Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Chương 2: Quân giáo? Quân giáo!



Học viện quân sự lục quân Aliya được thành lập cách đây 200 năm, đào tạo ra 3 vị tổng thống, 5 vị thượng tướng 5 sao, 3700 vị tướng quân và vô số tinh anh. Đứng thứ ba trong danh sách các trường quân sự hạng nhất thế giới, chỉ cần nói tới việc tốt nghiệp trường Aliya, tất cả quân nhân đều nghiêm nghị đẩy gọng kính. Bởi vì số người có thể thi vào Aliya rất rất ít, bao gồm cả bộ y học, bộ kỹ thuật … cũng chỉ có khoảng một nghìn người, số người có thể tốt nghiệp chỉ chiếm khoảng 80%.

Dưới chế độ nghị viện của Liên Minh, mỗi ngày võ đài chính trị đều diễn ra “chiến tranh” ác liệt, chẳng qua những trận chiến không thuốc súng này không dùng đại pháo hoặc bom để đánh bại đối thủ, mà là dùng quyền lực, tiền tài và tài năng. Những học sinh có thể thi vào Aliya đều là những người có 1 trong 3 điều kiện đó.

Các đảng thế lực trong quốc hội vì lôi kéo thật nhiều nhân tài, “tiếp máu” cho chính đảng của mình, đều đưa người kế thừa của mình vào trường quân sự. Những nhà chính trị tương lai này cũng vui vẻ bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình ngay từ lúc đi học.

Tuy hôm nay là ngày học sinh mới tới báo danh nhưng thực tế phần lớn học sinh đều đã tới từ mấy ngày trước, thứ nhất là để làm quen với môi trường mới, thứ hai là tạo lập quan hệ với những người quen biết.

Nhưng số người tới báo danh ngày hôm nay vẫn rất nhiều. Đi qua cổng lớn, trước mắt là một quảng trường rộng lớn. Trung tâm quảng trường hình tròn là một đài phun nước với tượng đại thiên sứ Michael cưỡi chiến xa ở giữa, xung quanh là bốn bức tượng thiên sứ thổi kèn chiến, những bức tượng đồng được đẽo gọt một cách đơn giản trang nhã khiến kiến trúc Baroque [1] phía sau quảng trường càng bật lên khí thế hào hùng.

Trước đài phun nước có một dãy bàn, học sinh mới sẽ tới đó báo danh với các học trưởng rồi được hướng dẫn tới kí túc xá.

Thiếu niên vừa vào trường đã nhìn thấy có rất nhiều nữ sinh đang đứng hai bên cổng trường. Có người cầm hoa, có người cầm dải băng chào mừng, vẻ mặt mong ngóng hồi hộp nhìn về phía cổng lớn. Thiếu niên thấy trên dải băng viết : “Hoan nghênh hoàng tử Aslan nhập học”.

Nơi này có đúng là trường quân sự không vậy?

Thiếu niên còn đang tự hỏi không biết mình có tới nhầm chỗ không thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị nữ sinh xinh đẹp hỏi cậu có phải học sinh mới đến không, khi nhận được câu trả lời, nữ sinh nhiệt tình giơ tay về phía cậu, “Hoan nghênh cậu đã đến học viện quân sự lục quân Aliya.”

Thiếu niên sửng sốt thật lâu, cậu nhìn bàn tay nữ sinh vẫn đang giơ ra, do dự không biết có nên bắt tay một cái cho phải phép hay không, đúng lúc cậu chậm chạp rút tay từ túi quần ra thì đột nhiên bị một người từ phía sau dùng sức đẩy qua một bên.

“Cút ngay, đừng ngáng đường đại gia ta.” Một chàng trai cao to có mái tóc dài màu đỏ như lửa ngông nghênh đi qua, đồng tử vàng kim bắn ra khí thế bức người. Nhìn dáng vẻ hung hăng của hắn ta, toàn thân tỏa ra sát khí, những người đứng xung quanh đều tự động tránh đường. Người nọ đi tới chỗ một vị học trưởng, đập một miếng kim loại xuống bàn, “Tôi tới báo danh.”

Ngồi trước bàn là một học trưởng đeo kính rất nhã nhặn trí thức, đối với khí thế hung ác của gã tóc đỏ không hề e ngại, vẫn mỉm cười hòa nhã đưa cho hắn ta một cái bảng.

