Quân Đoàn Dị Năng

Chương 26: 26: Không Ai Hiểu Con Bằng Mẹ



Đặng Lâm thức dậy sau khi hết thuốc mê, anh nhìn thấy bản thân đang nằm giữa cơ số máy móc thiết bị y tế, trên tay còn đang ghim truyền dịch.

Phía xa xa trên ghế sofa, Đào Hạnh đang ngồi chăm chú ghi chép gì đó.
Đặng Lâm nhổm người muốn ngồi dậy, lại bị Đào Hạnh tuy không ngẩn mặt khỏi ghi chép nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở.
“Bỏ ý định đó đi.

Nằm xuống cho tôi.”
Đặng Lâm vô thức nghe lời mà nằm xuống.

Lúc này anh bỗng cảm nhận từng cơn đau toàn thân ập đến.

Đặng Lâm nhịn không được khẽ rên lên một tiếng.

Đào Hạnh thả ghi chép xuống, bước đến quan sát chỉ số của những thứ máy móc kia, sau cùng mới nhìn tới Đặng Lâm, từ trên cao nhìn xuống trào phúng.
“Sao? Cảm nhận được rồi đúng không? Còn ỷ lại mình khỏe mạnh để chống đỡ nữa không?”
Đặng Lâm đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không phản bác được.

Dù sao đúng là anh chống đỡ không nổi.
Đào Hạnh đứng nhìn Đặng Lâm cố chịu đựng đau đớn mất một lúc mới hài lòng tiêm giảm đau cho anh.

Miệng không quên làu bàu.
“Tôi cho anh lần sau ảo tưởng sức mạnh.

Cơ thể thì nát tươm còn ra vẻ hiên ngang lẫm liệt.

Còn có lần sau tôi cho anh liệt luôn.”
Đặng Lâm sau khi được tiêm giảm đau thì th* d*c một hồi mới khó khăn mở miệng.
“Tôi đã làm gì anh đâu, làm sao mà phải khó khăn với tôi thế?”
“Anh còn dám nói? Tôi vừa quay lại là đã thấy một màn phun máu như phim kinh dị.

Anh có biết giải quyết xong chuyện của anh tốn bao nhiêu sức khỏe và tinh thần của tôi không hả?” Đào Hạnh vừa dùng ống tiêm rút dung dịch bên trong lọ thuốc ra, vừa mắng Đặng Lâm.
“Lúc đó có chuyện gấp quá mà…” Đặng Lâm mở miệng nói được một nửa thì chợt nhớ đến điều gì, lại muốn ngồi dậy.
Đào Hạnh đang chuẩn bị tiêm thuốc nước vào chai truyền nhìn thấy động tác của Đặng Lâm thì phát cáu lên.

“Có thôi đi không hả? Anh như thế này thì làm được cài gì?”
“Tôi…” Đặng Lâm nhấc tay muốn đẩy Đào Hạnh đang ngán đường mình ra thì phát hiện trên chân mình đang đeo một cái vòng màu đen ôm sát lấy cổ chân.

“Cái này là…?”
“Anh nhìn thấy rồi đó.

Vòng AA.

Chúng tôi thừa biết anh không yên phận cho nên đã khóa chân anh lại.” Đào Hạnh tiêm xong thuốc nước quay lại cười đắc ý nói với Đặng Lâm.
Đặng Lâm mặt xám như tro ngả ra giường.

Không sử dụng được năng lực anh lấy gì đi điều tra tung tích công chúa? Không được, ít nhất cũng phải chỉ huy từ xa.

Vậy là Đặng Lâm một lần nữa ngẩn đầu nhìn Đào Hạnh, mà lần này lại dùng ánh mắt vô tội đáng thương nói.
“Không cho tôi đi cũng được.

Tôi sẽ ngoan ngoãn nằm đây.

Nhưng mà ít nhất cũng cho tôi sử dụng điện thoại hoặc là máy tính bảng chứ.”
Đào Hạnh nhìn Đặng Lâm đang cố năn nỉ mình thì mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn quay đi nói.
“Tôi đi hỏi mẹ của anh.

