Quận Chúa Nương Tử Mãnh Như Hổ

Chương 1: Trọng sinh trở về



Editor: Manh Bồng Bềnh

“Ngươi thật sự không muốn?”

Trên nền gạch men sứ lạnh băng là thân hình một thiếu nữ đang quỳ, mái tóc rối bời buông xõa, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, y phục trên người không chỉn chu mà đầy nếp gấp. Nàng cúi đầu, những sợi tóc rối che khuất đi đôi mắt tràn ngập kinh sợ, dán mặt xuống sàn nhà, run rẩy mở miệng: “Thần nữ không muốn.” Giọng nói nhẹ tựa lông vũ cất lên, như không mang theo tiếng động.

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn người trước mắt, không quan tâm ai tốt ai ác, cười lạnh một tiếng, ly trà trong tay trực tiếp ném thẳng ngay vào gương mặt nàng. Sau một lúc lâu cuối cùng là tiếng thở dài nhẹ nhõm, vô lực phất tay: “Thôi, ngươi trước tiên lui ra đi.”

Thiếu nữ trên mặt đất như được đại xá, run run rẩy rẩy bò dậy, hướng hoàng đế hành lễ: “Thần nữ cáo lui.”

Lâm Sam lúc này đang chờ ngoài thư phòng lo lắng đi qua lại, nôn nóng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt không một động tĩnh. Thấy chủ tử bước ra ngoài liền vội vàng đến đón, “Quận chúa!”

Triệu Từ Nguyện cười trấn an nàng, ý nói không cần chuyện bé xé ra to. Khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi nay lại bê bết những vết máu. Da thịt trên trán lẫn lộn có chút dọa người, trên gương mặt nàng còn có một dấu bàn tay đỏ rực, thân mình gầy yếu tới mức có thể bị gió thổi đi.

Lâm Sam đỡ lấy thân thể của nàng, đem áo mỏng trên tay khoác lên người nàng, chậm rãi dìu nàng trở về Chiêu Hoa Điện.

Trong điện thắp một loại đèn thượng hạng, rất sáng mà không có hơi khói, còn mang theo hương tùng thoang thoảng trong không khí.

Lam Sâm cho những người hầu trong điện lui hết ra ngoài, lấy ra một hòm thuốc lau vết thương cho nàng.

“A…”

Triệu Từ Nguyện nhìn nha đầu trước mặt mình, giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt nàng, cười khẽ một tiếng: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì chứ.”

Nghe thấy lời này vành mắt Lâm Sam đỏ lên, rốt cuộc cũng không nhịn được, thút tha thút thít nức nở: “Nô tỳ đau lòng cho chủ tử, nếu lão gia còn sống, quận chúa nào sẽ phải chịu khổ như vậy chứ….”

Triệu Từ Nguyện nhíu mày bất đắc dĩ nhìn nha hoàn trước mặt rồi tự giễu nói: “Nếu cha ta còn sống, ta nào phải trở thành quận chúa như bây giờ”

Trong cung trên dưới ai mà không biết, Triệu Từ Nguyện tuy rằng mang cái danh là quận chúa nhưng lại là hữu danh vô thực. Đất nước thái bình đã lâu, vị thế của anh hùng rồi cũng mất dần huống chi nàng còn là con gái của một vị anh hùng tử trận.

Cả nhà Triệu thị một lòng trung thành với Hoàng thượng, một lòng đi theo con đường của tổ tiên trước đây giúp đỡ hoàng thượng gây dựng một nửa giang sơn, từ khi ông nội của Triệu Từ Nguyện tử trận cha nàng liền nói gót theo ông nội buông bút mực trong tay rồi đầu quân vào quân đội.

Cha nàng là Hoài Lương hộ quốc Đại tướng quân, cả đời chinh chiến đã có biết bao nhiêu là trận thắng, nhận được sự kính trọng của biết bao bá tánh. Nàng dù chưa từng gặp mặt nhưng vẫn lấy đó làm niềm tự hào.

15 năm trước, phía bắc Tháp Thát xuất binh tấn công Đại Lương là cha nàng đã đẩy lùi bọn chúng, uy danh của ông làm bọn chúng phải kinh sợ không dám bén mảng tới Hoài Lương dù chỉ nửa bước. Trận chiến ấy thảm thiết khôn cùng, hàng vạn những biên quan tướng sĩ chết trận nơi sa trường, cha nàng, hộ quốc Đại tướng quân uy danh hiển hách cũng lưu lại thi cốt của mình tại nơi đó.

