Quái Vật Ở Berlin

Chương 43: Bạo chúa



Một tiếng gào bật lên khi hình ảnh Anze hiện rõ trước mắt tất cả, gần như khỏa thân một nửa với tấm áo của ông ta bị xé rách tả tơi. Ông ta quay cuồng, lảo đảo dữ dội như lên cơn, nhìn trừng trừng mọi người với cặp mắt mở to và lõm sâu, vô hồn, miệng thì há ra thở hổn hển. Đã có một sự thay đổi, ông ta trở nên to lớn gấp đôi và gương mặt méo xệch đi vì phẫn nộ, và trên các khớp tay, da của ông ta cũng bị rách toạc, để lộ những búi cơ nóng rẫy co thắt. Ông ta vặn vẹo nghiêng đầu khi nhận thấy sự hiện diện của những kẻ bị cho là xâm phạm, và ngay lập tức, với đôi mắt đỏ ngầu và nanh mọc dài ra, ông ta gầm lên như một con quái thú trước khi lao về phía trước.

Johannes lập tức rút súng và không chần chừ nhắm thẳng vào Anze, trong khi Herbert và Ludwig bay đến từ hai bên người ông và bổ nhào lên kẻ thù. Anze lại gầm thét khi những viên đạn bạc ghim vào bả vai và hai anh em nọ ghì ông ta xuống sàn, nhưng ông ta dễ dàng túm cổ cả hai và ném họ đi dễ dàng như con người vứt bỏ món đồ vật cũ. Herbert và Ludwig văng hẳn vài mét ra xa và lưng họ va độp vào bức tường gạch, rồi cả hai rơi bụp xuống. Anze lại điên cuồng nhảy bổ lên và suýt nghiền nát Johannes, đè ông ấy dưới sức nặng của mình mà cố xé toạc cổ họng ông ấy ra bằng móng vuốt. Tiếng cười của Asmodeus lại vang lên từ trên cao:

“Chào mừng các ngươi đến với Phòng Sinh tồn. Chiêm ngưỡng tuyệt tác của ta đi, và ta hy vọng các ngươi sẽ tận hưởng khoảng thời gian thú vị này! Afanas, xé xác chúng ra! Đừng chừa lại bất cứ thứ gì cả!”

Ludwig phỉ nhổ trước tiếng cười đó và gã hướng chiếc nỏ đến con quái vật Anze. Một mũi tên bay xuyên ngang cổ ông ta, cộng thêm một cú đá vào cằm từ Johannes khiến ông ta bật ngửa rồi quỳ thụp xuống sàn, ròng ròng máu mũi, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Anze vặn đầu như một con cú và tự mình rút mũi tên ra, trước khi bung vuốt và nanh đến Ludwig.

Herbert lật đật chạy đến bên bố mình khi Johannes cố gắng lật người ngồi dậy. Cuộc vật lộn với Anze chưa gì đã để lại trên bụng ông một vết cào khủng khiếp, vết rách da rách thịt bởi móng vuốt nhìn như thể ông vừa bị gấu tấn công. Ludwig chạy thục mạng đến bên họ sau khi dùng hẳn chiếc nỏ tẩn vào đầu Anze một cái, và việc đó chỉ tổ khiến ông ta nổi điên thêm và ông ta xông đến như một con bò điên. Ngay tức khắc, một cú đánh mạnh vào đầu khiến ông ta ngã sấp xuống, mạnh đến nỗi đầu ông ta đập vỡ cả nền gạch, để lộ ra sau lưng ông ta là Sarah với cây búa chiến của mình.

Cô gái liền cười rộng đắc thắng. Nhưng nụ cười đó sớm tan chảy đi và biến mất khi Anze từ từ đứng dậy và quay lại đối mặt với cô, và cô nuốt ực sợ hãi khi dáng dấp ông ta bây giờ đủ khổng lồ để nghiền nát cô như bóp chết một con kiến, nhận ra chiều cao của ông ta gấp ba lần mình. Anze vươn tay toan vồ lấy. Sarah vung búa lên tự vệ, nhưng lập tức bị chộp lấy cán búa và Anze nhấc bổng cô lên.

Khuôn mặt Johannes cau lại trước tình cảnh đó và ông bay hết tốc lực đến để ngăn chặn Anze. Ông đáp lên lưng ông ta, ghì chặt lấy vai Anze mà kéo giật ngược, trong khi Herbert đẩy Sarah đến một nơi an toàn hơn và Ludwig tiếp sức cho bố mình bằng cách ghim dao găm vào hai bên đùi Anze. Ông ta rống lên một tiếng đinh tai và lảo đảo bước lùi, trong lúc quay cuồng mà đập kẻ trên lưng mình vào bức tường gạch, khiến cho Johannes phải buông tay và ngã độp xuống.

Alfred, trong suốt quãng thời gian vừa qua, đã quan sát trận chiến với cả kinh ngạc lẫn sợ hãi. Ánh mắt cậu hướng về phía bàn làm việc của Asmodeus, nhìn kỹ mớ giấy tờ sổ sách của hắn, rồi nhìn cỗ máy mà bước ra từ nó chính là con quái vật Anze, và cậu lập tức lóe lên ý nghĩ mình phải tìm được thuốc giải độc.

