“Cái gì? Lại không thấy!”
Triệu Hổ kinh ngạc.
“Mấy ngày trước, không phải đã ổn hơn rồi sao? Chúng ta cũng đã tăng thêm thủ vệ, thế nhưng còn trẻ nhỏ mất tích?”
Thị vệ nói:
“Lần này báo quan chính là Trình gia thành tây. Phu nhân Trình gia mất con, sốt ruột nóng nảy. Mấy vị đại nhân mau đi Trình gia một chuyến.”
Tạ Nhất nghe được thập phần mê mang. Chỉ nhớ rõ mình bị thây ma tấn công, tay nắm lông chim vàng. Ngất đi, sau đó mở mắt không chỉ có một đống người cоsplay vờn quanh, cả bản thân cũng cоsplay.
Tạ Nhất nói:
“Chuyện gì xảy ra?”
Bao đại nhân vuốt chòm râu, nói:
“Tạ hộ vệ bị thương, an tâm ở trong phủ nghỉ ngơi. Triển hộ vệ……”
Bao đại nhân nói, người mặc quan phục đỏ bên cạnh lập tức ôm quyền nói:
“Đại nhân.”
Bao đại nhân vừa muốn nói chuyện, Công Tôn tiên sinh liền nói:
“Đại nhân, chuyện này không ổn. Trong chốc lát Triển hộ vệ còn phải đưa đại nhân tiến cung diện thánh. Thánh thượng muốn hỏi về những đứa trẻ bị mất tích, vẫn là để Triển hộ vệ hộ tống ngài tiến cung đi.”
Tạ Nhất nghe bọn họ nói chuyện, tựa hồ là nhân lực điều phối không đủ. Mình tỉnh lại cũng không có cảm giác gì khó chịu, tay chân đều tốt, cũng muốn đi lại một chút, thuận tiện nhìn xem tình huống như thế nào, cũng không thể ở mãi trên giường.
Tạ Nhất chớp mắt, ho khan một tiếng lấy giọng, làm một bộ thực chính nghĩa tự nhiên nói:
“Đại nhân, Tạ…… Tạ mỗ thân thể không đáng ngại, có thể làm việc.”
Tạ Nhất cảm giác mình làm thật giống. Dù gì từ khi còn nhỏ đã xem Bao Thanh Thiên cho đến lớn. Người mặc một thân quan phục đỏ thẫm kia là Ngự tiền đái đao thị vệ Triển Chiêu, chính là nam thần trong lòng Tạ Nhất. Hai câu tuy rằng là không trâu bắt chó đi cày, nhưng Tạ Nhất đặc biệt vừa lòng.
Bao đại nhân lập tức dùng ánh mắt tán dương, nói:
“Trương Long, Triệu Hổ.”
“Dạ, đại nhân!”
Bao đại nhân lại nói:
“Hai người các ngươi đi theo Tạ hộ vệ đến Trình gia thành tây, phải tránh cho Tạ hộ vệ quá mức vất vả.”
“Đại nhân, ngài yên tâm đi!”
Bao đại nhân còn phải vào cung diện thánh, nghe nói là bởi vì Khai Phong xảy ra việc trẻ nhỏ bị mất tích, chuyện ồn ào huyên náo, cho nên Hoàng Thượng tức giận, muốn chất vấn phủ doãn Khai Phong Bao đại nhân.
Tạ Nhất đứng lên, nhanh chóng rửa mặt sửa sang lại một chút. Nhìn vào gương đồng thấy mình vẫn là diện mạo cũ, chẳng qua tóc dài hơn. Chải chuốt vấn tóc lên thoạt nhìn đúng là có vài phần phong độ nhẹ nhàng……
Tạ Nhất vừa sửa sang lại, vừa nghe Trương Long, Triệu Hổ lảm nhảm như phổ cập tình hình mấy ngày nay phát sinh.
Ở nửa tháng trước, Khai Phong luôn bình an thế nhưng đã xảy ra chuyện kỳ quái. Có người nghe được tiếng trẻ con khóc phát ra từ một giếng cạn ở ngoại ô. Người nọ nửa đêm đi đường, liền sợ có quỷ ma, vì thế co chân chạy mất. Nhưng mà ngày hôm sau, một hộ dân đã đến báo quan là con nhà họ đã mất tích.
