Lời nói của luyến nhân hoàn toàn chọc giận Dung Diệp.
Trong mắt tên nô tài nhỏ bé này Cửu ngũ chí tôn hắn lại biến thành người phi lễ?
Không hề muốn nghĩ tới nữa, trực tiếp đem phân thân hướng hậu đình nhỏ của luyến nhân đẩy vào, nhưng luyến nhân thân mình nhỏ bé, lại là tấm thân xử nam, như thế nào chứa nổi quái vật lớn của Hoàng Thượng?
Vài lần đẩy mạnh đều không thể tiến vào, làm cho hai người đều khổ sở. Dung Diệp có chút khó nhịn, đối với gian ngoài cao giọng: “Phúc Y, lấy hộp gấm đến đây.”
Một lát sau, Phúc Y bưng một cái hộp gấm nhỏ đến trước giường, đem màn nhấc lên, lộ ra một cái khe hở nhỏ, thuận lợi đem hộp gấm tiến vào, sau đó liền lui ra gian ngoài.
Dung Diệp mở hộp gấm ra, bên trong hộp đặt những thứ luyến nhân hoàn toàn chưa bao giờ thấy qua, Dung Diệp cầm lấy một cái trụ dài bạch ngọc, ở bên cạnh đặt một hộp cao dược, ở hậu đình nhỏ của luyến nhân thoa vài lần, rồi mới trực tiếp đẩy đi vào.
Luyến nhân đau đớn hét thảm một tiếng, cảm giác được dị vật xâm nhập, thân thể bị Hoàng Thượng gắt gao đè lại, hai tay bị trói ở đầu giường, chút phản kháng nhỏ nhoi của y đều không có tác dụng, chỉ có thể cố nén thống khổ bị dị vật ở trong cơ thể, cố gắng nhẫn nại không phát ra âm thanh.
Nhìn thấy người dưới thân nhẫn nhịn, Dung Diệp dần dần nhẹ đi lực đạo trên tay, làm cho y dễ chịu một chút, chờ y chậm rãi làm quen. Cửu ngũ chí tôn chưa bao giờ nhân nhượng người khác, nhưng lại cam tâm tình nguyện ủy khuất chính mình đi nhân nhượng tiểu nô tài này.
Đau đớn dần dần biến thành một loại khoái cảm, luyến nhân khó nhịn được khinh suyễn ra tiếng, kích thích Dung Diệp thiếu chút nữa ném ngọc hành kia đem chính mình đưa vào. Thật vất vả ngăn chặn ngọn lửa, lại nghe luyến nhân nhẹ giọng nói thầm cái gì đó, Hoàng thượng thực muốn nghe rõ tiếng y nói một chút.
Có phải hay không hắn khiến y không thoải mái? Nghĩ đến đây, Cửu ngũ chí tôn chậm rãi đem luyến nhân xoay người, làm cho y nằm thẳng ở trên giường, như vậy có thể khiến y thoải mái hơn một chút. Hắn lúc này mới chợt nhìn thấy ánh mắt thất thần của y, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một trận đau đớn khó tả.
Luyến nhân lần đầu biết đến khoái cảm truyền đến toàn thân, xa lạ nhưng không chán ghét, lúc này Hoàng Thượng đột nhiên ngừng lại, y có chút khó nhịn lắc lắc mông, thời điểm mê hoặc lại bất lực, trong đầu mơ hồ nghĩ đến người đối y tốt nhất, người đã từng cùng y thân cận.
“Vương gia, đừng đi, Vương gia, luyến nhân sợ…”
Nghe ra trong lời nói, Dung Diệp quyết định không bao giờ… nhẫn nại chính mình nữa, nghẹn một buổi tối lửa giận thêm dục hỏa chỉ vì thông cảm luyến nhân là lần đầu, chính là giờ phút này Dung Diệp như thế nào cũng không tin luyến nhân không có kinh nghiệm, mạnh mẽ rút ra tiểu ngọc hành trong cơ thể luyến nhân, đối với hậu đình nhỏ chưa hoàn toàn liền đem cả phân thân mạnh mẽ đỉnh đi vào, ngoài miệng còn ác độc nhục mạ: “Dâm hóa, còn nói chính mình cùng lục đệ trong sạch, nhìn ngươi bộ dáng dâm đãng như thế này, trẫm thật hối hận còn đau lòng cho ngươi.”
