Trong phòng máy tối thui, năm người đứng giữa một đống máy móc và màn hình chăm chú nhìn lên màn hình chính.
Phía trên màn hình đang tua đi tua lại cảnh tượng trước cổng bảo tàng và buổi chiều mà Aoi mất tích.
Minh Ngọc đột ngột nhấn dừng hình ảnh và quay sang nói với những người còn lại.
“Mọi người đã xem đoạn băng này rất nhiều lần, nhưng mà có nhận ra điều gì lạ không?”
Trừ Ngọc Minh và Tú Hiền, hai người kia lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Minh Ngọc dường như đoán trước được kết quả, thở dài tua lại một lần nữa nhưng chậm hơn.
Không đợi Minh Ngọc lên tiếng, Tú Hiền đã tự bấm nút dừng rồi nói.
“Thực ra đoạn băng này đã bị cắt mất một đoạn rồi.
Một đoạn rất nhỏ.
Cho nên nếu cứ tua đi tua lại như vậy cũng không thấy được gì cả.”
Minh Ngọc gật gù tán thưởng.
“Đúng là não to có khác.
Được rồi, nãy giờ mọi người xem đoạn băng bị cắt này chính là đoạn băng gốc.
Sở dĩ nói là đoạn băng gốc là vì nó đích xác là được trích xuất trực tiếp từ CCTV, chưa hề qua phần mềm chỉnh sửa.”
“Tôi hơi lú rồi đấy.” Jiro nhíu mày nói.
“Lúc thì bảo là đã bị cắt, lúc lại bảo là băng gốc là sao?”
“Là vì…” Tú Hiền kéo ghế ngồi xuống ung dung nói.
“…đoạn băng bị cắt trực tiếp ngay thời điểm nó ghi hình.”
Trợ lý Danh và Jiro nghệch mặt ra nhìn Tú Hiền.
Ngọc Minh ở một bên lên tiếng cảm khái.
“Khó hiểu lắm đúng không? Hai người đừng ngại, lúc đầu em mới nghe Ngọc nó nói em cũng không hiểu gì đâu.”
Minh Ngọc nghe anh trai nói vậy thì ném một cái liếc mắt khinh bỉ.
“Anh không hiểu vì anh là đồ ngốc nghếch suốt ngày chỉ thích làm wibu.”
“Wibu có gì xấu đâu chớ!!!” Ngọc Minh phản ứng lại.
“E hèm.
Vậy anh có thể giải thích rõ hơn được không Hiền?” Trợ lý Danh khẽ ho kéo chủ đề trở lại đoạn camera.
Tú Hiền lắc đầu bó tay hai đứa nhóc, sau đó giảng giải một chút vấn đề của đoạn băng.
“Đầu tiên mọi người để ý chỗ này, dòng người đáng lẽ di chuyển liên tục, nhưng mà chiếc xe bong bóng này lại có vẻ sai sai.
Trước đoạn này bong bóng trên xe có ba quả bóng xanh và năm quả bóng đỏ, còn lại là bóng vàng, tổng cộng mười hai quả bóng.
Nhưng vào lúc đi ngang qua Lê Tam Lý Tứ, chỉ còn tám quả bóng xanh đỏ.
Trong suốt quá trình không hề ghi nhận việc bóng vàng bị bay mất hay bị nổ.
Chứng tỏ đã có một đoạn băng rất ngắn bị mất đi.
Bởi vì mọi người chỉ tập trung vào công chúa, nên không ai nhận ra số lượng bong bóng sai lệch cả.”
“Quả thật là vậy.” Jiro sờ cằm, lẩm bẩm nói.
“Rất có thể đoạn cắt đấy là mấu chốt của câu chuyện.”
“Đúng vậy.” Minh Ngọc gật đầu nói.
“Bọn chúng có một kẻ có lẽ cũng mang dị năng công nghệ, cho nên việc trực tiếp can thiệp vào CCTV và cắt đi đoạn đấy mà không cần trích xuất can thiệp bằng phần mềm.”
“Nếu đã như vậy chúng ta có thể khôi phục lại không?” Jiro hỏi.
