Quán Cafe Dưỡng Sinh

Chương 15



Nhậm Trạch bị mẹ Nhậm yêu cầu dẫn theo Chu Nhiên đi du ngoạn An thành, đó là ngày tích cực nhất từ trước tới nay. Chưa tới 8 giờ mà hắn đã bắt đầu thu xếp hành lý, Chu Nhiên vừa ăn xong bữa chiều còn ở trong phòng khách không ngừng lải nhải với mẹ Nhậm. Mấy ngày nay, Nhậm Trạch bị mẹ hắn cằn nhằn đến mức sưng cả lỗ tai.

Đây là lần cuối cùng, Chu Nhiên, lần sau đừng để tôi gặp lại anh – Nhậm Trạch vừa dọn quần áo vừa nghĩ.

Nhưng đời không chiều lòng người, vừa trở về ngân hàng được vài ngày, hắn lại gặp mặt Chu Nhiên ở quán cà phê.

Lần này không phải ngoài ý muốn, cũng không phải tự nguyện, là do bị ép. Lãnh đạo của hắn – ngài La Hành trực tiếp dẫn hắn theo, bởi vì chi nhánh Lan Khẩu ở nơi xa xôi, lại là khu thương nghiệp mới kiến tạo nên nhân viên ngân hàng bắt buộc phải chủ động tới cửa để marketing. Ngài La Hành nhắc mãi, so với việc ngồi ở quầy chờ khách hàng tới cửa, chẳng thà chủ động đến tận nhà phục vụ khách hàng, dù sao cũng rảnh rỗi. Ông nói câu này rất nhiều lần nhưng chẳng ai thèm nghe, duy chỉ có Nhậm Trạch theo ông ra ngoài chạy nghiệp vụ hồi hè là nghe lọt, bảo sao La Hành coi trọng hắn đến thế.

Hiện tại, có đánh chết Nhậm Trạch cũng không thể ngờ đến nơi mà La Hành muốn đẩy mạnh tiêu thụ lại là quán cà phê của Chu Nhiên. Quán mở được hai năm, cả tuần chả có một mống khách, vậy mà La Hành còn muốn tặng máy pos để đẩy mạnh tiêu thụ cho anh ta! Nhậm Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Nhiên, anh chàng này éo có khách mà cứ thích tốn tiền mua máy tính tiền cơ, dùng cái rắm á!

La Hành đẩy cửa quán cà phê với nụ cười tủm tỉm, ông nhìn xung quanh một lần, chỉ thấy mỗi hai người ở trong quán, một cô gái xinh đẹp và một thanh niên đồ đen đang xụ mặt.

“Chà, kinh doanh không tồi.” La Hành chào hỏi.

Nhậm Trạch dòm mặt tiền cửa hàng chẳng có lấy một bóng người, hắn cảm thấy những lời này cực kỳ châm chọc, nhưng nụ cười hiền lành như Phật Di Lặc của ngài La Hành nào có chút mỉa mai? Một điều mà Nhậm Trạch bội phục nhất ở La Hành, đó là luôn luôn hoà khí dù ở bất cứ lúc nào, bạn sẽ vĩnh viễn không nhìn rõ hỉ nộ trên mặt ông ấy.

Chu Nhiên tiếp tục pha cà phê như chưa hề nhìn thấy có người bước vào, Nhậm Trạch xấu hổ lên tiếng, “Ông chủ.”

Thật ra người chào đầu tiên là Âu Dương An An đang đứng ở một bên ăn bánh quy, vẻ mặt cô vô cùng sốc, hết nhìn Chu Nhiên rồi lại nhìn Nhậm Trạch, cuối cùng mới nhìn đến La Hành đang mỉm cười.

“Chà, lần này có tới hai vị khách!”

Âu Dương An An đẩy đẩy Chu Nhiên, Chu Nhiên ngẩng đầu nhìn Nhậm Trạch, La Hành tiến lên muốn nhìn xem Chu Nhiên đang pha cái gì, Âu Dương An An cười nói, “Hai vị muốn gọi gì?”

Nhậm Trạch xem thử tờ menu, cà phê đường đỏ, cà phê gừng, trà xanh câu kỷ, sữa bò hoa nhài… Toàn là những công thức kỳ quặc.

La Hành dòm qua, “Chà, bồi bổ lắm đấy.”

“Vậy một ly cà phê gừng đi, vừa hay dạo này tôi bị cảm.”

Nhậm Trạch đần người đọc menu, mấy cái này uống được hả? Nhìn giá cả lại thấy mắc quá, dù hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng vẫn bị giá cả doạ hết hồn, đành phải bấm bụng gọi ly rẻ nhất.

“Ok, hai vị ngồi đây và chờ một chút nhé.” Âu Dương An An rất nhiệt tình, có lẽ là vì không có gì để tám với Chu Nhiên, thế nên thường hay nói chuyện với bọn họ.

