☕ Bội ước
Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, khu tân thương mại dần hoàn thiện. Không ít cơ sở kinh doanh đã vội vàng lục tục khai trương, đèn neon đủ mọi màu sắc giao hoà chiếu sáng lẫn nhau, tạo nên khung cảnh tấp nập phồn hoa.
Quán cà phê lu mờ ở góc ngoặt càng thêm tương phản với phồn thành cẩm hẻm, trước cửa treo một tấm bảng, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống rực rỡ lấp lánh, mặt trên viết rõ “Ngày tám tháng tám, dưỡng sinh”, phía dưới ghi một loạt “Nên uống trà, cà phê, sữa bò”.
“Chu Nhiên ơi, nghe nói anh lại chuyển nhà hả? Dọn tới đâu thế? Lần sau dẫn em đi coi thử nhé?”
“Mà nè, anh làm thế sẽ không có khách đâu, nào có quán cà phê gì gọi người dưỡng sinh?”
“Ôi! Lại vẽ sai rồi!”
*Kỹ thuật Latte Art – tạo hình nghệ thuật trên bề mặt cà phê ấy các bác, ở đây là học vẽ hoa.
Chu Nhiên cau mày cầm lấy tách cà phê rồi đổ toàn bộ vào trong ao, chất lỏng trắng đen hoà quyện tiếp xúc với mặt nước sủi bọt òng ọc, và người bên cạnh không ngừng ồn ào.
“Anh lãng phí quá trời!”
“Không cần em bận tâm.” Chu Nhiên nhàn nhạt nói.
“Em rất để ý đấy, anh nhìn tay em phồng rộp hết cả, em học ở đây lâu lắc thế mà kỹ năng vẽ hoa còn chưa tốt, là vấn đề của anh mới đúng chứ?!”
“Nhiều lời.”
“Nè! Ai bảo trong quán này một mống quỷ còn không có, chỉ có mỗi mình anh. Nếu là chủ quán khác mang thái độ như vậy thì sớm đã đóng cửa rồi.”
“Đóng cửa làm gì?”
“Không đóng cửa chả nhẽ tiếp tục mở, có thu được đồng nào đâu.”
Cô nàng nhìn Chu Nhiên không hề để ý tới mình, bèn chán ngán và cầm lấy một tách cà phê rỗng, đổ đầy nước vào, học theo bộ dáng Chu Nhiên vẽ hoa, chống đầu giết cô đơn.
Sau khi đổ vài chén nước, cô trừng bàn tay phồng rộp của mình nhanh chóng ướt nhẹp, lại muốn mở miệng phàn nàn. Vừa ngẩng đầu thì thấy tâm tư Chu Nhiên hoàn toàn không ở bức vẽ, để mặc sữa bò tràn dọc tách cà phê.
“Ủa, anh nhìn gì đấy?”
Cửa kính thật lớn phản chiếu nhân ảnh qua đường ngược xuôi bên ngoài, đèn xanh đèn đỏ luân phiên chớp tắt, xe cộ tấp nập. Cô nhìn đường phố bình thường mà có chút tò mò, sao Chu Nhiên vẫn xuất thần với cửa sổ vậy.
Bỗng nhiên, một bàn tay duỗi đến trước mặt Chu Nhiên và chặn tầm mắt anh. Cô nàng tức giận nói, “Chu Nhiên, anh làm gì thế? Lại bơ em!”
“Âu Dương, đó là người của công ty nhà em hả?”
Cô nàng nghi hoặc trông theo tầm mắt anh. Cách đó không xa, trước một toà cao ốc building, có hai ba người ăn mặc chính trang lôi kéo nhau, hình như đang tranh chấp cái gì, thoạt nhìn một người trong số đó hơi quen mắt. Âu Dương khoanh tay hóng hớt nửa ngày rồi quay đầu nhìn vẻ mặt của Chu Nhiên, anh chàng bị liệt cơ mặt này còn nhuốm chút sắc thái khác thường.
“À, hình như phải á, Chu đại công tử có ý kiến gì với công ty nhà em hả?”
Chu Nhiên đờ đẫn quay đầu, Âu Dương lộ ra nụ cười đắc ý. Ban nãy không thấy rõ, hoá ra anh giai trông quen quen kia lại là chú chó lạc lối xông vào quán cà phê lố nửa đêm, há há, không ngờ Chu Nhiên lại quan tâm một người dưng xa lạ.
