Quán Cơm Gần Trường Đại Học

Chương 1: Tiệm cơm thiên húc



Trường đại học S vang lên tiếng chuông trăm năm không đổi, các sinh viên quấn chặt thêm chiếc áo khoác, đi ra từ các dãy học, tản đi khắp các góc trong sân trường.

Vào giữa trưa hoặc gần tối mỗi ngày là lúc các nhân viên của tiệm cơm Thiên Húc bận rộn nhất,  Những lớp ở tầng một gần cổng nhất, giảng viên còn chưa ra khỏi phòng, sinh viên đã ùa vào quán rồi.

Đập bàn một cái, ‘Phục vụ, cho cá viên trước đi, lát nữa bạn em đến thì gọi món.”

“Chờ tí, nhận điện thoại đã. Tịnh Tử, viết hóa đơn đi.” Thím trông quầy hô lên, nhấc chiếc điện thoại réo liền không dứt lên, “A lô, cửa hàng thức ăn ngon đây ạ. Chọn gì ạ? À, hai phần thịt bò xào, một suất cơm cung bảo kê đinh. Kem phô mai á? Phô mai thì đến tối nay mới có. Được, vậy thì đổi sang một suất đồ ăn nhanh hả, tối nay đến mà lấy!”

Thím vừa cúp điện thoại xuống, nó đã vang lên luôn.  Bà nhận xong, vừa ngoáy thực đơn. Bên kia, tầng một có chừng chục cái bàn thì đã ngồi đầy đến bảy tám, vừa đặt mông xuống khách đã gọi cơm ngay.

Hải Thiên Du từ tầng hai xuống, mau mắn cầm lấy mấy tờ thực đơn, đưa ra phía sau bếp đồng thời cũng là nơi nghỉ ngơi, “A Mai, A Anh, Tiểu Phương, làm thôi. Phòng bếp bên kia nắm cho chắc, ngoài cơm ra còn mấy bàn lẩu nữa đấy.” Nói xong lại cầm lấy cây bút đi viết thực đơn cho sinh viên.

“Hê, anh chủ, làm ăn ngon nhỉ, đợi nửa ngày mới được lên đơn nhé.” Một nam sinh cười toét miệng.

“Yô! Lại thằng ranh này đấy hả, anh đây cũng nhờ các  chú chê cơm canteen thôi à. Được, viết thực đơn ngay đây!” Hải Thiên Du cười thành tiếng.

“Được, không cản anh phát tài đâu. Cái này nữa, cộng cả hai tên này nè. Hí, nhớ trà sữa nha.” Cậu trai lộ hàm răng trắng nhắc nhở Hải Thiên Du, “Mấy cả phòng em ngày mai ăn lẩu đấy, đừng có gạch chỗ em sang cho người khác.”

“Rồi, anh đây có bao giờ thất hứa đâu mà.” Hải Thiên Du viết đơn rồi chuyển sang một bàn khác.

Hải Thiên Du mở tiệm cơm bên hông cửa tây đại học S đã được ba năm, chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của sinh viên và giáo sư. Anh cũng rất quen thuộc với đại học S, tính cách sáng sủa hào phóng, trò chuyện với người ở đây rất chóng quen. Thêm vào nữa, đồ ăn ở tiệm Thiên Húc cũng khá chất lượng, học sinh lúc nào cũng so sánh cơm ở đây và cơm trong canteen, thế nên làm ăn càng thêm phát đạt.

Vốn quán chỉ có tầng một, nhưng khi bắt đầu vào đông, Hải Thiên Du thuê thêm tầng hai mở gian lẩu. Thực ra đó cũng chỉ là một ý tưởng bột phát, nghĩ qua đông này sẽ chuyển tầng hai thành gian trà sữa, cũng chẳng thua thiệt bao nhiêu. Ai ngờ vừa mới quảng cáo lẩu, mời mấy sinh viên trong kí túc xá đến ăn thử để tuyên truyền, hôm sau đã có người đặt chỗ. Trời chuyển lạnh, gian lẩu tầng hai càng thêm phát đạt, không hẹn trước đừng hòng được ăn!

“Bởi vì yêu nên sẽ không để người đau lòng, vậy nên lúc nào cũng là vẻ mặt hạnh phúc*…” Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hải Thiên Du dừng hoạt động trên tay, nghe điện thoại, “Tiểu Húc, tan học rồi hả? Biết rồi, nhớ giữ chỗ cho các em đó hả? Em nói nhiều lắm rồi, anh sao dám quên?”

*Lời bài “Bởi vì yêu” của Trần Dịch Tấn và Vương Phi

Bên kia, phục vụ bàn cũng đã tới, Hải Thiên Du đưa thực đơn vừa viết cho người đó, cầm điện thoại đi tìm một góc yên tĩnh.

“Anh không biết đâu, trong lớp em nhiều người muốn đi ăn lẩu chỗ anh hôm nay lắm ấy, còn nói cái gì mà phải xếp hàng không kém gì đi vệ sinh! Ai biết được anh có vui quá mà quên mất em không!” Đầu kia điện thoại là một giọng nói rất hưng phấn.

