Editor: Manh Bồng Bềnh
Thôi Hiển An sửng sốt không nghĩ tới cả tên đầu đất như Thôi Trạm mà cũng có thể nhìn ra được, hắn thể hiện rõ quá sao?
Hắn thất thần một lát rồi giả vờ thật tự nhiên nói: “Nhớ kỹ, lần sau nếu gặp nàng thì ngươi phải đối xử với nàng giống như với ta hiểu chưa?”
“Tuân mệnh.” Thôi Trạm cao hứng đáp ứng mà lệ rơi đầy mặt, chủ từ nhà hắn đã hai mươi bốn tuổi rồi nhưng vẫn chưa từng chạm vào bất kì nữ nhân nào đến hắn cũng từng hoài nghi chủ tử nhà mình có vấn đề.
~0~
” Tiểu thư, người mua nàng ta để làm gì thế? Chẳng lẽ Lâm Sam có làm gì khiến người không hài lòng sao? Chẳng lẽ người đã cảm thấy chán Lâm Sam rồi sao?” Lâm Sam đứng bên cạnh Triệu Từ Nguyện, ánh mắt cảnh giác như muốn xiên chết người nhìn về phía Mẫu Đơn đi phía sau, Lâm Sam liếc xéo Mẫu Đơn, gương mặt kia còn khiến tiểu nha hoàn không ham mê nữ sắc là nàng cũng cảm thấy đau lòng, nói gì đến người chủ nhân xưa nay vẫn yêu mỹ nhân của nàng, nhất định là tiểu thư bởi vì nàng không đẹp bằng Mẫu Đơn nên liền có mới nới cũ rồi!
Hương thơm ngào ngạt của khoai nướng toả ra từ các sạp nhỏ bên đường, Triệu Từ Nguyện liếc nhìn gương mặt toàn tâm toàn ý của tiểu nha hoàn liền tiện tay mua cho nàng một củ, nhìn gương mặt kinh hỉ của nàng thì nghiêm túc vỗ vai nàng: “Nhìn xem, ta chỉ mua có một cái thôi, ta chỉ có Lâm Sam nhà ta thôi.”
Lâm Sam cảm động gật đầu cầm củ khoai lang nướng trong tay mà lệ tuôn trào: “Tiểu thư thật tốt!”
Mẫu Đơn đứng bên cạnh: “…” Hai người này sao lại kỳ quái như vậy, chẳng lẽ là do nàng bị thiểu não?
Trở về tiểu viện, Triệu Từ Nguện ngồi xuống trong sân nhìn Mẫu Đơn nói: “Lâm Sam ngươi đi thu dọn một căn phòng cho Mẫu Đơn cô nương đi.
Lâm Sam bĩu môi nhìn ánh mắt của tiểu thư nhà mình lát sau thì bất đắc dĩ nói: “Vâng.” Cẩn thận quay đi như là sợ tiểu thư nhà mình bị cướp đi mất.
Triệu Từ Nguyện bật cười chỉ chỉ cái ghế bên cạnh ý bảo Mẩu Đơn ngồi xuống, nói: “Lâm Sam bị ta nuông chiều quá mức chứ thật ra nàng không có ác ý gì cả đâu.”
Mẫu Đơn cũng không ngồi xuống mà ngược lại đi tới trước mặt Triệu Từ Nguyện quỳ xuống.
“Ngươi làm vậy là ý gì đây ở đây không cần quy củ gì đâu mau mau đứng dậy đi.” Triệu Từ Nguyện giật mình, vội vàng đỡ nàng dậy.
“Mẫu Đơn bị bán tới Di Hồng Lâu, mỗi ngày đều bị người ta khi dễ, lần này nếu không nhờ có cô nương tương trợ thì Mẫu Đơn cũng không được sống yên bình,” Nàng dừng một chút ánh mắt chân thành mà kiên định, “Từ nay về sau Mẫu Đơn nguyện đi theo người, mong chủ tử không ngại!” Nói xong không đợi Triệu Từ Nguyện nói tiếp kiên cường dập đầu ba cái.
“Ngươi làm cái gì đấy, ta mua ngươi tuy là chỉ để ngắm thôi nhưng càng nhiều chính là muốn ngươi giúp ta làm việc,” Triệu Từ Nguyện đỡ nàng dậy nhìn ánh mắt kiên định trái lại có chút ngượng ngùng, “Ngươi cũng không tò mò là ta muốn ngươi làm gì?”
