Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Chương 163: Hướng tới tương lai



Trên căn cứ không trung Lạp Phổ Tháp một mảnh bận rộn, tất cả mọi người đang khẩn cấp tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Một chiếc phi cơ loại nhỏ đáp xuống giàn giáo, tiến nhập vào khoang thuyền.

Vừa từ cửa phi cơ nhảy ra, thứ đầu tiên mắt Lưu Bình An thấy là cơ giáp màu đen đứng giữa khoang thuyền — hắc võ sĩ. Mà điều khiển viên Edward của nó một thân trang phục điều khiển đen tuyền, tùy thời chuẩn bị xuất phát.

Đối phương tựa như cảm giác được Lưu Bình An nhìn chăm chú, lập tức xoay người lại, đi tới chỗ bọn họ. Edward nhìn thoáng qua Aslan, người sau hướng hắn làm một quân lễ.

“Huấn luyện viên.”

Con ngươi bích lục nhìn Edward, người sau cũng dùng ánh mắt nghiêm khắc xem kỹ đối phương. Giữa hai người không khí ngưng trọng, có loại cảm giác hết sức căng thẳng. Lưu Bình An đang muốn mở miệng, Edward đã mở lời trước.

“Ngươi là Aslan hay nhền nhện?”

“Tùy ngươi cho rằng thế nào.”

“Ngươi tiểu tử phiền toái này.” Edward hừ hừ hai tiếng, sau đó cong khóe miệng, vươn tay với hắn, “Hoan nghênh trở về.”

Cảm giác thanh niên cho hắn đã cải biến. Thời điểm y mỉm cười sẽ tạo cho người khác cảm giác vừa quen thuộc vừa hoài niệm, thế nhưng sức mạnh cùng với khí tức mà thanh niên thao túng lại là xa lạ như vậy.

Bất quá, chỉ cần đạt được ong chúa tán thành, tức là đồng bạn của họ. Tuy rằng thật sự thực ghen tị, nên cứ đánh giá cho rằng hắn là thể dung hợp của Aslan cùng nhền nhện đi.

Aslan nắm bàn tay hắn vươn ra, cong khóe miệng, “Cám ơn ngươi, huấn luyện viên. Vẫn luôn chiếu cố Tiểu An, hiện tại……” Hắn đưa tay khoát lên vai Lưu Bình An, kéo người vào trong lòng mình, “Ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Cho nên, ngươi liền an tâm đi chiến đấu đi.”

Nghe ra ý tứ trong lời đối phương nói, Edward nổi khùng. “Ngươi tiểu tử này, đừng vội đắc ý vênh váo, ta mới không giống như ngươi vậy, ta nhất định sẽ trở về cùng Tiểu An trải qua ‘Tính’ phúc sinh hoạt.”

“Tốt nhất là như thế.” Tùy ý Lưu Bình An cứ việc dùng lực nhéo bàn tay Aslan khoát trên vai hắn, nhưng người sau hoàn toàn không thèm để ý, vẫn duy trì tư thế mỉm cười muốn ăn đòn kia.

Lúc này radio vang lên, quân đoàn của Edward đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức xuất phát. Edward nhìn về phía Lưu Bình An, người sau cũng đang nhìn chăm chú vào hắn.

“Tiểu An……” Edward quỳ một gối, “Nữ vương điện hạ thân ái của ta, thỉnh cho ta một lời chúc phúc khải hoàn đi.”

Cổ áo Edward đột nhiên bị người kéo, khiến hắn không thể không ngẩng đầu lên. Tiếp đó thình lình một cái hôn nóng bỏng liền ấn xuống. Đầu lưỡi giao triền, khiêu khích mỗi một nơi mẫn cảm trong khoang miệng hắn. Hương vị nồng đậm đặc thù trên người ong chúa chiếm đầy hô hấp của hắn. Trong thân thể giống như có một đoàn hỏa diễm, khoái cảm tràn ngập các giác quan, hô hấp hắn bắt đầu trầm trọng không ổn.

Muốn càng nhiều hơn nữa, muốn đụng chạm vào càng sâu hơn nữa!

Edward hai tay gắt gao ôm Lưu Bình An, bị động thành chủ động, tham lam mút vào. Hai người không coi ai ra gì nóng bỏng mà hôn khiến không ít bọn lính đều đỏ mặt. Có lão binh bĩ bắt đầu huýt sáo ồn ào.

Khi tay Edward chuẩn bị tiến vào quần áo Lưu Bình An, đột nhiên bị dùng lực đẩy ra.

“Muốn nhiều hơn mà nói thì hãy sống sót trở về đi.”

Nhìn thanh niên khí tức không ổn, hai má phiếm đỏ ửng, Edward đứng lên hôn một cái lên trán hắn. “Ta nhất định sẽ trở về, Tiểu An.”