“Hử, em còn dám nghi ngờ chữ tín của anh? Làm ăn thì phải giữ chữ tín chứ, anh đập chén cơm của mình thì ai nuôi em?” Hải Thiên Du không phát hiện ra, mỗi lần anh tiếp điện thoại của  người này, miệng anh lúc nào cũng cong lên, nét mặt dịu dàng, mặc dù lần nào cũng nói những chuyện khác nhau.

“Anh có nhiều tiền lắm ha, sao dám nghĩ đến chuyện nuôi em? Nhưng mà nha, nếu anh giảm giá cho em 20%, em sẽ tin anh, ha ha!”

“Anh mời em ăn, có phải em sẽ để anh nuôi không?” Hải Thiên Du nhìn người ra người vào, chuyên tâm nghe đầu dây kia đáp lại.

“Không nói với anh nữa, em phải chạy bộ đây, tối nay bảy giờ  gặp nhé, anh Thiên Du cùng ăn lẩu với tụi em nha. À phải rồi, tối qua em chưa gửi anh tiền đồ ăn khuya nữa.”

“Rồi, Tiểu Húc, lát nữa nhớ mặc nhiều vào, trời lạnh lắm.” Hải Thiên Du bồi thêm một câu, nghe tiếng tút tút mới cúp máy.

Tiệm Thiên Húc đông nhất là vào tầm năm giờ chiều đến bảy giờ tối, lúc những người ăn cơm tầng một vơi dần thì tầng hai lại đông lên. Cũng may anh chủ cũng chẳng phải người chăm chỉ lắm, thuê hẳn một lúc năm nhân viên, anh cũng có thể thở phào ột tiếng. Mỗi ngày tiếp một lượng khách kha khá, thu tiền, sau đó có thể tay đút túi ra ngoài hút một điếu thuốc.

Làm ông chủ ấy mà, có con mắt tốt là được rồi! Hải Thiên Du đi dọc theo cửa tây đại học S, chốc lát đã thấy vị khách quý của mình mặc áo bông trắng chạy tới.

“Anh Thiên Du!” Kỳ Húc thấy Hải Thiên Du đang đợi ở cửa, miệng phả ra từng làn khói, sau đó tiện tay dụi điếu thuốc, ném tàn đi. Động tác lưu loát mang vẻ khốc ngầu ấy cũng có thể lừa được bao trái tim thiếu nữ. Nhưng mà anh chủ Hải từ trước tới giờ chưa bao giờ có suy nghĩ đó, anh không có chút áp lực nào khi đập nát tình cảm người ta đâu.

“Wow, Kỳ Húc ông được lắm, dám để cho anh chủ ra đón, mặt mũi to ghê nha~” Một cậu trai trêu chọc.

“Nào có đâu!” Kỳ Húc vội vàng giải thích, “Tôi chỉ nói bảy giờ đến đây thôi mà, đúng không, anh Thiên Du?” Một ánh mắt cầu cứu nhìn sang.

Hải Thiên Du nở một nụ cười bình tĩnh, từ chối cho ý kiến, ôm lấy vai Kỳ Húc, “Chào các em, bàn lẩu chuẩn bị xong rồi, giờ lên là ăn được ngay. À, phải rồi, bữa tối nay giảm giá 20% nhé.”

“Thật ạ? Giữa đông lạnh thế này, giữa mặt tiền gần trường đại học, lại có ưu đãi 20%! Kỳ Húc, mặt mũi của ông đúng là to quá rồi! Cảm ơn đó nha~”

“Đồng cảm ơn, may tôi chưa ăn cơm cũng chẳng xơi quà vặt gì, tối nay chống tường mà về nhé.”

“Cảm ơn cảm ơn, vào ăn lẩu mau lên, đừng nói linh tinh nữa!”

Mấy cậu sinh viên đã đói lắm rồi, bỏ lại Kỳ Húc và anh chủ lại mà chạy như bay lên tầng hai, chờ vào bữa.

“Sao anh không giúp em?” Kỳ Húc mở to mắt nhìn lên Hải Thiên Du cao hơn mình nửa cái đầu.

“Giúp em cái gì cơ?” Anh bày ra vẻ mặt ngơ ngác.

“Hừ” Kỳ Húc bĩu môi, “Mau lên đi, chậm thì hết mất, tụi kia toàn là quỷ đói đầu thai thôi.”

“Ừ, cũng may, sủi cảo với thịt bò lát còn chưa mang lên, chờ tụi nó ăn xong chúng ta ăn tiếp nhé?” Hải Thiên Du hỏi ý, sau đó thấy đôi mắt của người kia lấp lánh dòng chữ “được đó được đó”.

“Hôm nay có cả bánh bao nấm ngô đấy, có muốn thử không?”

Kỳ Húc lén nuốt nước miếng, “Đừng lấy nhiều quá, em không có nhiều tiền đâu.”

“Ngốc, anh bận hai tiếng liền chưa cả kịp ăn cơm, là ai nói ăn lẩu với nhau hả?” Hải Thiên Du cười nhạo, đẩy Kỳ Húc lên tầng hai.

Năm người vây quanh chiếc bàn tròn, bốn người kí túc xá Kỳ Húc, thêm một Hải Thiên Du sức ăn kha khá, bữa lẩu được bắt đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.