Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 27: Một chút tình thú cũng không có



Mới nghe thấy âm thanh ‘tà ác’ mười phần của Nguyễn Thiếu Dật, GiảnTrang đang sửa sang lại văn kiện, không nhịn được toàn thân run run mộtcái.

Lúc này mới mấy giờ hả, cái đuôi hồ ly của Nguyễn Thiếu Dật lại lộ ra rồi.

Tay cầm văn kiện căng thẳng một lát, Giản Trang thừa dịp tóc mái chegiấu, hung hăng nhìn vị trí ngồi của Nguyễn Thiếu Dật, sau khi liếc anhmột cái, Giản Trang quyết định không quan tâm những lời vừa rồi, làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục công việc, cầm tài liệu còn lại xemmấy lần, cất vào túi xách.

“Chị dâu, người ta nhớ chị mà…..” Bên này, Nguyễn Thiếu Dật không thấyGiản Trang trả lời, vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dài giọng nói, giọngnói mềm mại mang theo một phần mập mờ, hai phần mê hoặc thuộc về pháinam.

Người này, muốn diễn tuồng gì vậy?

Giản Trang hoàn toàn bỏ ngoài tai, như không có chuyện gì kẹp túi xách ở cạnh hông, cung kính với người đàn ông trước mặt nói: “Tổng giám đốc,tài liệu cũng đã chuẩn bị xong, anh còn có cuộc hẹn với tổng giám đốccông ty Đôn Hoàng là Hứa Kiến Nghiệp, hôm nay là ngày đi khảo sát thựcđịa hai công trình, mời xuống xe.”

“……….Cắt.” Nguyễn Thiếu Dật lập tức hạ môi, khó chịu quẹt mồm, âm thanhcà lơ phất phơ lầm bầm, “Đồ cổ hủ, một chút tình thú cũng không có, ngay cả đùa giỡn cũng không. Uổng công tôi có ý tốt chuẩn bị quà tặng chocô, đền bù việc cô bị chấn thương sọ não khổ sở. Cấp trên tốt như tôi ởđâu tìm ra chứ, một nhân viên mới đi làm không có mấy ngày, có ai dámtùy tiện xin nghỉ, cho dù là phát sốt bốn mươi độ, trời có sụp xuống,cũng phải chống đỡ đến làm. Cô xem một chút, cấp trên như tôi thật tốtvới cô, cô gọi một cuộc điện thoại, tôi liền cho cô nghỉ rồi, còn chuẩnbị quà tặng cho cô…..Sao một chút cảm kích cũng không có.”

Giản Trang nhìn Nguyễn Thiếu Dật, khuôn mặt thanh tú nhàn nhạt mỉm cười, đối với mấy lời lầm bầm làm như không nghe thấy, nghiêm trang nói:“Tổng giám đốc, quên nói cho anh một việc, vừa rồi thư ký của tổng giámđốc Hứa gọi điện thoại tới, nói là đang trên đường đi tới hai côngtrình……..Anh xem, có phải là nên tranh thủ thời gian không……..”

“Cái gì? Người đàn ông kia đang trên đường đi?” Không đợi Giản Trang trả lời, Nguyễn Thiếu Dật đã vỗ bàn, lập tức từ trên ghế ngồi nhảy lên, vẻmặt không đứng đắn lập tức biến mất, mắt trợn tròn, rống lớn một câu:“Sao cô không nói sớm!”

“Rất xin lỗi tổng giám đốc, tôi thấy anh vẫn đang lầm bầm lầu bầu, cholà anh cũng không gấp gáp.” Giản Trang mặt không biểu tình giải thích,con ngươi lại sáng ngời dị thường, đáy mắt hiện lên sự vui sướng khingười khác gặp họa, “Hơn nữa……Mười phút trước, tôi đã nhắc nhở anh chuẩn bị lên đường rồi, là anh vẫn ngồi trên ghế, không nhúc nhích.”

“Còn mạnh miệng! Cô còn lý luận đúng không?” Nguyễn Thiếu Dật giận dữmắng mỏ, lập tức tỏa ra khí thế của tổng giám đốc, quanh thân tản ra hơi thở mạnh mẽ, vẻ mặt thư giãn vừa rồi giờ không tìm thấy chút nào, nhìnchằm chằm Giản Trang, mắt lạnh cơ hồ có thể phủ lên Giản Trang một tầngbăng.

“Rất xin lỗi tổng giám đốc, hôm nay tôi sai rồi.” Giản Trang thức thờicúi đầu, dùng thái độ của nhân viên, thấp giọng nói, “Tổng giám đốc, bây giờ xuống lầu lên đường, đi nhanh, vẫn có thể đến khu công trình đúnggiờ, sẽ không bị muộn, sẽ không làm chậm trễ hành trình.”

“Hừ!”

Nguyễn Thiếu Dật lạnh lùng hừ một tiếng, một cước đá văng ghế xoay saulưng, không nói một lời, sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của tổnggiám đốc.

Giản Trang xách túi, theo sát phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.