Mẹ nàng sau khi nghe được tin tức liền ngất xỉu. Đánh liền cả tính mạng của mình sinh ra nàng cũng là huyết mạch duy nhất, ngay sau đó liền băng huyết mà qua đời.

Vốn nàng cũng giống như nữ nhi của các gia đình quyền quý khác nên có được một cuộc sống ngồi ở khuê phòng thêu thùa, trồng hoa nhưng ngay từ khi sinh ra nàng lại thành một đứa trẻ mồ côi. Hoàng gia để thể hiện lòng thương tiếc cùng áy náy đối với hộ quốc Đại tướng quân đã truy phong Hộ quốc Đại tướng quân, tướng quân phu nhân là Nhất Phẩm Phu Nhân, Triệu Từ Nguyện là nhất phẩm Quận Chúa Hoài Dương, từ nhỏ được đưa vào hoàng cung để Hoàng Hậu nuôi dưỡng

Vì thể diện của hoàng gia, Hoàng Hậu đã tận tâm tự mình nuôi dưỡng nàng, nhưng có lẽ do sinh non nên Triệu Từ Nguyện ba tuổi vẫn chưa biết nói, lúc nào cũng si si ngốc ngốc, Hoàng Hậu cũng mất dần kiên nhẫn, giao cho nha hoàn bên cạnh chăm sóc. Tiểu quận chúa bất quá chỉ là một đứa không cha không mẹ bởi thế mà những nô tài trong cung luôn tự ý cắt bớt thức ăn của nàng. Hiện giờ cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng đều không quan tâm đến nàng nữa nên bọn hạ nhân liền không thèm để nàng vào mắt.

Ban đầu Triệu Từ Nguyện chính là cùng một bà vú sống nương tựa lẫn nhau sau đó khi bà qua đời thì con của bà lại tiến cung, vào chăm sóc nàng. Mẹ Lâm Sam vốn là người hầu của phủ Triệu gia, từ nhỏ nàng đã được bà dạy sống không được vong ân phụ nghĩa. Năm đó cha Triệu Từ Nguyện đã cứu cả gia đình nhà họ vậy nên dù có phải làm trâu làm ngựa cũng phải hầu hạ tiểu thư cho thật tốt.

Hiện tại tiểu thư phải chịu đựng ủy khuất lớn như thế. Lâm Sam mặc kệ những quy củ thể thống, ngữ khí cứng rắn, đầy oán giận nói:

“Ngay từ đầu nô tỳ đã biết Hoàng Thượng sao có thể đối tốt với chúng ta như vậy được, đột nhiên cho chúng đồ ăn ngon thì ra lại là có tính toán từ trước.”

“Câm miệng!” Triệu Từ Nguyện giận tái cả mặt thấp giọng mắng nàng thật hận rèn sắt không thành chọc chọc đầu nàng ” Ở trong cung mà cũng dám nói như vậy ngươi thật sự không cần cái đầu của mình nữa à?”

Lâm Sam tự biết mình lỡ lời, chăm chú nhìn đầu gối đã sưng tấy của Triệu Tòng Nguyên rồi cúi đầu im lặng. Triệu Tòng Nguyên thở dài, nâng nàng dậy, nhẹ giọng nói: “Ta thì không sao chỉ là lại liên lụy đến ngươi, hại ngươi phải chịu khổ chung với ta.”

Lúc này Hai mắt Lâm Sam đỏ bừng lên ngẩng đầu nhìn nàng nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia quật cường: “Nô tỳ không sợ, nô tỳ vẫn muốn cùng quận chúa hai người cứ như trước kia, quận chúa chỉ cần có nô tỳ hầu hạ không ai có thể làm tổn thương người nữa.”

Triệu Từ Nguyện cười một tiếng: “Yên tâm, quận chúa của ngươi không có ai muốn đâu!”

“Ai nói chứ, từ khi chúng ta dọn đến đây đã có không biết bao nhiêu người vì muốn lấy lòng người mà lúc nào cũng âm mưu muốn tới gần!”

