Bỗng nhiên họ thấy một người quen đi ngang qua, đó là Kiến Bình. Anh ta nhìn qua mà cười khinh Thái Luân một cái, cậu cũng lườm ngược lại anh ta. Bảo Dương chẹp miệng nói:
– Tưởng quấy rối quán chứ.
Minh Phong đi tới bên cạnh anh mà bảo:
– Bày đặt cười khinh, chưa bị Thái Luân đánh may rồi đấy.
Thái Luân nhướng mày, thở dài mà cất giọng:
– Kệ đi. Giờ tao đi giải cứu chính mình và bà chằn đây.
– Hhaha.
Buổi khai trương đã thành công tốt đẹp. Mọi người cũng được tặng một vé giảm giá nếu quay lại tiệm vào một ngày nào đó. Vì còn thời gian, chưa đến chiều nên sau khi kết thúc họ tách ra chơi riêng. Bố mẹ của Thái Luân mời Quế Ngân về nhà ăn cơm, cậu muốn ngăn lại mà ngăn không được.
– Trời ơi! Khổ thế nhỉ?
…
Bảo Dương lái xe đến siêu thị thì gặp được Anh Tịch cũng đang mua đồ nên tiến tới để bắt chuyện. Cô thấy anh cũng cười vui thích thú, họ đi nhiều kệ hàng, trong kệ hàng đồ ăn anh chỉ cô nên kết hợp những đồ ăn nào cho ngon miệng hơn và nhắc nhở cô vài món không nên ăn chung với nhau.
– Trời ơi, quen được người tài nấu ăn thật tốt quá đi!
Anh nghe xong mà cười ngại, một lát sau, cả hai đi đến hàng quần áo dành cho nam. Khi thấy cái áo khoác jeans khá hợp với anh nên cô giơ tay lấy nó rồi quay qua ươm thử vào người anh. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nhíu mày lại bảo:
– Đẹp trai nên mặc cái gì cũng đẹp.
Anh đáp lại:
– Không cần đâu.
Cô bĩu môi, nói:
– Tôi đang trả ơn, hiểu không?
Anh phì cười rồi hỏi:
– Không lẽ vì giúp một lần mà trả ơn cả đời sao?
Cô nhanh chóng gật đầu mà trả lời:
– Đúng rồi.
– Cô lạ ghê nha.
– Tôi bình thường.
– Thôi…
– Anh mà để lại chỗ cũ là tôi đánh gãy tay anh.
– Trời trời!
Cô mua cho anh quá trời đồ, từ áo đến quần, giày đến dép. Kiểu như vợ đang lo cho chồng ấy, mà thấy cũng hợp. Đúng lúc này, Vi San cũng đi mua đồ thì gặp trúng hai người. Bảo Dương chẹp miệng, không quan tâm. Anh Tịch bày tỏ vẻ tò mò nên hỏi:
– Hai người quen nhau hả?
Anh đáp lại:
– Không.
Vi San lên tiếng hỏi han:
– Người yêu của anh hả?
Cô nghe vậy định nói lời phủ nhận nhưng anh đã nhanh miệng hơn:
– Liên quan gì đến cô? Ừ, cô nói đúng, cô ấy là người yêu tôi.
Anh Tịch hoảng hốt lay người anh, anh nhìn qua rồi đưa tay vòng qua eo cô mà bảo:
– Đi thôi.
Cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu, rồi đẩy xe hàng đi cùng với anh. Vi San thở dài rồi lẩm bẩm nói:
– Anh ấy vẫn còn giận mình sao?
– Tại chị mà ra thôi, trách ai.
Phát hiện giọng nói này là người em kết nghĩa của mình, cô ta quay người nhìn, lại tiếp tục thở dài một hơi, người đó đi tới trước mặt với hai tay bỏ vào túi quần, bảo:
– Chị nên nhớ là mình buông người ta trước, phải lãnh hậu quả đó chính là người ấy sẽ hận mình cả đời.
Vi San nhẹ nhàng gật đầu, người em trai kết nghĩa này rất ấm áp, ôn hòa hơn người chồng hiện tại của cô ta, khiến cô ta có một chút sự rung động.
– Chị biết.
– Thấy người ta hạnh phúc cũng nên chúc phúc cho họ.
– Ừ.
– Đi mua rồi đi ăn đi, em đói lắm này.
– Còn chồng chị ở nhà.
– Lão vũ phu đó mà chị quan tâm làm gì? Khó khăn em mới rủ được chị nên chị thoải mái lên. À, hay chị ly hôn với lão ấy đi?
– Này, đâu phải cứ nói ly hôn là ly hôn được đâu.
– Ỏ, thôi, khó quá bỏ qua. Đi thôi chị.
– Ừ.
Quay lại nơi của hai họ, Anh Tịch đã gỡ tay Bảo Dương ra mà cằn nhằn, giận dỗi vì tội tự nhận, anh cũng phải nài nỉ, xin lỗi cô rất nhiều cô mới đỡ, mới tha cho. Rồi hai người lại gặp một người, chính là đứa cháu báo đời của Lạc Thiên – Duy Vương. Thằng bé lần này đổi màu tóc khác, màu tím lịm khiến anh bàng hoàng, nhóc con đó thấy anh nên chạy tới thì bị anh cốc cho một cú vào đầu. Anh nghiêm giọng nói:
– Hứa với chú là đổi sang màu đen rồi mà? Có tin chú mách Lạc Thiên không?
Duy Vương giơ tay ôm đầu, xoa nhẹ chỗ bị đánh mà mếu máo:
– Có đổi sang đen mà chú, tại con nhớ mấy màu tóc tẩy quá nên đi nhuộm. Chú, đừng méc chú Thiên được không?
Bảo Dương nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, với thằng nhóc báo đời như Duy Vương, nếu bắt nó để sang màu đen thì cũng chỉ vài ngày. Nhóc con quay qua nhìn Anh Tịch mà thốt lên:
– Ôi, chị gái xinh đẹp, chị gái là như nào với chú Dương thế?
Cô mỉm cười đáp lại:
– Là bạn thôi.
Duy Vương tưởng sẽ có điều bất ngờ nhưng không… nhóc đó thở dài rồi bảo:
– Hờ, chú Thiên của con có người yêu rồi, nhưng sao chú vẫn ế mòn mông là như nào vậy?
Bảo Dương đen xì mặt ra rồi bảo:
– Kệ chú, con nít biết cái gì. Lo mà nhuộm lại đầu tóc không chú nói với Lạc Thiên đó.
– Ủa chú ơi?
…
Chiều hôm đó, khách tới nườm nượp, toàn đi theo nhóm nên họ mệt muốn đứt hơi, một phần là thiếu Thái Luân nữa, cậu vẫn chưa về nên họ phải dùng 200% công lực để làm. Một lúc sau, Thái Luân đã về lại quán, thấy khách vây kín hết nên vội vàng mang tạp dề xuống bếp làm mấy món.
– Cho bánh khoái, bánh xèo đi.
– Tôi gọi chân gà sốt thái lâu rồi sao nó vẫn chưa ra vậy?
– Chị đợi một chút, sẽ có ngay.
– Em ơi, ở bàn này hết khăn giấy.
– Cho chân gà chiên lắc sốt cay nhé.
– Dạ, đợi chút ạ!
Cứ như vậy cho đến đã tối, tuy nhiên, khách vẫn đông, khi đã đến gần khuya thì họ mới được nghỉ. Mấy nhân viên lễ phép về, còn năm người kia mệt lả người mà lên phòng tắm gội và ngủ luôn.