Ở phòng vệ sinh ngây người chưa tới nửa tiếng, cho đến khi ngọn lửa trong lòng hoàn toàn bị dập tắt, Nhậm Trạch mới thong thả mở cửa, ló ra ngoài xem xét.
Trong phòng không một bóng người, Chu Nhiên không biết đã đi từ bao giờ. Nhậm Trạch nhìn căn phòng vắng bóng tịch liêu, ngoài cửa sổ thổi tới trận gió, hắn không khỏi phát run.
Lúc tắt đèn và nằm trên giường, ánh trăng xuyên qua khe hở rọi vào vách tường một mảnh màu trắng xanh, Nhậm Trạch trằn trọc ngủ không yên, nhắm mắt hay trợn mắt cũng đều là công việc, hắn đành phải bò dậy, mặc áo khoác đến cạnh bàn làm việc, xem bản hợp đồng kia một lần nữa.
Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Dung Sinh, hắn tìm tòi trên máy tính về tên công ty trên bản hợp đồng, mặc dù trước đó hắn đã sờ soạng toàn bộ trong quá trình điều tra công ty này, hiện tại vẫn không yên tâm. Mọi người, hội đồng quản trị cùng với các cổ đông lớn sắp xếp theo thứ tự danh sách ở mục kết quả.
Một cái tên bỗng khiến Nhậm Trạch chú ý, chủ tịch của Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Dung Sinh – Chu Kiều An. Nhậm Trạch nheo mắt nhìn cái tên này, sau khi hắn click mở nó, đôi dòng giới thiệu lý lịch của một người hiện lên.
Chu Kiều An, sinh vào tháng 7 năm 1966 tại tỉnh H thuộc An thành, người sáng lập chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Dung Sinh và là nguyên Chủ tịch của Hội đồng quản trị…
Nhậm Trạch vẫn cứ kéo xuống dưới, toàn bộ đều là thành tích phong phú xuất sắc của Chu Kiều An. Nhậm Trạch vừa tặc lưỡi vừa lướt xem, lại rà soát vài lần về mối quan hệ của người này nhưng lại không tìm được người thân nào cả, giống như vì muốn bảo mật quan hệ trực hệ nên bọn họ sẽ không xuất hiện ở mục kết quả.
Nhậm Trạch khép máy tính, véo mũi chính mình. Cái tên này với hắn mà nói, đâu chỉ quen tai, thật ra là đã gắn bó từ hồi nhỏ.
Hắn là con của gia đình đơn thân, mẹ hắn là công nhân đã nghỉ việc. Năm hắn mười tuổi, quê nhà xảy ra trận động đất lớn, cha hắn đã hy sinh để cứu hắn. Động đất phá huỷ cả thành phố, nhà xưởng nơi mẹ hắn làm việc cũng đóng cửa. Công tác trùng kiến sau cơn địa chấn vẫn luôn tiến hành, nhưng bởi sự cố ngoài ý muốn năm ấy, mẹ hắn bị dập một chân, vì chữa bệnh mà trong nhà ngày càng nghèo.
Người của mọi tầng lớp xã hội đổ xô tới vùng thiên tai cứu tế, kẻ sắp vì bần cùng mà đọc không nổi sách – Nhậm Trạch được một người tốt bụng giúp đỡ từ khi hắn còn học tiểu học cho đến lúc tốt nghiệp đại học, song đối phương vẫn không chịu tiết lộ tên tuổi, chỉ gửi một số tiền qua bưu điện cho gia đình hắn hàng năm. Sau này hắn trưởng thành mới từ từ hỏi thăm khắp nơi, nghe được tí tẹo tin tức của người tốt bụng kia từ bưu điện. Vì nguyên tắc bảo mật, nhân viên bưu điện chỉ kể cho hắn biết đối phương cũng là người An thành, bởi cố hương gặp thiệt hại nặng nên muốn góp chút sức mọn, mà Nhậm Trạch chẳng qua chỉ là một kẻ trong số đông đảo những người đối phương từng giúp đỡ thôi, rồi bảo hắn đừng chấp nhất quá làm gì, nếu còn thừa sức dư lực thì hãy đi báo đáp xã hội.