Nếu dì không cho phép thì ráng chịu, tôi cũng không giúp được đâu.” Nói xong Đào Hạnh bỏ ra ngoài, có lẽ là thật sự đi hỏi tiến sỹ Mai.
Dì? Hai người đó thân với nhau vậy sao? Đặng Lâm tự hỏi trong lòng như vậy.
Chỉ một lát sau Đào Hạnh trở lại cùng với tiến sỹ Mai.

Bà làm một loạt kiểm tra cho Đặng Lâm, sau đó hỏi mấy vấn đề, lại ngồi mắng mỏ mất một lúc lâu.

Cuối cùng bà cũng thở dài nói.
“Có thể cho con sử dụng thiết bị điện tử.

Với điều kiện là con phải ở yên trong phòng này nửa bước cũng không được đi ra.

Hơn nữa không được sử dụng quá mười hai giờ đêm.

Nếu con không làm được thì đừng có mơ chạm đến điện thoại hay máy tính bảng.”
Đặng Lâm định há miệng cam kết thì tiến sỹ Mai đã bổ sung.
“Hạnh nó sẽ ở lại trông chừng con, ngoài cửa cũng có bảo vệ canh gác hai tư giờ.”
“Hạnh???” Đặng Lâm nghi hoặc hỏi.
“Là tôi.” Đào Hạnh ở một bên lúc này mới lên tiếng.

“Họ Đào tên Hạnh.

Đào Hạnh.”
Đặng Lâm, “…” Anh nói tên thật cho mẹ tôi biết mà chỉ báo cho tôi mỗi cái họ? Anh là đồng đội của tôi hay của mẹ tôi?
Đào Hạnh liếc nhìn biết anh ta nghĩ gì, chỉ cười mà không nói.

Tiến sỹ Mai đứng dậy, chốt câu cuối cùng trước khi đi.
“Nói tóm lại, đừng có hứa suông cái miệng rồi tìm cách bỏ trốn.”
Đặng Lâm nghẹn họng, quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ.

Anh lắc đầu cười khổ, anh đúng là muốn chạy trốn, nhưng mà tình hình này thật sự là chạy không thoát.
Buổi chiều Đào Hạnh thực sự mang thiết bị điện tử đến cho Đặng Lâm, bao gồm điện thoại, máy tính bảng, laptop.

Đặng Lâm vừa nhìn thấy là muốn chộp lấy nhưng bị Đào Hạnh ngăn lại, vì đã đến giờ kiểm tra định kỳ mỗi ngày.

Thật vất vả trải qua một cuộc kiểm tra, khi tất cả các chỉ số ổn định Đào Hạnh mới để Đặng Lâm sờ vào mấy thiết bị điện tử.

Cuối cùng trong phòng bệnh xuất hiện cảnh tượng Đào Hạnh ngồi sofa ghi chép đánh máy lật tài liệu tra cứu, trên giường Đặng Lâm lách cách gõ phím, chốc chốc lại nhìn vào máy tính bảng.

Không ai nói với ai câu nào.

Khung cảnh thoạt hình hài hòa nhẹ nhõm.
Đặng Lâm cầm tới thiết bị chuyện đầu tiên chính là liên lạc với Jiro.

Anh muốn biết rõ tình hình lúc công chúa xảy ra chuyện, đáng lẽ cần phải hỏi hai tên vô dụng Lê Tam Lý Tứ nhưng mà hai người bọn họ vừa bị Tổng bộ triệu hồi về chờ điều tra lãnh phạt, ngay cả cơ hội lấy công chuộc tội cũng không có.

Thế nên người có thể hỏi chỉ còn Jiro.
Chuông điện thoại reo hai tiếng, bên kia Jiro lập tức bắt máy.
“E205? Hiện tại anh ở đâu? Công chúa xảy ra chuyện rồi!!!”
“Anh Tamura, bình tĩnh.

Tôi đã biết chuyện.

