Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 95: Đại kết cục (hạ)



— Là vận mệnh cứu vớt, hay là số mệnh an bài? Là gì mà để cho em và anh lựa chọn lẫn nhau, lại vì cái gì mà thúc đẩy chúng ta bất đắc dĩ chia lìa? Trời cao để cho em gặp anh, cuối cùng là thiên sứ hay là ác ma, chúng ta giữ vững tất cả niềm tin cuối cùng của mình, hay là tình yêu giữa hai bên? Anh không biết, cho nên mặc kệ như thế nào, cho dù vượt qua nghìn núi vạn sông, đi khắp sông núi bụi gai, cũng phải làm cho em đi tới bên cạnh anh, nỉ non hứa hẹn với anh, nói cho anh biết: Em yêu anh. ——

Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Giản Trang nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi một chút.

Nữ quản gia đắp kín chăn mỏng cho cô liền lẳng lặng ra khỏi phòng, lưu lại một mình cô trong không khí trầm lặng ấy, căn phòng không có vẻ hoa lệ như bên ngoài.

Giản Ninh không hổ là người đã từng làm Thị trưởng, làm việc cẩn thận lại cẩn thận, mặc dù rời khỏi thành phố Hoa Trung, lúc rời đi vẫn dọn dẹp sạch sẽ nội tình.

Vào trận biến động lớn của năm năm trước, nhà họ Giản bởi vì có Giản Ninh đi cùng may mắn tránh thoát trận biến động chính trị kia, không có nối gót theo nhà họ Nguyễn.

Sở dĩ gia cảnh nhà họ Nguyễn sa sút, thịnh đến cực điểm mà suy, toàn bộ là vì quan hệ trong dòng họ quá phức tạp, nội đấu không ngừng, trải qua biến cố dòng họ, cộng thêm có người tính kế, nhà họ Nguyễn không ngã mới là lạ.

Mà ở thời khắc đại loạn, Giản Ninh rút người trở ra, tặng vị trí thị trưởng cho những người khác, bản thân rời xa cuộc tranh đấu ở thành phố Hoa Trung, đi tới thủ đô làm thường ủy.

Trước khi đi, đã mang Giản Trang bị thương nặng ra ngoài, nói cho cha Giản mẹ Giản là mang Giản Trang đi Bắc Kinh giải sầu, tiện chăm sóc.

Nhưng sự chăm sóc của anh ta chính là nhốt Giản Trang ở trong nhà này, tìm một nữ quản gia đã từng là cảnh sát võ trang đến giám sát cô.

Lúc còn trẻ, nữ quản gia đó là cảnh sát võ trang ở quân khu Bắc Kinh, bây giờ đã hơn 50 tuổi rồi, thân thể vẫn linh hoạt như cũ, cũng đã có bốn, năm năm kinh nghiệm làm công việc quản gia này. Chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Giản Trang đúng là hết chỗ chê, nhưng không hề có ý gần gũi ôn hòa như quản gia khác, trừ những trao đổi cần thiết, những lời nói và tin tức thừa thãi, cũng sẽ không nói với Giản Trang một câu nào.

Giản Trang không biết đây có phải là Giản Ninh cố ý căn dặn quản gia, để cho quản gia làm như vậy hay không.

Giản Ninh nói với cô: Hiện tại anh làm tất cả đều vì tốt cho cô, đây là anh đang bảo vệ cô.

Nhưng, cô nghĩ mãi mà không hiểu rõ, giam lại như vậy, cái gì cũng phải dựa vào sự sắp xếp của anh, đến tột cùng có tính là bảo vệ không.

Giản Trang ăn cơm no xong, nằm ở trên giường êm, say ngủ rất nhanh.

Trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức tiến vào mộng đẹp.

Nhưng trong mộng, cũng chẳng có thứ đẹp đẽ vui vẻ gì, mà là ác mộng mang đến cho cô vô tận sợ hãi và mê mang.

Trong mộng, cô ở ven hồ u tĩnh, cạnh bờ hồ là một quảng trường không lớn, đường đi trên quảng trường được làm từ gỗ cây hương bồ, dẫn ra giữa hồ thành cây cầu. Bên quảng trường có một quán cà phê kiểu phương tây.

Ở trong bầu trời gió lạnh hoàn toàn yên tĩnh, một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, cô gái gầy như que củi đẩy xe lăn từ từ xuất hiện ở trước mặt cô, từ từ đến gần bên người cô.