“Rất tiếc là với phương pháp thông thường thì không thể.” Minh Ngọc lắc đầu nói.
Nhìn mọi người sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Minh Ngọc cười ha ha nói tiếp.
“Nhưng mà em thì có thể.”
Minh Ngọc mở một đoạn băng khác rồi giới thiệu.
“Đây là đoạn băng đầy đủ mà em đã khôi phục trước đó.”
Jiro mừng rỡ nói lớn.
“Thật sao? Mau mở lên xem đoạn bị cắt có gì?”
Minh Ngọc gật đầu nhấn play.
Đoạn băng bắt đầu hiển thị lên màn hình, vẫn là dòng người đấy, vẫn là xe bong bóng nhưng mà không có bốn quả bóng vàng.
Thay vào đó là bốn người đàn ông đeo khẩu trang mặc hoodie đội mũ màu vàng đi rất sát xe bong bóng.
Vào lúc dòng người tràn qua công chúa và Lê Tam Lý Tứ, xe bóng bóng áp sát nhất, bốn người kia cũng di chuyển về phía công chúa bằng tốc độ rất nhanh rồi cũng bằng tốc độ ấy cởi mũ vàng xuống di chuyển khỏi hiện trường.
Thậm chí còn không nhìn thấy bọn họ làm thế nào mang công chúa đi, chỉ biết bọn họ chính là hung thủ bắt cóc công chúa.
Bên ngoài mọi người trầm mặc nhìn màn hình, bên trong màn hình Lê Tam Lý Tứ vẫn hồn nhiên che chắn phía trước mà không phát hiện phía sau đã không còn ai để bảo vệ.
“Đơn giản vậy thôi hả?” Jiro ngẩn người vô thức nói.
“Đúng, chỉ đơn giản như vậy.” Ngọc Minh cũng không cười đùa mà nghiêm chỉnh nói.
Chính bản thân nhóc cũng cảm thấy hai tên kia quá ngu ngốc cho nên mới để mất công chúa một cách lãng xẹt như vậy.
“Đơn giản như vậy??” Jiro lặp lại lần nữa, giọng nói hơi run rẩy kềm nén.
“Tuy là hơi khó tin.
Nhưng mà quả thật đơn giản đến bất ngờ.” Tú Hiền lấy trong túi ra một que kẹo m*t, tháo vỏ ngoài đưa lên miệng.
Anh vốn muốn hút thuốc, nhưng chợt nhớ bản thân đang cai thuốc.
Jiro rất muốn bùng nổ, nhưng cuối cùng anh cũng dằn lòng lại được.
Chuyện quan trọng bây giờ là cứu được công chúa, còn tính sổ hai kẻ ngốc kia sau đó mới tính.
Nhưng có một điều anh vẫn thắc mắc.
“Tổng bộ của các anh cũng nhận được đoạn băng này, tại sao bọn họ cũng không điều tra ra?”
“Anh nghĩ bọn họ toàn một đám đầu đất bỏ đi?” Tú Hiền khẽ cười nói.
“Không phải bọn họ điều tra không tra mấu chốt này.
Mà vấn đề ở khả năng can thiệp của đối phương khá cao cấp.
Nếu không có một người mang đẳng cấp như nhóc tỳ này thì chúng ta cũng kẹt lại, biết là bị cắt mất cũng khôi phục không được.
Rất vừa vặn, bọn họ thực sự không có.”
“Em không phải nhóc tỳ.” Minh Ngọc bất mãn nói.
“Bây giờ đã biết được công chúa bị bắt thế nào, chúng ta làm sao dò ra vị trí của công chúa đây?” Trợ lý Danh nhanh chóng ngắt lời Minh Ngọc.
Minh Ngọc quay lại với bàn phím và chuột, một loạt tiếng lách cách vang lên.
Một phút sau, trên màn hình hiện lên một bản đồ với đầy những ghi chú chi chít.
“Em đã theo dấu bốn người kia, nhưng mà cái tên đáng ghét kia quá cao tay.
Rất nhiều lần hắn chặn mất manh mối.
Đại khái là khoanh vùng được một vài địa điểm chúng đã xuất hiện.