Hiện giờ tôi không thể đích thân đi điều tra được.” Đặng Lâm bất đắc dĩ nói.
“Anh nói vậy là sao? Hiện giờ anh có nhiệm vụ khác?” Jiro ngữ khí nặng nề hỏi.
“Tôi vừa kết thúc nhiệm vụ rồi.

Nhưng mà tình trạng của tôi khá tệ…” Nói chưa hết câu Đặng Lâm đã cảm thấy chân mình bắt đầu nhói lên.
Vừa nghe động tĩnh phía Đặng Lâm, Đào Hạnh ngẩn đầu nói.
“Thuốc giảm đau hết tác dụng rồi.

Cậu chịu đựng được không? Chiu đựng được thì tốt hơn, nhưng nếu không chịu được nữa tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi giảm đau nữa.”
“Tôi không sao, tôi chịu được.” Đặng Lâm hít thở sâu một hơi rồi quay lại nói chuyện với Jiro.

“Anh có thể nói cho tôi tình hình lúc công chúa xảy ra chuyện được không?”
Jiro nghe đối thoại ngắn giữa Đặng Lâm và Đào Hạnh thì hiểu rằng anh đã bị thương cho nên thở dài nói.
“Được rồi, chuyện là thế này…”
Ngày hôm đó công chúa đến Viện bảo tàng chứng tích chiến tranh để tham quan.

Trong quá trình không có chuyện gì xảy ra cả, thế nhưng lúc ra về thì gặp một đám người bán hàng rong bị công an giải tán đang chạy trối chết.

Đang lẽ lúc đó Lê Tam đằng trước, Lý Tứ ở đằng sau bảo vệ công chúa tránh sang một bên là được.

Nhưng hai tên ngốc đấy lại một mực cùng chắn phía trước, kết quả là công chúa thần không biết quỷ không hay biến mất.
Jiro nói xong thì tự trách.
“Nếu lúc đó tôi ở lại không đi lấy xe là được rồi.

Lần đó vì không muốn gây động tĩnh quá lớn, cận vệ của công chúa chỉ có tôi và một người nữa cùng với Lê Tam Lý Tứ.

Những người còn lại tản ra trông chừng phía xa, nhưng cuối cùng cũng để mất dấu công chúa.”
“Tôi hiểu rồi.” Đặng Lâm ghi chú lại những điểm cần chú ý, sau đó an ủi Jiro mấy câu rồi cúp máy.

Đặng Lâm nhìn những trọng điểm mà mình vừa ghi chú lại, sau đó lại nhấc máy gọi đi.

Phía bên kia Ngọc Minh nhanh chóng bắt máy.
“Minh đây ạ.”
“Tiến độ của mấy đứa thế nào rồi?” Đặng Lâm trực tiếp hỏi, không lòng vòng.
Ngọc Minh đang nằm nghiêng trên sofa, vừa nghe tới đây thì bất giác thẳng người lại nghiêm túc nói.
“Tụi em tìm ra một cái chợ người anh ạ.

Anh tin được không, thế kỉ này rồi mà vẫn còn chợ người.

Chúng bán từ trẻ em đến người lớn.”
“Ừm.

Công chúa nước J vừa bị bắt cóc mất.

Anh có linh cảm sẽ liên quan đến bọn buôn trẻ em này.” Đặng Lâm gõ gõ ngón tay lên laptop.
“Công chúa? Lớn chuyện rồi đấy nhỉ?” Ngọc Minh siết chặt nắm tay.
“Ừm, anh có một vài manh mối.

Có thể bên Tổng bộ có điều tra rồi, nhưng mà em và Ngọc vẫn soát lại cho anh đi.

Anh sẽ gửi mail cho em.” Đặng Lâm một tay giữ điện thoại, một tay gõ phím.
“Được.

Em chờ mail của anh.” Ngọc Minh đáp ứng, sau đó lại rụt rẻ hỏi.

“Anh Lâm, sức khỏe anh sao rồi?”
Đạng Lâm khẽ cười nói.