Cô không biết người phụ nữ kia, hoặc là nói cô vốn không nhớ rõ người phụ nữ này. Nhưng ở trong mộng, cô lại chủ động nói với người phụ nữ này: ” Hôm nay, tôi đứng ở chỗ này, không phải vì khoe khoang, cũng không phải là đồng tình cái gì, chỉ là tôi muốn đến trước mặt cô, tận mắt chứng kiến kết cục của cô. Tôi muốn biết, một người xấu đã từng trải qua gian khổ và một người tốt chịu đựng khổ sở, đến cuối cùng sẽ có kết cục gì? Có phải thật sự là ‘thiện ác hữu báo’ như lời Phật tổ đã nói, nhân quả tương báo hay không? Người tạo ra nghiệp báo hại người sẽ không được chết tử tế, sau khi chết xuống mười tám tầng địa ngục chăng? Hay là nói sự vật đều có hai mặt trái ngược nhau, thiện và ác không phải phân biệt dễ dàng như thế, nó đều có màu xám lạnh của đất, cho nên kết cục mà cô phải chịu, đối với cô mà nói chưa chắc đã là một loại trừng phạt? Tôi không biết, cho nên tôi biết rõ là cái bẫy, tôi cũng vẫn tới, bởi vì tôi muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của cô, muốn tận mắt biết, tôi và cô song đấu bấy lâu nay, rốt cuộc kết cục của quá khứ sẽ là cái gì?”

Nhưng cô gái ngồi trên xe lăn lại nhếch khóe miệng đầy ý cười âm u, không hề tiếp lời cô, mà đổi giọng bén nhọn hỏi cô: “Giản Trang, tôi biết ngay cô sẽ đến mà. Tôi biết mình hẹn cô ra ngoài thì cô nhất định sẽ đến! Cô hại tôi thảm như vậy, cô hài lòng chưa? Cô quản nhiều chuyện vớ vẩn của Lý Vận như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Trong nhà của cô có nhiều tiền như vậy, tại sao còn muốn đến gần Hứa Kiến Nghiệp? Có phải cô vốn chưa từng nghĩ muốn làm kẻ thứ ba à? Cô là muốn thay Lý Vận báo thù đi! Không đúng, Lý Vận không thể nào quen biết loại người như cô, cô ta sẽ không quen biết với người có tiền… Rốt cuộc cô là ai, tại sao cô luôn muốn vì chuyện của Lý Vận mà đối đầu với tôi! Hiện tại tôi đã trở thành phế nhân, cô hại tôi tan cửa nát nhà, mục đích của cô đã đạt được rồi, hiện tại cô là người cười cuối cùng. Vậy cô hãy nói cho tôi biết rốt cuộc tại sao cô cứ đối nghịch với tôi như vậy! Cô nói đi! Cô nhất định phải nói, nếu không hôm nay sẽ để cho cô chết ở nơi này! A a, không đúng không đúng, dù cô có nói…. Tôi cũng muốn cho cô chết ở nơi này, Giản Trang, đúng là tôi phái người ném Lý Vận từ mái nhà xuống, cô và cô ta có quan hệ tốt như vậy, quản chuyện của cô ta như vậy…… Không bằng cô cũng chết cùng cô ta đi!”

Cô ta vừa dứt lời, từ dưới xe lăn lấy ra một gói xốp gì đó màu đen rồi ném về phía cô, cùng lúc nắm được tay cô, không để cho cô chạy trốn. Một mùi thuốc trừ sâu từ bên trong túi lan ra, cái bọc đột nhiên nổ mạnh một tiếng!

Sức nổ kinh người đồng thời bắn cô và người phụ nữ kia bay xa, trong nháy mắt đó, trời đất quay cuồng, một luồng khí nóng bỏng như núi lửa tuôn trào cắn nuốt thân thể của cô, quay cuồng vài cái, “Cốp” một cái, gáy cô đập vào một cột kim loại hình trụ bên cạnh cầu gỗ, tiếp sau đó thân thể nghiêng đi, ở trong ngọn lửa cắn nuốt rơi vào trong nước……

“A…”

Giản Trang đang nằm ngủ ở trên giường êm liền tỉnh lại trong nháy mắt, giấc mộng chân thực làm cho cô sợ hãi ôm chặt thân mình, kéo con gấu Teddy ở bên cạnh qua ôm vào trong ngực, trong đầu trừ hoảng sợ sợ hãi ra, chính là trống rỗng, cô cũng không nghĩ ra cái gì cả……

Không nghĩ ra người phụ nữ kia là ai, chẳng lẽ cô biết người kia sao?