La Hành cũng vui vui vẻ vẻ bắt chuyện với cô. Nhậm Trạch ngồi ở trước quầy bar nhìn Chu Nhiên nghiêm túc pha cà phê, yếu ớt nói, “Lại gặp mặt rồi.”

Chu Nhiên không ngẩng đầu, anh đẩy ly cà phê đã pha xong đến trước mặt hắn, Nhậm Trạch không nghĩ nhiều đã bưng lên uống. Vẫn đắng nghét như ngày nào, song lần này hắn không ghét bỏ, bởi vì hắn vẫn nhớ mục đích đến đây với La Hành là gì. Hắn đau khổ nuốt một ngụm, một cái muỗng bỗng nhiên duỗi tới ly cà phê, một muỗng đường cát trắng đầy ắp được đổ vào.

“Cảm ơn nhe.”

“Đừng khách khí.”

Nói rồi, Chu Nhiên lập tức đi pha ly cà phê khác, trong lúc đang chuẩn bị bưng qua, Âu Dương An An bỗng dưng chạy đến và đoạt lấy nó, hết sức nhiệt tình bưng tới cho La Hành, cô ân cần cười nói, “Tôi nghĩ ngài nói đúng đấy, hình thức kinh doanh của cửa hàng thật sự có vấn đề.”

Nhậm Trạch trộm liếc vẻ mặt của Chu Nhiên, hơi đen, hắn hơi buồn cười.

“Ngài nói đúng, nếu đã có tiền thì nên quản lý tài sản, nhưng mà chúng tôi không biết nên mua sản phẩm quản lý tiền bạc nào mới tốt.”

La Hành cười tủm tỉm, “Cô gái, tôi gợi ý cô nên dùng sản phẩm quản lý do ngân hàng chúng tôi mới tung ra, lãi suất hàng năm còn cao hơn các sản phẩm khác, hơn nữa có thể gửi và rút bất cứ lúc nào, tương đối phù hợp với những người trẻ tuổi như các cô các cậu.”

“Thiệt hả thầy? Tôi không biết á.”

La Hành chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, “Nếu cô muốn biết thêm thông tin chi tiết thì đây là danh thiếp của tôi, ngân hàng chi nhánh chúng tôi cũng ở gần đây thôi, đến lúc đó cô có thể đến gặp trực tiếp giám đốc quản lý tài sản của chúng tôi.”

“Được ạ!”

Nhậm Trạch trợn mắt há hốc mồm, nhanh như thế đã dụ được khách rồi, Âu Dương An An là cô nàng ngốc nghếch lắm tiền à?

La Hành ngẩng đầu nhìn Nhậm Trạch đang thất thần, ông liếc liếc qua Chu Nhiên, bấy giờ Nhậm Trạch mới load được âm mưu của La Hành.

Hắn bưng cà phê tới gần Chu Nhiên, tùy tiện ngó ngó, rồi mở lời, “Nơi này của anh kinh doanh không tồi nhá.”

Chu Nhiên khó hiểu lườm hắn, Nhậm Trạch rất muốn tự tát vào mồm, cái cửa hàng nửa người mua cũng éo có thì kinh doanh tốt cái qq?

“Khụ, tôi thấy hình như cửa hàng các anh vẫn còn thanh toán bằng tiền mặt nhỉ, như vậy không bất tiện à?”

Chu Nhiên lại lườm hắn đầy lạ lùng, Nhậm Trạch tiếp tục mặt dày, “Anh thấy đấy, thời buổi internet phát triển nhanh như hiện nay, đa phần người trẻ tuổi đều sử dụng điện thoại để chi trả, và nếu tiệm các anh vẫn còn thanh toán bằng tiền mặt thì nói thật, rất bất tiện.”

Âu Dương An An chen miệng vào, “Đấy, em nói hình thức kinh doanh của Chu Nhiên có vấn đề, thế mà anh ấy không nghe.”

Nhậm Trạch chân thành nói, “Đúng đó, anh xem anh còn chẳng dán mã QR ở trước quầy kìa, lỡ khách hàng không mang tiền theo, nói không chừng họ quỵt luôn cũng nên.”

Cuối cùng Chu Nhiên cũng ngẩng đầu, anh nghiêm túc nhìn hắn, “Cho nên?”

“Cho nên á.” Nhậm Trạch đứng dậy khoa tay múa chân một hồi, “Ngân hàng chi nhánh chúng tôi vừa cho ra mắt sản phẩm mới, tương đương với máy pos thu tiền bằng cách quét mã trong siêu thị, nếu như anh mua, chúng tôi có thể giảm giá cho anh.”

Chu Nhiên nhếch môi, “Giảm nhiêu?”

“Cái này phải xem anh muốn bao nhiêu.”

Âu Dương An An cười to, “Em thấy anh ấy chả muốn thứ gì cả.”

