Còn Lạc Thiên và Minh Phong thì sao? Cả hai đều bận đi hẹn hò với người yêu hết rồi nên sáng họ đã không có ở trong quán là vậy đó.
Tối lúc 19 giờ.
Tại quán ăn, Minh Phong và Lạc Thiên chân huýt chân sáo vào bên trong, cả hai đã thấy người bạn của mình đang chọc mèo nên tiến tới ở sau lưng của người đó, Minh Phong khoanh tay, nhếch mép một cái mà cất giọng:
– Bảo Dương, mày còn cái gì khác ngoài việc chọc mèo không?
Anh nghe xong liền quay qua mà nhìn hai người đó rồi cười trừ trả lời:
– Không biết nữa.
Con mèo lúc này cũng kêu lên một tiếng “meo” rồi nhảy ra khỏi người anh mà chảnh “mèo” đi ra chỗ khác chơi. Lạc Thiên khi đó giơ tay đánh nhẹ vào người Bảo Dương mà bảo:
– Chơi game không?
Anh giơ kí hiệu “okay” bằng tay rồi cả ba anh đều lên lầu, vào phòng Lạc Thiên mà chơi game, họ chơi náo nhiệt đến mức suýt đánh nhau.
…
Cũng thời gian đó, tại một quán nhậu mang tên Son.
Thái Luân và Quế Ngân đã đến trước mặt quán và lúc này có một người đi ra rồi đánh yêu mỗi người mỗi cái mà bảo:
– Hai thánh giỏi của lớp lâu rồi không gặp. Nào, vào trong.
– Haha, được.
Sau khi ngồi vào bàn, hai người đã có một cốc bia bên cạnh, dù Thái Luân có viện lý do chở Quế Ngân thì vẫn bắt uống một cốc. Ai ai cũng tâm sự những câu chuyện riêng của bản thân và khơi gợi lại hồi cấp 3 lúc trước. Người lúc nãy dẫn Thái Luân và Quế Ngân vào, sực nhớ ra gì đó nên nhìn với ánh mắt nghi hoặc về hai người họ rồi nói:
– Hồi cấp 3 như chó với mèo, suýt ngày mắng nhau sao nay đi chung với nhau rồi thế? Yêu nhau à?
Thái Luân đang uống một ngụm bia, nghe xong thì cậu suýt sặc rồi lập tức bỏ ly bia xuống mà xua tay phủ nhận, Quế Ngân giật mình, vội vàng đáp lại:
– Yêu đâu mà yêu, tại làm chung một chỗ thôi.
Một thành viên khác trong lớp khó hiểu mà hỏi:
– Làm chung chỗ á? Nghe bảo Thái Luân làm trong giới xăm nghệ thuật mà, chuyển việc khác làm rồi à? Còn Quế Ngân, tôi cứ nghĩ cậu đang làm việc ở công ty lớn.
Thái Luân mới đáp lại:
– À, tạm nghỉ thôi, tại có nhóm bạn mở quán ăn ấy mà.
Quế Ngân cười gượng nói:
– Do có lý do nên không làm, tôi mới vào bên quán ăn được vài ngày thôi.
Mọi người nghe xong đều ồ lên, sau đó họ dẹp chuyện công việc một bên mà mời nhậu với nhau, hát hò cùng nhau. Một lúc lâu, cả lớp rời quán nhậu chuyển tới quán cà phê gần đó ngồi tám chuyện tiếp. Khi đã hơn 21 giờ 30 phút, Thái Luân và Quế Ngân xin về trước nhưng bị kéo lại, cậu mới viện lý do rằng: “Nghỉ ngơi để ngày mai dậy sớm làm việc, sáng khi nào quán cũng đông”, nghe xong mọi người trong lớp tiếc lắm, muốn nói chuyện thêm nhưng thôi, ai cũng có công việc cả, thông cảm cho nhau một chút. Hai người tạm biệt cả lớp.
Trên đường đi, Quế Ngân ngỏ ý đi dạo phố một vòng, cậu liền tấp vào vỉa hè, để xe đó rồi cả hai cùng đi vào một con phố dù đã gần khuya vẫn có người qua lại. Đi được một chút, cô nhìn qua cậu mà với vẻ mặt đầy thắc mắc.
– Này, tiệm xăm khi nào khai trương, không thấy cậu nói gì hết?
Cậu trả lời:
– Có lẽ là tuần sau.
Quế Ngân nghe xong gật đầu, bỗng nhiên thấy quán ăn vặt, hai con mắt sáng bừng, vẻ mặt cô thích thú rồi cô chạy nhanh về hướng đó rồi quay người lại ngoắc tay ra hiệu cho cậu phải tới đó với cô. Cậu nhăn nhó nhưng vẫn bước chỗ đó đến bên cạnh cô mà hỏi:
– Không phải lúc nãy ăn đủ rồi à?
Cô vừa đọc nhẩm các tên món được ghi trên bảng hiệu to đùng, vừa đáp:
– Ăn được có xíu hà. Giờ đói.
Cậu nhướng mày một cái rồi bảo:
– Vậy mua xong tìm chỗ mà ăn.
Một lát sau, khi đã mua xong vài món thì cả hai dạo một vòng nữa, tiện thể tìm chỗ ngồi mà ăn cho khỏe. Tìm được chỗ người cả hai vừa ăn vừa tám chuyện. Thái Luân mở đầu trước.
– Này bà chằn!
Cô nhíu mày nhìn qua, bảo:
– Suốt ngày cứ gọi tôi là bà chằn, hừ. Mà sao?
Cậu nhếch mép một cái rồi hỏi:
– Nhìn cậu như vậy, chắc hồi còn học đại học được nhiều người theo ha?
Cô bật cười trả lời:
– Hhaha, đợt đó có người yêu luôn đấy.
Cậu mới ồ lên một tiếng rồi tiếp tục hỏi:
– Ghê vậy sao? Giờ còn với người đó không?
Cô bỗng dưng thở dài mà đáp:
– Không, lúc tôi gặp khó khăn thì anh ta đá tôi mất rồi.
– Tội nghiệp.
– Hừ, đáng ghét hơn cả cậu.
– Vậy sao?
– Nếu tôi gặp lại tên đó thì tôi sẽ cho hắn vào thùng rác.
– Thôi, cô nương ơi! Lạy cô!
– Hớ hớ.
Hai người như vậy cho đến thức ăn mới mua đã hết lúc nào không hay. Họ đứng dậy dọn đồ rồi dạo thêm một chút và cuối cùng là về nhà.
______
Đoạn hài nho nhỏ:
Minh Ngọc: Hôm nay em đi hái mì… Hôm nay em ra chương mới rồi nè.
Bảo Dương: Chơi đã quá bỏ rơi con mình.
Minh Ngọc: Thông cảm đi, hăng quá mà.
Lạc Thiên: Tưởng để thêm vài ngày nữa chơ.
Minh Ngọc: Không không, vậy tội lỗi lắm.
Quế Ngân: Ghê vậy sao?
Minh Ngọc: Đương nhiên rồi, ahaha.
TruyenHD
TruyenHD