Không nghĩ ra tại sao cô lại nói những lời đó với người phụ nữ ấy, cũng không nghĩ ra tại sao người phụ nữ kia muốn hại chết cô.

Cô càng không nghĩ ra, có phải mộng cảnh đó xuất hiện là do uống thuốc hay là thật sự từng xảy ra?

Rốt cuộc cô có phải là Giản Trang hay không, có phải cô mơ về Lý Vận, liền ảo tưởng mình thành Lý Vận hay không?

Cô không nghĩ ra được gì, cái gì cũng không biết, giống như chứng si ngốc, khi cố nhớ lại cuộc sống trong những năm đã qua, trong ký ức của cô chỉ toàn hỗn loạn, lại mơ hồ.

Mỗi ngày cô đều nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ ra nguyên nhân vì sao, không nghĩ ra được quá khứ đã xảy ra chuyện gì.

Ban đêm.

Giản Ninh trở lại.

Nữ quản gia cho tăng thêm một chút thuốc vào trong cơm của Giản Trang, như vậy buổi tối cô ngủ sẽ không thấy ác mộng nữa, sẽ ngủ được an ổn một chút.

Năm năm trước, vụ tai nạn xe cộ xảy ra với Triệu Bội Bội, sau lại trải qua biến cố của nhà họ Nguyễn, rốt cuộc chân tướng thật sự đã nổi lên mặt nước. Vậy mà người biết nội tình ngoài anh ra thì chả còn ai nữa.

Vụ tai nạn xe cộ đó đúng là được lên kế hoạch rất tốt, nhưng chủ mưu không phải là Triệu Mẫn, cũng không phải là lão đại Lôi Tranh của hắc đạo, mà là…… người yêu của Nguyễn Hàn Thành, Tô Vi.

Một chiêu mượn đao giết người này, là hành động thông minh nhất của Tô Vi. Bởi vì chuôi đao kia là mượn từ trong tay mọi người, còn liên luỵ quá nhiều người. Trừ khi phải tra tận gốc rễ, nếu không căn bản không tra đến trên đầu Tô Vi.

Mà người hợp tác cùng Tô Vi, cũng không chỉ có mỗi Lôi Tranh! Còn có hai anh em nhà họ Nguyễn, Nguyễn Bắc Thần, Nguyễn Thiếu Dật!

Mục tiêu Tô Vi muốn diệt trừ không phải là Triệu Mẫn, cũng không phải là Triệu Bội Bội, càng không phải là muốn ném đá giấu tay, mượn tay người khác đưa Giản Trang đến ngục giam, mà là……

Muốn dẫn tới nội đấu trong nhà họ Nguyễn, cho nên bắt đầu thật sự có ý hợp tác cùng hai anh em nhà họ Nguyễn.

Bạn trai Tô Vi là Lôi Nặc, Lôi Nặc là em trai ruột của Lôi Tranh, Lôi Tranh xông pha ngoài xã hội nhiều năm như vậy, người thân bên cạnh chân chính chỉ có duy nhất người em trai này. Mà Lôi Nặc vô cùng yêu Tô Vi, nguyện vọng của Tô Vi, Lôi Nặc đều tranh thủ đạt được bằng mọi cách.

Tô Vi nói cho Lôi Nặc về kế hoạch, Lôi Nặc tự mình đi tìm tài xế đụng người, mà Lôi Tranh vì được em trai nhờ vả, đành phải giúp đỡ cùng nhau xử lý, tìm người đến nói chuyện hợp tác với Triệu Mẫn, bao gồm cả giải quyết tốt chuyện xử lý thi thể của Triệu Mẫn đều là do một tay gã sắp đặt.

Cây đao mà Tô Vi chân chính muốn mượn kia, cũng không phải là Lôi Nặc hoặc là Lôi Tranh, mà là Triệu Bội Bội!

Cô ta nghe nói Triệu Bội Bội và Giản Trang bất hòa, lại thấy không thể quá đơn giản, như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ cái gai trong lòng, dĩ nhiên là lợi dụng mâu thuẫn giữa bọn họ rồi.

Cái gì mà đụng xe sinh non, toàn bộ những thứ này chỉ là bước nhạc đệm nhằm gia tăng mâu thuẫn giữa Triệu Bội Bội với Giản Trang.