Nhưng mà chưa có chân chính tìm tới hang ổ.” Minh Ngọc sầu não nói.
Lần đầu tiên cô nhóc gặp được một người có cùng khả năng với cô nhưng mạnh mẽ hơn nhiều lắm.
Tú Hiền chăm chú nhìn những địa điểm trên màn hình, trong đầu cấp tốc suy diễn ra rất nhiều khả năng.
Trợ lý Danh ra hiệu cho những người còn lại ra ngoài để Tú Hiền yên tĩnh phát huy khả năng.
Ngay cả Minh Ngọc cũng rời đi.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau khi trợ lý Danh mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ thì Đặng Lâm gọi tới.
Anh hỏi tình hình điều tra.
“Thế nào rồi? Thằng Hiền có tra được gì chưa?”
“Nhờ Ngọc phục hồi đoạn băng bị can thiệp kia, giờ anh Hiền đang ở trong phòng máy, có lẽ là đang suy nghĩ.” Trợ lý Danh ra khỏi phòng thoáng nhìn cửa phòng máy đóng im ỉm.
Trên sofa Jiro đang gà gật ngủ.
Tối hôm qua trợ lý Danh khuyên anh ta vào phòng dành cho khách ngủ nhưng anh ta từ chối và ở lại sofa, dù vậy có lẽ anh ta cũng không ngủ được mấy.
Đặng Lâm nghe xong thì không nói gì nữa, chỉ dặn dò hỗ trợ hết mức trong chuyện này, nhanh chóng tìm ra công chúa.
Trợ lý Danh nhận lệnh, chưa kịp tắt máy đã nghe bên kia Đào Hạnh đang mắng Đặng Lâm không nghe lời.
Mà ngạc nhiên hơn là Đặng Lâm cũng không đáp trả ngay lập tức, chỉ yên lặng thở dài rồi gác máy.
Trợ lý Danh, “…” Sếp tôi cũng có ngày bị mắng mà không dám đáp trả.
Đúng lúc này Mark từ bên ngoài mở cửa vào.
Nhìn thấy trợ lý Danh vẫn mặc quần áo ngủ xộc xệch đứng giữa phòng khách, trên sofa là một người đàn ông đang nằm ngủ, Mark bật thốt lên.
“Hoàng Danh, đêm qua mở tiệc mà không gọi tôi đấy à?”
Trợ lý Danh liếc mắt nhìn Mark, thở dài nói.
“Giờ phút nào mà còn tiệc tùng.
Không phải anh phải bảo vệ phu nhân à? Sao lại trở về đây?”
“Phu nhân muốn tôi trở về trợ giúp vị khách nước J cứu công chúa.
Nhưng mà tôi đến chỗ anh ta người ta nói anh ta đi ra ngoài vẫn chưa trở lại nên tôi về đây xem tình hình điều tra của mấy nhóc kia thế nào.” Mark cởi giày, lôi một đôi dép ở nhà xỏ vào.
“À, nếu anh nói người đó, thì anh ta đang nằm đây.” Trợ lý Danh chỉ vào Jiro vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.
“À…” Mark hơi ngạc nhiên.
“Thì ra là đã đến đây trước rồi.
Sao không ai nói tôi biết hết vậy?”
“Anh cũng đâu có nói là anh sẽ tham gia vụ này.” Trợ lý Danh bước về phòng.
Khách cũng tỉnh dậy rồi, nếu anh ta cứ mắc đồ ngủ đi lại trước mặt người ta thì không phải phép cho lắm.
Jiro mới tỉnh dậy đang không hiểu gì thì thấy một anh chàng tóc nửa trắng nửa đen như nhân vật hoạt hình ngồi xuống trước mặt mình giơ tay giới thiệu bằng tiếng A.
“Xin chào, tôi là Mark.
Em rể của chủ nhà này.”
Em rể? Jiro hơi ngạc nhiên trong lòng như không hỏi gì.
Jiro tiếng Anh không thông thạo, miễn cưỡng chỉ có thể giao tiếp đơn giản cũng đưa tay bắt theo lịch sự.
“Chào anh, tôi là Jiro Tamura.”.
