Khoản vay 3000 vạn không phải số tiền nhỏ, ngân hàng chi nhánh quả thật không có năng lực vung bút cho vay, huống chi tình hình bên công ty đối phương thế nào còn cần tới tận nơi khảo sát, nếu không thì không thể nói cho vay là vay ngay được. Dù rằng công ty đó là trùm bất động sản, nhưng cũng không tránh khỏi những kẻ nấp sau lớp da danh tiếng của công ty mà lừa đảo vay vốn.
Nhậm Trạch bị sai đi khảo sát ở chi nhánh của công ty này, nói là khảo sát chứ cũng chỉ đi thám thính chút thôi, thậm chí nếu công ty bao da kia thuê văn phòng thì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thật giả.
Xuống tàu điện ngầm, men theo bản đồ trên điện thoại, Nhậm Trạch thuận lợi tìm được công ty chi nhánh. Toà kiến trúc cao ngất tận trời, logo loé sáng giữa vòm mây, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy ngay, quả đúng là công trình tiêu chí của bản địa, Nhậm Trạch thổn thức một phen.
Cửa kính cảm ứng điện tử hé mở khi có người, nhân viên tới lui rộn ràng nhốn nháo. Dưới sự chỉ dẫn của bảo vệ, Nhậm Trạch thuận lợi tìm đến tầng 27, ngay khi hắn mở cửa thang máy ra, một phòng họp rộng lớn lập tức xuất hiện trước mắt.
Đứng trên lầu cao nhìn bên ngoài qua ô cửa kính thuần trong suốt, cả toà thành thị thu vào tầm mắt, có cảm giác như lên tận đỉnh cao chót vót. Trợ lý ra hiệu cho Nhậm Trạch chờ ở phòng họp một lát, bưng tới một cốc nước, sau đó đi tìm người phụ trách.
Nhậm Trạch lôi văn kiện ra nhìn kỹ vài lần, xác định không còn vấn đề nào nữa mới hớp chút nước. Món tiền cho vay khủng như vậy, nếu có sai sót gì thì một tên công nhân nhỏ bé như hắn đảm đương chẳng nổi.
Một người đàn ông với bộ tây trang, giày da và kiểu tóc bảnh bao bước vào phòng họp, khi nhìn thấy Nhậm Trạch, anh ta mỉm cười khẽ với hắn rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
“Ngài Nhậm, chào ngài.”
“Chào ngài.”
“Đây là giám đốc bộ phận tài vụ của chúng tôi, Dương tổng.” Trợ lý giới thiệu.
“Chào Dương tổng.”
Người đàn ông mỉm cười khách khí, mở chồng văn kiện mới tinh trên bàn ra, nhìn một lúc rồi ngẩng đầu đỡ mắt kính, cười nói, “Ngài Nhậm, không biết ngài đã xem qua hợp đồng chưa?”
Nhậm Trạch gật đầu, “Đã xem rồi, bên phía chúng tôi không có vấn đề gì, và không biết liệu quý công ty có tán thành với một vài điều khoản trong đó hay không?”
Cái gọi là điều khoản, chủ yếu là lãi suất cho vay. Về món tiền cho vay này, ngân hàng cũng đã có lãi suất đối ứng, nhưng theo Nhậm Trạch được biết, lãi suất cho vay của ngân hàng X nhìn chung cao hơn so với các ngân hàng khác.
Người đàn ông mỉm cười, “Không thành vấn đề.”
Về phần đàm phán, hai bên kết thúc bằng cái bắt tay hữu nghị, trao đổi với nhau không quá mười câu, đối phương đã quyết đoán ký kết hợp đồng mà không hề có ý muốn cò kè mặc cả. Rời khỏi toà cao ốc, Nhậm Trạch quay đầu nhìn lại lầu cao che trời, bỗng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Một công ty hào khí như vậy sao có thể giống những người vay vốn bình thường, vì lãi suất 0% mà tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu chứ, song thái độ kiên quyết của đối phương lại khiến Nhậm Trạch giật mình không ít.
Trợ lý thu dọn văn kiện để trên mặt bàn, quay đầu nhìn sang người đàn ông vừa mới đứng trước cửa kính nói chuyện điện thoại xong, tò mò hỏi, “Dương tổng, Chu tổng muốn làm gì vậy?”