Cô ta tự mình từng bước từng bước ở trong bóng tối nắm giữ toàn cục, tự mình bức Triệu Bội Bội đến tan cửa nát nhà, ép vào viện tâm thần. Lúc này, cô ta ra mặt hiện thân, cho Triệu Bội Bội đã tuyệt vọng một chút hi vọng, giả vờ trợ giúp Triệu Bội Bội báo thù.

Mặc dù Triệu Bội Bội không phải là ngu ngốc, nhưng dưới tình huống tứ cố vô thân đó, Triệu Bội Bội trừ việc nghe theo sắp xếp của cô ta, cũng không có khả năng ngóc đầu trở mình lần nữa. Triệu Bội Bội là người thông minh, biết tận dụng, cô ta cũng không bỏ qua cơ hội không dễ có được này, cho nên cô ta hớn hở đón nhận sự sắp xếp của Tô Vi.

Mặc dù Tô Vi thoạt nhìn thấy rất tầm thường, vóc người gầy yếu mỏng manh, nhưng đầu óc của cô ta là thông minh nhất trong nhà họ Tô.

Nhất định là một nhân vật quân sự có cấp bậc cao.

Dưới gương mặt không quan tâm mọi chuyện là ẩn giấu tâm cơ vô tận.

Lòng dạ sâu xa, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, có thể với tới.

Ở đại học Lý Công, chuyên ngành của Tô Vi, chương trình học chủ yếu chính là vũ khí điện tử cùng công trình kiến trúc, đã từng cảm thấy rất hứng thú đối với nghiên cứu thuốc nổ hẹn giờ.

Bản thân Lôi Nặc là người của xã hội đen, tìm được những thứ hàng cấm kia trong xã hội là không quá khó đối với Lôi Nặc. Hơn nữa cô ta chế tạo thuốc nổ cũng rất đơn giản, nếu như làm quá phức tạp, quá nhiêu thành phần hóa học, cảnh sát điều tra sự cố, lúc truy tìm nguồn chế ra thuốc nổ, sẽ làm cô ta bại lộ.

Cho nên thuốc nổ chỉ là một loại thuốc nổ rất đơn giản, chế tạo đơn giản, thao tác dễ dàng, người bình thường muốn mua, chỉ cần tiêu ít tiền tìm đường dây, cũng có thể mua lại.

Cả kế hoạch, cô ta vẫn luôn âm thầm bố trí, nhưng đến một bước mấu chốt nhất, cô ta vẫn muốn tự thân động thủ.

Cô ta muốn dùng thuốc nổ do mình làm ra, đi phá hủy cuộc sống của Giản Trang.

Cô ta toàn chọn những nông dược đã bị cấm từ mấy năm trước, dùng ( NH4NO3) để chế tạo thuốc nổ đơn giản. Loại nông dược Amoni nitrat này là nông dược được kiểm soát trên thị trường, sau khi được rang trên nhiệt độ cực nóng, có thể chế thành thuốc nổ.

Tô Vi làm xong bao thuốc nổ, rồi lấy danh nghĩa người thân đón Triệu Bội Bội từ viện tâm thần ra, để Triệu Bội Bội mang theo thuốc nổ cô ta tự mình làm, hẹn Giản Trang ra ngoài.

Triệu Bội Bội biết bên trong là thuốc nổ, nhưng đồng thời, cô ta cũng rất muốn trả thù Giản Trang, thân thể bị tàn phế đau đớn khắc cốt ghi tâm, nợ máu phải trả bằng máu.

Dù Triệu Bội Bội biết mình rất có thể cũng bị nổ tan xương nát thịt, cô ta cũng không thèm quan tâm.

Nửa người dưới của cô ta bị tê liệt, đã không còn cảm thấy đau đớn, thay vì sống không có chút ý nghĩa nào như vậy, cô ta thà cùng kẻ thù Giản Trang đồng quy vu tận!

Nhưng sức mạnh của nông dược chế tạo ra thuốc nổ cũng không lớn, dĩ nhiên, mục đích của Tô Vi cũng không phải muốn để Giản Trang thật sự đi tìm chết, mà là khiến Giản Trang trí tàn hủy dung gì gì đó. Như vậy Nguyễn Hàn Thành sẽ rời bỏ cô, mà nhà họ Giản cũng chỉ có duy nhất một khuê nữ bảo bối, nhà họ Giản biết nhà họ Nguyễn không bảo vệ tốt Giản Trang, nhất định sẽ đưa Giản Trang đi.

