Quái Vật C

Chương 2: Đuôi của anh ấy vừa lạnh lẽo vừa mềm mại



Beta:

Nhà của Mộc Miên ở rất gần cửa hàng tiện lợi, trong một khu phố cũ, vì cố gắng để ít gặp phải người đi đường nhất có thể nên cô đã đặc biệt chọn đi theo một con đường nhỏ. May mắn bây giờ mới hơn bốn giờ sáng, xung quanh rất yên tĩnh, nếu không cô thật sự lo lắng tên phía sau kia sẽ bị phát hiện.

Nói là nhà, thật ra chỉ là thuê một căn hộ đơn sơ một phòng một sảnh, cô hoảng loạn vội vàng nhét anh vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Quái vật chỉ đứng ở cửa, nhìn quanh bốn phía, cũng không có hành động gì khác, vừa mới đi tới nơi xa lạ nên có hơi lo lắng bất an.

“Nào, lại đây.”

Cô ngồi xuống ghế sô pha, vẫy vẫy tay.

Nhưng bóng người kia vẫn không nhúc nhích.

Xem ra là vẫn không quen, Mộc Miên trực tiếp đi về phía quái vật đang căng thẳng, nhẹ nhàng cầm lấy hai cái móng vuốt sắc bén bởi vì sợ làm tổn thương cô mà theo bản năng co rụt lại, sau đó kéo anh ngồi xuống sô pha, cảm giác mềm như bông làm cho thân thể căng thẳng của anh thoải mái hơn nhiều.

Tên quái vật này không biết đã lang thang bên ngoài bao lâu, áo choàng trên người bẩn đến nỗi không nhìn ra được màu nguyên bản là màu gì, Mộc Miên nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được nói: “Áo choàng của anh bẩn quá, để tôi cởi ra giúp anh nhé. “

Nghe được chữ “cởi”, ánh mắt quái vật lóe lên một chút, giống như là muốn trốn, nhưng cô nhanh tay lẹ mắt, còn chưa để anh kịp phản kháng, liền cởi nút thắt ra, áo choàng chậm rãi rơi xuống, lúc này cô mới thấy rõ bộ dạng toàn thân quái vật.

Ngoại trừ trước ngực và trên mặt của anh, những nơi khác đều phủ đầy vảy màu xanh biếc, bàn tay cùng bàn chân tuy giống như con người, bộ dạng cũng tương tự, nhưng đều có móng vuốt sắc bén, hơn nữa, nhìn cái đuôi màu xanh đậm lo lắng vẫy tới vẫy lui, Mộc Miên không khỏi nuốt nước miếng, bỗng nhiên có chút dục vọng muốn sờ vào.

Quái vật bị lột quần áo, vẻ mặt vô tội nhìn cô, dường như còn mang theo một chút tủi thân, điều này làm cho cô đột nhiên có loại cảm giác tội lỗi, giống như mình đang bắt nạt con gái nhà lành, yên lặng liếc mắt nhìn khu tam giác thần bí kia, mặt trên cũng là lớp vảy rậm rạp xếp lên nhau, nhưng có màu đậm hơn một chút so với những nơi khác, thế nhưng lại vô cùng bằng phẳng, không có đồ vật khả nghi nhô lên.

???

Không đúng, nhưng giọng nói của anh ta rõ ràng chính là giọng đàn ông, hơn nữa còn cao lớn như vậy… Không biết, Mộc Miên cũng không hiểu gì hết, hơn nữa tên này còn không biết nói chuyện, muốn trao đổi cũng chỉ có thể khoa tay múa chân, cô tự mình đoán lung tung cũng vô dụng, không bằng chờ anh ta học nói chuyện xong thì hỏi tình hình sau.

Tóm lại cần phải tắm rửa cho anh ta trước đã, nhìn mái tóc bẩn thỉu của quái vật cùng móng tay phủ đầy bụi bẩn, cũng không biết đã ở bên ngoài bao lâu, như vậy chắc chắn anh ta cũng không thoải mái, đợi đến khi nước trong phòng tắm đủ ấm xong, cô liền xoay người đưa con quái vật đang đứng ở cửa vào.

Quái vật rất cao lớn, chắc cũng gần một mét chín, cô vất vả lắm mới nhét được tên này vào bồn tắm, sau đó cầm lấy vòi phun chuẩn bị xịt lên mái tóc lộn xộn của anh, nhưng ai ngờ quái vật ôn thuần nhìn thấy vòi phun nước đột nhiên nhe răng rống lên, dọa cô hết hồn, cô vội vàng tắt nước vứt vòi phun trấn an nói:

“Đừng sợ, đừng sợ, tôi tắt rồi.”

“Nhìn kìa, không còn nữa.”