Cách quán cà phê không xa là một công ty bất động sản, chi nhánh thuộc về tập đoàn Âu Dương, do nhà của Âu Dương An An tiếp quản. Vừa mang thân phận thiên kim Âu Dương, cô kiêm luôn chức danh Tổng giám đốc tại nơi đó. Sự vụ tự nhiên sẽ có người phụ trách xử lý, bằng không cô cũng không nhàm chán đến mức tới quán đây để học pha cà phê trong giờ làm việc.
Âu Dương An An trông hàng mày nhíu chặt của Chu Nhiên, anh bỗng nhiên hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Em biết gì đâu?” Âu Dương An An thờ ơ đáp.
Cô thật sự không biết, mỗi ngày công ty đều phải xử lý cả đống chuyện, ai biết mấy người đó đang làm gì, vả lại, cô gọi chắc gì mấy người đó chịu nghe.
Sữa bò tràn khắp một tay Chu Nhiên, đốt ngón tay rõ ràng siết chặt cái tách đến trắng bệch. Âu Dương An An kỳ quái nhìn anh, “Này, anh không sao chứ? Sữa bò không tính tiền sao?”
“Không sao.”
“Ồ?”
Âu Dương An An chống cằm đánh giá Chu Nhiên, cô mỉm cười một cách nghiền ngẫm, “Phải không, hình như chỗ đó có người không phải nhân viên nhà em, cũng không biết đang làm gì.”
“Ái chà, có vẻ như bọn họ sắp đánh nhau kìa?”
“Ố là la! Em phải chạy nhanh về xem mới được.”
Bóng dáng mấy người kia day dưa mãi ở cổng lớn, song không đến mức muốn động tay động chân, nguyên đám mặc áo sơ mi đeo cà vạt thế nào cũng sẽ không đánh lộn ngay trên đường cái đâu. Nhưng mà nghe Âu Dương An An nói như vậy, Chu Nhiên vẫn hơi lo lắng, anh nhìn chăm chú vào một bóng người cao gầy dưới ánh sáng.
Rời khỏi quán cà phê, còn chưa đi được vài bước, mấy nhân viên đang cãi nhau kia thấy Âu Dương An An từ xa đi tới. Họ vội vàng sửa sang lại góc áo, cung kính đứng bên cạnh, đồng thanh hô, “Chào Tổng giám đốc.”
“Ừ. Vụ gì đây?”
Một nhân viên trong đó vội vàng đưa tới cho Âu Dương An An tập văn kiện nhăn dúm dó. Tốt lắm, cái quái gì đây. Cô cau mày liếc mắt ghét bỏ, rồi ngoảnh sang trông anh giai đứng thẳng tắp với sắc mặt âm trầm, đúng là vị khách ngày hôm kia. Âu Dương An An không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên Chu Nhiên đang quan sát bên đây.
“Các anh làm gì đấy?”
“Là như thế này thưa An tổng, tên này cầm văn kiện nát bấy tới đàm phán với chúng ta, còn nói gì mà hợp đồng đã ký không thể rút lại. Tôi hỏi hắn ký hợp đồng cùng ai, hắn nói Tiểu Lý, công ty chúng ta nhiều Tiểu Lý như thế, chả biết tên này muốn phốt người nào.”
Âu Dương An An đau đầu, cô chỉ là Tổng giám đốc trên danh nghĩa, đến cả người còn chưa phân biệt rõ mà kẻ trước mắt cứ lải nhải không ngừng.
“Khoan, nói đơn giản thôi.”
Mắt kính nhân viên bên cạnh chợt phát sáng, nhìn Âu Dương An An ấn thái dương, gã vội vàng tiếp lời, “An tổng, tên này là quản lý cho vay bên ngân hàng X chi nhánh Lan Khẩu, hắn nói lần trước ký hợp đồng cho vay cỡ 500 vạn với bên ta.”
*500 vạn tương đương 5 triệu NDT.
“Sau đó thì sao?”
Nhân viên đảo mắt dòm bốn phía, bèn tiến đến bên tai Âu Dương An An rồi nhỏ giọng nói, “An tổng, ngài không cần biết rõ về việc này đâu, bên chúng ta cũng không cần khoản vay kia, cho nên ngài cứ coi như không biết gì hết là được.”
“Ý của anh là gì?”
“An An?”
Phía đối diện, một người phụ nữ khoác chính trang quyền lực bước tới, vừa giỏi giang vừa có tố chất, khi nhìn thấy Âu Dương An An thì hơi giật mình, ngay sau đó chợt cười khanh khách, “Bất ngờ thật đấy, Tổng giám đốc của chúng ta lại tự thân chinh tới xử lý công việc nè.”