“X, cái con “heo quay” này lại tới nữa. Sao không lấy chậu nước tiểu tự soi lại bộ dáng của mình đi x#¥%……”

Trong một giây, thiếu niên không dám khẳng định những lời “hỏi thăm ân cần” cậu vừa nghe được lại phát ra từ miệng vị nữ sinh xinh đẹp đứng bên cạnh. Khi cậu ngẩng đầu, phát hiện miệng nữ sinh thật sự đang khép mở, cậu mới lén lút rụt tay lại.

Phát hiện mình đã để lộ nguyên hình trước mặt học đệ, thấy đối phương chăm chú nhìn mình, vị học tỷ xinh đẹp mới vỗ lưng thiếu niên một cái, “Đáng ghét a, không nên nhìn người ta như vậy, người ta là hoa đẹp đã có chủ a.”

Một cú “Như Lai thần chưởng” này suýt chút nữa khiến thiếu niên hộc máu, trong lòng thầm nghĩ : Quả nhiên nữ binh là thứ không thể đụng vào.

Đi tới trước bàn, vị học trưởng bốn mắt hòa nhã đưa cho thiếu niên một tấm bảng, thiếu niên ghi mấy chữ ngoằn ngoèo lên bảng tên : “Lưu Bình An”.

Clarence lúc đầu cũng không đặc biệt chú ý tới thiếu niên gầy yếu trước mặt. Học sinh mới rất nhiều, anh không thể nhớ mặt hết từng ấy người, chỉ là cảm thấy tên đối phương rất thú vị nên không tự chủ nhìn nhiều một chút. Nhưng thiếu niên này lại khiến Clarence cảm thấy nghi hoặc.

Taythiếu niên rất thô ráp, hơn nữa lòng bàn tay còn có nhiều vết chai rất dày. Rất khó tưởng tượng ra cuộc sống của cậu ta trước đây như thế nào. Trên mu tay trái thiếu niên có hình xăm, nhưng khi nhìn kĩ lại anh mới phát hiện đó không phải hình xăm mà là vết thương, vết thương đó kéo dài dưới ống tay áo. Dựa vào kiến thức của Clarence, anh biết đó là vết thương do bị bỏng nặng để lại. Nhưng công nghệ hiện nay đã cho phép con người sử dụng phương pháp cấy da xóa vết bỏng. Có thể là do thiếu niên không đủ tiền làm phẫu thuật hoặc vết thương đó quá nghiêm trọng, mô liên kết đã chết hoàn toàn, không thể tiến hành cấy da. Clarence ngẩng đầu, phát hiện một bên cổ thiếu niên cũng có vết thương tương tự, có thể đoán ra diện tích vết bỏng rất lớn.

“Nhất định là rất đau ……”

“Hử?” Nghe thấy tiếng nói nhỏ của học trưởng, Lưu Bình An ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với ánh mắt của Clarence. Phát hiện vẻ thương cảm trong mắt đối phương, trong lòng cậu không tránh khỏi căng thẳng.

Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng kêu của một nữ sinh. Tiếp đó là hàng loạt tiếng hú hét phấn khích của các nữ sinh đứng hai bên cổng. Những học sinh đang ghi danh không ai không quay đầu nhìn ra phía cổng trường. Lưu Bình An quay lại, nhìn thấy một chiếc xe màu trắng dừng trước cổng, tài xế xuống xe, cung kính mở cửa ghế sau.

Một chàng trai trẻ tuổi bước xuống xe, cảm giác đầu tiên của Lưu Bình An là … chói mắt. Toàn thân người này như tỏa ra ánh sáng, mái tóc vàng uốn lượn, cặp mắt xanh biếc như hai viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp, vẻ ngoài đẹp trai đủ khiến tất cả đàn ông phải ghen tị, tất cả phụ nữ muốn chiếm hữu đến phát điên. Hơn nữa nụ cười của cậu ta quả thực chói lóa đến độ khiến người khác không mở nổi mắt.

Bộ cậu ta là minh tinh sao? Chẳng lẽ trường quân sự cũng mời ngôi sao đến cắt băng khai giảng?

Chàng trai đi vào trường, các nữ sinh đứng chờ từ sớm nhất loạt xông lên, nhưng lại bị những chàng trai đứng quanh chàng trai kia ngăn lại, những người đó cũng xấp xỉ tuổi nhau, bọn họ đều mặc đồng phục của trường quân sự, hẳn đều là học sinh.

“Aslan điện hạ !”

“A ~ Hoàng tử Aslan, em yêu anh! A, anh ấy vừa cười với tôi đó.”

“Điện hạ, em yêu anh!”