Hoài Dương quận chúa ở trong cung đã mười lăm năm, ai cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng được hoàng thượng coi trọng, một sớm một chiều bên cạnh hoàng thượng trở thành người duy nhất được hoàng thượng sủng ái, không chỉ nhận được những bảo vật trân quý mà nàng còn được sống trong Chiêu Hoa Cung của Thanh Bình Công Chúa đã xuất giá trước kia. Những người mà trước kia xem thường chủ tớ bọn họ nay đều kinh sợ bò tới tỏ lòng trung thành với họ, sợ rằng có một ngày tiểu quận chúa nàng có gì đó không vừa ý liền lấy họ ra để trút giận

Sóng yên biển lặng qua được nữa tháng, khi Triệu Từ Nguyện đã buông lỏng đề phòng thì rốt cuộc hậu cung ba ngàn giai nhân của Hoàng Thượng lại có mang, ông ta liền không rảnh rỗi để ý tới nàng nữa.

Dùng cơm trưa xong, khi Triệu Từ Nguyện đang cùng các cung nữ chuẩn bị ra ngoài đi dạo, trước cửa thì bị tên tiểu thái giám chặn lại hô to: ” Thánh chỉ đến”

Nở nụ cười nhẹ nhàng, Triệu Từ Nguyện liền cùng một đám cung nữ phía sau quỳ tiếp chỉ

“Phụng mệnh Hàng Thượng, Hoài Dương quận chúa, tính nết ngoan hiền, tốt đẹp, bản chất như lan, tấm lòng như huệ,…, thừa hưởng, kế thừa phong thái, tư chất của cha, rất xứng đôi với tân hoàng của Đại Cẩm Triều, chọn tháng sau thành hôn hết thảy công việc giao cho Lễ Bộ, khâm thử!”

Hòa thân!

Hai chân Triệu Từ Nguyện mềm nhũn, ngã xuống mặt đất. Cha nàng vì đất nước này mà hi sinh thân mình, Triệu gia nhiều thế hệ đều một lòng trung thành, tận tâm tận lực giúp đỡ cho Tiêu thị lên ngôi vua, kết quả là bây giờ nàng bị đem đi hòa thân. Cha nàng ở nơi suối vàng nếu nghe thấy liệu có hối hận không?

“Quận chúa ngài vẫn chưa tiếp chỉ”, công công đến tuyên chỉ cũng có chút không đành lòng mà thở dài. Muốn khuyên nàng một hãy thức thời, việc hòa thân này sớm đã được định là một vị quận chúa trong hoàng thất, như thế nào lại chọn ngay nàng, Triệu gia tuy bây giờ đã không còn quyền thế gì nhưng dù gì nàng cũng là con gái của hộ quốc Đại tướng quân, vô tình lại làm cho các võ tướng trong thiên hạ trở nên nản lòng.

Nhưng mà đâu ai muốn vì nàng mà đắc tội hoàng thượng đâu, muốn để ai gả ra ngoài cũng chỉ cần một lời nói của hoàng thượng! Nhưng người bên kia cũng là một cẩm y ngọc nha sẽ được hưởng không biết bao nhiêu là vinh hoa phú quý. Như vậy cũng không quá tệ nha!

sống ở trong cung nay cũng hơn mười năm sao Triệu Từ Nguyện có thể không hiểu được biểu tình của vị công công đây, nàng hoảng hốt nghĩ đời trước mình đã không nhận cuối cùng bị cho là kháng chỉ.

Lúc đó nàng khờ khạo kháng chỉ trong khi nàng chỉ có hai bàn tay trắng, vì nghĩ hoàng thượng không thể mà cũng không dám giết nàng. Bởi nàng chính là nhân chứng lớn nhất cho thấy được sự nhân từ của hoàng gia.

Và nàng đã thắng cược, Hoàng Thượng không giết nàng, chỉ thu lại hết những vinh hoa, sủng ái dành cho nàng, không có than củi, không có chăn bông gì cả. Gió lạnh mùa đông tựa như những con dao nhỏ đâm phật vào người nàng.

Không quá mấy ngày sau, nàng cuối cùng cũng ngã bệnh. Ngày xưa cung Chiêu Hoa náo nhiệt bây giờ ngay cả nước ấm còn không có để sử dụng một tên ngự y lại càng không. Triệu Từ Nguyện cảm thấy mình có lẽ sẽ phải bỏ mạng tại nơi này thì tổng quản thái giám lại tới.