Mi khịa ai đấy, khó chịu vl!
“Chào Trần tổng!”
Mấy nhân viên bên cạnh nhìn người vừa tiến đến, họ vội vàng bỏ rơi Âu Dương An An đứng ở bên kia. Ai cũng biết Tổng giám đốc tân nhiệm chỉ là cái vỏ rỗng, ỷ vào thân phận đại tiểu thư mà hưởng thụ cuộc sống, còn vị Trần tổng này mới là một tay gánh vác công ty, từ chuyện bé đến chuyện lớn đều do Trần tổng định đoạt. Cân nhắc giữa hai bên, bọn họ quyết định vứt bỏ Âu Dương An An.
“Chuyện gì thế?”
“An tổng mới đến nên có một số việc còn chưa hiểu hết, các anh sao có thể giao cho An tổng xử lý?”
“Trần Na, cô có ý gì?”
Trần Na khẽ cười, “Chẳng ý a ý iếc gì cả, nếu An tổng cảm thấy nhàm chán thì có thể đi dạo phố, những việc này mình tôi lo liệu là đủ rồi.”
“Cô!”
“Đừng nói mấy người muốn bội ước nha?”
Vẫn đứng một bên không nói chuyện, mắt thấy sự tình sắp phát triển theo chiều hướng khác, Nhậm Trạch nhanh chóng mở miệng kéo về chủ đề chính. Lúc này, hai Tổng giám đốc nhất trí động tác, đều nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, khiến hắn nổi cả da gà da vịt.
Thật ra mọi chuyện cũng rất đơn giản, hợp đồng ký kết lần trước bị mưa ngấm ướt, về cơ bản xem như huỷ hoại. Nhậm Trạch bèn nghĩ ra kế in lại bản khác rồi đi tìm đối phương đóng dấu lần nữa, nào ngờ hôm nay đối phương bỗng nhiên trở mặt không chịu ký, sống chết không chịu thừa nhận rằng đã từng ký kết cái hợp đồng này. Hết cách, hắn đành phải gân cổ lên đấu võ mồm với bọn họ, đến tận bây giờ còn chưa nên cơm nên cháo gì, sớm biết vậy thì quay video luôn cho rồi.
“Ngại quá, vị tiên sinh này, công ty chúng tôi xác thực chưa từng ký qua bản hợp đồng đó, lúc anh nói chúng tôi vay tiền, chúng tôi quả thật ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.”
“Thế nên mấy người tính khất nợ?”
“Chúng tôi cũng đâu thể nhận vơ?”
Âu Dương An An cuối cùng cũng chải chuốt được chút manh mối, nhưng mà cô thà rằng mình quên nó luôn cho khoẻ. Bọn họ cãi lộn suốt nửa ngày, là do công ty bên cô chủ động ký hợp đồng cho vay với bên ngân hàng X trước, bây giờ bên kia muốn in bù một bản khác thì bị từ chối, thậm chí bên cô còn phủ nhận hợp đồng hồi trước mới ghê. Ngẫm kiểu gì cũng thấy bên cô lươn lẹo, nhìn bộ dạng đắc ý của Trần Na, Âu Dương An An hận không thể xông lên tạt axit sunfuric [1] nát mặt cô ta.
“Nếu tiên sinh không đưa ra được bằng chứng nào khác thì chuyện này xin chấm dứt tại đây nhé, tạm biệt.”
“Công ty lớn đến vậy mà chút liêm sỉ còn chẳng có!”
Nhậm Trạch siết nắm đấm mà mắng to, Âu Dương An An đồng cảm nhìn hắn, việc này bên cô không nói lý, nhưng cô đâu còn cách nào. Những nhân viên kia nói đúng, cô không có tư cách phát ngôn ở đây.
“Anh gì ơi bình tĩnh một chút.”
Nhậm Trạch nhăn nhó nhìn chằm chằm Âu Dương An An vô tội trước mặt, bỗng nhiên hắn nở nụ cười quái lạ rồi ném áo khoác lên vai, xoay người bỏ đi.
Âu Dương An An câm nín, cô thề cô không có chọc ghẹo gì hắn.
_____
[1] Đoạn này tác giả viết là “axit hyaluronic”, nhưng theo mình search thì axit này có tác dụng dưỡng da và là thành phần sản xuất mỹ phẩm nữa, ở đây đang nói về kẻ thù mà xài cái này có hơi sai sai:v chẳng lẽ tạt lên mặt nó để mặt nó mịn màng hơn mặt mình à:v Nên mình mạn phép sửa thành “axit sunfuric” siêu siêu độc hén.