Cho dù không thể tới gần, các nữ sinh vẫn thét chói tai như cũ, liên tục tung hoa về phía chàng trai tóc vàng.

Nơi này thật sự là trường quân sự sao? Lưu Bình An thật sự hoài nghi.

Đột nhiên có tiếng nổ vang xen lẫn với tiếng la hét của nữ sinh. Một chiếc xe việt dã vọt vào trường học, người trên xe cầm súng bắn về phía học sinh.

Biến cố thình lình xảy ra khiến tất cả không kịp trở tay, trong lúc kinh ngạc đã có rất nhiều người ngã xuống vũng máu. Tiếng la thảm thiết, tiếng hét sợ hãi vang lên khắp nơi, cả đám người trở nên rối loạn.

“Tất cả đừng kinh hoảng, mau tìm chỗ trốn!”

Thanh âm trong trẻo thuần hậu, là tiếng nói của chàng trai tóc vàng kia. Dù sao cũng là học sinh trường quân sự, nghe thấy tiếng chỉ huy, mọi người lập tức tỉnh táo lại, phân nhau tìm chỗ trốn.

Người trên xe việt dã đổi mục tiêu bắn về phía chàng trai tóc vàng, chàng trai lắc mình tránh vào sau cột đá cạnh cổng trường. Thấy người đứng quanh cổng đã trốn hết, người trên xe nghênh ngang đi về phía quảng trường, vừa đi vừa bắn phá.

Lúc tiếng súng vừa vang lên, Lưu Bình An đã trốn xuống dưới gầm bàn, bụng nghĩ không phải đang diễn tập đó chứ. Ngước mắt lên lại thấy có một nữ sinh ngã trước bàn, bên cạnh còn có một nam sinh đang ngồi khóc, không biết làm sao.

Lưu Bình An hạ thắt lưng chạy tới, kéo cô gái bất tỉnh về dưới bàn. Thấy nam sinh kia vẫn còn sững sờ tại chỗ, nhỏ tiếng chửi, “Ê, cậu còn thất thần cái gì. Mau tới đây!”

“Tôi…… chân run……”

Nơi này thật sự là trường quân sự sao? Lưu Bình An lại hoài nghi mình tới nhầm chỗ. Cậu nắm chặt áo nam sinh kéo về chỗ núp. Về tới chỗ núp mới quay lại xem xét tình huống của nữ sinh kia.

Chân nữ sinh bị trúng đạn, chảy rất nhiều máu, tình hình có vẻ không ổn. Lưu Bình An lấy khăn tay trong túi cột chặt miệng vết thương, khăn tay nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

“Mai Lệ…… chị ấy sẽ chết sao? hu hu……”Nam sinh bên cạnh dùng giọng run rẩy nức nở hỏi.

“Không được khóc! Còn khóc nữa tôi sẽ đánh cậu!”

Bị ngữ khí hung hãn của Lưu Bình An dọa chết khiếp, nam sinh sững sờ ngồi ngây ra.Nam sinh có khuôn mặt trẻ con, hai mắt to đầy nước trong veo, thoạt nhìn còn nhỏ hơn cậu vài tuổi. Người như vậy cũng có thể làm quân nhân sao?

Không nhịn được thở dài, Lưu Bình An hạ giọng, “Lại đây giúp tôi một tay, nếu không cô ấy thật sự sẽ mất mạng đấy.”

Nhưng nam sinh kia rất vụng về, nhìn thấy máu liền run, căn bản chẳng giúp được gì. Lưu Bình An lại thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy dưới gầm bàn còn có một người khác, chính là vị học trưởng bốn mắt kia.

“Đến giúp tôi được không?”

[1] Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai Sáng. Baroque này nở nhờ và phát triển nhờ các nhận tố là nhà thờ, hoàng gia và tầng lớp thị dân.

Nghệ thuật Baroque phát triện ở nhiều nơi thuộc châu Âu. Một trong những trung tâm lớn nhất là xứ Flandre, vùng đất ngày nay bao gồm Bỉ, Hà Lan và một phần nước Pháp. Rất nhiều họa sĩ Baroque nổi tiếng sinh sống ở xứ Flandre: Peter Paul Rubens, Rembrandt… Đây cũng là một thời kỳ hoàng kim của vùng đất này.

Nghệ thuật Baroque cũng không chỉ gói gọn trong hội họa. Nó phát triển cả trong điêu khắc, âm nhạc, kiến trúc, văn học..

credits : wiki

Kiến trúc Baroque | link |

Google Hình ảnh | link 1 | link 2 |


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.