Hắn từng vô số lần gửi thư cảm ơn đến địa chỉ viết trên phong bì, nhưng không có phản hồi. Lần hồi âm cuối cùng và cũng là duy nhất là đến từ thành phố A, thế nên sau khi tốt nghiệp đại học, hắn ở lại thành phố A, muốn giáp mặt để cảm tạ người tốt bụng vẫn luôn giúp đỡ hắn đi học này.
Lúc còn học đại học, hắn nhờ một vị đạo sư có kinh nghiệm tương đối phong phú hỗ trợ tìm người, vốn chẳng ôm hy vọng gì, nhưng vị kia đạo sư lại nói rằng đã tìm được người, đối phương tên Chu Kiều An, là một ông trùm bất động sản. Nhậm Trạch kinh hỉ vô cùng, hắn tìm đọc các loại tư liệu, tin tức đều như trên, nhưng chủ tịch không phải người mà hắn muốn gặp là có thể thấy. Hắn còn tham gia ứng tuyển vào công ty, nhưng đối phương chỉ tuyển người có bằng cấp nghiên cứu sinh từ thạc sĩ trở lên thôi, hắn chỉ đành từ bỏ.
Chẳng ngờ lúc này đây, chính hắn gặp phải khó khăn lớn như vậy vẫn là vị ân nhân nọ ra tay giải quyết, Nhậm Trạch nhìn ảnh chụp gương mặt hiền từ hoà ái trên máy tính, ngẩn ngơ hồi lâu.
“Chu Kiều An.” Nhậm Trạch lẩm bẩm. Đam Mỹ Sắc
Niệm đi niệm lại vài lần, Nhậm Trạch bỗng hoàn hồn như bừng tỉnh, hắn đột nhiên nhìn về căn phòng phía đối diện. Đêm hôm khuya khoắt, hàng hiên im ắng, cánh cửa đối diện cũng đã lặng lẽ khép lại, chẳng biết người ở bên trong đang làm cái gì, anh cũng họ Chu mà nhỉ.
Đèn bàn chợt loé sáng, Nhậm Trạch giật mình, hắn nghĩ đi đâu vậy, sao có thể chứ! Hắn và Chu Nhiên tổng cộng gặp nhau chưa đến vài lần, hơn nữa hắn còn biết sơ sơ tình huống của Chu Nhiên, anh trông hàng tại một quán cà phê không người, nhìn phòng ở rất rộng mở và cách nói năng có tu dưỡng của anh, hẳn là gia cảnh tốt nên mở quán cà phê cho vui, đúng là quăng tám sào cũng chẳng lan quyên gì tới công ty bất động sản kia cả. Họ Chu thì bình thường mà, không thể đâu.
“Phụt!”
Đèn bàn nháy mắt tắt ngóm, hệ thống dây diện trong căn phòng này đã quá cũ. Lúc trước khi hắn thuê nhà, chủ nhà từng bảo nơi này tương đối cũ, cho nên tiền thuê nhà sẽ tính rẻ cho hắn, vì thế hắn thuê luôn. Hôm nay mới làm cơm, chắc là lượng điện lại cung ứng không đủ đây. Nhậm Trạch tắt nút đèn bàn rồi leo lên giường.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngủ được, Chu Kiều An là người như thế nào?
Cuối tuần này trùng với Quốc khánh, Nhậm Trạch chưa từng nghỉ phép nghỉ đông, La Hành nhìn hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận trước bận sau mà không hề nghỉ ngơi, lập tức phê cho hắn kỳ nghỉ dài 15 ngày, xem như khen thưởng.
Nhậm Trạch kéo rèm, nắng ngày thu không còn chói chang nữa, từng vệt sáng lười biếng hắt lên người. Hắn duỗi người, bị ánh sáng bên cửa sổ làm cho loá mắt, bất chợt thả lỏng bản thân, không biết nên làm gì.
Từ thuở tốt nghiệp cho tới nay, hắn không còn tận hưởng kỳ nghỉ nào dài như vậy nữa, thần kinh vẫn luôn duy trì trạng thái căng chặt, không dám chậm trễ chuyện công việc dù chỉ một chút, giờ phút này, kỳ nghỉ hơn nửa tháng trời đột nhiên dâng tới miệng, hắn lại chẳng biết phải làm gì.