Edward suất lĩnh quân đoàn đi trước tới bờ biển phía nam, trợ giúp hải quân. Mà tại vùng biển phía nam hiện giờ, chiến hạm hải quân Liên Minh đã cùng nhền nhện biến chủng triển khai chiến đấu kịch liệt.

“Pháo cao hạt năng lượng lớn, phát xạ!” Trên chiến hạm hải lục lưỡng hình, quan chỉ huy thân mặc quân phục hải quân màu trắng rút trường kiếm ra, muốn cùng nhền nhện quyết một trận tử chiến.

“Pháo hạt đồng thời phát xạ, đã trúng mục tiêu. Quá tốt, nhền nhện biến chủng tiền phương toàn bộ bị diệt.” Phó quan nhẹ nhàng thở ra.

Thế nhưng lại vang lên thanh âm lính trinh sát nôn nóng: “Hạm trưởng, rađa phát hiện rất nhiều nhền nhện xuất hiện phía sau hạm đội.”

“Cái gì?” Phó quan quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, “Là lúc nào thì vòng đi qua?”

“Đừng kích động!” Thanh âm quan chỉ huy trầm ổn bình tĩnh tựa hồ cấp cho các bộ hạ ăn một viên thuốc an thần, hắn quay đầu nhìn về phía quan tham mưu, “Ngươi thấy thế nào?”

“Chúng nó không để ý chúng ta, là vì muốn lên bờ. Sau khi lên bờ từ nơi này thì chính là cảng Liên Vân, cách thủ đô rất gần.” Quan tham mưu ngẩng đầu nhìn quan chỉ huy, “Vân Thư, chúng ta nhất định phải ngăn cản chúng nó lên bờ.”

Con ngươi luôn bình tĩnh thâm u của Vân Thư nổi lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị sự kiên định thay thế. Hắn bảo lính thông tin chuyển liên lạc đến đội trưởng đội hải quân lục chiến.

“Jack, nhền nhện nhiễu đến phía sau chúng ta rồi. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng lên bờ, các ngươi hiện tại lập tức xuất kích.”

“Bổn đại gia đang chờ giờ khắc này đây!” Từ máy liên lạc truyền đến thanh âm tràn ngập năng động của Jack, “Các huynh đệ, kế tiếp đến phiên chúng ta lên sân khấu a!”

Đầu kia máy liên lạc truyền đến thanh âm binh lính ý chí chiến đấu dâng trào. Biết đối phương sắp cúp máy, Vân Thư nhanh chóng gọi đối phương: “Jack!”

“Cái gì? Làm sao vậy, Vân Thư?”

“Nhền nhện dốc toàn bộ lực lượng, lần này rất có khả năng là trận quyết chiến cuối cùng. Ngươi nhất định phải cẩn thận.”

“Ta biết rồi.” Jack cong khóe miệng, con ngươi cũng nổi lên ôn nhu, nhẹ giọng nói vài câu vào máy liên lạc.

“Đội hải quân lục chiến xuất động! Hạm trưởng……” Phó quan đang đợi mệnh lệnh từ quan chỉ huy, lại phát hiện hạm trưởng luôn luôn bình tĩnh, gặp bất cứ chuyện gì đều có thể lấy tâm tính bình tĩnh mà đối đãi của bọn họ cư nhiên mặt đỏ tai hồng.

“Hạm trưởng, ngươi có khỏe không?”

Phục hồi tinh thần, Vân Thư cảm thấy có điểm quẫn bách, cư nhiên bởi vì đối phương nói vài câu mà sững sờ. “Mở ra toàn bộ hỏa lực trợ giúp bọn họ!”

“Hạm trưởng, tin tức tốt! Quân đoàn số 18 tiến đến trợ giúp.”

“Hắc võ sĩ! Là hắc võ sĩ a!” Đồng thời, trong đội hải quân lục chiến đã xuất phát, có đội viên nhìn thấy cơ giáp màu đen uy phong lẫm lẫm đứng trên bãi nước cạn, không khỏi hưng phấn hô to.

“Cái đám tiểu tử này, cũng không thể bại bởi bọn họ nga! Chúng ta lên!” Jack ra lệnh một tiếng, rất nhiều xe bọc thép lưỡng hình cùng với chiến xa trên biển nhằm phía quân đoàn nhền nhện đông nghìn nghịt xông tới.

Không quân hướng tới chỗ dày đặc nhất của quân đoàn nhền nhện mà ném bom. Dòng thủy triều đen biến thành dập nát. Hai chiếc chiến cơ xẹt qua tầng trời thấp phía trên quân đoàn nhền nhện đen kịt, một trận bắn phá. Vẽ nên độ cong xinh đẹp, bay lên thiên không.