Sự dịu dàng trong nháy mắt liền biến mất, thân mình luyến nhân như lá rụng trong gió, kịch liệt đau đớn lại xuất hiện một tia khoái cảm. Đó cũng là những gì cuối cùng mà luyến nhân cảm nhận được.
Trước khi hôn mê luyến nhân nghĩ đến một chuyện, công công nói qua, không thể ở trên giường Hoàng Thượng qua đêm. Lúc trước nghe không hiểu lời nói cổ quái này, hiện tại luyến nhân không sai biệt lắm đều hiểu được.
Lúc luyến nhân tỉnh lại trời đã sáng, y nhất thời có chút ngây ngốc, không biết chính mình đang ở nơi nào, hồi tưởng nửa ngày mới nhớ lại hôm qua bị tuyên đến thị tẩm.
Luyến nhân từ lúc tiến cung chỉ mang thân phận thấp kém cùng thái giám ở một chỗ, phần lớn cùng hậu cung không quan hệ, cho dù các phi tử tranh thủ chuyện tình cảm cũng sẽ không làm trò trước mặt luyến nhân, bởi vì mọi người vẫn là đem y coi như tiểu hài tử, cảm thấy không nên ở trước mặt y nhắc tới việc nam nữ, cho nên trước kia luyến nhân cũng không biết thị tẩm là ý tứ gì.
Trải qua một đêm dày vò, luyến nhân cuối cùng đã biết hàm ý của đêm xuân đau đớn này ── thật sự rất đau.
Cảm giác dưới thân vẫn là một mảnh bỏng rát, hậu đình mặc dù không thống khổ bằng đêm qua bị Hoàng Thượng tra tấn, nhưng vẫn còn có chút đau, luyến nhân cẩn thận chậm rãi đứng dậy, quan sát tình huống chung quanh, lúc này mới nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, luyến nhân trong lòng cả kinh.
Hiện tại không biết đã là canh mấy, nghe quy củ không thể lưu lại qua đêm, mà y cư nhiên ngủ thẳng đến bây giờ. Luyến nhân trong lòng nén giận chính mình, giật mình nhảy xuống mặt đất, kết quả sốt ruột đến quên thương tích phía sau, đau đến suýt nữa ngồi nhào trên đất, vội vàng nắm lấy cạnh giường mới không chật vật đến nỗi ngã xuống.
Luyến nhân chậm rãi quỳ xuống, hướng bốn phía tìm kiếm quần áo của chính mình, chính là cái gì đều không tìm thấy. Đúng vậy, đêm qua là y lõa thân bị đưa tới, che thân bất quá chỉ có một cái áo choàng bạc, hiện tại ngay cả cái áo choàng bạc đó cũng tìm không thấy, y nghĩ chắc hẳn là bị cung nữ hay thái giám mang đi rồi. Chính là hiện tại đã quá trưa, nếu không rời đi sợ là lát nữa Hoàng Thượng trở về sẽ trách tội.
Nhưng y cả một mảnh vải che thân đều không có, hơn nữa dưới thân lại đau đến đứng dậy không nổi. Luyến nhân muốn khóc lên, nhưng rồi chỉ có thể bất lực quỳ trên mặt đất, mắt hướng nhìn bốn phía xung quanh, chợt thấy ở gian ngoài có mấy người hầu hạ, khả năng đó là người hầu hạ Hoàng Thượng, không biết y có thể nhờ họ giúp không?
Chỉ hi vọng họ không xem thường y.