Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Chương 33: Gặp nạn



Cái gì?” Gisele hét to: “Sao lại có nhền nhện trốn tới đây? Rốt cuộc……”

Edward lập tức nhảy dựng lên, quay đầu ngăn tiếng truy hỏi của Gisele. Trong lúc mọi người còn đang hết sức kinh ngạc, hắn đã hạ lệnh.

“Lập tức báo tin cho các liên đội, trong vòng một giờ toàn bộ phải rút về tổng doanh. Lính cảnh vệ mau đi chi viện, lấy việc đảm bảo an toàn cho học viên làm mục tiêu hàng đầu.”

Edward quay đầu nói với Wales: “Xin giáo phương phái máy bay trực thăng tới đưa học viên rời đi.”

Wales gật đầu, “Ta đã phái đội cảnh vệ vũ trang đi trước chi viện, 15 máy bay quân dụng 10 phút sau sẽ tới.”

Vừa trao đổi thông tin xong, một viên lính cảnh vệ vẻ mặt hoảng hốt xông tới báo cáo.

“Báo cáo! Đã liên lạc với các liên đội, ngoại trừ…… ngoại trừ……”

“Nói!” Edward đối với viên lính cảnh vệ rất không hài lòng.

“Ngoại trừ liên đội 3. Bọn họ đang ở trong vùng đất ma quỷ, không thể liên lạc thông tin.”

Liên đội 3 chính là liên đội do Aslan chỉ huy, mà Lưu Bình An đang ở cùng liên đội. Trong lòng chùng hẳn xuống, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt lãnh đạm của chàng trai. Nắm tay siết chặt vẫn không ngừng run rẩy, cảm giác lo lắng nháy mắt chiếm đầy tâm trí.

Sẽ không, nếu cậu ấy đã xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ biết .

Tuy chưa đến mức cảm giác được sự tồn tại của nhau, nhưng Smith đã từng nói, nếu ong chúa tử vong hoặc bị nguy hiểm tính mạng, ong đực lập tức có thể cảm giác được.

“Ed, anh không sao chứ?” Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai hắn, Cách Liên khẽ cau mày, thân thiết hỏi.

“Không có việc gì.” Edward hít một hơi thật sâu, làm cho mình bình tĩnh lại. Hiện tại tuyệt đối không thể rối loạn. “Cô ở lại phòng thủ, chờ đội cảnh vệ của Wales đưa máy bay trực thăng tới thì đưa học viên rời khỏi đây.”

“Gisele, thông báo cho tất cả huấn luyện viên, mang theo súng laser và lựu đạn đi cùng với lính cảnh vệ tiếp ứng các liên đội, hộ tống bọn họ trở về.”

“Dạ!” Gisele nhận lệnh, lại do dự hỏi: “Còn ngài thì sao?”

“Ta sẽ tự đi đón liên đội 3.”

Toàn bộ doanh địa bị bao phủ trong bầu không khí bí bách làm cho người ta hít thở không thông. Radio không ngừng truyền đạt nhiệm vụ, các giáo quan nhận được mệnh lệnh lập tức hành động.

[Các đội nhanh chóng mang theo vũ khí đi tới địa điểm được chỉ định, xin nhắc lại, đây không phải là diễn tập!]

Edward lắp kiếm laser vào bên hông, lại lắp đạn vào súng, phía sau truyền đến một cái sợ hãi thanh âm.

“Huấn luyện viên……”

Hắn xoay người lại, thấy một nam sinh đứng ngoài cửa phòng ngó vào. Hắn nhận ra đây là nam sinh cùng lớp với Lưu Bình An.

“Cậu tên là Kỷ Vũ đúng không? Có chuyện gì sao?” Hắn cất súng vào túi, đi đến trước mặt nam sinh.

“Huấn luyện viên, tôi nghe nói……”

“Nói trọng điểm!” Hắn thật sự không có nhiều thời gian phung phí với tên nhóc này. Xem ra bọn học sinh đã biết chuyện rồi.

“Huấn luyện viên, ngài nhất định phải đưa nhóm Tiểu An an toàn trở về! Kính nhờ ngài!” Nam sinh chấp tay hành lễ cúi đầu, cực kỳ thành khẩn khẩn cầu.

Đều là do lỗi của tôi, nếu tôi đi theo bọn họ, hẳn là có thể mang đến một chút vận khí.

Kỷ Vũ bị đánh lén, không thể không trở về tổng doanh, đối với việc này hắn luôn tự trách. Nếu hắn còn đi theo tiểu đội, cùng họ hành động, không biết chừng có thể đem lại một chút may mắn, sẽ không bị nhền nhện tấn công.

Kỷ Vũ cảm thấy một bàn tay to lớn ấm áp chạm vào đầu mình, thanh âm trầm ổn từ đỉnh đầu truyền xuống, “Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đưa bọn họ trở về bình an.”

Tôi nhất định sẽ không để cậu chịu bất luận thương tổn nào, nữ hoàng điện hạ của tôi. Edward ở trong lòng mặc niệm.