“Thật là, chúng ta đều không có cơ hội biểu diễn.”

“Đúng vậy nha, đại thúc đem tất cả màn ảnh đều đoạt đi.”

Thanh âm hoạt bát của cặp song sinh lập tức bị một trận rống giận che phủ, “Hai tên các ngươi, nghiêm túc một chút cho ta. Mệnh lệnh phát động tổng công kích đã hạ đạt rồi.”

“Tiểu Kỉ Vũ, đừng hung dữ như vậy mà.”

“Đúng nha đúng nha, nếu chúng ta xử lý được một ngàn con nhền nhện mà nói, đêm nay ngươi liền ngoan ngoãn ‘thưởng’ cho chúng ta nga.”

“Ngu ngốc!” Người bên đầu kia máy liên lạc mặt đã đỏ như muốn nhỏ máu. Đoạn thông tin này không thể để ai khác nghe được. Từ lục quân chuyển sang không quân, hắn cũng không phải là vì để bị hai người này đùa giỡn đâu.

Kỉ Vũ quay đầu báo cáo với quan chỉ huy chiến hạm không trung: “Chiến cơ đã xuất động toàn bộ. Hơn nữa còn có cơ giáp lục quân, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối.”

“Tốt. Quan tham mưu, dù sao có ngươi ở đây, chúng ta nhất định sẽ đánh thắng trận này a.” Quan chỉ huy nháy mắt mấy cái với Kỉ Vũ, sau đó mệnh lệnh pháo thủ trên chiến hạm hướng tới nhền nhện nã pháo.

Mà tại hoang mạc phía Bắc thủ đô, cơ giáp Cuồng sư đang lâm vào khổ chiến. Vô luận đánh ngã bao nhiêu nhền nhện biến chủng, đám quái vật đen thui này vẫn không ngừng trào ra. Bị lửa đạn dày đặc quét ngang qua, nhền nhện lại vẫn như thủy triều xông đến. Hỏa lực trợ giúp bọn họ rõ ràng đã có điểm không đủ.

“Thiếu tướng Fitzgerald, cứ tiếp tục như vậy năng lượng của chúng ta sẽ không đủ.”

Thanh âm phó quan nôn nóng từ máy liên lạc truyền tới, Fitzgerald một quyền đem con nhền nhện to đùng đang nhào tới đấm bay, hô to vào máy liên lạc: “Bảo bộ hậu cần nghĩ biện pháp. Đem toàn bộ nguồn điện không cần thiết trong chiến hạm tắt đi.”

“Cho dù như thế, cũng chỉ có thể chống đỡ thêm mười phút. Thiếu tướng, chúng ta tạm thời lui lại đi.”

“Không thể được!” Fitzgerald cơ hồ là rống tới máy liên lạc, “Tuyệt đối không thể lui. Nơi này cách thủ đô quá gần. Phía sau chúng ta chính là thành phố Mạc Lợi, vượt qua đó là liền tới ngoại thành thủ đô.”

Căn cứ bọn họ thất thủ, phải lui lại, ở nơi này nhận được trợ giúp từ thành phố Mạc Lợi, vì thế ở đây đón đánh nhền nhện. Nếu lại lui nữa, thành Mạc Lợi sẽ lập tức bị nhền nhện san bằng. Sau đó thủ đô sẽ ngập tràn nguy cơ.

“Đáng giận!” Fitzgerald nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt mạnh mẽ của Cuồng sư ngạnh sinh sinh xé nát con nhền nhện trước mắt thành mấy khối.

“Tuyệt đối không thể lui lại! Nhất định phải tử thủ, ai vi phạm, quân pháp xử trí.”

“Vâng!” Phó quan giọng nói tràn ngập quyết tuyệt, “Thiếu tướng, chúng ta cho dù hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ nơi này!”

“Hảo huynh đệ! Chúng ta cùng đồng sinh cộng tử!” Bọn họ nhất định phải giữ vững nơi này, thẳng đến khi viện quân đến. Tuyệt đối không thể để nhền nhện tới gần thủ đô. Người quan trọng nhất của hắn còn đang ở thủ đô.

Tiểu An, ta nhất định phải bảo hộ ngươi!

“Fitzgerald ngu ngốc! Chỉ biết một người liều chết chống đỡ, chết bao nhiêu lần cũng không đủ.”

Fitzgerald còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, nhưng đèn máy liên lạc tỏa sáng nhắc nhở hắn, thanh âm kia là thật sự tồn tại.

“Tiểu An?”

“Mau tránh ra! Chó ngốc.”