Nói đến cũng kỳ quái, phủ Khai Phong đã vận dụng rất nhiều nhân lực đi tra rõ chuyện này, nhưng trước sau không có tìm được. Sống không thấy người chết không xác. Rồi sau đó lại liên tiếp xảy ra việc trẻ nhỏ mất tích.
Triệu Hổ trừng mắt nói:
“Nhưng đều có một điểm giống nhau, đó chính là rất nhiều người đều nghe được tiếng khóc trẻ con phát ra từ trong giếng cạn ở ngoại ô. Có người nói, chỉ cần giếng cạn truyền ra tiếng khóc thì sẽ có trẻ con mất tích.”
Trương Long “hừ” một tiếng, nói:
“Ta cũng không tin có tà ma! Tạ đại ca, ngươi tin không?”
Tạ Nhất cười gượng.
Mình vốn cũng không tin, nhưng mà không tin, thì mình như thế nào chạy đến nơi đây? Thương Khâu ở nơi nào?
Tạ Nhất hiện tại bức thiết muốn gặp Thương Khâu.
Ba người thực mau đi đến Trình gia thành tây. Đó là một hộ nhà giàu. Ở Tống triều gọi loại này là giàu đến chảy mỡ. Thương gia phú hào đều béo đến có thể lấy ra không ít mỡ.
Ba người vừa vào cửa, liền nghe được tiếng khóc.
“Con ta…… con ta… con ơi…… ô ô ô, con ở nơi nào……”
Liền thấy một người thiếu phụ trẻ tuổi đầu tóc rối loạn, nản lòng ngồi ở hoa viên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nói vậy đây chính là vị Trình phu nhân mất con rồi.
Thật ra vị Trình phu nhân tuy rằng đầu tóc rối tung, sắc mặt tiều tụy, nhưng bộ dáng rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi, thậm chí không tới. Đúng là người đẹp như hoa như ngọc, nói chung rất xinh đẹp.
Vài nha hoàn ở bên cạnh khuyên Trình phu nhân.
Lúc này lại có một thiếu phụ trẻ mặc váy lụa đi tới, cũng có mấy nha hoàn đi theo sau. Người vừa đến cũng còn rất trẻ, tuyệt đối chưa đến hai mươi tuổi, có chút khắc nghiệt, hé miệng cũng không nói lời tử tế.
“Ai u, hát xướng cái gì đó? Cho ai xem đây? Đừng cả ngày khóc lóc. Không chừng tiểu thiếu gia là bị ngươi bóp chết. Còn muốn giá họa cho ta!”
Nha hoàn đi phía sau vội vàng ngăn cản nữ nhân, nói:
“Nhị phu nhân, nhị phu nhân đừng nói nữa, chúng ta trở về phòng đi.”
“Phi! Nha đầu chết tiệt kia, sao hướng về người ngoài!?”
Nhị phu nhân nói, còn giơ tay đánh nha hoàn.
Trình phu nhân khóc đến đôi mắt sưng đỏ, che lại miệng khóc, nói:
“Muội muội nói chuyện vì sao độc miệng như thế. Con ta đã mất tích, hiện giờ ngươi lại muốn khó dễ ta. Thử hỏi trên đời này có người mẹ nào nhẫn tâm hại con mình. Huống hồ… Huống hồ con ta là huyết mạch duy nhất của Trình gia……”
Nhị phu nhân vừa nghe “duy nhất”, tức khắc tức giận đến đôi mắt sung huyết, chỉ vào Trình phu nhân, la lối.
“Đắc ý cái gì? Ta sớm muộn gì cũng sinh cho lão gia một đứa con trai!”
Nàng nói xong, vung tay áo bỏ đi.
Tạ Nhất vừa vào cửa còn chưa có mở miệng, liền nhìn thấy một hồi gia đấu.