Hai người câu được câu mất trò chuyện được một lúc thì trợ lý Danh đã thay quần áo trở ra, anh ta mở điện thoại suy tính có nên đặt một loạt đồ ăn sáng mang đến hay không.
Cái nhà này hiện tại không có ai nấu ăn mà nuốt trôi được hết. Bản thân anh ta chỉ nấu nướng tạm được, Tú Hiền tay nghề khá nhất nhưng bận rộn. Còn lại không thể để khách vào bếp, Mark hoàn toàn ăn ngoài chưa từng vào bếp, hai đứa kia thì…
Trợ lý Danh nhìn con gà đen thui trong trùng rác không biết phải nói gì. Vẫn là đặt đồ ăn ngoài tương đối an toàn.
Vừa lúc đồ ăn sáng đến, Tú Hiền từ trong phòng máy đi ra mới một mớ giấy tờ lộn xộn. Mà từ đầu tóc đến gương mặt của anh ta cũng lộn xộn không kém. Tú Hiền ngồi xuống sofa bên cạnh Mark, thả xuống xấp giấy tờ rồi mệt mỏi vuốt tóc nói.
“Vì dữ liệu và thông tin khá khiêm tốn, cho nên tôi chỉ còn cách đề ra rất nhiều phương án thế này. Ở đây chúng ta có bốn người, mỗi người dò xét hai địa điểm. Ghi lại mọi thông tin thu nhận được. Danh, anh dắt theo Minh đi.”
“Tôi hiểu. Mọi người ăn chút gì đi. Sau đó lên đường.” Trợ lý Danh không nói nhiều, dọn thức ăn sau đó đi gọi hai đứa nhóc.
Thấy trợ lý Danh đi khuất, Jiro mới lẩm bẩm thắc mắc.
“Ờ thì, tôi nghe anh ta giới thiệu bản thân là trợ lý của E205, nhưng mà tôi thấy anh ta giống quản gia hay bảo mẫu hơn.”
Tú Hiền và Mark nghe xong thì bật cười. Tú Hiền uống chút nước rồi mới nói.
“Anh nói cũng không sai. Trợ lý Danh làm mọi việc từ A đến Z cho E205 đấy. Ví như bây giờ việc điều tra là của E205, nhưng vì anh ta chết dí một chỗ nên trợ lý Danh phải làm. Thậm chí những công việc kinh doanh của E205 cũng do một tay trợ lý Danh điều hành.”
“Thật sao?” Jiro không tin nổi trợ lý Danh lại là một người làm nhiều việc như vậy. “Đáng tiếc là anh ta chỉ là người bình thường. Nếu không thì khả năng của anh ta chắc chắn không chỉ như thế.”
Tú Hiền chỉ cười mà không nói. Nhưng mà trong lòng anh lại nghĩ, quả thực là đáng tiếc, chỉ là nếu trợ lý Danh có dị năng thì mọi chuyện đã rẽ theo hướng khác từ rất lâu rồi.
Trong khi tất cả mọi người đang cố gắng tìm kiếm, thì Aoi hiện tại đang ở trong một cái chuồng bằng sắt đã mấy ngày trời.
Ban đầu cô bé còn hoảng sợ cho nên liên tục kêu la. Nhưng sau đó cô phát hiện có kêu la cũng không phải cách, cho nên cô bắt đầu quan sát tình cảnh xung quanh.
Trong bóng tối đen như hũ nút, dù cho đôi mắt có thích ứng với bóng tối ấy thì cũng không nhìn ra được quá nhiều thứ. Aoi chỉ biết rằng cái nhà kho này khá lớn, có ba dãy chuồng sắt. Một dãy xếp dọc theo vách tường và hai dãy kề bên nhau ở giữa nhà kho. Mỗi dãy chuồng có hai tầng, được gắn chặt vào tường, hoặc nối liền tất cả các chuồng để tránh chuồng sắt bị những đứa phản kháng làm rơi.
Aoi bị giam trong một cái chuồng bị cố định vào tường. Cô bé cố nói chuyện với những đứa trẻ bị nhốt xung quanh, nhưng chúng chỉ nép người vào một góc và im lặng. Đến nhìn cô một cái chúng cũng không nhìn.