Cơ giáp Cuồng sư thối lui về phía sau, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, ngân quang chớp động trước mắt. Một mảng lớn nhền nhện bị chém thành hai nửa. Cơ giáp màu trắng viền vàng, cầm trong tay trường kiếm laser, động tác ưu nhã, giống như vị Thánh Kỵ Sĩ cao quý.

“Thiếu tướng, viện quân đến.” Thanh âm phó quan kích động không thôi truyền đến, căn cứ không trung khổng lồ Lạp Phổ Tháp xuất hiện tại trên không hoang mạc. Mà Fitzgerald lại chỉ nhìn chăm chú vào người đứng trên bàn tay cơ giáp.

Thanh niên mặc quân phục màu lục đậm, tóc đen trong không trung nhẹ phất. Thanh niên nhẹ nhàng nhảy xuống, một kiếm đem nhền nhện trên mặt đất trảm thành hai nửa. Thân ảnh nhẹ nhàng nhập vào quân đoàn nhền nhện như dòng thủy triều đen.

Tim Fitzgerald lập tức đập mạnh, đánh bay hết nhền nhện ngăn cản mình, tiến lên. Vài đạo lam quang chợt lóe, nhền nhện bốn phía quanh thanh niên bị bắn thủng. Lưu Bình An quay đầu nhìn lại, xa xa cơ giáp màu bạc nâng súng, nhắm ngay nhền nhện đánh về phía hắn.

Connor vì nhóm ong đực chế tạo cơ giáp chuyên biệt, vô luận là ngoại hình hay tính năng đều hoàn toàn phù hợp đặc điểm của bọn họ.

“Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc toàn bộ đều bước trên chiến trường rồi!” Connor đứng trước màn hình hiển thị quan khán tình hình chiến đấu, hưng phấn mà kêu to, “Cố gắng nha, các vị!”

“Tiểu An, ngươi nghe được tiếng ta không?” Thanh âm ôn nhu xuyên qua máy liên lạc truyền vào tai Lưu Bình An, thanh âm quen thuộc kia khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ tình cảm kỳ dị.

“Ta nghe, Aslan.” Lưu Bình An giải quyết nhền nhện bên người, Cuồng sư ở bên cạnh thủ vệ hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía cơ giáp màu trắng. Hắn cư nhiên có thể cảm thấy người trong khoang điều khiển đang mỉm cười với hắn.

“Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.”

Thanh âm quen thuộc, ngôn ngữ quen thuộc, trong nháy mắt phảng phất về tới năm năm trước. Năm năm thời gian tựa hồ căn bản chưa hề trôi qua. La Cơ tươi cười, thanh âm Lý Duy, hết thảy đều tựa hồ chỉ là chuyện của ngày hôm qua.

Vì vô số sinh mệnh đã hy sinh, bọn họ nhất định sẽ thắng lợi!

Cơ giáp màu trắng giơ cao trường kiếm lên bầu trời, “Các đồng bạn nguyện ý đi theo ta, đứng lên đi. Chiến thắng kẻ thù của các ngươi.”

Dưới cát vàng bò ra từng con nhền nhện màu vàng kim, hình thể hơi nhỏ một chút, ước chừng lớn nhỏ cỡ như ô tô, số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng lũ nhền nhện đen lại tựa hồ cảm thấy sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Nhền nhện kim sắc nhanh chóng phủ đầy thủy triều đen, tiến hành điên cuồng công kích đám nhền nhện biến chủng màu đen.

Quân Liên Minh cũng vì cái trường hợp này mà trợn mắt há hốc mồm. Lúc này tất cả chiến hạm cùng với xe bọc thép đều truyền đến thông tin của nguyên soái Brian.

“Các vị, tin tưởng mọi người đều thấy được. Nhền nhện kim sắc đang giúp đỡ chúng ta, chính theo như lời Aslan * Elvis, chúng nó mang theo thành ý mà đến. Như vậy, nhân loại chúng ta trả lời là gì đây?”

Đoạn thông tin này không chỉ truyền bá trong quân đội, mà còn thông qua toàn bộ phương tiện truyền thông hướng tới người trên toàn thế giới, bao gồm Đế Quốc. Chuyện này làm trong lòng mọi người khởi lên sóng to gió lớn. Kia quả thực là đảo điên nhận thức của nhân loại từ xưa tới nay. Nhân loại có thể cùng tồn tại với nhền nhện sao?

“Ta nguyện ý tin tưởng!” Trước màn hình lớn ở quảng trường Aliya tụ tập không ít quần chúng. Trong đó một thiếu nữ ngồi xe lăn hô to. “Ta nguyện ý tin tưởng Aslan đại nhân!”

Hòa bình vẫn luôn là điều nhân loại khát vọng.

Đã đạt tới hiệu quả trong tưởng tượng, Brian đứng lên, vung tay, “Toàn quân phát động tổng công kích, xung phong!”