Tô Vi chính là Tô Vi, cô ta thông minh, giỏi về mưu tính. Sự thật quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Vi, sau khi thuốc nổ nổ tung, nổ bay hoàn toàn tay phải của Triệu Bội Bội, mà tay trái của Giản Trang cũng bị tổn thương dưới sức nổ của thuốc nổ. Mấy đầu ngón tay bị gãy coi như có nối được thì tay trái cũng thành đồ trang trí, căn bản không thể xách nổi vật nặng, năm ngón tay, cũng chỉ có hai ngón cử động được thôi.

Hơn nữa lửa nóng làm bỏng cổ, bả vai của Giản Trang tạo thành vết thương khó coi rất khó chữa trị.

Dĩ nhiên, đây cũng không phải là điều quan trọng nhất.

Quan trọng nhất là, khoảnh khắc Giản Trang bị nổ bay, đầu bị kịch liệt chấn động, lại ngã vào trong hồ nước, mặc dù nước hồ có thể dập tắt lửa trên người cô cứu cô một mạng, nhưng cũng làm cho cô thiếu quá nhiều dưỡng khí. Thiếu dưỡng khí và va đập làm cho não bộ cô bị tổn thương rất nghiêm trọng, đã không thể tránh khỏi việc suy giảm trí nhớ.

Phần tiểu não của cô từ từ chậm rãi suy thoái.

Ở trong bệnh viện trị liệu một năm, trí nhớ của cô vẫn không được.

Mà sau khi xảy ra vụ nổ, Nguyễn Hàn Thành biết là Tô Vi làm tất cả, cũng hoàn toàn trở mặt, ân đoạn nghĩa tuyệt với Tô Vi, thành kẻ thù.

Nguyễn Hàn Thành muốn vào bệnh viện ở bên cạnh chăm sóc cho Giản Trang, nhưng đúng lúc này, trong quân đội yêu cầu anh ta đi vào khu vực Tam Giác Vàng truy bắt người. Khu vực kia có rất nhiều người buôn ma túy ngang ngược lảng vảng, mà những người buôn bán chất độc kia là người của Lôi Nặc.

Sau khi Nguyễn Hàn Thành đi đến khu Tam Giác Vàng, ở trong rừng mưa nhiệt đới của Myanmar bị một đám người  phục kích, đầu bị thương nặng. Tiếp theo Tô Vi bí mật mang Nguyễn Hàn Thành tới nước Mĩ trị liệu, lợi dụng kỹ thuật thôi miên cao siêu của nước Mĩ, làm cho anh ta quên mất tất cả ký ức có liên quan tới Giản Trang.

Nhà thôi miên chỉ có thể che giấu trí nhớ của người ta, nhưng không thể loại bỏ thực sự.

Tô Vi lo lắng sẽ có một ngày Nguyễn Hàn Thành nhớ lại quá khứ, cho nên cho Nguyễn Hàn Thành uống một loại thuốc vẫn còn đang trong thí nghiệm lâm sàng, Nzt—49.

Loại thuốc này sẽ áp chế trí nhớ cùng suy nghĩ của con người, để cho trí lực giảm xuống như lúc còn bé con.

Cứ như vậy, Nguyễn Hàn Thành bị Tô Vi giấu ở nước Mĩ năm năm, từ đó không trở về nước, không chút tin tức nữa.

Mà trong nước, quân đội thông báo ra là Nguyễn Hàn Thành đã hy sinh, trao tặng phần thưởng có công vì nước.

Thế nhưng người đã chết rồi, anh cả nhà họ Nguyễn chết rồi, Nguyễn Việt cho rằng con trai của mình chết rồi, dưới sự khiếp sợ xen lẫn tức giận, trong lúc nhất thời bệnh nặng nằm trên giường, cả người chỉ còn một hơi thoi thóp.

Đến bước đường này, Nguyễn Bắc Thần đã ngủ đông hơn hai mươi năm chân chính bùng nổ, bùng nổ tất cả phẫn nộ và tức giận của mình, trong lúc cha mình đang bệnh nặng nằm trên giường, phát động gia biến. Nguyễn Bắc Thần hợp tác với Nguyễn Thiếu Dật cùng nhau đoạt quyền, Nguyễn Bắc Thần phụ trách nhận tất cả tài sản, bất động sản lớn nhỏ của nhà họ Nguyễn, còn Nguyễn Thiếu Dật ở phía sau trợ giúp cho anh trai của mình.