Triệu Từ Nguyện khép đôi mắt lại, thở nhẹ một hơi. Chờ Triệu Từ Nguyện tỉnh lại, thì nàng đã ngồi ở bên trong kiệu đập vào mắt nàng là một màu hồng chói mắt. Trong lòng Triệu Từ Nguyện hoảng hốt, vội vàng cúi đầu quả nhiên nhìn thấy quần áo của mình đã bị đổi. Trên ngực thêu một đóa mẫu đơn lạnh băng, trên vai còn cột hai sợi dây thừng thô to làm Triệu Từ Nguyện thật không thở nổi.

Triệu Từ Nguyện suy sụp nằm trên ghế, hai mắt vô thần giống như một con búp bê nát, không có một tia sinh khí. Có lẽ do nàng làm ra nhiều chuyện xấu nên thị vệ bên người đặc biệt nhiều, nhưng nàng đâu dám làm như thế lần nữa? Nàng đã dùng toàn bộ dũng khí để phản kháng vào lần đầu rồi. Nhưng nàng không hối hận, bởi nàng cũng từng được Hoàng Hậu nuôi lớn mặc dù nay đã chặt đứt ân tình, nhưng cũng được coi như là nữa con gái. Nàng sao có thể chỉ vì để bản thân vui vẻ một chút mà hủy hoại thanh danh của Triệu thị! Cha nàng dù gì cũng là một anh hùng lập quốc, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nào dám quên.

Đời này Triệu Từ Nguyện hít thật sâu cười cười nhìn biểu tình của thái giám trước mặt không khác mấy so với kiếp trước, kinh sợ trên mặt dần phai nhạt thay vào đó là một ánh mắt quật cường hướng tổng quản nói: “Thần nữ tạ ơn Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Từng câu từng chữ, cứng rắn như đinh đóng cột, không biết nện vào lòng ai.

Ngô hoàng vạn tuế…

Ngô hoàng vạn vạn tuế……

“Quận chúa! Quận chúa! Mau tỉnh lại!”

Triệu Từ Nguyện đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm Lâm Sam trong tay đang mang một tấm lụa hồng. Con ngươi linh động ngày thường mang theo chút ngây thơ nay lại trở nên kinh sợ. Lại mơ thấy nữa. Nàng nào có thể quên được một tờ giấy vàng hôm ấy, nửa đêm tỉnh giấc. Từng câu từng chữ trước đó đều nghe được rõ ràng.

Dựa vào một người phụ nữ để có được hòa bình làm sao có thể lâu dài đây? Làm có thể tồn tại mãi cho đời sau đây? Hoài Lương chắc chắn sẽ diệt vong! Thật là một tên hôn quân! Hôn quân!”. Thanh âm thê lương, cùng với một trái tim mang theo bệnh tật đã khóc ướt cả hốc mắt.

Lâm Sam bịt miệng Triệu Từ Nguyện lại, nước mắt đọng lại nơi bàn tay ngữ khí nghẹn ngào cam chịu, nói: “Quận chúa nói cẩn thận một chút!”

Sau một lúc khi thấy tâm trạng nàng cuối cùng cũng dịu lại, mới buông lỏng cánh tay ra. Lâm Sam kê lại gối nằm phía sau cho Triệu Từ Nguyện xong đỡ nàng tựa vào, sau đó mới nói: ” Tiểu thư cả đêm tỉnh dậy rất nhiều lần khi gặp phải ác mộng thì không thể ngủ lại nữa.”

Tuy là ngữ khí oán giận nhưng lại vẫn như ngày thường nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm nho nhỏ. Thấy Triệu Từ Nguyện không nói lời nào, Lâm Sam có chút ưu sầu thở dài, giơ tay sờ sờ cái trán của nàng: “Chắc là mắc bệnh rồi? Mấy ngày nay đều giống như vậy.”

Triệu Từ Nguyện chớp chớp đôi mắt chua xót, nhịn xuống ham muốn muốn khinh bỉ trong lòng, nàng nghĩ thầm không phải chỉ là không thể ngủ thôi sao, làm gì có tâm tình muốn ngủ vậy thì lập tức đi tìm Diêm Vương nói chuyện?

Thọ trăm tuổi sao?

Nàng ước gì ông ta chết sớm một chút!

Nhớ lại khi đó bầu trời tuyết tung bay như lông ngỗng, Triệu Từ Nguyện lại nghĩ tới đời trước này cũng chết tại nơi đầy tuyết trắng này.

