.” Tú Hiền ném cho Mark một cái liếc mắt khiến anh ta im lặng, sau đó ngồi xuống an ủi Chính Trực. “Ngoan, đừng sợ. Con nhìn chị gái bên kia xem, có cảm thấy quen thuộc không?”

Hiển nhiên là Chính Trực không nhớ gì, nhưng mà Aoi từng là người hướng dẫn nhóc thức tỉnh trong lúc nhóc không hay biết, cho nên hẳn là sẽ có một vài cảm giác gì đó. Trước đó Aoi cũng đã nghe về tình trạng thằng bé cho nên cũng kiên nhẫn ngồi chờ.

Chính Trực nhìn Aoi một chút, sau đó kề tai Tú Hiền nói nhỏ.

“Nhìn mặt không quen, nhưng mà con có cảm giác chị này là người tốt.”

Này cũng là trong dự liệu của Tú Hiền. Cảm giác mà Chính Trực cảm nhận được có lẽ là sự tin tưởng. Bởi vì Aoi đã hướng dẫn thức tỉnh thành công, còn cố gắng bảo vệ thằng bé trong tình huống mất kiểm soát cho nên thằng bé cảm thấy đây là người tốt, người đáng tin là điều bình thường. Đây là cảm xúc để lại khi thức tỉnh một cách vô thức.

Anh xoa đầu Chính Trực, cười nói.

“Đúng rồi, chị ấy là người tốt. Lúc Chính Trực chưa mất trí nhớ, chị đã giúp con nhiều lắm đó. Mau đến cám ơn chị đi.”

Chính Trực cái hiểu cái không, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cám ơn Aoi. Lúc này Tú Hiền mới nói với Dương phu nhân.

“Nội, hôm nay nội đến đây không phải chỉ để nhìn mặt đứa cháu cố này chứ?”

Dương phu thân bày ra tư thế thoải mái, cười nói.

“Tất nhiên là không phải. Nội muốn đến xem tình hình thằng Lâm thế nào. Hơn nữa điện hạ cũng có việc cần cô hai con giúp.”

“Cần cô hai giúp?” Tú Hiền thở dài nói. “Dạo này cô hai bận lắm. Thằng nhóc Danh trợ lý của anh Lâm đấy, nó bị phản ứng sau trích xuất, đang nằm quằn quại trong viện nghiên cứu chờ cô hai kìa.”

Tú Hiền nói thẳng, anh cũng không sợ hai người Jiro và Aoi nghe được. Phản ứng sau trích xuất không phải điều gì ghê gớm lắm, trong hoàng gia nước J cũng có mấy người bị rồi, chỉ là truyền thông không biết mà thôi. Có điều lý do thực sự mà tiến sỹ Mai bận rộn Tú Hiền thức thời không nói ra. Đó là cơ mật gia tộc, thậm chí cũng là cơ mật quốc gia.

Dương phu nhân nghe xong Tú Hiền nói thì nhíu mày. Chuyện của trợ lý Danh bà có biết, bà chỉ không ngờ là sau gần mười bảy năm mới xuất hiện phản ứng. Bà tò mò hỏi.

“Có tìm được nguyên nhân tại sao bây giờ mới xuất hiện phản ứng không?”

Tú Hiền méo miệng cười, đẩy đứa nhóc sau lưng mình ra, bất đắc dĩ nói.

“Tất cả là nhờ anh bạn nhỏ này đây.”

– —

VA LUNG TUNG VUI VẺ NHA!!!

CẦU HOA!!! CẦU ĐÁNH GIÁ!!! CẦU CẤT GIỮ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.