Nguyễn Thiếu Dật cũng không tham dự chuyện bức tử cha ruột mình, ở tháng thứ ba sau khi Nguyễn Việt tâm uất ức bị bệnh liệt giường, mắt thấy người đã gầy yếu đi nhiều, Nguyễn Bắc Thần nắm chặt tốt thực tế. Làm chuyên gia tâm lý học, hắn biết như thế nào đả kích dục vọng cầu sinh của con người, phá hủy lòng tin con người.

Thời khắc mấu chốt nhất, hắn đứng ở trước giường bệnh cha mình, đối với cha của mình, nói ra hết thảy tin tức hợp tác cùng Tô Vi, cũng nói ra tin tức Nguyễn Hàn Thành chưa chết, cũng đã biến thành một phế nhân trí lực rất thấp.

Nguyễn Việt biết tin tức, giận dữ công tâm, hận mình sinh ra đứa con bất hiếu Nguyễn Bắc Thần ăn trong bới ngoài như vậy, ở trong lúc mắng dữ dội, đột nhiên tắt thở.

Nguyễn Việt vừa chết, theo di chúc của Nguyễn Việt khi còn sống, tất cả tài sản nhà họ Nguyễn sẽ chuyển cho người thừa kế thứ nhất, Nguyễn Hàn Thành lấy tư cách pháp địnhlà người thừa kế thứ nhất, đã tử vong, như vậy những tài sản kia sẽ chuyển cho người thừa kế thứ hai, Nguyễn Bắc Thần.

Nguyễn Bắc Thần chính thức đoạt quyền thành công, trở thành chủ nhân nhà họ Nguyễn!

Nhưng, thứ hắn muốn căn bản cũng không phải là cái này! Hắn không có chút nào yêu thích nhà cũ của nhà họ Nguyễn, cũng không thèm khát dòng họ mà Nguyễn Việt một lòng một dạ gắn bó.Hắn thống hận nơi này, thống hận mỗi người nơi này! Hắn mất hơi sức lớn đoạt quyền như vậy, đặt tài sản tại trong tay mình, chính là vì phá hủy nhà họ Nguyễn!

Tất cả tài sản vàcủa cải cũng đặt tại trong tay của hắn, hắn được hưởng quyền xử lý tài sản.

Vì vậy, trong một ngày trời cao mây trắng hắn đi xuống, dùng lửa lớn đốt trang viên sang trọng nhà họ Nguyễn, sau khi đốt xong, hắn giả bộ bán cho một nhà đầu tư công nghiệp nhẹ, hoàn toàn từ bỏ nhà họ Nguyễn, cũng hoàn toàn phá hủy nhà họ Nguyễn!

Sau khi làm xong tất cả, hắn để lại năm mươi phần trăm tài sản nhà họ Nguyễn cho Nguyễn Thiểu Dật, để cho hắn tiếp tục mở rộng công ty Hồng Thiên. Lại đưa 0.8 tài sản còn thừa lại cho Giản Trang, do Giản Ninh bảo quảnthay. Cuối cùng những tiền kia, Nguyễn Bắc Thần để lại cho chính mình, mang theo những tiền kia đi tới Athen, chuẩn bị ra khỏi nước định cư, hơn nữa……thayđổi quốc tịch.

Hắn lợi dụng tài sản của mình ở Athen mở bệnh viện, xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn làm tất cả chuyện tàn nhẫn, dường như còn bị người mắng là hết sạch nhân tính, hắn biết mình mắc bệnh về tâm lý, nhưng đó là chuyện riêng tư. Cho nên hắn biến thànhtự mình trục xuất chính mình, rời xa người nhà, rời xa quá khứ, những trí nhớ bóng tối kia, cũng là thứ hắn muốn cách xa.

Có lẽ, cả đời này, hắn sẽ không trở về nước……

Nguyễn Thiếu Dật chỉ tham dự phụ trợ chuyện tình Nguyễn Bắc Thần, về phần cha chết, thật ra thì hắn cũng không biết chuyện, không biết rõ nội tình, chỉ biết là bệnh lâu nằm trên giường, thân thể không tốt đưa đến qua đời. Hắn có lòng dạ muốn chăm sóc Giản Trang, nhưng trước khi hắn muốn hành động, Giản Ninh đã mang theo Giản Trang sau khi lành bệnh rời khỏi thành phố Hoa Trung.