Mẫu Đơn nói: “Tiểu thư muốn ta làm gì thì ta liền làm ngay.”
Triệu Từ Nguyện thấy nàng không chút miễn cưỡng, ánh mắt chân thành không hề có chút giả tạo, liền nói: “Nếu như thế thì ta an tâm rồi. Vậy sau khi chúng ta ăn cơm xong thì liền đi ra ngoài một chút.”
Mẫu Đơn gật đầu liếc nhìn Lâm Sam đang bận rộn liền nói: “Để nô tì đi làm cơm.”
Triệu Từ Nguyện vội vã ngăn cản nàng, nói: “Ta đã đồng ý với Lâm Sam trưa hôm nay sẽ làm cho nàng thịt kho tàu đồng thời chúc mừng nhà chúng ta có thêm người, hôm nay ta sẽ làm cơm.”
Mẫu Đơn vô cùng kinh ngạc, Triệu Từ Nguyện vừa nhìn là một người kiên cường, khi Lâm Sam làm việc thì đều sẽ hỏi qua nàng trước làm cho cô cứ tưởng rằng Triệu Từ Nguyện chỉ là có chút bình dị gần gũi thôi nào có nghĩ tới nàng thậm chí còn làm biết làm cơm.
Ăn cơm xong Lâm Sam bắt đầu dọn chén bát rồi trở về phòng xem tiểu thư nhà mình có nghỉ ngơi hay không thì nhìn thấy tiểu thư nhà nàng đang đào ngân phiếu liền phàn nàn nói: “Tiểu thư, người không thể cứ đem một cô nương về nhà như vậy về chứ, nếu như nhà chúng ta hết tiền nô tỳ không muốn phải đi ăn xin đâu!”
Triệu Từ Nguyện lấy ngân phiếu ra đếm rồi hài lòng gật đầu sau thì quay đầu lại nhìn nàng lời nói thấm thía sâu xa nói: “Có tiểu thư nhà ngươi ở đây ngươi sẽ nhịn đói sao?”
Lâm Sam tin tưởng tiểu thư nhà mình nhưng vừa nghĩ tới tiểu thư vừa bỏ ra hai nghìn lượng bạc để mua một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc lại là cô nương đứng đầu bảng nữa, nàng lại cảm thấy nhức đầu rồi lắc đầu hung hăn nhìn tiểu thư nhà mình.
Triệu Từ Nguyện cảm thấy như bị nghẹn tức giận trừng mắt nhìn nàng: “Hôm nay tiểu thư phải dẫn ngươi đi kiếm tiền thôi, quản gia bà bà.”
Bước ra ngoài, Lâm Sam liếc nhìn Mẫu Đơn đã thay sang bộ quần áo làm bằng vải bố nhưng vẫn không che đi được vẻ yêu kiều xinh đẹp thì liền hừ nhẹ, châm chọc nói: “Thật giống như tên của ngươi thật tục tiểu!”
Mẫu Đơn tốt tính cười, Triệu Từ Nguyện vẫn quan sát Mẫu Đơn nói: “Tên này quả thực quá tục vậy thì đổi tên khác cho ngươi nhé?”
Mẫu Đơn thích thú cười: “Tất cả đều nghe theo tiểu thư.”
” Vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung, xuân phong phất lan lộ hoa nùng,,thế thì cứ gọi là Hoa Nùng đi.” Triệu Từ Nguyện suy nghĩ một chút rồi nhìn gương mặt hoa phải nhường trăng phải thẹn của nàng, nói.
* 云想衣裳花想容, 春风拂栏露华浓 đây là một câu thơ nhà thơ Lý Bạch tạm dịch (Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan, / Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.)
“Hoa Nùng cảm tạ tiểu thư đã ban tên.”
Lúc này Lâm Sam nặng nề hừ một tiếng: “Yêu tinh nịnh hót!”
Triệu Từ Nguyện xoa đầu Lâm Sam: “Buổi trưa ngươi ăn nhiều quá sao?”
“Tiểu thư, buổi trưa nô tỳ chỉ ăn có ba chén cơm tẻ thôi!” Lâm Sam vừa nghe lời này thì liền bùng nổ.
Triệu Từ Nguyện nhịn cười, nói: “Vậy ngươi yên lặng chút đi nào.”