“Anh ổn rồi, hai đứa đừng lo.”
Nói xong Đặng Lâm gác máy.

Sắp xếp được mấy chuyện này rồi nhưng mà bản thân anh nằm đây không thể tự mình ra tay nó là điều gì đó rất khó chịu.

Anh không an tâm.
Đặng Lâm suy nghĩ mất một lúc, sau đó đi tới quyết định.
“Gọi thằng đó thôi.” Đặng Lâm lẩm bẩm, tay tìm đến một số điện thoại rất lâu rồi không liên lạc..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quân Đoàn Dị Năng

Chương 26: Dương Tú Hiền



Vùng Tây Bắc nước V có một dãy núi kéo dài theo hướng đông bắc đến đông nam, mọc vô số cây hoàng liên, vậy nên người ta gọi đây là dãy Hoàng Liên. Dãy Hoàng Liên có rất nhiều ngọn núi cao, nhưng cao nhất lại là Đỗ Quyên Phong, cũng chỉ bởi trên đỉnh núi này mọc đầy hoa đỗ quyên. Đây cũng là ngọn núi cao nhất bán đảo Đông Hải.

Vốn dĩ Đỗ Quyên Phong là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng cứ hễ trời vào thu thì lượng khách sẽ giảm đáng kể cho tới bắt đầu mùa đông. Vậy nên mùa thu ở nơi đây càng bình yên hơn.

Trên sườn núi hơi dốc đứng ở nơi hẻo lánh nào đó, một căn biệt thự ẩn mình trong những cây đỗ quyên. Căn biệt thự được xây bằng gỗ, ba mặt là kính, xuyên qua lớp kính có thể thấy bên trong nội thất rất đơn giản nhưng sang trọng. Theo cửa bên hông xuôi theo mấy bậc cầu thang trên sườn núi là khu nhóm lửa trại được lót bằng gỗ và đệm ngồi êm ái.

Dương Tú Hiền ngồi trên đệm mềm, tay cầm một que sắt xiên một khối kẹo dẻo hơ trên lửa nóng. Thời tiết trên núi Đỗ Quyên lúc nào cũng se lạnh mát mẻ, người bình thường lúc ra ngoài nhất định sẽ mặc kín một chút để tránh gió, nhưng Tú Hiền lại chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh ngồi nướng kẹo dẻo.

Kẹo dẻo chẳng mấy chốc bị nướng vàng, mùi thơm ngọt thoang thoảng khắp nơi. Tú Hiền hài lòng, vừa định cắn một miếng thì tiếng chuông điện thoại lại réo vang. Anh vốn định mặc kệ, nhưng mà thoáng nhìn thấy tên người gọi đến, Tú Hiền bất giác ngừng tay. Đặt kẹo dẻo xuống, Tú Hiền hắng giọng một cái rồi nhận điện thoại.

“Ngọn gió độc nào đã khiến anh hai gọi cho tôi đây?”

Phía bên kia Đặng Lâm nhếch môi hừ một cái, cười nói.

“Dương Tú Hiền, mày có tin là tao đến tận hang ổ của mày trên núi để vả cho một cái không?”

“Ha ha ha, tao tin tao tin, được chưa? Có chuyện gì đấy?” Tú Hiền phá lên cười.

“Tao muốn nhờ mày giúp tao điều tra một vụ.” Đặng Lâm thu lại ý cười, nghiêm túc nói. “Nói qua điện thoại không tiện. Mày về viện đi.”

Tú Hiền rất ít khi thấy Đặng Lâm nghiêm túc như vậy nên lập tức đồng ý. Sau khi ngắt máy, Tú Hiền muốn ăn cho xong kẹo dẻo của mình thì phát hiện lúc nãy anh để kẹo dẻo quá gần ngọn lửa cho nên kẹo đã cháy đen, không ăn được nữa.

Dương Tú Hiền, “…” Muốn chửi thề mà không nên lời.