Trình phu nhân còn khóc, Tạ Nhất vốn định đi an ủi hai câu. Bất quá Trình phu nhân tựa hồ còn rất chú ý, vội vàng gọi nha hoàn chỉnh tóc cho mình. Nha hoàn vội vàng cằm một cái lược và trâm vàng chạy đến. Trong nháy mắt, tóc tai rối tung của Trình phu nhân được chỉnh sửa gọn ghẽ còn cài trâm vàng. Lúc này nàng phảng phất như mỹ nhân từ tranh bước ra.
Tạ Nhất xem liền ngẩn ra. Trương Long cùng Triệu Hổ vội vàng dùng sức ho khan vài tiếng. Tạ Nhất nhìn thẳng lăng lăng nữ nhân nhà người ta, thật sự quá thất lễ.<HunhHn786>
Thật ra Tạ Nhất cũng không phải thất thần vì dung mạo như hoa như ngọc của Trình phu nhân, mà là vì cây trâm vàng vừa cài trên đầu Trình phu nhân. Một cây trâm vàng hình lông chim.
Cái này còn không phải là lông chim vàng kia. Sao trở thành trâm cài của Trình phu nhân?
Tạ Nhất từ ban công rơi xuống, trong tay nắm lông chim vàng. Chỉ một lúc, đột nhiên từ nhà mình đã tới Tống triều. Tạ Nhất không thể nghĩ được lý do khác, khẳng định là lông chim vàng giở trò quỷ. Tạ Nhất muốn về nhà tuyệt đối cùng lông chim vàng thoát không khỏi can hệ. Bởi vậy Tạ Nhất lúc này mới xem đến sửng sốt.
Trình phu nhân hiển nhiên cũng hiểu lầm, ngượng ngùng lảng tránh một chút, vội vàng đi vào trong. Ngay sau đó Trình lão gia đi ra.
Trương Long cùng Triệu Hổ trước kia đều đã gặp qua Trình lão gia, bởi vậy căn bản không kinh ngạc. Tạ Nhất vừa thấy, tức khắc mở to hai mắt.
Trình lão gia…… hơi lớn tuổi nha!
Tuy rằng Tống triều lưu hành chồng già vợ trẻ, bất quá Trình lão gia này có lẽ hơn 60 tuổi? Trình phu nhân nhìn khoảng hai mươi tuổi, tiểu thiếp tuyệt đối chưa đến hai mươi. Trách không được chưa có con cái. Trình phu nhân có thể sinh một đứa con trai, cũng coi như là không dễ dàng. Nếu mất đi chỉ sợ Trình gia tuyệt hậu…
Trình lão gia cũng thập phần tiều tụy. Tạ Nhất hỏi vài câu, Trình lão gia nói:
“Chúng ta căn bản không có nghe được động tĩnh gì! Mấy ngày nay không yên ổn, trong nhà gia đinh gác đêm tăng cường, ruồi bọ cũng không tiến vào được. Nhưng cứ như vậy, con ta lại mất tích. Không cánh mà bay! Cũng không có ai phát hiện! Đúng rồi……”
Trình lão gia trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình hoảng sợ, run rẩy nói:
“Đúng rồi…… đêm qua, thời điểm đêm khuya, ta nghe được mõ canh. Mõ gõ ba tiếng, người cầm canh còn hô to ‘ giờ Tý canh ba, bình an không có việc gì’. Chờ âm thanh mõ đi xa, ta liền nghe thấy… nghe thấy… tiếng khóc. Là tiếng trẻ con khóc. Tuyệt đối không phải của con ta. Tiếng khóc rất kỳ quái. Ta sợ hãi không dám dậy. Buổi sáng ta có hỏi gia đinh. Gia đinh nói bên ngoài một góc của dinh thự, phía đối diện có một cái giếng cạn, vào lúc đêm khuya canh ba, sau khi người cầm canh gõ mõ đi không bao lâu, đột nhiên có tiếng khóc của trẻ con phát ra. Rất nhiều gia đinh nghe thấy! Lại là tiếng khóc. Có quỷ rồi. Quỷ ám rồi! Có tiếng khóc, con ta liền không thấy. Vậy… phải làm sao đây! Mấy vị quan lão gia, cứu con ta!”