Vốn dĩ trên người Aoi lúc nào cũng đeo thiết bị định vị. Nhưng mà tất cả những gì trên người cô, trừ bộ quần áo, đều bị bọn chúng mang đi. Cô bé không nản lòng, mỗi ngày đều cố gắng nói chuyện với người bên cạnh, dù đáp lại cô chỉ là tiếng hít thở lạnh lẽo.
Mới đầu cô bé chỉ nghĩ rằng bọn chúng im lặng vì tiếng V của cô khó nghe. Nhưng ngày tiếp theo cô bé đã tự mình nếm trải lý do những đứa trẻ kia không dám mở miệng dù chỉ một lời.
Hôm đó Aoi vẫn dùng chút tiếng V sứt sẹo của mình để gọi lũ nhóc thì bất ngờ bọn bắt cóc quay lại. Chúng vừa đi vào đã nghe cô thì thào lập tức đi đến cửa chuồng, sau đó mở khóa lôi Aoi ra kéo vào một khoảng trống phía trong rồi không nói lời nào mà đánh đập tàn nhẫn. Sau khi đánh xong chúng vứt roi xuống đất, kéo Aoi trở về chuồng rồi quay đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.
“Lần sau tao mà nghe mày lên tiếng nữa thì không chỉ bấy nhiêu đòn roi đâu.”
Giọng nói của tên này đặc sệt giọng vùng miền, cho nên Aoi nghe không rõ, nhưng cũng nghe đại khái ý tứ cấm cô nói chuyện. Cô bé nằm trong chuồng run lẩy bẩy vì những cơn đau do vết thương mang lại.
Ngày hôm sau, Aoi phát sốt. Nhưng mấy tên đưa cơm cũng không nhận ra, chúng chỉ ném một cái bánh bao khô cứng vào chuồng rồi đi.
Lại qua thêm một ngày, cơn sốt của Aoi không giảm. Do nhiệt độ trong nhà kho vốn rất thấp, Aoi trước giờ chưa từng chịu khổ cực, vừa thiếu dinh dưỡng vừa bị thương khiến cô bé vô cùng khổ sở. Nhiệt độ cơ thể nóng rực, nhưng cô bé chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Rốt cuộc đến ngày thứ ba, dường như cậu bé chuồng bên cạnh không chịu nổi tiếng rên rỉ khe khẽ của Aoi, mới khàn khàn nói với sang.
“Này, cậu có sao không?”
Aoi trong cơn sốt mơ màn nghe có người nói chuyện thì tưởng mình bị ảo giác, cô bé cố mở mắt nhìn xem nơi phát ra âm thanh nhưng chỉ có thể thấy bóng tối mịt mờ. Cô bé không có đáp lời, bởi vì trận đòn roi kia thật sự quá đáng sợ. ngôn tình hài
Cậu bé kia không nghe cô đáp lời cũng không lên tiếng nữa. Có điều một lúc sau cậu vẫn nghe Aoi lại khẽ rên lên một tiếng đau đớn, thế là nhịn không được thò một tay sang bắt trúng chân của Aoi.
Aoi bị bắt trúng chân đầu tiên là giật mình, sau đó là một cảm giác ấm áp truyền tới làm cô bé cảm thấy muốn nhích gần đến thứ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cả người không còn chút sức lực nào khiến cô không thể di chuyển chút nào. Cô chỉ khẽ kêu lên theo hình bóng đầu tiên lóe lên trong đầu.
“Taruma…-san?”
Tuy nhiên, cũng bởi vì mơ màng không khống chế được năng lực, cho nên chỉ một tích tắc sau, Aoi bị cuốn vào suy nghĩ và kí ức bên trong cậu bé.
Cậu bé nắm lấy bàn chân Aoi lâu lắm, bởi vì khi cậu nắm lấy, Aoi đã bớt đi rên rỉ thống khổ, cho nên cậu bé cũng không buông tay. Điều này khiến Aoi vừa thoải mái vừa khổ sở. Bởi vì nắm càng lâu, cô càng đi vào sâu bên trong kí ức. Mà kí ức của cậu bé thì không được tươi sáng cho lắm.