Người đàn ông cất điện thoại, im lặng một lúc lâu mới ngoảnh qua nhìn trợ lý, xoè tay bất đắc dĩ, “Ai biết được?”
Nằm trong top 500 công ty lớn toàn cầu, công ty bất động sản này cũng là một trong số ít công ty chưa niêm yết, chưa đưa ra thị trường. Nghĩa là nó có thể chống đỡ cả hệ thống vận hành khổng lồ mà không cần góp vốn, có thể hình dung được nguồn tài chính sau lưng nó lớn mạnh đến mức nào. Bọn họ đã giải quyết vấn đề phát triển bất động sản suốt hai năm qua, nguồn tài chính vẫn luôn luôn dồi dào, không cần phải vay mượn ở bên ngoài. Kể cả người nghiêm cẩn như Dương Minh cũng không rõ hành động lần này của Chu Nhiên rốt cuộc là muốn như nào, mà Chu Nhiên lại là người đứng đầu công ty, dĩ nhiên Dương Minh chẳng đủ tư cách đi dò hỏi ý nghĩ của Thái Tử gia.
Nhậm Trạch nán lại tại lối vào tàu điện ngầm phía ngoài cửa cao ốc một chốc, Dương Minh đứng trên nóc nhà nhìn xuống, người nọ be bé hệt con kiến, băng qua con phố nhộn nhịp như thuỷ triều.
“Hắn có gì đặc biệt à?” Dương Minh tự lẩm bẩm.
***
Chu Nhiên duỗi người bò khỏi sofa, vừa mở mắt đã phát hiện Âu Dương An An đang u oán đầy mặt mà trừng anh.
“Này, nghe nói anh rất giàu nhể!”
Chu Nhiên thở dài, anh thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Âu Dương An An đào đâu ra nhiều tin vặt như vậy. Âu Dương An An vừa bưng ly sữa bò vừa chạy đủng đỉnh đến trước mặt anh, làm sữa bò suýt thì bắn đầy mặt anh.
“Mau mau lên Chu Nhiên, em tò mò vô cùng, rốt cuộc tên kia là tên nào mà khiến cho vị công tử chưa từng quan tâm đến chuyện bên ngoài như anh đây vung tiền như rác?”
Chu Nhiên làm lơ, anh lấy ly sữa bò từ tay cô nàng, tiếp tục pha cà phê.
“Êy, anh đừng như thế chứ, thoả mãn lòng hiếu kỳ của em một chút không được sao.”
“Hạng mục yêu cầu.”
Âu Dương An An tặc lưỡi, đây là lí do rách nát gì vậy, lí do cho có lệ kiểu này thật sự ok á?!?
“Nhậm Trạch à, tên này nghe lạ tai đấy, mau khai thật đi, có phải anh thấy sắc nên nảy sinh lòng tham đúng không?”
“Em rảnh rỗi thế à, không sợ Trần Na cướp mất vị trí sao?”
Âu Dương An An hộc máu, cha nội này cái hay không nói, toàn nói cái dở, cô nhún nhún vai tỏ vẻ tôi ổn, “Dù sao em chỉ là cái vỏ rỗng, bọn họ cũng nghĩ rằng em đang trải nghiệm sự đời thôi, nhưng em không ngờ anh Chu Nhiên lại đến công ty đấy.”
Chu Nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, “Anh khác em.”
Âu Dương An An cười lớn, “Anh còn chẳng bằng em ấy, tốt xấu gì thì em cũng ở gần công ty, còn anh mở quán cà phê cách vài con phố, bằng hình thức kinh doanh của anh, em nhìn là biết ngay anh đang đốt tiền. Thứ mà công ty bất động sản bên anh không thiếu nhất đó là đất đai, chưa kể phiến khu mới này đều do bên anh xây dựng…”
“Chẳng phải em cũng vậy à?”
Âu Dương An An thở dài, cuối cùng không lải nhải nữa. Cô nhìn chằm chằm nét vẽ còn chưa thành hình trên tay Chu Nhiên hồi lâu, bỗng nhiên nghiêm túc nói, “Chu Nhiên, thật ra em không thích anh.”