Nhậm Trạch xấu hổ hớp ngụm cà phê, “Nếu anh yêu cầu, chúng tôi có thể giảm nhiều nhất cho anh là 20%, món đồ này kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của ngân hàng chúng tôi, sau này tiền thanh toán của khách hàng sẽ chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của anh.”

“Đừng nói là các anh muốn làm thẻ ngân hàng nha?” Âu Dương An An hỏi.

Nhậm Trạch gật đầu, “Đúng rồi.”

“Phiền ghê á.” Âu Dương An An oán giận một câu.

“Cô gái, cô không thể nói như vậy được. Ngân hàng chúng tôi vẫn luôn phục vụ theo tiêu chí khách hàng là thượng đế, nhất là chuyện tiền nong thì càng không thể cẩu thả, cô nghĩ lại xem liệu cô có yên tâm khi chuyển khoản tiền này cho người thứ ba không?” La Hành nói.

Âu Dương An An gật đầu, “Chắc không đâu, nhưng lại phải làm thẻ à? Túi của tôi sắp nhét không nổi nữa rồi.”

La Hành mỉm cười thần bí, “Gần đây ngân hàng chúng tôi có hợp tác cùng Frendy, tấm thẻ bạch kim mới nhất dùng hình ảnh của cậu ấy làm mặt thẻ.”

Frendy là ngôi sao ca nhạc nổi danh trong và ngoài nước, là người đại diện phát ngôn cho ngân hàng X. Nhìn hai mắt Âu Dương An An sáng quắc, Nhậm Trạch không khỏi cảm thán, quả đúng là gừng càng già càng cay!

“Anh suy xét kỹ chưa?” Nhậm Trạch hỏi.

Thật ra hắn cũng không mong chờ gì, người ta là chủ cửa hàng, dù không kinh doanh thế này nhưng cũng đâu ngốc, tại sao lại lãng phí số tiền đó vào thứ mà anh không cần chứ?

“Được, các anh có bao nhiêu?”

Nhậm Trạch suýt thì phun hết cà phê ra ngoài, ngay cả La Hành cũng lắp bắp kinh hãi.

“Khụ khụ, anh vừa nói gì?”

“Tôi hỏi các anh có bao nhiêu?”

Muốn biết bao nhiêu cũng không đếm nổi, ngân hàng X lớn lắm má ơi, La Hành bưng cà phê đi tới, “Anh bạn nhỏ, cậu muốn bao nhiêu?”

Chu Nhiên nhìn La Hành, anh không nói chuyện. Nhậm Trạch vội vàng nói tiếp, “Hiện tại chúng tôi còn nhiều ngân hàng chi nhánh, anh cứ nêu yêu cầu của mình trước đi, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

“Ừm, bọn tôi muốn 50 cái.”

Tay Nhậm Trạch phát run, “Tôi không nghe lầm chứ?”

Âu Dương An An thần bí nhìn Chu Nhiên, cô khoanh tay đứng bên cạnh anh nhưng không ngăn cản. Nhậm Trạch cảm thấy hình như anh ta không cần cửa hàng nhỏ nát này, hay là anh ta còn có chuỗi cửa hàng nào khác, nhưng dựa theo hình thức kinh doanh của anh ta, không phá sản đã là tốt lắm rồi, giờ lại mở thêm chi nhánh mới?

Trong lòng thì nghĩ vậy chứ đâu thể nói thẳng, rốt cuộc La Hành chỉ đứng một bên mà nhìn, vốn là bọn họ tới marketing, Nhậm Trạch nhìn La Hành, tuy đối phương cũng giật mình nhưng do lão luyện, nên ông lập tức nói rằng không thành vấn đề, nhân tiện tán phiếm với Âu Dương An An về chuyện mở thẻ.

Nhậm Trạch thừa dịp La Hành không chú ý, hắn tiến đến bên tai Chu Nhiên để nhắc nhở, “Anh nói thật à?”

“Anh cho rằng tôi nói giỡn?”

“Tôi thấy đầu óc anh có bệnh rồi đấy, dù có tiền cũng đâu thể chơi lớn như vậy!”

Đang lau ly, Chu Nhiên bỗng bật cười, “Chẳng phải anh muốn bán cho tôi sao?”

Nhậm Trạch nghẹn lời, ờm, quả thật là như thế, nhưng anh chàng này cắn câu dễ vậy khiến lương tâm hắn thoáng bất an, “Nếu anh muốn mua, tôi đây không cản, nhưng đến lúc đó không được trả hàng.”

“Sẽ không.”

“Ok.” Nhậm Trạch bưng cà phê uống một hơi cạn sạch.

Rời khỏi quán cà phê, mặt La Hành hồng hào, bữa nay ra cửa sao mà may mắn thế không biết. Ông không ngừng khen ngợi Nhậm Trạch, Nhậm Trạch đành nhếch môi cười gượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.