Đi về đâu, người nhà họ Giản căn bản không có tiết lộ.

Lúc Giản Trangmớixuất viện, trí nhớ cũng không kém như hiện tại, ngay lúc đó cô rất khó tiếp nhận tin tức Nguyễn Hàn Thành hy sinh, cô không tiếp thụ nổi thời khắc Nguyễn Hàn Thành tử vong, cho nên vừa bắt đầu, cô vừa khóc vừa gào, hơn nữa bất chấp tất cả muốn rời khỏi quản chế củaGiản Ninh đi Tam Giác Vàng tìm Nguyễn Hàn Thành.

Náo loạn vài tháng sau, dược hiệu từ từ phát huy công hiệu, cũng bởi vì đại não cô bắt đầu héo rút, trí nhớ và thân thể cô dưới tác dụng của dược vật đồng thời mất đi năng lực nhận thức tỉnh táo.

Cô bắt đầu vô tri vô giác sống qua ngày, thường không nhớ ra được hôm nay là ngày gì, thậm chí chuyệnmới vừa tắm xong, cô cũngsẽ quên, sau đó lộn trở lại phòng tắm lại đi tắm một lần.

Cuối cùng, một tháng một tháng đã qua, trí nhớ của cô bắt đầu càng thêm rối loạn.

Chuyện có thể nhớ, càng ngày càng ít, thường thì chữ hán cùng đồ vật, có vài thứ cô cũng không nhớ.

Không cách nào đọc và suy nghĩ, giống như tượng gỗ, cô độc tịch mịch sống qua ngày.

Giản Ninh thích em gái của mình đã lâu, thời khắc lần đầu tiên thấy Giản Trang, là hắn đã biết, em gái thật sự của mình đã chết rồi, Giản Trang là mượn xác hoàn hồn. Nguyễn Thiếu Dật tiết lộ cho hắn những thứ này, cho nên hắn biết chân tướng.

Nhưng hết cách rồi, hắn quá yêu em gái, yêu ai yêu cả đường đi, hắn liền coi cô làm em gái mình yêu, hơn nữa……Sau khi biết ý thức cô không phải Giản Trang, hắn cũng không còn cấm kỵ chuyện quan hệ, đối với Giản Trang không chút kiêng kỵ đòi lấy, cuồng nhiệt ái dục khiến Giản Trang sợ hãi hắn, nhưng Giản Trang không có hơi sức phản kháng, không thể làm gì khác hơn là mặc hắn ở trên giường thích làm gì thì làm.

Như thế, Giản Trang cứ như vậy bị hắn mang tới Bắc Kinh, sinh sống thời gian hơn bốn năm.

Sinh sống những năm này, cô dần dần thành thật, nhận mệnh.

Cô quên mất rất nhiều người rất nhiều việc, quên mất cha mẹ của mình, chỉ nhớ về Nguyễn Hàn Thành.

Trừ người đó ra, cô đều quên, quên mất mơ hồ không rõ, phá thành mảnh nhỏ.

Nhưng có lẽ tương lai một ngày nào đó, ba chữ Nguyễn Hàn Thành này cô cũng sẽ không thể nhớ ra.Đến lúc đó, cô sẽ biến thành cái dạng gì?

Cả đời này cô cũng không có một cái hôn lễ, nhưng cô đã quên mất chuyện Nguyễn Hàn Thành chạy trốn ở trong hôn lễ, thật ra thì Nguyễn Hàn Thành vẫn thiếu cô một hôn lễ, chỉ là…… Sợ rằng hôn lễ đời này cũng sẽ không trả lại……

Mấy ngày sau, Giản Ninh mang theo Giản Trang tản bộ ở tại một chỗ trên quảng trường. 

Trên quảng trường, có một nhóm lớn bồ câu trắng như tuyết kiếm ăn, bay lượn, có rất nhiều người mua thức ăn gia súc ngồi xuống đút thứ này cho những tiểu sinh linh khả ái.

Giản Trang cũng muốn đút chim bồ câu trắng ăn, năn nỉ Giản Ninh đi mua một gói thức ăn gia súc.

Giản Ninh vuốt đầu của cô, cười đồng ý.

Cô an tĩnh đứng tại chỗ, chờ Giản Ninh trở lại.

Lúc này, trên quảng trường chim bồ câu trắng bay lượn, chung quanh toàn bộ là tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng tán lạc lên phiến quảng trường này, bao phủ mỗi người. Ánh sáng ấm áp, sáng rỡ đầu mùa hè, hào quang màu vàng kim nhạt ở trên người chim bồ câu tạo ra một vầng sáng.