Alfred lẻn vào phòng giữa bãi chiến trường, không thèm bỏ vào tai tiếng can ngăn “Dừng lại!” của Sarah hay việc cô ấy đang cố kéo áo mình. Cậu thét lên khi một chiếc ghế bay về phía mình bởi Anze đang nổi cơn thịnh nộ, suýt thì vấp ngã dọc đường và cậu chật vật đào xới đống tài liệu của Asmodeus. Cậu tìm được trên mặt bàn bản vẽ cuối cùng của cỗ máy biến đổi, cùng với vài lọ hóa chất đủ màu khác nhau. “Cẩn thận!” Tiếng la của Herbert đánh động cậu, khi Anze kéo xềnh xệch Johannes lẫn Ludwig trên sàn như hai con búp bê, xoay vòng vòng và rồi thẳng tay ném họ. Johannes suýt văng khỏi cửa sổ, còn Ludwig đáp xuống đống bàn ghế đổ vỡ bên cạnh Alfred. Cậu ré lên hoảng hốt và vội thu gom tất cả mọi thứ có thể từ trên mặt bàn và lại lủi ra, lùa Sarah theo mình ra hành lang mà trốn dưới một chiếc gầm bàn.

“Anh đang làm cái gì vậy?” Sarah hỏi, giọng nhỏ như một tiếng thì thầm nhưng gằn xuống, trong khi cô nhìn không hiểu đống đồ mà Alfred mang ra. Chàng trai trẻ lật mấy quyển sách trong tay một cách điên cuồng, đáp:

“Tất nhiên là tìm thuốc giải rồi!”

“Anh nghĩ Asmodeus ngu đến mức để lại công thức cho anh à?” Sarah lên giọng, gần như khóc ré khi bức tường gạch phía sau bắt đầu nứt bởi tác động từ phía bên kia. Alfred tìm thấy một trang sách rồi cười rộng, cậu đưa cho Sarah xem, giọng nói trở nên bông đùa thách thức:

“Hắn không ngu, nhưng hắn đủ ngạo mạn.”

“Thế thì em đoán do chúng ta ăn may, nhỉ?” Sarah đáp gọn, liếc nhìn vào bên trong phòng xem mọi chuyện đã đi đến đâu. Cả ba người đàn ông kia đã dùng hết đạn bạc, Ludwig thì không thể để phí phạm mũi tên, và cứ thế họ quyết định đấu với Anze bằng chính sức lực của mình. Chẳng phải một cảnh tượng đẹp đẽ gì, Sarah sợ là vậy. Cơ thể Anze được bơm đầy thịnh nộ không bị kiềm nén, và ông ta nhanh chóng tóm được Johannes, siết lấy cổ ông và nhấc bổng lên cao. Herbert cùng Ludwig lao đến giúp bố mình, nhưng một cái tát từ Anze đã đủ hất họ đi, mạnh đến nỗi họ tông vào nhau trước khi cả hai cùng đập vào tường. Sarah cuống cuồng rên rỉ với Alfred, “Chuyện không hay rồi, em phải giúp họ!”

Alfred muốn ngăn cô ấy lại, “Không, đợi đã–”, cậu nói, nhưng cô ấy đã chạy biến đi.

Alfred tự rủa chính mình. Cậu không thể đánh nhau, chế tạo thuốc giải là việc duy nhất cậu có thể làm vào tình thế này. Cậu muốn hét thật to, máu của cậu đang được quả tim bơm thình thịch ồn ào khi cậu nghe tiếng gào khủng khiếp từ Sarah khi cô ấy tấn công Anze, kéo theo là một tiếng thụp cho thấy cô cũng đã lãnh nhận kết quả hệt như những người còn lại. Alfred lần lượt xem xét các lọ hóa chất, cậu đong vài gam chất cồn đỏ, rồi đổ thêm gói bột duy nhất cậu có thể tìm được. Hỗn hợp thoạt tiên đã có màu hoe đỏ, rồi bắt đầu tươi lên theo số lượng tinh thể bột hòa tan ngày càng nhiều, đến khi tiếng sủi bọt nghe rõ mồn một, và tỏa ra từng cụm khói nhỏ nhưng nhiều đến mức khiến Alfred muốn sặc sụa ho khi hít phải. Chẳng bao lâu, bọt khí ngưng sôi và hợp chất chuyển qua màu tím thẫm, rồi dần dần nhạt đi thành một sắc xanh lạnh hơn. Trong tích tắc ngắn ngủi, Alfred cho phép bản thân mỉm cười mãn nguyện, khi hợp chất của cậu bây giờ đã sáng hơn cái sắc xanh của nó, hệt như cậu đã mong đợi. Cẩn thận, cậu rót hỗn hợp hóa chất kia vào một trong những ống nghiệm mà cậu tìm được và đóng nút nó lại. Bây giờ điều cậu lo lắng, chính là vẫn còn một chất nữa mà cậu phải tìm.

Nọc độc của Asmodeus.

___________________________________________

Nguồn ảnh: Igor Burlakov.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.