Quân đội nhân loại nhằm phía quân đoàn nhền nhện đen kịt, trong đó nhền nhện kim sắc cũng hiệp trợ bọn họ công kích. Mà nhền nhện đen thì liên tục bại lui, giãy dụa sắp chết.

Đế đô vọng tinh đài, Douglas phẫn nộ đem tất cả mọi thứ trên bàn quét xuống đất.

Tái Á đáng giận! Ta nhất định phải giết ngươi.

[ Chúng ta đã bại rồi, Douglas. Thừa nhận đi.]

Thanh âm như khối băng va chạm vang lên trong đầu, Douglas càng nổi cơn giận dữ. “Tuyệt đối không có khả năng, ngươi còn bao nhiêu binh lực, toàn bộ xuất động đi.”

[ Đã là toàn bộ. Ta đã mệnh lệnh chúng nó lui lại.]

“Cái gì? Không thể, ta không cho phép! Elias, nếu lần này bại rồi, ngươi biết cảnh ngộ của nhền nhện các ngươi sẽ thế nào không?”

[ Ta biết……]

“Ngươi không phải nói chúng ta sẽ cùng nhau thống trị toàn bộ thế giới sao?” Tới bước này, ván cờ của hắn cũng chỉ thiếu một bước nữa liền hoàn thành. Tuyệt đối không thể hủy ở nơi này.

Lúc hắn còn rất nhỏ đã biết, có một con nhền nhện ở trong thân thể hắn. Nhưng hắn không sợ hãi, hắn biết mình có thể khống chế nó.

“Ta sẽ có được thế giới này, trở thành vương giả của thế giới. Đến thời điểm đó, các ngươi sẽ không cần lại trốn trốn tránh tránh mà sống, cũng không cần đứng trong thế giới hoang vu, chỉ trông vào việc ngẫu nhiên đánh lén mà kiếm được thức ăn nữa.”

“Hiệp trợ ta đi, giúp ta đạt được thế giới này. Như thế nào?”

Nhện vương tin lời hắn, hiệp trợ hắn diệt trừ kẻ chống đối. Sau khi hắn thông qua em trai mình lý giải kế hoạch ong chúa mà Quân bộ Liên Minh tiến hành, cũng đồng dạng tại Đế Quốc tiến hành kế hoạch tương tự.

Lực lượng thì càng cường đại càng tốt. Chỉ cần có thể khiến nhóm ong đực có được cái bọn họ muốn, liền có thể dễ dàng thao túng bọn họ. Đương nhiên, cái thiếu niên mỹ mạo nhưng không nghe lời kia sớm hay muộn cũng sẽ khuất phục. Cái hắn có chính là biện pháp.

Nhưng là, còn chưa đủ, hắn muốn đạt được sức mạnh càng lớn hơn, mới có thể có được thế giới này. Từ chỗ Nhện vương biết được có nhền nhện viễn cổ càng cường đại tồn tại. Hắn muốn lấy được sức mạnh đó. Thế nhưng chìa khóa mở ra phong ấn lại nằm trong học viện quân sự ở Liên Minh.

Hắn ẩn vào học viện, cẩn thận quan sát. Rồi hắn gặp ong chúa Liên Minh. Hắn không rõ vì cái gì em trai lại đối với thiếu niên bề ngoài bình phàm này cảm thấy hứng thú như vậy. Nguyên bản chỉ là muốn quét dọn lực lượng ong đực Liên Minh, cho nên phái ra vài lần thích khách, còn tuyên bố nói là muốn tàn nhẫn giết chết ong chúa.

Kết quả hắn phát hiện một chuyện thú vị. ‘Chìa khóa’ cư nhiên có tình cảm đặc biệt với ong chúa này. Nhền nhện cư nhiên đối với nhân loại sinh ra cảm tình, đó là một sự tình phi thường quái dị. Cho dù hắn không thể lý giải, thế nhưng điểm này có thể lợi dụng.

Chỉ là hắn tính sót một điểm, hắn chỉ kém một bước lại không thể đạt được cỗ sức mạnh kia. Vốn muốn đem thứ này tiêu trừ, để ngày sau sẽ không xuất hiện trở ngại. Thế nhưng ong đực đáng giận kia cư nhiên phá hỏng chuyện tốt của hắn, còn đạt được sức mạnh của nhền nhện viễn cổ.

Hắn đã không thể tiếp tục đợi được nữa, ngay lúc lực lượng của đối phương chưa thành thục, hắn nhất định phải diệt trừ đi. Chỉ cần có thể công tiến thủ đô Liên Minh, khiến chúng nguyên khí đại thương, lại dùng lực lượng bọn ong đực, như vậy thế giới liền là vật trong túi hắn.

