Sau khi khuôn mặt của hàng xóm biến mất vì đóng cửa, sự hy vọng mơ hồ trong lòng Lâm Song Hòe cũng tan biến. Bàn tay to rộng của người chồng đặt trên vai Lâm Song Hòe, Lâm Song Hòe run môi nghiêng mặt đi, đối diện với nụ cười của người chồng.
Như không thấy được vẻ sợ hãi rõ rệt trên khuôn mặt Lâm Song Hòe, người chồng vẫn thân mật mà nói: “Vợ à, đi ăn cơm đi.”
Lâm Song Hòe bị bắt ngồi trước bàn ăn, nhìn người chồng mang ra một bữa trưa phong phú rồi lại tháo tạp dề ngồi trước mặt cậu: “Sao vậy, em không ăn cơm à?”
Lâm Song Hòe mím đôi môi khô khốc, cầm lấy đôi đũa dưới ánh nhìn chăm chú của người chồng. Bữa trưa rất phong phú, nhưng cậu ăn mà không biết mùi. Người chồng không động đũa —— căn bản là hắn không bày chén đũa ra trước mặt mình, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Song Hòe ăn mà không chớp mắt.
Điều này khiến Lâm Song Hòe cảm thấy mình như gia súc bị nuôi dưỡng, chỉ chờ khi lớn rồi sẽ bị giết và đem đi bán.
Lâm Song Hòe miễn cưỡng giải quyết bữa trưa, người chồng dọn dẹp bát đũa rồi cho vào máy rửa chén, quay đầu vừa lau bàn tay ướt vừa nở nụ cười với cậu: “Tủ lạnh không có đồ ăn, anh đi siêu thị một chuyến, thuận tiện mua cả dao chặt xương về.” Hắn dừng một chút, “Vợ à, em muốn anh mang gì về nữa không?”
Lâm Song Hòe khống chế khuôn mặt gượng gạo của mình mà lắc đầu: “Không ạ.”
Lúc sắp ra ngoài, người chồng lại quay đầu nhìn Lâm Song Hòe mà nở nụ cười: “Vợ à, bên ngoài rất nguy hiểm, em không ra ngoài đâu nhỉ?”
Đồng tử Lâm Song Hòe hơi phóng đại: “…… Vâng.”
Lâm Song Hòe nhìn người chồng đóng cửa rồi đi ra ngoài, cho đến khi bóng dáng của người chồng biến mất trong mắt mèo thì cậu mới lui về phía sau vài bước và ngồi xuống sô pha. Cậu như mất đi linh hồn vậy, cứ cúi đầu đơ người trong một thời gian dài.
“King coong ——”
Lâm Song Hòe ngẩng đầu, môi cậu rung động nhẹ rồi đứng dậy mở cửa: Ngoài cửa là nam hàng xóm ban nãy.
Nam hàng xóm lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: “Chuyện là như này…… Tôi thấy chồng anh ra ngoài.” Y do dự một hồi rồi lấy một tờ giấy từ trong túi ra cho Lâm Song Hòe, “Tôi nhặt được cái này, là anh viết đúng không?”
Lâm Song Hòe cụp đôi mắt vô thần, trên tờ giấy được viết ba câu.
【 Chồng của tôi đã đổi thành người khác, nhưng không ai nhận ra.
Tôi rất sợ hãi.
Xin hãy cứu tôi. 】
Không biết dòng nào trên tờ giấy khiến cho cậu xúc động, Lâm Song Hòe bỗng vươn tay bắt lấy tay hàng xóm. Cậu mở to đôi mắt, khuôn mặt ngập vẻ sợ hãi: “Xin cậu hãy cứu tôi, cứu tôi!”
Nam hàng xóm như bị Lâm Song Hòe dọa sợ, y muốn rút tay theo bản năng nhưng không thể, y vội vàng bảo rằng: “Anh đừng vội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có người giả mạo chồng anh à?”
Môi Lâm Song Hòe run rẩy: “Đúng vậy, chồng tôi…… Anh ấy đã qua đời. Mấy ngày hôm trước, chúng tôi ra ngoài du lịch, ban đêm hôm ấy lại có cơn mưa to nên đường núi khó đi.”
Lâm Song Hòe như đang chìm trong hồi ức: “Chồng của tôi đã trượt chân ngã vào khe suối và qua đời.”
——【 Bởi vì tôi giết anh ta. 】
“Xương của anh ấy cũng nát bấy, tôi tận mắt thấy anh ấy chết.”
——【 Tôi tự tay dùng dao chặt xương băm anh ta, vùi anh ta vào bùn đất. 】
“Chồng của tôi tốt với tôi lắm, mấy hôm nay tôi rất buồn, còn chưa kịp xử lý hậu sự cho anh ấy.”
——【 Tên đáng chết ấy, cuối cùng anh ta cũng chết! Tôi cho rằng tôi đã tự do. 】
“Nhưng, vào đêm qua, đột nhiên anh ấy trở lại với cơ thể lành lặn, thậm chí anh ấy còn quên mất mình đã chết.” Lâm Song Hòe ngước mắt nhìn chằm chằm hàng xóm, trong đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, “Cậu hiểu không, tôi quá sợ hãi. Đó chắc chắn không phải chồng tôi, anh ta là ác ma, là quái vật. Cậu có thể giúp tôi không?”
——【 Tại sao anh ta còn sống! 】