Trình lão gia khẳng định là thảm, mình già rồi mới có con, lại mất tích. Ông ta vội vàng muốn quỳ xin Tạ Nhất. Tạ Nhất chạy nhanh ngăn cản. Nói như thế nào mình cũng là người của ngàn năm sau, nếu để người lớn quỳ trước mình, quả thực là giảm thọ. Trước kia Tạ Nhất không tin, hiện tại không thể không tin.
Tạ Nhất nhận lời, mang theo Trương Long Triệu Hổ đi tra hỏi người Trình gia. Tất cả mọi người đều không bỏ qua. Thật nhiều nha hoàn lén nói cùng Tạ Nhất, có thể là nhị phu nhân làm.
Không chỉ là nha hoàn hầu Trình phu nhân, ngay cả người hầu lão gia cùng nhị phu nhân cũng nói như vậy. Tạ Nhất thấy thập phần kỳ quái. Những nha hoàn thế nhưng đặc biệt nhất trí, nói nhị phu nhân là tiểu thiếp, thân phận vốn thấp kém, lại hay ghen ghét đại phu nhân. Huống hồ đại phu nhân xinh đẹp như hoa, tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn như hai mươi tuổi, bỏ xa nhị phu nhân không biết mấy con phố. Hiện tại đại phu nhân lại sinh con trai cho lão gia. Lão gia tất nhiên sủng ái đại phu nhân, nhị phu nhân là không thể bì. Mà khoan đã…
Tạ Nhất tức khắc có điểm phát ngốc.
“Từ từ…… đại phu nhân hơn bốn mươi tuổi?”
Nha hoàn thực bình tĩnh gật gật đầu, cười nói:
“Đúng đó, quan lão gia nghe không sai đâu. Ngài ngẫm lại xem, đại phu nhân đẹp như tiên nên lão gia mới yêu thương. Nếu không phải bởi vì nhiều năm không con, lão gia cũng sẽ không nạp tiểu thiếp. Hiện giờ tiểu thiếp vào cửa, vẫn không có con nối dõi, ngược lại là đại phu nhân sinh con trai. Nhị phu nhân có thể không hận đại phu nhân sao. Lần trước lão gia còn phát hiện nhị phu nhân lén làm hình nộm nguyền rủa đại phu nhân. Thật là xấu mà còn độc!”
Đại phu nhân đặc biệt tốt, nha hoàn đều nói giúp cho nàng. Mà nhị phu nhân chính là tâm địa xấu xa độc ác, quả thực là bị mọi người ghét.
Tạ Nhất cùng Trương Long Triệu Hổ bận từ buổi sáng tới trời tối. Đã hỏi mọi người, trừ nhị phu nhân ra, không có ai khác khả nghi. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý là nhị phu nhân lòng ghi hận, đã giết tiểu công tử.
Bởi vì hôm nay không có kết quả, ba người liền ra khỏi Trình gia. Triệu Hổ nói:
“Tạ đại ca, vậy làm sao đây, hỏi đến đầu ta phình lớn.”
Tạ Nhất sờ sờ cằm mình. Chuyện này nhất định phải làm cho rõ ràng. Rốt cuộc lông chim vàng còn ở trên đầu đại phu nhân, dù muốn về nhà cũng phải đến Trình gia nhiều lần lân la làm quen mới được. Tạ Nhất suy nghĩ trong chốc lát, nói:
“Chỗ đầu tiên nghe được tiếng khóc là ở giếng cạn ngoại thành. Các ngươi biết vị trí không?”
Triệu Hổ nói:
“Biết chứ! Khai Phong có mười mấy huyện, không có chỗ nào ta không biết. Tạ đại ca muốn làm gì?”
Tạ Nhất cười một tiếng, nói:
“Dẫn đường, chúng ta đi xem giếng cạn kia.”
Trương Long nói:
“Tạ đại ca! Hiện tại đi sao? Trời đã tối rồi!”
Tạ Nhất nói:
“Không phải giờ Tý mới có tiếng khóc sao? Hiện tại đi còn ngại sớm, đi mau thôi.”
Trương Long cùng Triệu Hổ không có cách nào, đành phải dẫn Tạ Nhất đi. Dù sao Tạ Nhất nói ba đại nam nhân, dương khí cũng đủ. Mỗi ngày lưỡi dao thấy máu, còn sợ tiếng khóc trẻ con sao?