Tú Hiền rời khỏi Đỗ Quyên Phong xuống thị xã Sa Sa, sau đó từ Sa Sa lái xe hơn năm tiếng đồng hồ để về đến thành phố Long Uyên. Vừa về tới Long Uyên, trước tiên Tú Hiền ghé qua nhà bố mẹ, sau đó anh mới dự định đến gặp Đặng Lâm.

Tú Hiền không trực tiếp đến viện nghiên cứu mà lái xe đến học viện V.A.T (V’s Ability Training). Đến cổng ngoài, anh hạ kính đưa một tấm thẻ thân phận cho bảo vệ, dễ dàng thông qua cổng ngoài để vào bên trong.

Học viện V.A.T chia làm hai Khối, Khối đào tạo tinh anh và Khối dị năng. Khối đào tạo tinh anh bao gồm những học sinh xuất sắt nhất được tuyển chọn cực kì nghiêm ngặt, mặc dù họ không có dị năng nhưng được đào tạo để trở thành những người có thể hỗ trợ đội ngũ dị năng.

Bởi số lượng những người mang dị năng thực sự hạn hữu, cho nên nguồn nhân lực người bình thường vẫn cực kì cần thiết. Thậm chí những đứa trẻ thức tỉnh dị năng thất bại nếu đủ trình độ vẫn có thể chuyển đến Khối đào tạo tinh anh để tiếp tục theo đuổi dị năng ở một khía cạnh khác.

Khối dị năng thì đơn giản là nơi đào tạo những đứa trẻ mang gen A và liên tiếp với viện nghiên cứu.

Hai khối này có khu vực riêng và không được phép qua lại với nhau. Nhưng đó là với học sinh, còn với những người có thẩm quyền, muốn đi đâu cũng được. Họ có lối đi riêng.

Học viện mặc dù rất rộng, nhưng chủ yếu là rừng cây xung quanh, sau khi lái xe qua hết rừng cây là bãi đỗ xe. Tú Hiền đưa xe vào bãi đỗ, sau đó ung dung bước đi trên sân trường. Bây giờ là giờ giải lao cho nên rất nhiều học sinh đang ở trên sân đã nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc bảnh bao đang rảo bước đi. Áo măng tô xám thoáng bay theo gió, sơ mi cũng màu xám thả nút cổ, quần tây phẳng phiu chân mang giày da bóng bẩy cùng với tóc vuốt keo đeo kính phi công.

Đám học sinh mắt tròn mắt dẹt nhìn, tự hỏi không biết một người ăn mặc phong cách đĩnh đạc như vậy đến đây làm gì.

Tú Hiền nghe thấy tiếng xôn xao quanh mình nhưng anh không để ý, anh chỉ muốn đi xem một vòng học viện. Vừa lúc anh đang ngẩn đầu nhìn một cái cây già thì một thầy giáo trông khá trẻ đã đến bên cạnh cười nói.

“E084, cậu cứ như vậy làm xôn xao cả học viện, không sợ viện trưởng lại nhân dịp đòi lợi tức hả?”

“Ha ha, thầy à, ngắm cảnh một chút thôi mà. Em có việc cần đi trước nha.” Nói rồi Tú Hiền quay người nhanh chóng rời đi.

Nếu thầy giáo kia không nhắc nhở, e là anh đã quên mất nơi này còn một vị viện trưởng rất thích đòi “lợi tức”. Chỉ cần để ông ta nắm thóp được thì ông ta nhất định nở nụ cười mười điểm chức nghiệp đòi chút lợi tức.

Mà thầy giáo kia nhìn trẻ, nhưng thực ra ông ta cũng ngoài bốn mươi rồi, là người dạy Tú Hiền hai năm cấp hai. Sau đó không biết vì sao ông ta chuyển từ khu vực dị năng sang khu vực đào tạo tinh anh. Tú Hiền cũng hỏi không được đáp án, thầy giáo chỉ cười bảo mệt mỏi với đám trẻ mang dị năng nghịch ngợm. Tú Hiền đoán có lẽ thầy gặp tổn thương gì đó nên buộc phải chuyển công tác.