Lâm Sam: “…” Tiểu thư không thương ta.
“Lần sau khách quan nhớ trở lại ạ!”
“Khách quan mời người vào trong, Tiểu Thuý vẫn đang chờ ngài đấy ạ!”
Triệu Từ Nguyện tránh các cô nương đang kêu gọi khách, trực tiếp đi vào đại môn.
“Tiểu thư, chúng ta thực sự tới mua một cô nàng nữa sao?” Lâm Sam ôm chặt ví tiền chỉ tiếc rèn sắt không thành nhìn tiểu thư nhà mình.
Triệu Từ Nguyện nhíu mày, ngoắc tay gọi gã sai vặt tới.
“Khách quan có chuyện gì ạ?” Gã sai vặt thấy nàng thân là nữ tử, nhưng mà người tới đây thì đều là khách cả nên liền tốt tính hỏi.
Triệu Từ Nguyện lấy một thỏi bạc từ trong lòng ngực ra đưa cho gã sai vặt, nói: “Ta với chủ nhân của ngươi hôm nay có hẹn với nhau, làm phiền ngươi giúp ra báo cho người ấy một tiếng.”
Gã sai vặt nhìn thỏi bạc nặng trịch trên tay, cười đến không thấy ánh mặt trời, liên tục nói: “Khách quan chờ tiểu nhân một chút, tiểu nhân đi báo cho chủ nhân nhà ta.”
Khi Vương Cửu Nương xuống lầu thì nhìn thấy Triệu Từ Nguyện đang ngồi trong một căn phòng trang nhã, trong tay ôm hai cô nương, thảnh thơi lắng nghe tiểu khúc.
“Quan nhân thật biết hưởng thụ, trái ôm phải ấp thực sung sướng.”
Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, Triệu Từ Nguyện ngẩng đầu nhìn người tới, cười nói: “Sáng nay có rượu sáng nay say ma, người này nột, phải biết hưởng thụ!”*
*今朝有酒今朝醉嘛, 这人呐, 就得会享受! – Thơ Lý Bạch tạm dịch “Hôm nay có rượu hôm nay say, sống là phải biết hưởng thụ”
Vương Cửu Nương cười sang sảng, sau khi ngồi xuống nhìn Triệu Từ Nguyện nói: “Suy nghĩ xong rồi sao?”
Triệu Từ Nguyện mỉm cười gật đầu nói: “Dù sao cũng phải tìm việc gì đó để làm chứ, nhàn quá cũng chán.”
“Vậy là ổn rồi, ta giao chỗ này lại cho ngươi.” Vương Cửu Nương nhìn căn phòng đã được trang hoàng tinh xảo lộng lẫy, đáy mắt có chút phiền muộn.
Triệu Từ Nguyện đã tới đây nhiều lần rồi, một tiểu cô nương mà cách hai ngày lại vào thanh lâu này thuê phòng còn gọi tới mấy vị cô nương, dĩ nhiên sẽ làm cho Vương Cửu Nương phải chú ý. Vương Cửu Nương quan sát vài ngày mới phát hiện người này mỗi lần tới đây đều sẽ gọi mấy cô nương ra đàn vài khúc nhạc, đột nhiên không còn chút hoài nghi sau đó thì lại nổi lên lòng hiếu kì.
Vào hai ngày trước, Vương Cửu Nương dán thông cáo quyết định nhượng lại khách điếm, Triệu Từ Nguyện liền muốn thay thế tiếp nhận, sau này nói chuyện thì biết được Vương Cửu Nương đã tìm được một anh chàng thành thật và đáng tin cậy, họ đang định chuẩn bị trở về thành hôn với nhau sống đến đầu bạc răng long, cũng không định sẽ trở về.
Vương Cửu Nương lại là một người sảng khoái, lần đầu tiên gặp được Triệu Từ Nguyện thì đã thấy hợp ý nên đồng ý giao tửu lâu cho nàng với giá vốn trừ ra gian này và thành Tây của tữu lâu. Triệu Từ Nguyện đang suy làm như thế nào để có giá rẻ thế nên nghe nàng nói thì liền đáp ứng ngày hôm nay tới thanh toán.
“Đây là khế ước mua bán nhà đất còn có khế ước bán thân của các nàng, tất cả đều ở đây, ngươi xem đi.”