Cô vươn hai tay trống rỗng ra hiệu, hơi áy náy nhìn về phía người đang phản ứng kịch liệt kia, một lát sau, quái vật dần dần bình tĩnh lại, còn phát ra một tiếng nức nở, không còn bộ dạng hung ác vừa rồi, đáng thương  kéo tay Mộc Miên, giống như là bị bắt nạt.

Sợ vòi phun đến vậy sao? Mộc Miên thật sự không nghĩ tới, sau khi chứng kiến bộ dáng hung ác của anh ta, cho dù không làm cô bị thương nhưng cũng không dám dùng thứ này nữa.

Không thể dùng được vòi phun, cô chỉ có thể vớt một chút nước trong bồn làm ướt tóc cho anh trước, thấy anh không có phản ứng quá khích gì liền nhanh chóng bôi dầu gội đầu lên, sau đó dùng tay không ngừng gãi, chà xát, lại một lần nữa bị đám lông mượt mà làm thoải mái đến nheo mắt lại.

Lúc xả nước, ánh mắt quái vật sững sờ mở to, cũng không biết nhắm mắt lại, nếu dầu gội đầu chảy vào trong mắt, nhất định sẽ rất đau đớn. Mộc Miên vừa định nhắc nhở anh, lại mơ hồ nhìn thấy trên con ngươi của anh bị một lớp màng mỏng bao trùm, hơi giống một số loài bò sát có thể tự do điều chỉnh màng trong mắt.

Đỉnh thật, đôi mắt của anh ta còn có chức năng chống thấm nước, thật quá thần kỳ.

Tắm rửa cho người khác là một chuyện nhàm chán và vất vả, đặc biệt là Mộc Miên phát hiện, người này cả người toàn vảy nhìn qua cũng sạch sẽ, nhưng phía dưới vảy toàn là bụi bẩn, cô phải gạt từng mảnh từng mảnh ra rửa sạch.

Mới đầu cô còn sợ mình xuống tay nặng quá lỡ như không cẩn thận kéo long vảy ra, nhưng sau khi sờ tới một lớp vảy cứng rắn và dày cộp kia, cô liền bỏ đi ý nghĩ này, huống chi tên quái vật nằm trong bồn tắm còn rất hưởng thụ.

Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua, nhưng bởi vì chỗ cần phải làm sạch có quá nhiều, cho nên cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng, Mộc Miên chán muốn chết, đột nhiên muốn dạy anh đọc tên mình.

“Tôi dạy anh đọc tên tôi nhé, có được không?” Cô thăm dò hỏi.

Con thú nào đó vẻ mặt mê mang nhìn cô, xem ra là không hiểu được ý tứ của cô, vì thế cô chỉ có thể tự thử nghiệm, dùng phương pháp nguyên thủy nhất cũng đơn giản nhất giải thích.

Cô chỉ ngón tay vào mình, nói từng câu từng chữ.

“Tôi… Mộc Miên. “

Quái vật nháy mắt hiểu được ý của cô, chẳng qua có hơi chậm chạp, anh cũng học cô chỉ chỉ mình.

“Tôi… Mộ… Mộc Miên. “

Đồ ngốc… Mộc Miên bị chọc cười nhưng vẫn cố nhịn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo phủ đầy vảy xoay lại, nhắm vào chính mình, lại dạy một lần nữa:

“Tôi là Mộc Miên, Mộc Miên là tôi.”

“Nghe hiểu chưa?”

Quái vật ừm một tiếng, trong nháy mắt đồng tử hết tròn trịa lại nhọn ra, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, phun ra hai chữ rõ ràng: “Mộc Miên. “

“Cũng khá giỏi đó, học rất nhanh.” Mộc Miên nở nụ cười.

Đang chuẩn bị tiếp tục tắm rửa cho anh, bất ngờ không kịp đề phòng bị nắm lấy tay, tiếng cười đột nhiên im bặt, điều này khiến cô không biết phải làm sao.

Quái vật ướt đẫm, học theo cách mà Mộc Miên đã làm lúc trước, cũng khống chế tay nàng sau đó chỉ về phía mình, nghiêm túc nói:

“Tôi, C.”

“Cái gì?” Thiếu nữ nghe không rõ.

Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

“Tôi, C.”

“C… Sao? “Mộc Miên không dám chắc nói ra từ đơn này.

“Ừm, C!”

Nghe được cách phát âm quen thuộc, quái vật rất hưng phấn, học theo Mộc Miên nhếch miệng nở nụ cười, dường như rất vui sướng trước màn trao đổi tên cho nhau này, chỉ là hàm răng bén nhọn khiến cho toàn bộ hình ảnh trở nên hơi đáng sợ.

C

Cái tên này vừa nghe liền biết là danh hiệu, vì thế không khỏi làm cho Mộc Miên suy nghĩ miên man vô định, không biết tại sao trong đầu cô liền nhảy ra bốn chữ to

“Thí nghiệm sinh hóa”.