Nàng luôn mơ thấy tình cảnh đời trước của mình nhưng lúc nào cũng dừng tại nơi đó, không dám mơ nữa, sẽ chìm sâu vào mà không thể tỉnh lại được nữa. Khi đó trong cung ai cũng biết nàng đã phạm phải kiêng kị của hoàng thượng, không còn ai làm khó nàng nữa, họ chỉ vội vàng muốn đem nàng qua Đại Cẩm, trừ bỏ có tí buồn vì phải xa quê hương, nàng còn có chút mong chờ ngày đó.

Nàng rốt cuộc muốn thoát khỏi cái nhà giam này, chẳng sợ không thể cùng trượng phu tân hôn ân ái không rời, nàng cũng sẽ làm tốt bổn phận của một thê tử cùng trượng phu tương kính như tân

Nhưng chỉ là trong tưởng tượng của nàng, trong đêm tân hôn nàng đã được trượng phu của mình ban cho một ly rượu độc, nàng thậm chí còn chưa được thấy qua gương mặt của hắn liền không một tiếng động yên lặng mà nhắm mắt ra đi ở cái viện hẻo lánh, có lẽ cũng sẽ không ai đến thu hài cốt nàng đâu.

Buổi tối đêm hôm đó, cũng có một trận tuyết lớn như thế, ngoài cảnh cửa gỗ đàn hương là một mảng tuyết trắng chói mắt, nàng nhìn vào đình viện không một bóng người,thế nhưng cảm giác tuyết rơi trắng xóa như vậy làm lòng người không khỏi cảm thấy hơi đượm buồn, thở dài nhẹ nhõm, nàng cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nhưng nàng không cam lòng nàng còn chưa được ngăm nhìn giang sơn tươi đẹp, còn chưa được nhìn thấy núi Trường Bạch phủ đầy hoa lệ. Nếu như….

Nếu như có được kiếp sau thì nàng chỉ muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người, cha mẹ yêu thương lẫn nhau, coi nàng như con gái mà yêu thương nuôi dưỡng

Nàng giống như thấy được cha nàng không còn những bộ áo giáp cứng rắn mà thay vào là một bộ thường phục, đứng trước mặt nàng, ánh mắt thương tiếc nhìn nàng. Nàng túm lấy tay ông hỏi “Cha”, trong mắt chứa đầy sự khó hiểu”

” ‘Cha’ thấy con gái rơi vào vũng bùn lầy như ngày hôm nay liệu người có từng hối hận vì đã liều mạng hi sinh vì Tiêu gia không?”

“Cha” cười cười yêu chiều xoa đầu nàng: ” ‘Cha’ bảo vệ là toàn bộ Hoài Lương, không phải là Tiêu gia.”

Triệu Từ Nguyện cười mãn nguyện, nếu như thế có phải nàng cũng coi như là hi sinh vì Hoài Lương, nàng xuống suối vàng gặp cha, có lẽ cha cũng sẽ hảnh diện vì nàng. Bàn tay cha ấm ấp nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm ấp như thế trong đời. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, nàng muốn được ngắm nhìn thế gian phồn thịnh, muốn đi khắp non sông gấm vóc, nàng không thể cứ như vậy mà qua đời được.

Chờ đến khi nàng tỉnh dậy, liền nhận ra bản thân mình đang ở trong kiệu hoa, xe ngựa vẫn còn ở trên đường lớn, cũng đã sắp tới trạm dịch tiếp theo. Nàng đã được trọng sinh nhưng vẫn là tiểu quận chúa không được ai yêu thương.

Đời trước nàng chấp nhận bị đưa đi hòa thân, cả đời sống trong nghẹn khuất, cuối cùng nhận được một cái chết thê lương. Triệu Từ Nguyện cảm thấy nhất định là cha nàng đã đổi ý rồi, ông bắt Diêm Vương bóp méo Sổ Sinh Tử, để cho nàng có thêm một cơ hội được trọng sinh.

Nếu như thế nàng phải sống cho thật tốt không nhu nhược, yếu ớt nữa, nàng sẽ sống thật phóng túng, tự làm theo ý mình. Hôm nay ở trạm dịch, xung quanh có rất nhiều binh lính bao vây tiếp theo nàng phải từ từ tính toán cho thật tốt mới được. Dù sao cũng không thể như đời trước được nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.