“Tuyệt đối không thể lui lại! Nhất định phải đánh hạ thủ đô Liên Minh.”

[ Nguy hiểm……]

Thanh âm Elias vang lên trong đầu, đồng thời, cửa lớn vọng tinh đài đột nhiên bị chém thành mấy khối. Một đạo thân ảnh vọt vào, kiếm laser hướng thẳng hắn chém tới.

Tơ nhện dài mỏng màu bạc cuốn lấy thanh kiếm chém qua, con ngươi màu tím tức giận trừng người công kích mình, “Randolph, ngươi muốn làm cái gì?”

Thanh niên trầm mặc không đáp lại, chỉ là chặt đứt tơ nhện, tiếp tục công kích. Ở một chỗ tối trong phòng đột nhiên xuất hiện hai con nhền nhền nhỏ, tuy rằng chỉ lớn bằng cái chậu, nhưng lại hung mãnh dị thường. Đó là cận vệ của Nhện vương.

Randolph nhanh chóng né tránh công kích, tiếp đó ngoài cửa lại vọt vào hai người. Harry và William phân biệt cầm vũ khí trong tay, hai người cùng nhền nhện triền đấu.

“Các ngươi muốn mưu phản sao?” Trong con ngươi màu tím của Douglas tràn ra hàn quang, giống như lưỡi dao sắc bén, khí thế cường đại dị thường khiến hai người đều cảm thấy phát lạnh từ đầu đến chân. Thế nhưng, bọn họ hiện tại không thể lùi bước.

“Không, anh họ. Chúng ta là tuân theo thủ dụ của quốc vương đến bao vây diệt trừ ngươi.”

“Harry, ngươi gọi sai rồi. Hắn không phải anh họ.” William lộ ra nụ cười ti tiện, “Hắn là nhền nhện. Anh họ của chúng ta đã bị nhền nhện giết chết. Chúng ta nhất định phải giết con nhện sống bám trên người anh họ, vì anh ấy báo thù.”

“A……” Douglas gợi lên một nụ cười nhạt tàn nhẫn, “Rất tốt, lão gia hỏa kia cư nhiên còn có loại dũng khí này, ta bội phục.”

“Như vậy…… Đừng có trách ta không khách khí. Trong người nhà các ngươi, thị vệ hoàng cung, cùng với đại thần cũng có không ít nhền nhện đâu.”

Sự thật đáng sợ này làm cho tất cả bọn họ đều cảm thấy rùng mình. Quốc gia này rốt cuộc đã bị nhền nhện ăn mòn đến loại trình độ nào rồi?

“Thực đáng tiếc, uy hiếp của ngươi bất thành lập.” Minh Châu cầm súng trong tay nhắm ngay Douglas, từng bước một tới gần. “Đám chó săn toàn dựa vào ngươi ở bên Liên Minh kia, chúng đã tạo ra một dụng cụ thú vị, có thể tìm ra gián điệp nhền nhện xen lẫn trong nhân loại. Gần nhất thí nghiệm chứng thực thành công. Ta hơi chút lừa lừa hắn, liền lấy được bản thiết kế loại dụng cụ này. Hiện tại đồng bạn của ngươi đã toàn bộ bị thanh lí sạch sẽ.”

“Minh Châu, ngươi tại sao lại nhắm họng súng vào ta chứ? Ngươi không nghĩ muốn nhìn thấy Đế Quốc chúng ta giành được toàn bộ thế giới sao?”

“Ta muốn. Thế nhưng……” Con ngươi màu nhạt nổi lên một tia gợn sóng, “Có người nói cho ta biết, nhân loại không thể khuất phục nhền nhện. Ta có thể cúi đầu xưng thần trước ngươi, nhưng không thể khiến nhền nhện có được thế giới này.”

“Có ý tứ……” Tơ nhện màu bạc đột nhiên bắn ra, cuốn lấy súng trong tay Minh Châu lôi đi. Đồng thời quấn lên cổ hắn, Douglas cười tàn nhẫn, kéo căng sợi tơ nắm trong tay, “Vậy ngươi đi chết đi.”

Minh Châu cảm thấy không thể hô hấp, trước mắt biến đen. Hắn sẽ chết sao? Không cần, hắn còn muốn cùng người kia cùng nhau……

Trước mắt chợt lóe, một đường sáng lam sắc đột nhiên từ phía sau xuyên qua trán Douglas. Huyết hoa từ trán phun ra, dòng máu đỏ tươi dần dần khuếch tán trên mặt đất. Douglas miễn cưỡng vịn bàn, xoay người sang chỗ khác.

“Ngươi……”

Chỉ thấy thanh niên mĩ lệ đứng ở ban công, trên người còn cài dây an toàn. Trong tay ghìm súng, mái tóc thủy sắc theo gió phiêu động, hòa vào bầu trời xanh lam phía sau, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể dời tầm mắt.

Douglas đè vết thương trên trán, nhưng máu vẫn không ngừng theo kẽ tay tràn ra, dính đầy lên mặt hắn. Đôi mắt màu tím ma mị lộ ra hồng quang oán độc, cả người giống như ác quỷ trèo lên từ địa ngục.

“Lance…… Ngươi… Tên khốn này……”

Lance lãnh khốc bóp cò, lại một đạo tia sáng bắn thủng lồng ngực Douglas, máu nhiễm đỏ quân phục trên người hắn.

“Ta có lập một lời thề, nhất định sẽ báo thù kẻ đã giẫm lên tôn nghiêm của ta.” Con ngươi thủy sắc bắn ra hàn quang sắc bén, ngón tay lại bóp cò súng.

Douglas vung tay lên, nhền nhện cận vệ vốn đang cùng nhóm ong đực triền đấu đánh về phía Lance. Người sau bóp cò súng bắn trúng nhền nhện, thế nhưng không cách nào tránh thoát công kích của Douglas. Lance căn bản không nghĩ đến, người bị thương nặng thế này cư nhiên còn có thể công kích hắn.

Hai người đồng thời ngã khỏi ban công, bởi vì trên người Lance có mang dây an toàn, hai người ở không trung đánh thành một đoàn. Má Lance bị Douglas một tay bấu vào, vết thương rất sâu, máu nhiễm đỏ một bên mặt hắn. Nhóm ong đực đồng thời kinh hô tên của hắn, cùng nhau xông đến.

Lance bình tĩnh bóp cò súng, một phát bắn vào cổ tay Douglas. Đối phương còn chưa chịu buông tay, hắn lại lần nữa liên khai bắn xả.

“Đừng tưởng rằng có thể thoát khỏi ta……”

“Ta vĩnh viễn nguyền rủa các ngươi……”

Trước khi buông tay, Douglas cong môi nở một nụ cười nhạt không rõ ý nghĩa, con ngươi màu tím ác độc trừng Lance, đưa lời nguyền rủa của mình vào trong tai đối phương.

Con ngươi thủy sắc không chút nào sợ hãi, lạnh lùng nhìn Ác Ma đáng sợ kia rơi xuống. Cuối cùng rơi xuống cái hồ phía dưới tháp, mặt hồ xanh lam lập tức bị nhiễm một lớp đỏ tươi.

Ở hoang mạc, quân đoàn nhền nhện đen đúa chiến bại, đại bộ phận bị tiêu diệt, số còn lại không chịu đầu hàng nhân loại, nhưng nguyện ý đi theo Aslan. Một ngày này, chiến tranh chấm dứt, lịch sử nhân loại tiến vào kỷ nguyên mới.

Đồng thời truyền đến tin hoàng thái tử Đế Quốc mắc bệnh qua đời. Hoàng đế Đế Quốc tuyên bố bản thân thoái vị, nhưng hắn cũng không định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho bất cứ con cháu nào. Mà là quyết định thành lập thể chế nghị viện, kết thúc chủ nghĩa quân chủ chuyên chế kéo dài đến mấy trăm năm.

–0–

Dưới bầu trời mưa phùn, thanh niên đặt hoa hồng đỏ trước mộ bia. Trên thập tự giá không có ảnh chụp, nhưng thanh niên tựa hồ nhìn thấy thiếu nữ đang mỉm cười với hắn.

“Nhền nhện và nhân loại cũng bắt đầu đàm phán hoà bình, hy vọng có thể tìm được phương thức cùng tồn tại. Có lẽ không bao lâu nữa, thời đại nhân loại và nhền nhện cùng nhau sinh hoạt như thời viễn cổ có thể lại trở về. Ngươi có vui không? Thược.”

Chính như thiếu nữ nói với hắn, tại thời đại viễn cổ, trên địa cầu từng có rất nhiều sinh vật kỳ dị. Nhân loại và chúng nó cùng nhau sinh hoạt. Đó là nguyên hình vườn địa đàng trong truyền thuyết. Hắn thông qua ký ức của Tái Á, chân thật thấy được cảnh tượng này.

Cây đại thụ che trời chính là Cây Sinh Mệnh trong truyền thuyết, trẻ con nhân loại vui vẻ chạy tới chỗ Tái Á vốn là nhền nhện. Thế nhưng địa cầu trải qua đại nạn, nhân loại quên đi ký ức ban sơ, đem nhóm sinh vật kỳ dị coi là quái vật. Nhền nhện quyết định trường kỳ ngủ vùi dưới lòng đất, đem thế giới lưu lại cho nhân loại.

Thế nhưng hoàn cảnh biến hóa cùng với nhân loại gây ra ô nhiễm khiến cho nhền nhện đang chìm trong giấc ngủ dài dưới lòng đất sinh ra biến dị. Trở nên khổng lồ vô cùng, cả người mang theo độc tố. Vì sinh tồn, kiếm thức ăn, chúng nó chỉ có thể tập kích nhân loại.

Tái Á có năng lực thanh lý thứ độc tố đó, cho nên hắn có thể giúp người bị nhền nhện tập kích mà mắc chứng khí quan suy kiệt trị liệu. Hiện tại hắn cùng với Smith đang nghiên cứu một loại huyết thanh, có thể chữa trị loại tật bệnh này.

“Tuy rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn trở ngại, thế nhưng, chúng ta sẽ không ngừng nếm thử, tuyệt đối sẽ không buông tha.”

“Cho nên, ngươi an tâm thoải mái đem hắn giao cho ta đi.” Âm thanh trong trẻo đột nhiên xuất hiện ở sau người, Lưu Bình An xoay người lại thúc đối phương một cái, “Ngươi đến tột cùng đang nói mê sảng cái gì nha?”

“Thược người này cư nhiên chết rồi còn theo ta giành ngươi, không thể tha thứ.”

Aslan nói xong, đột nhiên ôm Lưu Bình An, dùng lực hôn môi hắn. Người sau xù lông, một quyền đem hắn đẩy ra.

“Đừng có ở trước mộ bia làm loại sự tình này!”

“Ta là đang nói cho hắn, hắn không có cơ hội.”

Lưu Bình An hoàn toàn không hiểu đối phương đến cùng suy nghĩ cái gì, đại khái đây chính là sự khác nhau giữa nhân loại và nhền nhện đi. Nghĩ đến đây, tay bị đối phương nắm. Ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt thâm tình màu xanh biếc.

“Tiểu An, Aslan của trước đây đã không về được. Ngươi còn có thể thích ta không?”

Phát hiện con ngươi màu xanh biếc chợt lóe một tia bất an, từ sau khi tỉnh lại đến giờ, loại cảm xúc này còn chưa xuất hiện qua trong mắt đối phương. Lưu Bình An đột nhiên nổi lên ý xấu.

“Hừ hừ, nói như vậy……” Lưu Bình An làm ra một bộ dáng suy xét, nhìn đối phương biểu tình khẩn trương, hắn ở trong lòng cười trộm.

“Nếu ngươi đem khế ước lúc ấy cùng Aslan ký kết nói cho ta biết, ta sẽ suy xét lại một chút.”

“Thực hiện tất cả nguyện vọng của ngươi.”

“Hả?”

Aslan gắt gao nắm tay Lưu Bình An, con ngươi màu xanh biếc nổi lên ôn nhu, “Ta muốn thực hiện tất cả nguyện vọng của ngươi.”

Kỳ thật trong lòng Lưu Bình An rất rõ ràng, trong thân thể này linh hồn không phải hai cái, mà là một. Aslan đã cùng Tái Á hòa hợp thành nhất thể. Tuy rằng hắn không thể phủ nhận Tái Á tồn tại, nhưng Aslan cũng không có biến mất, hắn vẫn đang rõ ràng đứng trước mắt mình.

“Như vậy, ta……”

Xa xa truyền đến tiếng gọi đánh gãy lời Lưu Bình An sắp nói, Connor hướng bọn họ chạy tới.

“Uy, buổi lễ sắp bắt đầu rồi! Các ngươi nhanh đi theo ta!” Hôm nay là ngày chúc mừng chiến tranh chấm dứt, hòa bình đến. Không chỉ là thủ đô Liên Minh, khắp thế giới đều sẽ đồng thời cử hành buổi lễ.

“Chúng ta không đi tham gia, khó lắm mới được lúc chúng ta một mình ở chung.”

Không để ý tới người nào đó oán giận, Connor một phen bám lấy tay Lưu Bình An, “Tiểu An mau tới, nếu ngươi không đến buổi lễ không thể bắt đầu đâu.”

“Vì cái gì?”

Bất quá, rất nhanh hắn liền biết vì cái gì. Ngoài nghiã trang đậu một chiếc xe dài màu đen, nhóm ong đực thân mặc quân phục đều đang chờ đợi. Mọi người thấy Lưu Bình An đến, cùng ngẩng đầu lộ ra nụ cười.

“Tiểu An.”

“Chúng ta đi thôi.” Lưu Bình An mở hai tay ra, hướng bọn họ chạy tới.

Hạnh phúc tương lai đang chờ bọn họ.

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc…… Văn mới đang chuẩn bị……

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Toàn văn hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.