Khuôn mặt con người, thân hình tương tự, nếu mặc quần áo vào thì cơ bản không khác gì con người, loại tổ hợp quái dị này, rất rõ ràng chính là sinh vật do con người can thiệp sinh ra, nhưng một sinh vật như vậy, sao lại lang thang trên đường phố, nó từ đâu tới, nó rốt cuộc là cái gì, Mộc Miên không có cách nào tiếp tục tưởng tượng.

Cô không nhịn được thở dài một hơi, sao cô lại ngu ngốc lừa một tên siêu phiền toái về nhà, nhưng thấy người này chỉ vì việc cỏn con như trao đổi tên thôi mà đã vô cùng vui vẻ, cô không khỏi nở nụ cười, hình như, cũng không phiền toái lắm, nghĩ, cô lại tiếp tục công việc còn dang dở, để nước lạnh sẽ không tốt.

……

Dùng hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng Mộc Miên cũng rửa sạch hết vết bẩn trong vảy, cô chỉ cho quái vật… À không, cô chỉ cho C cách sử dụng khăn tắm, xác nhận anh đã học xong, mới để cho anh đi ra ngoài chờ, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.

Hơi nóng trong phòng tắm cộng thêm việc tắm rửa cho một con thú khiến trên người cô đổ ra rất nhiều mồ hôi, dính nhớp rất khó chịu, gấp gáp xả nước nằm vào trong bồn tắm, cuối cùng cũng giảm bớt mệt mỏi một ngày, không biết nằm bao lâu, Mộc Miên có hơi mơ màng buồn ngủ, đột nhiên lại nhớ tới trong phòng khách còn có một người sống, cô vội vàng lau khô thân thể thu dọn xong, vừa đẩy cửa ra, liền bắt gặp vẻ mặt tủi thân của C, nước trên tóc còn nhỏ giọt canh giữ ở cửa.

Gã này… Không biết nên nói anh ta ngốc hay là nên nói anh ta đơn thuần nghe lời đây? Mộc Miên đành phải kéo C đang uất ức ấn lên sô pha, sờ sờ mái tóc còn ướt sũng nói: “Ngồi đây chờ tôi. “

Cô đi vào phòng ngủ tìm một cái khăn mới, sau đó đứng sau lưng lau tóc cẩn thận cho anh, bởi vì thảm án vòi phun, cô cũng không dám lấy máy sấy tóc, sợ anh có phản ứng quá khích gì đó thì không ổn.

Mộc miên vừa lau tóc cho anh vừa bật TV, đặc biệt điều chỉnh đến kênh học chữ của thiếu nhi, muốn anh nhanh chóng học cách giao tiếp, xem TV là một lựa chọn không tồi.

Quả nhiên, ánh mắt của C trong nhanh chóng thẳng tắp, anh tò mò nhìn chằm chằm cái hộp vuông biết nói chuyện, nhìn không chớp mắt, tập trung tinh thần, giống như là phát hiện ra một cái đại lục mới gì đó.

Tóc dần dần được lau khô, Mộc Miên ngáp một cái, phải làm việc cả ngày còn lăn qua lăn lại cả đêm, hơn nữa tối hôm qua bởi vì bị vật nào đó dọa đến mức gặp ác mộng cả đêm dẫn đến ngủ không đủ, cô thật sự mệt mỏi, nhưng thoáng nhìn thấy người nào đó nghiêm túc xem TV, cô do dự nhiều lần, vẫn không nhẫn tâm tắt đi, chỉ im lặng đi vào phòng ngủ.

Mặc dù nhất thời hứng khởi mang về một tên có thể gọi là loài nguy hiểm, nhưng anh chẳng những không làm cô bị thương mà còn có thể được coi là ân nhân đã cứu cô một mạng, Mộc Miên không hiểu vì sao đối với “giống loài nguy hiểm” có chút ngốc nghếch nhưng đôi khi đặc biệt thông minh này, mình lại không hề có tâm lý phòng bị nào, tựa như sự sợ hãi tột cùng của ngày hôm qua đều đã tan thành mây khói.

Không hiểu, nghĩ không ra, vậy cứ như vậy đi, dù sao cũng đã dẫn anh ta về, nếu như bây giờ C muốn làm tổn thương cô, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, mình có giãy dụa cũng vô dụng.

Nhưng.

Mộc Miên từ từ nhắm mắt lại, cô thật sự có chút chán ghét cuộc sống cô đơn này, tựa như một vũng nước chết, cho nên cô chủ động khơi dậy một chút bọt sóng, làm cho mình có một loại cảm giác hóa ra tôi không phải lẻ loi một mình, thì ra cũng có người cần mình, thì ra mình cũng có thể dựa vào cảm giác của người khác.

Loại cảm thụ này quả thật quá tuyệt vời, cho dù phía trước có là vực sâu vạn trượng thì cô cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.