Người ngoài cửa còn giữ động tác ấn chuông cửa, khi nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Song Hòe thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Cậu Lâm, cậu gặp chuyện gì à?”. Ánh mặt trời ngoài phòng tiến vào theo khe cửa và chiếu lên mặt Lâm Song Hòe. Nhiệt độ nóng rực ấy khiến lòng Lâm Song Hòe trở về nhân gian, cậu cũng dần tỉnh táo lại. Lâm Song Hòe cảm giác mình thở phì phò như cái quạt mây xưa cũ, mồ hôi lạnh giữa trán dính ướt sợi tóc, cậu còn chưa kịp mở lời nói chuyện thì đã bị người chồng đỡ cánh tay từ phía sau. Quái vật khoác lớp da của người chồng lộ ra vẻ lo lắng và kinh hoảng không giống giả bộ: “Vợ à, em xảy ra chuyện gì sao, không thoải mái ở đâu à?”
Lâm Song Hòe hoảng hốt trong giây lát, cậu nhìn người ngoài phòng một chốc, sau hồi lâu mới chậm rãi mở lời: “Không có gì.” Cậu vẫn nhớ người đàn ông ngoài phòng này, là bạn cùng hợp tác trong công việc lúc người chồng còn sống…… Hình như còn từng ám chỉ muốn làm tình nhân của mình. Lâm Song Hòe đỡ cánh tay của người chồng quái vật, có kẻ thứ ba xen vào nên lí trí của cậu đã trở về, “Có khách tới, anh đỡ em trở về ngồi trước đi.”
Người chồng hay cũng chính là quái vật, bên ngoài thì nghe theo Lâm Song Hòe, đỡ Lâm Song Hòe tới trước bàn cơm với vẻ mặt lo lắng. Nhưng Lâm Song Hòe đã không còn trăm trạng ăn sáng, cậu lấy giấy lau mồ hôi giữa trán, nhìn lên người đang đi vào phòng.
Hẳn là anh ta chú ý tới tầm mắt của Lâm Song Hòe, người đàn ông cười với Lâm Song Hòe rồi mới nói với người chồng: “Quý Văn, nghe trợ lý bảo mấy ngày nay cậu không tới công ty, có chuyện gì xảy ra à?”
Quý Văn là tên của người chồng.
Quát vật nhìn người đàn ông một lát rồi thong thả nở nụ cười hờ hững: “Không có chuyện gì, tôi chỉ ở trong nhà cùng vợ thôi.”
Người đàn ông nghe vậy thì cười một cách mập mờ: “Các cậu yêu thương nhau thật.” Rồi lại cười cợt một tiếng, anh ta quen thuộc mà ngồi đối diện Lâm Song Hòe, nói tiếp với người chồng rằng, “Nhưng dù có thế nào thì vẫn phải đến công ty.” Người đàn ông chậm rãi chuyển mắt qua nhìn Lâm Song Hòe, “Rốt cuộc đây cũng là công ty của vợ cậu.”
Lâm Song Hòe nhìn người đàn ông với khuôn mặt vô cảm, cuối cùng cũng nhớ ra tên của người đàn ông này: Kế Ngọc Vũ, nghe nói là một công tử đào hoa đa tình.
Trong lòng Lâm Song Hòe như có một sợi dây đang căng ra hết cỡ, cậu chậm rãi nâng chân dưới bàn ăn rồi đặt lên mu bàn chân Kế Ngọc Vũ, rồi thấy vẻ mặt của người đối diện đơ ra.
Chân Lâm Song Hòe chậm rãi chuyển động theo cẳng chân của người đối diện, cuối cùng đạp lên đùi đối phương. Lâm Song Hòe thấy hơi ghê tởm, nhưng vẫn duỗi chân về phía trước và dẫm lên bắp đùi Kế Ngọc Vũ.
Biểu cảm của Kế Ngọc Vũ hơi mất tự nhiên, anh ta đưa tay đặt trước miệng mũi, giọng nói trở nên rầu rĩ: “Đúng lúc tôi đang không có gì để làm, Quý Văn…… Tôi có thể ở lại ăn cơm không?”
Quái vật nhìn chằm chằm Kế Ngọc Vũ trong chốc lát, cho đến lúc Kế Ngọc Vũ bị nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên mà đứng dậy thì mới chậm rãi gật đầu: “Được chứ.”
Nghe thấy câu trả lời của quái vật, Lâm Song Hòe không chút do dự mà thu chân lại, cậu lạnh mặt đứng dậy: “Em còn có việc nên về phòng trước.”
Không rảnh nhìn vẻ mặt của quái vật và Kế Ngọc Vũ, Lâm Song Hòe không quay đầu lại mà đi trở về phòng mình. Cậu ngồi trên giường phòng ngủ, như lên cơn điên mà cắn đốt ngón tay của mình: Phải nghĩ lại biện pháp, nghĩ lại biện pháp…… Cậu muốn chạy trốn ra ngoài, nhất định phải chạy đi. Bỏ nhà, bỏ công ty…… mọi thủ đoạn dùng để đối phó chồng đều không thể dùng cho quái vật.
Trong đầu Lâm Song Hòe thường hiện lên dáng vẻ của quái vật vào đêm qua: Thứ kích động dưới làn da, cái miệng xấu xí và khủng bố, ăn thịt người…… Rốt cuộc đó là thứ gì?
Nhưng không đợi Lâm Song Hòe suy nghĩ thêm, cửa phòng ngủ đã được mở ra.
Lâm Song Hòe ngẩng đầu, thấy Kế Ngọc Vũ đẩy cửa tiến vào rồi lại đóng cửa lại. Trên mặt anh ta mang theo vẻ bất ngờ, cũng có sự hưng phấn được thể hiện phần nào ra bề ngoài: “Chào cậu.”
Trong lòng Lâm Song Hòe lạnh lẽo, ngoài mặt thì nở nụ cười nhạt: “Lát nữa anh có thể bảo Quý Văn đi ra ngoài giúp tôi một lát không? Tôi có một số việc phải làm.”