Giọt sữa bò cuối cùng chảy vào cà phê dọc theo mép tách, một hình trái tim tròn vẹn hoàn mỹ được phô bày. Tách cà phê được đưa tới trước mặt Âu Dương An An, Âu Dương An An nhìn chằm chằm hình trái tim đầy đặn kia bằng vẻ mặt một lời khó nói hết, “Cảm ơn.”
Dường như Chu Nhiên không nghe thấy lời cô vừa nói, anh tiếp tục pha bột cà phê, lại túm một nắm hạt cà phê ném vào máy xay, xay cà phê một cách hết sức chuyên chú.
“Anh có nghe không đấy?”
“Nghe.”
“Vậy sao anh không phản ứng?”
“Ừm.”
“Ể?”
“Cảm ơn.”
“Gì?!” Âu Dương An An hung hăng.
“Cảm ơn em không thích anh, quả thật anh cũng không thích em.”
“Phụt!”
Âu Dương An An chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô phun cà phê nữa, cũng may là lần này Chu Nhiên đã kịp chộp lấy cái tách trước khi nó tiếp đất, nhưng cà phê sánh ra vẫn bắn đầy người bọn họ, sau khi hai mặt nhìn nhau, hai kẻ đối diện bật cười.
Liên hôn là đề tài không thể tránh khỏi của mỗi gia đình thương nghiệp. Người bị liên hôn ít nhiều cũng là vật hi sinh, nếu lưỡng tình tương duyệt thì tốt rồi, cả hai đều hạnh phúc, nếu không phải thì là gậy đánh uyên ương, cưỡng ép huỷ đi lương chúc*.
*Ý chỉ mối lương duyên, tình yêu lứa đôi, cụm “lương chúc” xuất phát từ câu chuyện của Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.
Bất hạnh thay, Âu Dương An An lại trở thành một trong những con thí tốt. Cô và Chu Nhiên lớn lên bên nhau từ hồi còn nhỏ, bảo là người thân thuộc nhất của đối phương cũng không ngoa. Bọn họ có thể làm bất cứ điều gì vì nhau nhưng không phải vì tình yêu, có lẽ do họ quá hiểu nhau, thế nên họ thiếu cảm giác bí ẩn đến từ sự hấp dẫn của người khác giới. Trưởng thành trong đống hỗn độn như vậy, khi hai người họ coi đối phương như anh em tốt có thể mặc chung cái quần, trưởng bối hai bên lại trực tiếp phán rằng muốn sau này hai người kết hôn.
Khởi nghĩa vũ trang là chắc chắn rồi, cuối cùng hai đằng cũng tạm thời thoả hiệp, chịu hành quân lặng lẽ dưới sự uy hiếp của cha mẹ, nói là kỳ khảo sát dài nửa năm, để bọn họ lấy lại quan hệ nam nữ ở chung bình thường trong nửa năm này, để xem liệu cảm giác của hai người dành cho đối phương có thay đổi hay không.
Vì thế Âu Dương An An bị tống cổ đến nơi đây trên danh nghĩa tổng giám đốc, chỉ bởi vị công tử này mở quán cà phê ngay chỗ đây, có thể ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy.
Xét về mức độ thân thiết giữa hai người bọn họ, trên người đối phương có mấy cọng lông cũng biết tỏng. Âu Dương An An cảm thấy mình mà coi trọng bản mặt của tên Chu Nhiên đầu gỗ kia thì cả đời sẽ chẳng khơi nổi hormone luôn ấy chứ.
Mắt thấy nửa năm hẹn định sắp trôi qua, Âu Dương An An quyết định không thể tiếp tục như thế này mãi, cô nghĩ tới sau khi mình ngả bài bày mưu tốt, Chu Nhiên khóc lóc cầu xin cô đừng rời đi, rồi sau đó giãy giụa làm sao đó để cả hai có thể tụ êm chuồn đẹp!
Còn “anh cũng không thích em” là cái quần đùi gì á!
Nhìn chằm chằm gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của Chu Nhiên, Âu Dương An An chợt phát hiện rằng cô thật sự không tức giận nổi. Đây mới là Chu Nhiên mà cô biết, không dông dài không do dự, bất kể là chuyện hay là người.
Trên gương mặt không rõ vui buồn đó, Âu Dương An An biết Chu Nhiên không nên giống thế này, anh nên mỉm cười xán lạn như ánh mặt trời bất tận.