Chỉ là Trương Long cùng Triệu Hổ đều nghĩ. Bọn họ đầy dương khí, nhưng Tạ đại ca dương khí không đủ, âm khí thì đủ.
Ba người đi ra ngoại ô, cũng là một góc thành tây. Khi bọn họ tới đó chưa đến giờ Tý, cũng khoảng 7 giờ 8 giờ tối sắc trời đã hoàn toàn đen.
Tạ Nhất thăm dò nhìn nhìn cái giếng. Bên trong tối đen, căn bản không có gì. Đất đã bồi giếng. Miệng giếng không nhỏ, đường kính ước chừng 45 cm, đã khô khốc. Bên cạnh giếng có dây thừng cùng thùng gỗ, đều đã hư hỏng, cũ kỹ nói không nên lời.
Tạ Nhất ngồi xổm xuống, dùng ngón tay quệt chút đất trên dây thừng lên nhìn nhìn. Trương Long mở to mắt nói:
“Tạ đại ca muốn làm gì?”
Tạ Nhất nhướng mày, không nói chuyện. Triệu Hổ lại đột nhiên nói:
“Các ngươi nghe……”
Tạ Nhất cùng Trương Long vội vàng ngừng thở. Còn tưởng rằng có tiếng khóc, nhưng nghe xong cũng không phải tiếng khóc, là âm thanh “sàn sạt”. Ngay sau đó từ bụi cây bên cạnh có thứ gì “bay ra”.
Một bóng đen!
“Vèo”
Trương Long cùng Triệu Hổ lập tức đề phòng, rút bội đao. Tạ Nhất lập tức thấy rõ ràng người tới là ai, đã ngăn bọn họ lại.
Người nọ một thân y phục màu đen, trên lưng mang một cái ba lô thể thao màu đen, trên tay còn cầm một cái di động màu đen dán hình mèo con. Trên mặt hắn không có biểu tình gì đặc biệt.
“Thương Khâu!?”
Tạ Nhất nhìn thấy người tới tức khắc kinh hỉ, cảm giác được nạp thêm năng lượng, nhanh chóng chạy tới, nói:
“Thương Khâu! Sao anh cũng tới?”
Quả nhiên là Thương Khâu. Thương Khâu thoạt nhìn không có gì thay đổi, vẫn là tóc ngắn, không chỉ như vậy, mang theo rất nhiều đồ vật. Ba lô nặng trĩu vẫn trên vai hắn. Tuy rằng mặt không biểu tình, bất quá nhìn thấy Tạ Nhất trong nháy mắt tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt nói:
“Tới tìm cậu.”
Không biết vì cái gì, Tạ Nhất nghe câu nói này quả thực đặc biệt an tâm.
Trương Long cùng Triệu Hổ kỳ quái đánh giá Thương Khâu “đầu nhím”. Một thân xiêm y màu đen bó sát người, vừa thấy liền biết không phải loại người đứng đắn, bất quá dáng hiên ngang anh tuấn. Không nghĩ tới Tạ đại ca quen biết loại người thế này, dọa bọn họ nhảy dựng.
Mọi người vừa muốn nói chuyện, Thương Khâu đột nhiên nhíu nhíu mày, nâng bàn tay mang bao tay da màu đen lên đặt ở bên miệng nói:
“Suỵt, im lặng.”
Mọi người chưa quên bên cạnh còn có cái giếng “quỷ ám”, vội vàng đều ngậm miệng, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu híp mắt, nói:
“Nghe đi, tiếng khóc.”
Mọi người vẫn không dám nói lời nào, nhưng đồng thời nhìn về phía giếng cạn. Bóng đêm bao phủ ngoại ô, không có một chút gió, đêm hè nóng bức có vẻ đầy áp lực, nặng trĩu đè ở ngực.
U…… u u… u… u……
Từng đợt âm thanh vang lên, phảng phất như là tiếng gió, thật sự từ giếng cạn chậm rãi truyền ra. Trong nháy mắt mọi người có loại cảm giác lông tơ dựng ngược.
Thương Khâu nhìn thoáng qua giếng cạn, lại nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói:
“Âm khí thực nặng, ta đi xuống nhìn thử.”