Cảnh tượng tốt đẹp không đành lòng đánh vỡ, xinh đẹp giống như điện Louvre trong một bức tranh tuyệt thế, làm cho người ta ấm áp an yên muốn rơi lệ.

Ở dưới trời chiều mây bay, cô nhìn đàn chim bồ câu phía xa xa bay lượn đón ánh nắng chiều sặc sỡ đẹp lạ thường, cô nhìn thấy một người, cô độc mà đứng ngẩng nhìn trời xanh, bóng lưng kia cô rất quen thuộc, người kia đứng cách chỗ cô không xa, cô không khắc chế được vui sướng trong lòng, kích động hướng bóng lưng kia kêu gọi: “Nguyễn Hàn Thành ——!”

Lời cuối sách: Nguyễn Hàn Thành là được Nguyễn Thiếu Dật giải cứu ra, Nguyễn Thiếu Dật ở những năm Nguyễn Hàn Thành cùng Giản Trang mất tích này, chưa bao giờ buông tha tìm kiếm bọn họ.

Ở trên quảng trường, không phải một mình Nguyễn Hàn Thành xuất hiện, Nguyễn Thiếu Dật đang ở gần đó.

Nguyễn Hàn Thành và Giản Trang gặp nhau không phải trùng hợp, là bọn hắn dùng hết toàn lực tìm được tin tức về Giản Trang, mua chuộc nữ quản gia, nữ quản gia tiết lộ hành tung Giản Trang.

Cuối cùng……

Mặc dù đại não Nguyễn Hàn Thành bị thương, đã từng nằm trên giường hơn một năm, nhưng chỉ số thông minh của hắn không thấp, càng không thật sự trở thành ngu ngốc.

Những năm này, Tô Vi đút thuốc cho hắn, hắn đều vụng trộm ở sau lưng móc cổ họng ói ra.

Sau khi Lôi Nặc biết Tô Vi len lén cấm tù hắn(NHT), cố ý thả chạy tình địch Nguyễn Hàn Thành này, mà Lôi Nặc để cho Nguyễn Hàn Thành chạy, là bởi vì Nguyễn Thiếu Dật hơn năm năm không ngừng tới thuyết phục hắn, hỏi thăm thử dò xét về tin tức Nguyễn Hàn Thành.

Lôi Nặc bị ép đến phiền, cũng thật sự bị cảm động, mới làm trái với ý tứ Tô Vi, để cho Nguyễn Hàn Thành chạy.

Cho dù Tô Vi muốn kết hôn với Lôi Nặc, lòng tự ái của cô cũng quyết không cho phép Nguyễn Hàn Thành yêu người khác, coi như yêu, cũng không cho phép bọn họ ở bên nhau.

Lôi Nặc thật tâm yêu Tô Vi, cho Tô Vi ẩn nhẫn bao dung lớn nhất, nhưng mà lại để cho hắn nhìn người phụ nữ của mình đi nuôi tình địch mình, hắn thật không làm được.

Để Nguyễn Hàn Thành đi, cũng là nguyện vọng của bản thân hắn.

Cuối cùng……

Nguyễn Hàn Thành mang Giản Trang chỉ số thông minh chỉ gần với trẻ con đi, ở Maldives, bù cho cô một hôn lễ tuyệt vời chưa bao giờ có!

Ở bên tai của cô, lẩm bẩm nói với cô: “Giản Trang, anh yêu em……”

Mặc kệ về sau em sẽ biến thành dạng gì, mặc kệ sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì, mặc kệ trước kia người khác đã làm gì với em, đều không quan trọng.

Anh vẫn yêu em, sau này và về sau, cũng sẽ yêu em như vậy.

*

Là quà tặng của vận mệnh, là bài hát của số mệnh.

Là ý trời để cho em và anh lựa chọn lẫn nhau, là sinh mệnh để cho chúng ta gắn bó kề cận bên nhau.

Dù có chia lìa thế nào, kiên định tin tưởng, tình yêu chung thủy, cuối cùng chúng ta rồi sẽ tìm được lẫn nhau.

Cho nên, cho dù vượt qua ngàn núi vạn sông, đi khắp sông núi bụi gai, anh đều sẽ đi đến bên cạnh em, ở bên tai em, nỉ non hứa hẹn với em, nói cho em biết: anh yêu em.

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.