Aoi nhìn thấy kí ức mới nhất là trong cái chuồng giam chật hẹp tối tăm bẩn thỉu nơi đây, run rẩy, sợ hãi. Sau đó là những ngày đến trường, bị cô lập, xa lánh. Tiếp xuống nữa là những hồi ức càng lúc càng đau buồn. Dường như từ nhỏ đến lớn không có ngày nào là cậu bé này vui vẻ qua.
Không biết là vì ấm áp mà cậu bé mang đến, hay là bởi sự đau khổ trong tâm trí cậu bé mà Aoi rơi vào giấc ngủ. Đây có thể coi là giấc ngủ sâu nhất từ lúc bị bắt đến đây của cô.
Trong căn phòng khách sáng đèn, sáu người ngồi im lặng trên sofa không nói một lời. Bọn họ đã lùng sục hai ngày trời qua những địa điểm theo các phương án mà Tú Hiền đưa ra, nhưng mà không có tiến triển chút nào. Mọi manh mối dường như bị chặt đứt. Chỉ có nơi mà Jiro đến cuối cùng có chút hy vọng, nhưng rốt cuộc vẫn đến ngõ cụt.
Tú Hiền ngồi lặng thinh suy nghĩ, một lúc sau anh ta đứng dậy đi về phía phòng máy, trước khi đi còn bực dọc nói.
“Không thể nào là ngõ cụt, có lẽ tôi đã bỏ sót một điểm nào đó. Nhất định là vậy.”
Những người còn lại không ngăn cản, bởi vì bọn họ chỉ còn biết dựa vào Tú Hiền, người mang dị năng Siêu Trí Tuệ, một lại dị năng có độ hiếm cấp SSS. Mà điều khiến bọn họ càng tò mò hơn, không biết người mang dị năng Công nghệ kia đẳng cấp đến mức nào mà có thể xóa mọi dấu vết một cách sạch sẽ như vậy. Hơn nữa trí lực của người này cũng không phải tầm thường mới có thể khiến Tú Hiền dần dần nghiêm túc như vậy.
Phải biết, ban đầu Tú Hiền cũng chưa có hoàn toàn nghiêm túc đi tìm công chúa đâu. Bởi anh ta nghĩ tìm một người trong phạm vi nước V đối với anh ta là chuyện đơn giản, cho nên mới hứa hẹn năm ngày với Đặng Lâm. Chẳng ngờ đã ba ngày trôi qua mà còn chưa có chút manh mối nào đáng giá.
Jiro rất sốt ruột, nhưng mà anh ta không dám hối thúc. Bởi anh nhìn thấy đôi mắt bắt đầu thâm quần của Tú Hiền, biết anh ta cũng không dễ dàng. Nếu tạo thêm áp lực cho anh ta không chừng còn tạo hiệu ứng ngược, làm anh ta không nghĩ được gì. Jiro chỉ biết bấu víu vào hy vọng mong manh rằng công chúa sẽ không xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn nữa. Chỉ cần công chúa có thể trở về an toàn, chỉ cần cô an toàn là đủ…
***
Bù chương ạ. Hai hôm trước Tác bận year end party nên không lên chương được. Hôm nay lại đến bù một chương. Cũng muốn bù thêm nhưng mà dư âm “bồ đào tửu” làm mông lung như trò đùa quá. Cho nên Tác tận hết sức thêm chương, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cám ơn mọi người đã đề cử và cất giữ.
Đến đây đã được 30 chương. Mọi người bớt chút thời gian đánh giá truyện nhé. Moah moah tah.
Còn nữa, một vài nhân vật trong truyện được lấy hình mẫu nhất định từ những người có thật ngoài đời (hầu hết là bạn bè của Tác), mọi người có muốn Tác làm pro5 giản lượt của họ không? Để mọi người thấy ngoài đời và trong truyện khác nhau thế nào.:D Nếu quan tâm thì mọi người hãy cmt phía dưới nhé. Nhiều người quan tâm thì Tác sẽ làm.
Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.