Một đứa FA, một đứa FA bận công bận việc, tưởng chừng như muốn đi đâu cũng được, nhưng đến đâu cũng chỉ có một mình, thế là lại lười ra khỏi cửa.
Nhậm Trạch móc điện thoại ra, vuốt lên vuốt xuống phần danh bạ, những người bạn học đó đều có hành trình riêng sau khi tốt nghiệp. Trong bữa tiệc tối tốt nghiệp, một đám hào hứng hăng hái mà nói muốn chạy tới nơi khác làm việc, chẳng thèm ở lại cái nơi chán ghét đã từng học đại học bốn năm này, về sau quả thật ai đi đường nấy, chỉ có Nhậm Trạch ở lại, giờ muốn tìm ai đó để cùng ra cửa còn chả có.
Ting ting tíng ting tìng tíng tìng… Một chuỗi tiếng chuông điện thoại kéo hắn từ hồi ức trở về hiện thực, hoá ra là mẹ già.
“Alo? Mẹ.”
“Alo, A Trạch à.”
“Mẹ, con đây, sao thế? Dạo gần đây thân thể có khoẻ không?”
“Khoẻ khoẻ khoẻ, thân thể mẹ vẫn luôn khoẻ mà. Còn con thì sao? Có phải còn ăn không ngon hay không?”
Nhậm Trạch ngẩn ra, nhiều người thích ăn vì nó giúp giảm bớt áp lực, nhưng Nhậm Trạch mà bị stress thì cái gì cũng ăn không vô. Hồi tốt nghiệp, do mới đi làm với lo lắng rằng mình làm việc không được tốt, thời gian đó hắn bị mất ngủ và chán ăn, lâu lâu mới gọi điện thoại nói một câu với mẹ. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, không ngờ mẹ còn nhớ rõ đến bây giờ.
“Nuốt trôi mà, mẹ, ở đây mọi thứ với con đều tốt.”
Hắn có thể nghe được rõ ràng giọng nói vui vẻ của mẹ qua điện thoại. Mẹ hắn không ngừng lải nhải một ít chuyện nhà, hăng hái dặn hắn không cần lo lắng mà hãy làm việc cho thật tốt. Mũi Nhậm Trạch bất chợt đau xót.
“Mẹ…”
Nhậm Trạch không nói nữa, hắn sợ mình mà nói thêm một chữ nữa thì nước mắt sẽ rơi xuống mất. Hắn lưỡng lự thật lâu, đầu dây bên kia lại nóng nảy, bèn hỏi đi hỏi lại, “Sao đấy con?”
Trong giọng nói rõ ràng có sự hoảng loạn và lo lắng, Nhậm Trạch nghèn nghẹn cười, “Không có gì đâu, mẹ ơi, Quốc khánh năm nay con sẽ về.”
Đầu dây bên kia sửng sốt hồi lâu, cuối cùng chỉ mừng rỡ nói, “Về nhà, ừm, về nhà, mẹ sẽ làm món ngon cho con…”
“Vé mấy giờ? Để đến lúc đó mẹ tới nhà ga đón.”
“Không sao đâu mẹ, con sẽ tự về.” Nhậm Trạch nghĩ đến chân của mẹ thì lại bắt đầu đau lòng, lập tức từ chối việc đón ở nhà ga.
“Được rồi, đi đường nhất định phải cẩn thận nha con, đừng tiếc tiền, trên xe nhiều đồ ăn ngon lắm, con gầy như vậy…”
“Vâng.” Giọng Nhậm Trạch đã hoàn toàn nghẹn ngào, hắn chỉ có thể che miệng lại, nói vâng một cách khó khăn, cuối cùng vội vàng cúp điện thoại, ngẩng cổ lên để nước mắt không chảy xuống.
Thật tốt, có thể về nhà rồi.
Nhậm Trạch xoay người nhìn căn phòng trống rỗng, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Từ lúc xách hành lí vào ở, hắn vẫn chưa quét tước phòng, thế nên việc dọn dẹp cũng mau lẹ. Sau khi đã chọn vài bộ quần áo, hắn bắt đầu đặt vé.
Thành phố A – An thành, hắn chọn chuyến tàu cao tốc sớm nhất, lộ trình 12 giờ.
Đặt vé xong, hắn thở phào rồi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng.