Ba ngày sau.
Khách hàng thân quen của Luyến Tâm tú phường đều vây quanh ở bên ngoài, có người là đến xem náo nhiệt, có người ở nơi này tiếc hận, cũng có vài thanh niên càn rỡ muốn đến nhìn mỹ nam.
Giờ phút này, Luyến Tâm tú phường thật sự là náo nhiệt trước nay chưa từng thấy. Ngoài cửa, mười mấy nam tử tiến vào, mỗi người đều có dung mạo tuyệt mĩ, khí suất hơn người, nam tử kia nhìn qua bất quá chỉ như mười hai mười ba tuổi, nhưng lại là thập phần tuấn mỹ, có thể đoán được tương lai định là nam tử anh tuấn. Một đám nhìn qua một nam tử khác cũng rất cường thế mang theo một đám người bận rộn trang hoàng lại cổng và sân, trước cửa Luyến Tâm tú phường náo nhiệt như thế, cũng chưa thấy được bóng dáng của chủ nhân tú trang.
“Tú phường này đang xảy ra chuyện gì, phải đổi chủ nhân sao? Nếu như vậy thì rất đáng tiếc, tay nghề tốt như vậy, ta còn nghĩ đợi hai năm sau, chờ khuê nữ nhà ta đến tuổi lấy chồng cũng muốn ở tú trang này thêu một bộ hỉ bào.”
“Không phải đổi chủ nhân, bất quá hình như là việc vui, xem kiểu trang hoàng này chính là muốn đón dâu, thực không biết cô nương nhà ai phúc khí tốt như vậy, công tử kia ở tú trang lớn lên thực tuấn tú, nếu tướng mạo tân nương không bằng y sẽ rất đáng tiếc a.” Một người khác đoán.
“Nghe ngươi nói, tướng mạo như vậy là tùy tiện có thể xứng được sao? Chỉ sợ là tìm vạn lần thiên hạ cũng không có một người xứng được.” Lại một người đáp, câu nói vừa rồi khiến vài người nói chuyện xung quanh đều gật đầu nói phải.
Lúc này luyến nhân ngồi ở trước một mặt kính thật to trang điểm, nhịn không được thở dài. Sự tình tại sao liền phát triển đến mức này? Đều là Thái hậu làm ầm ĩ khiến y tâm phiền ý loạn, mới có thể nôn nóng làm ra quyết định sai lầm như vậy, trúng mưu của Dung Diệp.
Một bên hỉ bà là lão cung nữ trong cung, cũng là cung nữ lâu năm bên cạnh Thái hậu. Nhìn đến luyến nhân còn đang than thở, gấp đến độ muốn tiến lên nói hai câu, chính là thân phận người này không phải là nhỏ, vạn nhất một câu nói không hợp ý y có lẽ nửa đời sau cũng đừng nói là vất vả, có thể ngay cả mạng đều phải mất. Tới lúc gấp rút đến chảy mồ hôi đầy đầu, luyến nhân cuối cùng chấm dứt hối hận, xoay người lại đối Bình Bác xấu hổ cười cười.
“Bác, muốn ta mặc cái gì, lấy đến đây đi!”
Bình Bác như được đại xá lấy qua hỉ bào đã bưng trên tay nửa ngày, động tác thật cẩn thận nhanh chóng giúp luyến nhân mặc vào.
Ba ngày trước.
Thời điểm luyến nhân cùng Dung Diệp đã ăn mặc chỉnh tề từ trong thất đi ra, Thái hậu trực tiếp lấy một cái hộp trong tay Bình Bác giao cho Dung Diệp, Dung Diệp thu được hòm nhìn gì đó bên trong, trên mặt một trận kinh ngạc, một lát sau mới gọi người cất hòm vào, không có cho luyến nhân xem qua. Luyến nhân nguyên bản nghĩ là chuyện gì đó trong cung, không thể cho y xem, y cũng không có lòng hiếu kỳ đuổi theo hỏi, thế là không có để ý. Kết quả sau đó hai ngày, Thái hậu mỗi ngày đều đến xem luyến nhân, nói đến đều là chuyện hôn nhân, giống như một cái bà bà giao đãi cho con dâu. Thẳng đến đêm qua, mười một vị thân vương đột nhiên tiến đến bái phỏng cùng một lúc, khiến luyến nhân một trận sợ hãi. Tuy rằng, cùng Dung Diệp thành thân, thân phận của luyến nhân đã có thể nâng lên một bậc, tương xứng nói chuyện cùng các vị vương gia, nhưng chính là hiện tại chính là mười một vị đệ đệ của đương kim Hoàng Thượng cùng hướng tới chỗ y. Y thực gánh vác không nổi. Khác không nói, chính là mười một vị vương gia kia vừa tới, đã khiến luyến nhân quáng mắt nửa ngày trời. Ở một đống lớn người mạc danh kỳ diệu úp úp mở mở đàm chuyện, luyến nhân cuối cùng là hiểu rõ những người này đang nói thập ma, sau khi kết quả chính là ── hiện tại.
Mặc hỉ bào đỏ thẫm, luyến nhân nhẹ nhàng thở ra, nam trang hoàn hảo. Đột nhiên luyến nhân nhớ tới, y mặc nam trang, chẳng lẽ Dung Diệp mặc nữ trang sao? Ở trong đầu hiện lên bộ dáng Dung Diệp mặc vào nữ trang, trên mặt tô son trát phấn, luyến nhân thiếu chút nữa cười to ra tiếng, nhìn đến ánh mắt Bình Bác có điểm quái dị nhìn về phía y, vội vàng nhịn xuống.
Nguyên tưởng rằng sẽ ở tú phường cử hành hôn lễ, kết quả khi luyến nhân chuẩn bị xong thì có đoàn nhạc diễn tấu hướng tú phường đi đến. Một đường vựng đầu trướng não bị nhét vào kiệu hoa, đến khi nâng tới một ngã tư đường, cỗ kiệu ngừng lại, rồi mới nghe thấy bên ngoài thanh âm Phúc Y cao giọng xướng nặc gì đó, y cũng không có nghe rõ, một chân người tiến vào, Bình Bác xốc cửa kiệu dìu y đi ra ngoài, không có đội khăn voan, luyến nhân cứ như vậy thoải mái làm nhân vật nổi bật ở trước mặt mọi người.
Luyến nhân nhìn đến Dung Diệp cũng là một thân đỏ thẫm hỉ bào, nhưng là cùng chính mình có điều bất đồng, hoa văn trên áo hắn là một con rồng to.
Hết thảy luyến nhân đều như ở trong mộng, đầu tiên là thấy được người đứng đầy ngã tư rộng lớn, những người này ── là đại thần năm đó chủ trương giết y, còn có thị vệ trong cung, thái giám, cung nữ, còn có chính là mười một vị thân vương. Ở tại đây nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cũng không có liền đưa vào động phòng. Phúc Y cầm vải lụa minh hoàng trong tay đi đến giữa thính thất, cao giọng truyền nội dung thánh chỉ của Hoàng Thượng, từ nay về sau Đại Thịnh hoàng triều có thêm một vị Luyện Quân hầu, nơi này cũng sẽ được tân kiến thành phủ đệ của Luyện Quân hầu, gọi là Luyện Quân hầu phủ.
Tuy rằng tú phường kia đã được phong tên Luyện Quân hầu phủ, chính là đêm tân hôn luyến nhân không thể ở lại nơi đó, bởi vì Dung Diệp thật sự lo lắng y một mình ở tại nơi đó, kiên trì đem y tiếp hồi cung ở đây. Luyến nhân vẫn là có chút bài xích hồi cung, chính là nhìn đến ánh mắt Dung Diệp hi vọng, nghĩ đến hắn mỗi ngày đều phải xuất cung đến nơi này của y, sáng sớm lại vội vàng vào triều, quả thật có chút đau lòng, cho nên vẫn là về cung.
Hiện tại trong cung so với trước kia đã có nhiều điểm khác, mọi thứ đều làm cho luyến nhân cảm thấy được hết thảy đều là vì y mà thay đổi. Hiện tại chưởng quản hậu cung chính là Thái hậu, ở phương diện quyền lợi sẽ không giống như trước vì tranh thủ tình cảm mà hãm hại người khác, hơn nữa trong cung thiếu rất nhiều tần, phi nên so với trước kia thanh tĩnh rất nhiều.
Bây giờ còn là buổi sáng, luyến nhân một người không có việc gì làm, đi dạo quanh sắt thủy đình. Ngồi ở trong đình nhìn mặt hồ, trong đầu hồi tưởng lúc trước cùng Hoàng Thượng ở trong này chính là lần đầu gặp nhau.
Thời điểm luyến nhân một mình nhàm chán, một vị hậu phi đi ngang qua y, hướng luyến nhân hành lễ, rồi mới tiến vào sắt thủy đình.
“Tham kiến Hầu gia.” Vào đình, phi tử này lại thi lễ lần nữa.
“Nương nương không cần đa lễ, luyến nhân không nhận nổi.”
Thấy nàng cùng những người theo sau nàng, luyến nhân đoán rằng nàng hẳn là vị phi duy nhất còn lại trong cung ── Cẩm quý phi. Nàng là nương nương, là thiếp của Hoàng Thượng, luyến nhân không tiện cùng nàng có quan hệ xác thịt, không dám đỡ nàng lên.
Thân phận luyến nhân là Hầu gia, tuy rằng trong cung tất cả mọi người biết, Hầu gia cũng chỉ là danh hiệu che đậy bên ngoài, kỳ thật thân phận thực sự chính là Hoàng hậu, nhưng luyến nhân vẫn không có tự giác như vậy, y vẫn cho rằng chuyện Dung Diệp ở trong cung hết thảy y không nên tham gia, cho nên vẫn lấy thân phận Hầu gia ước phúc chính mình, buổi tối Dung Diệp trở lại Thiều Nguyệt cung ── nơi của luyến nhân, khi đó mới là thời gian sinh hoạt vợ chồng của bọn họ.