Ngày ở nước Mĩ trôi qua rất nhanh, cảm giác như thiếu thứ gì đó.Mỗi khi hoàn thành công việc, Tiêu Thần lại nằm trên ghế salon hồi tưởng lại những ký ức thời sinh viên.Lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng, làm không biết bao nhiêu chuyện thất đức, nhưng lại được thoải mái cười đùa, thoải mái gây lộn, khó chịu thì động tay đánh nhau.Bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, anh dồn hết tâm huyết vào công ty gia tộc ngày càng lớn mạnh.
Lúc đầu ông Tiêu và bà Tiêu rất vui mừng, cũng từ khi anh to gan cải cách công ty, đưa công ty nâng lên một tầm cao mới.Nhưng sau đó, bọn họ bắt đầu buồn rầu.Đàn ông từ xưa đã thành gia lập nghiệp, hôm nay sự nghiệp của con trai đã bừng bừng khí thế, nhưng gia đình sao? Con trai cũng hơn ba mươi rồi, vẫn còn một mình thì có thể làm được gì? Hai ông bà ngày qua ngày quả thực rất nhàm chán, thường xuyên cãi nhau một chút, nói cho cùng cũng là vì sốt ruột chuyện chung thân đại sự của con trai.
Nhưng ở đâu mới có thể tìm được một Thẩm Niệm An cho con trai đây? Bà Tiêu không mở miệng được.Trong chuyện tình cảm của con trai, bà đã sai lầm một lần, nếu đi theo vết xe đổ, nói không chừng con trai sẽ không còn để ý tới mình.Vì vậy bà Tiêu đem chuyện này giao cho ông Tiêu.
Ông Tiêu cầm tay bà vuốt: “Chuyện của con mình chỉ cần nhìn thôi, mình thúc giục cũng không được, cứ yên tâm mà chờ!” Mặc dù ông nói vậy, nhưng vẫn lén động tay động chân.Ví dụ như trợ lý tổng giám đốc sắp xếp cho anh một cuộc gặp mặt với con gái một công ty này, sau đó lại sắp xếp một cuộc gặp mặt khác, một khi con trai biểu lộ tâm tình tốt sẽ mời cô gái trong nhà tới dùng bữa cơm – chỉ tiếc là xác suất xảy ra việc này quá nhỏ.
Đối với hành vi mờ ám của hai vị phụ huynh, Tiêu Thần cũng biết nhưng cũng không nói ra.Con gái Mỹ quả thật là nhân tài khiến người ta không khỏi sợ hãi, có người nhiệt tình như lửa, lạnh nhạt như băng, lại có người dịu dàng như nước, dường như là khiến cho người ta không kịp nhìn.Nhiều tính cách tụ hợp lại như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ, chỉ tiếc là vẫn còn thiếu một chút kích động, là loại kích động khiến người ta yêu thích lần thứ hai.
Một ngày nọ, sau khi xử lý xong công việc buổi sáng, trợ lý tổng giám đốc đưa tới thiệp mời có chữ viết tay Trung Quốc.Theo đường vân vòng tròn, cởi dây hồng, mở thiệp mời ra, trái tim Tiêu thần như lỡ nhịp, trong nháy mắt có một loạt cảm giác không thở nổi.
Là thiệp mời tiệc đầy tháng em bé nhà Mộ Hữu Thành cùng Thẩm Niệm An.
Tiêu Thần ngồi trên ghế dựa cực kỳ lâu, buổi chiều hôm đó lần đầu tiên anh không xem văn kiện cũng không cầm bút lên viết một chữ, chỉ yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Có lẽ anh đang suy nghĩ có nên trở về hay không, hoặc là anh đang suy nghĩ những chuyện khác….
Mấy ngày sau Tiêu Thần nói với trợ lý rằng mình muốn rời đi mấy ngày, giao phó chuyện công ty cho người phụ trách xong thì đến tìm cha mẹ nhờ bọn họ quản lý công ty.Sau khi thông báo xong, anh lập tức trở về nước.Lúc này cách tiệc đầy tháng vẫn còn một tuần, nhưng sau khi anh trở về cũng không liên lạc với bạn bè.Mỗi khi màn đêm buông xuống, anh đều đến một quán bar, ngồi trong bar, mỗi ngày anh lại uống một loại rượu khác nhau, có đôi khi là Margaret, có đôi khi là XO, có đôi khi là Chivas…. Người tuấn đẹp trai như anh luôn không thiếu phụ nữ chủ động đến gần.Lúc bình thường anh cũng sẽ mời phụ nữ cùng uống một ly, sau đó trò chuyện đôi câu.Khi quen rồi, anh sẽ hỏi: “Làm bạn gái của anh nhé!” Lời nói đột ngột như vậy khiến phụ nữ khóc cười không được, chỉ là không thiếu những người phụ nữ không chỉ đồng ý, thậm chí còn rủ anh tới khách sạn.Đáng tiếc anh lại cự tuyệt: “Không có hứng thú.”
Thái độ anh chợt xa chợt gần như vậy khiến cho phụ nữ mê hoặc: người đàn ông này rốt cuộc là cảm thấy hứng thú với mình hay chỉ đơn giản là vui đùa một chút?
Vì vậy mấy cô nàng mời mấy lần không có kết quả đều bỏ đi.Mà Tiêu Thần mỗi ngày vẫn tới quán bar, vẫn tái diễn những vấn đề giống nhau, sau đó lại tiếp tục lúng túng.
Cho đến khi sắp hết một tuần, có một người phụ nữ thoải mái đồng ý làm bạn gái anh, mời anh từng ly rượu cho đến khi hết mới thôi.
Người phụ nữ kia tên gọi là Tống Ti Dương, trời sinh lần đầu tiên đến quán bar đã gặp phải một người đàn ông cá tính như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng mới lạ.Trong thời gian gặp Tiêu Thần chưa đến một phút, cô đều hỏi ba câu hỏi giống nhau: “Sao anh lại có thể đẹp trai đến như vậy?”
Khi Tiêu Thần nói “Làm bạn gái của anh nhé”, cô không chút nghĩ ngợi trả lời: “Được, bây giờ bắt đầu sao? Bạn trai bạn gái phải làm những gì? A, đúng, chúng ta đi xem phim đi, ngay ngày mai, ngày mai có được không..”
Cô hưng phấn lôi kéo tay Tiêu Thần, bắt đầu cấp tốc lên kế hoạch hẹn hò.Tiêu Thần cũng không phản ứng, uống hết chỗ rượu còn lại, sau đó lấy bút ra viết vào lòng bàn tay của cô một dãy số điện thoại, còn có một địa chỉ: “Ngày mai ăn mặc xinh đẹp một chút tới nơi này, sau khi đến gọi điện thoại cho anh.”
Nói xong, biến mất không thấy gì nữa.
Tống Ti Dương nhìn bóng lưng anh đến mức ngẩn người: người đàn ông đẹp trai như vậy sao cá tính lại lạnh lùng như vậy nhỉ? Thật muốn xách cổ anh lôi về nhà.
Cô bắt đầu mong đợi buổi hẹn hò ngày mai.
Nhưng cô không biết là ngày mai bọn họ sẽ tham dự một bữa tiệc đầy tháng, nếu cô biết, nhất định cô sẽ chuẩn bị một phần quà tặng, chân tay cũng sẽ không luống cuống như vậy.