Anh vòng vo đi qua mấy tòa nhà mới đến cánh cửa hợp kim to nặng phân chia hai khu vực. Vừa đứng trước cánh cửa một loạt tia lazer đã chiếu đỏ người Tú Hiền, một giọng máy móc cất lên.

“Khu vực cấm – Không phận sự miễn lui tới. Yêu cầu khai báo danh tính.”

“E084.” Tú Hiền hô lớn số hiệu của mình.

Chỉ hai giây sau, giọng nói máy móc lại cất lên.

“Xác nhận giọng nói…xẹt xẹt xẹt…Chính xác!”

“Chào số hiệu E084. Có phải đồng chí đang muốn qua cửa?”

“Đúng.” Tú Hiền lại trả lời.

Những tia lazer trên người anh lập tức biến mất không còn một điểm, cánh cửa chậm rãi mở ra. Tú Hiền mỉm cười bước qua.

Anh vừa bước qua, cánh cửa lập tức đóng lại. Mở thì chậm nhưng đóng lại cực kì nhanh. Lúc này anh mới thở ra một hơi. Hệ thống càng lúc càng nghiêm ngặt. Lúc trước đến cửa cũng chỉ có giọng nói cảnh báo, bây giờ còn có thêm lazer. Đoán chừng lúc nãy anh chỉ cần không thông qua thì sẽ bị bắn nát như giẻ rách. Cũng còn may từ ngày tốt nghiệp rồi được nhận vào biên chế viện nghiên cứu thì anh đã được thêm vào danh sách được qua cửa.

Tú Hiền lại băng qua sân trường đầy học sinh, chỉ khác là lần này những học sinh cảm nhận được năng lượng áp bức của Tú Hiền phát ra mà quay đầu nhìn. Từ trên tòa nhà cao phía trên, một người đàn ông đầu không có mấy cọng tóc, thân người tròn tròn hơi thấp, nheo mắt nhìn Tú Hiền đang đi dần khuất tầm mắt, cười cười tự nói.

“Thằng nhóc này, không khác gì E205. Chỉ thích gây chuyện.”

Lúc này Tú Hiền đã chính thức bước vào viện nghiên cứu, anh không về phòng của bản thân, cũng không đi tìm Đặng Lâm mà đi tìm tiến sỹ Mai.

“Cô hai. Cô khỏe không ạ?”

Tiến sỹ Mai nhìn thấy Tú Hiền thì vui vẻ cười nói.

“Hiền mới về hả con? Bữa giờ đi du lịch ở đâu?”

Tú Hiền kéo ghế ngồi xuống đặt túi giấy mình vẫn mang bên mình từ nãy giờ lên bàn.

“Con lên núi hít thở không khí trong lành thôi ạ. Ở trên núi thoải mái hẳn ấy. Hôm nào cô cũng nên đi nghỉ dưỡng đi thôi. À, cái này mẹ con bảo gửi cho cô đây.”

Tiến sỹ Mai mở túi nhìn thì trông thấy mấy lọ mỹ phẩm dưỡng nhan thì cười đến híp cả mắt.

“Quý hóa quá. Gửi lời cám ơn đến mẹ con nhé. Ôi cô vừa mới hết mấy cái này luôn. Phải rồi, sao trở về sớm vậy? Tuần sau mới hết kì nghỉ phép của con mà.”

“Anh Lâm gọi về cô ạ. Nghe có vẻ nghiêm túc lắm mà không nói có chuyện gì, chỉ kêu trở về. Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Cô có biết không?” Tú Hiền cười nói, không quên hỏi thêm chút thông tin.

Tiến sỹ Mai nghe xong thì sắc mặt thoáng trầm xuống. Bà thở dài một hơi, cũng không biết nên nói từ đoạn nào cho phải.

Tú Hiền nhìn sắc mặt tiến sỹ Mai như vậy thì biết hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp đang chờ phía trước. Đáng chết Đặng Lâm, mỗi lần lớn chuyện mới nhớ tìm tới anh, còn lúc đi ăn chơi chẳng bao giờ thấy gọi tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.