Triệu Từ Nguyện tiếp nhận hộp gỗ, lười biếng nói: “Ta còn không thể tin tưởng ngươi sao.” Nói xong liền lấy ngân phiếu trong lòng ra đặt trước mặt Vương Cửu Nương, “Ngươi cũng đếm chút đi.”
Vương Cửu Nương nhíu mày, nhận lấy ngân phiếu nhét vào trong lòng, “Ta còn không thể tin tường ngươi sao!”
Ánh mắt hai người nhìn nhau cười.
“Tiểu thư, người làm việc này lúc nào?” Ánh mắt sùng bái mù quáng của Lâm Sam làm cho Hoa Nùng bên cạnh cũng mù mất.
Mặt mày Triệu Từ Nguyện hớn hở, cười đắc ý nói: “Ta cũng không có lừa ngươi nha, từ lúc đầu ta đã nói sẽ dẫn ngươi đi làm việc lớn mà!”
“Tiểu thư thật là lợi hại,” Lâm Sam vui mừng rạo rực nghĩ, hiện tại các nàng tuy là không thiếu ngân phiếu, nhưng nếu như làm ăn phát đạt thì chẳng phải các nàng chính là các phú bà sao, nghĩ đến đây thì biểu cảm như một lời khó nói hết, “Bất quá tại sao tiểu thư lại muốn mở thanh lâu ạ?”
Triệu Từ Nguyện mở cửa, ánh mắt giảo hoạt nói: “Cảm thấy nơi này hoàn cảnh tốt, lúc rãnh rỗi thì nghe các cô nương đàn một điệu dân gian, hơn nữa ngươi biết ở đây có tên là gì không?”
“Gọi…là gì ạ?”
“Gọi là bạch phiêu nha ha ha ha!” Triệu Từ Nguyện nói xong thì bước vào sân, cất hộp gỗ trong lòng đi rồi tiêu sái bước đi.
Lâm Sam cười khúc khích lôi kéo Hoa Nùng bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu thư chúng ta chính là thích cái đẹp, gặp phải người đẹp chính là chạy tới gạ gẫm.”
Hoa Nùng không tự chủ được mà sờ lên gương mặt mình rồi liền thở phào cảm thấy may mắn vì sắc đẹp của mình có thể lọt vào mắt chủ tử.
Khi trời gần sáng, Triệu Từ Nguyện từ trên giường bò dậy, tuý ý khoác ngoại sam lên người xong thì đi ra sân viện thư giãn gân cốt.
Nàng chọn cái tiểu viện này chính là vì mặt tiền đối diện với đường lớn,, lúc này tiếng rao hàng của các tiểu thương trên đường như xuyên thấu qua tường viện truyền vào tai của nàng, nghe thật náo nhiệt. Triệu Từ Nguyện hít một hơi thật sâu hưởng thụ mùi thơm bay tới.
“Lâm Sam?”
Triệu Từ Nguyện đi vào phòng bếp nhìn nóc nhà từng sợi khói xanh bay lên, cô nghĩ thầm sao hôm nay nha đầu kia dậy sớm như vậy?
“Tiểu thư, đợi lát nữa liền có thể dùng điểm tâm rồi ạ.” Hoa Nùng ngẩng đầu nhìn Triệu Từ Nguyện ngược sáng đi vào.
Triệu Từ Nguyện từ từ nhắm mắt lại ngửi mùi thơm, mũi giật giật: “Thơm quá đi!”
“Tiểu thư thích là được!” Hoa Nùng có chút vui vẻ khi biết Triệu Từ Nguyện thật sự thích.
Triệu Từ Nguyện dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, trêu đùa nói: “Ta vốn định hôm nay chuẩn bị dẫn ngươi đi làm quản sự xem thế nào, kết quả ngươi lại lộ ra chiêu thức mới làm ta liền thay đổi ý định, vậy để ngươi ở nhà làm cơm ba bữa mỗi ngày đi.”
“Tất cả đều nghe theo tiểu thư.” Hoa Nùng lau mồ hôi trên trán, vì tiểu thư nàng có thể chịu đựng được những nỗi đau da thịt cùng với những ngày tháng lang bạc đầu đường xó chợ, chủ nhân không coi nàng là đồ cảnh mà còn hỏi qua ý kiến của nàng, nàng nghĩ như vậy cũng tốt rồi.