Gió lốc cuốn theo nước mưa giống như lưỡi kiếm cắt qua mặt, cây cối trong rừng rậm cũng bị gió thổi giật rung quần quật. Trời càng lúc càng tối, sương rừng cũng càng lúc càng dày, cơ hồ không nhìn rõ người đi trước.

Lưu Bình An vuốt mặt, trong lòng khẽ nguyền rủa loại thời tiết chiết tiệt này. La Cơ đi phía trước đột nhiên sợ hãi kêu lên, nhận ra mình sắp té ngã. Lưu Bình An lập tức vươn tay bắt lấy cổ tay cô kéo lại.

Nhưng bùn đất trơn trượt, bọn họ lại ở trên sườn dốc, đất dưới chân sụt xuống, hai người đồng thời rơi xuống dưới.

“Cẩn thận!”

Lưu Bình An chỉ cảm thấy quanh hông bị siết chặt, một cánh tay cường tráng vòng qua eo cậu, ngăn hai người rơi xuống.

Fitzgerald khẽ thở phào, “Thật nguy hiểm!”

“Cám ơn!” La Cơ cũng nhẹ nhõm thở ra, vất vả đứng vững lại. Lưu Bình An cũng rất muốn thở phào, nhưng mà ……

Lưu Bình An cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang siết chặt eo mình, thản nhiên nói: “Cậu có thể buông tay được không?”

“A, xin lỗi!” Fitzgerald kích động giơ tay lên, biểu hiện mình không phải cố ý, cũng không có ý gì khác, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.

Hôm nay đã là lần thứ mấy rồi? Lưu Bình An đảo tròng mắt, gạt mấy lọn tóc ướt đẫm dính trên trán. “Đội trưởng, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới trở lại doanh địa?”

“Sắp tới rồi, vừa rồi đã đi qua ký hiệu thứ năm, còn nửa giờ nữa là tới.”

Tiểu đội tạm thời của bọn họ ngoài Lưu Bình An và Fitzgerald còn có ba nữ sinh khác, chính là Maly, La Cơ và Maria. Đội trưởng vẫn là Lý Duy. Từ sau đợt hành quân đường dài lần trước, các nữ sinh được sắp xếp vào các liên đội cùng hành động với các nam sinh khác.

“Chúng ta mau trở về.” Không biết vì lý do gì, trong lòng Lưu Bình An luôn cảm thấy bất an, hơn nữa cảm giác càng ngày càng rõ. Trực giác của cậu xưa nay đều rất chuẩn.

Lý Duy đương nhiên đồng ý với ý kiến của cậu, loại thời tiết này thật sự không thích hợp ở trong rừng, rất nguy hiểm .

Vượt qua triền núi, chỉ cần xuyên qua cánh rừng phía trước là có thể về tới doanh trại của bọn họ. Đúng lúc Lý Duy chuẩn bị xuống dưới triền núi, Lưu Bình An đột nhiên đè lại vai hắn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Suỵt –” Lưu Bình An đưa ngón tay sát miệng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía dưới triền núi.

Chưa từng nhìn thấy Lưu Bình An có biểu tình như vậy, những người khác cũng dừng lại, nhìn chăm chú vào triền núi phía dưới. Đợi trong chốc lát, trong không khí trừ bỏ tiếng mưa rơi còn có tiếng “kiit kiittt” kỳ quái.

Dưới triền núi, một con quái vật màu đen nhô đầu ra khỏi rừng cây. Tám cái chân dài nhỏ giống như móc câu đầy lông, cơ thể hình tròn, lớp da cứng cáp, kích cỡ còn lớn hơn một chiếc xe jeep.

“Nhền nhện biến chủng?” Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh.

“Nơi này sao lại có nhền nhện biến chủng?” Maly đã sợ tới mức mặt mày tái mét, cô chưa từng nhìn thấy nhền nhện biến chủng thật sự, lại còn ở khoảng cách gần như vậy.

“Suỵt –” Lưu Bình An tiếp tục bảo mọi người im lặng.

Con nhền nhện kia chưa phát hiện ra bọn họ, nhanh chóng bò xuống triền núi, tiến vào trong rừng.

Lưu Bình An hạ thấp thắt lưng trượt xuống núi, đối với hành động bất ngờ lại rất nhanh chóng này của cậu, Fitzgerald thiếu chút nữa đã hét lên. Lập tức đi theo hoạt đến triền núi hạ, nắm thương ở hắn phía sau làm ra canh gác trạng thái.

Lưu Bình An nhìn bốn phía chung quanh, sau đó làm động tác vẫy tay ‘Lại đây’ với những người khác. Trên sườn núi đội viên nhóm đi theo hoạt xuống dưới, bọn họ tiến vào theo Lâm lý, rất nhanh hướng tới doanh địa tiến đến.

Trên đường đi mọi người đều không lên tiếng. Ngoại trừ Lưu Bình An, tất cả bọn họ đều không có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa trên tay cũng không có vũ khí thực sự, nếu thật sự gặp phải nhền nhện biến chủng, kết quả thật sự rất khó tưởng tượng.

Đột nhiên La Cơ sợ hãi kêu lên, cả người té lăn trên đất. Nguyên nhân là vì chân cô bị kẹt vào một khe đá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.