Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 37: Quẻ thứ ba mươi bảy



【Thời gian trôi chậm như vậy】

o

Người dẫn Trương Huống tới cùng là chú hai Trương Quang Nghĩa của gã.

Chẳng ngờ mới chớp mắt mấy cái mà tình thế đã nghiêng về một phía. Trương Quang Nghĩa không mạo hiểm xông lên, chỉ nhanh chóng nhìn về phía Lục Hào, “Mau dừng tay! Sao các cậu có thể ——“ ngữ điệu lại không mấy sốt ruột, hiển nhiên cũng chẳng quan tâm đứa cháu này.

“Bọn tôi làm sao?” Lục Hào bình thản hỏi lại, như thể không thấy Huyền Qua bẻ tay Trương Huống.

Mà lúc này, một câu “bị nó khắc chết, bị nó hại chết” truyền tới, con ngươi Lục Hào co lại, chợt nhìn sang, chỉ thấy Huyền Qua giơ tay trực tiếp ấn đầu Trương Huống xuống mặt đất cát. Vẻ mặt gã dữ tợn, nhưng không thể cựa quậy dưới tay Huyền Qua.

Phát hiện khóe miệng Trương Huống mấp máy như lại muốn nói gì đó, Lục Hào lấy tiền xu ra trực tiếp tới.

Tiền xu cấm ngôn vẫn chính xác, bắn thẳng vào bên mép Trương Huống, bật xuống đất, phát ra tiếng “Cách cách”.

Động tác toàn thân Trương Huống hơi ngừng lại, sau đó bắt đầu giãy giụa dữ dội. Huyền Qua thấy tiền xu quen thuộc, nhìn sang phía Lục Hào, trong mắt mang theo ý cười.

Lục Hào tung hai đồng xu còn lại trong tay, đối diện với tầm mắt của Huyền Qua, “…Gã ồn quá.”

Thực ra Lục Hào không chấp nhận việc đối phương nói Huyền Qua sẽ bị cậu hại chết.

Cứ cảm thấy Huyền Qua biết suy nghĩ của mình, Lục Hào hơi mất tự nhiên dời tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Trương Quang Nghĩa, “Nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, ông bảo ông là người của Trương gia, bảo bọn tôi đừng ngang ngược quá, đúng không?”

Lục Hào bắt chước biểu cảm của Huyền Qua lúc đánh nhau, nhưng không sao làm được cái vẻ hung ác đó, đành phải nhếch khóe miệng cười lạnh.

Cười lạnh cũng khó lắm đó. Cậu đành phải giảm yêu cầu, bạnh mặt, không cảm xúc.

Trương Quang Nghĩa không phải người kích động, người đàn ông kia vừa thấy Trương Huống đã ra tay, rõ ràng là có thù, kết hợp với “mắt quỷ” mà Trương Huống nói, lão ta đã đoán được đại khái thằng nhóc trước mặt này là ai.

Trương gia và Lục gia là quan hệ thông gia, mấy năm nay vẫn liên tục qua lại, biết thân phận Lục Hào, trong tiềm thức lão ta dâng lên sự khinh thường.

Có điều, thằng cháu vừa ngu vừa kích động của lão lần này lại nói rất đúng. Lục Hào chính là cái thứ có cha sinh không có mẹ dạy, giờ ngay cả cái ô dù Lục gia to thế mà cũng làm mất, rõ là ngu.

Lục Hào phát hiện tầm mắt đối phương rơi vào mắt trái của mình, điệu bộ muốn nói lại thôi, sau đó liền thấy đối phương mở miệng, ngữ điệu hòa ái.

“Lần trước tới Lục gia gặp bác hai cháu, ông ấy lo lắng cho cháu lắm, bảo cháu ham chơi bên ngoài không chịu về”

Lục Hào không lên tiếng.

Trương Quang Nghĩa cảm thấy Lục Hào bị Lục gia nghiêm khắc quản giáo nhiều năm như thế, cho dù vì nhất thời phản bội trốn đi nhưng trong lòng chắc chắn vẫn sợ trưởng bối, thế là càng ra vẻ ta đây, “Cháu đừng sợ, bác hai cháu tốt bụng chờ cháu trở về, chắc chắn sẽ không trách cháu đâu, bác cũng sẽ nói tốt giúp cháu.”

Lão ta liếc Dương Hồng Trình đứng bên cạnh, nhíu mày, “Quản lý Dương bảo cháu là do cậu ta mời tới giải quyết chuyện công trường hả? Chuyện lần này không đơn giản đâu, con nít đừng nên dính líu nhiều. Còn việc bạn cháu đánh Trương Huống, thật lòng nói lời xin lỗi là được, dù sao tới lui cũng là họ hàng thân thích mà.”

Tự giác sắp xếp mọi thứ rất ổn thỏa, Trương Quang Nghĩa nói xong, thấy Lục Hào vẫn không nói tiếng nào, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, đang định lên cơn thì lại thấy Lục Hào lùi ra sau một bước.

“Gần ông quá, không khí không tốt.” Lục Hào tung tiền xu trong lòng bàn tay, giọng điệu lạnh nhạt, “Ông Trương đây, mấy hôm trước đánh bạc thua một khoản lớn, đã kiếm về được chưa?”

“Đánh bạc gì cơ?” Trương Quang Nghĩa vô thức phản bác, có điều bốn ngày trước đúng là lão có đánh thua năm mươi mấy nghìn, trong tay túng thiếu, bấy giờ mới vội vã nhận việc làm. Phó quản đốc này trước đấy đã cho giá, chỉ cần giải quyết sự việc sẽ trực tiếp trả tám mươi nghìn tiền mặt.

“Tôi coi thử, ông có ba trai hai gái, nhiều ghê, nhưng mà tôi nhớ, con thứ ba Trương gia, chẳng phải chỉ có một trai một gái thôi à? Hai trai một gái này thừa ra này ở đâu thế?” Lục Hào thản nhiên nhìn Trương Quang Nghĩa, nhếch khóe miệng, “Bà Trương chắc là biết mình lại có thêm hai đứa con trai một đứa con gái nhỉ?”

Vẻ mặt Trương Quang Nghĩa trở nên cứng ngắc, lão ta không để ý tới tình huống bên Trương Huống, yên lặng nhìn Lục Hào, vô thức nhỏ giọng, “Từ đâu mà cháu biết?”

“Bói ra”

Tầm mắt Trương Quang Nghĩa rơi vào tiền xu trên tay Lục Hào, giọng điệu sốt ruột, “Đừng nói linh ta linh tinh, cháu nói cho rõ ràng, là nghe được từ đâu?”

Bà vợ lão ta cưới bây giờ vốn là trèo cao, Lục gia hơn nửa đã bại, Trương gia của lão muốn ổn định thì vẫn phải dựa vào bố vợ mình. Thế nên những chuyện này tuyệt đối không thể bị vợ lão phát hiện, nếu không Trương gia bọn họ cũng tiêu đời!

“Thì là vừa bói ra thôi”

Trong lòng Trương Quang Nghĩa càng lúc càng căng thẳng, không hề nghĩ ngợi đã phủ nhận, giọng điệu cũng mất bình tĩnh, “Sao có thể! Cháu tưởng những thứ này quăng bừa hai đồng xu là bói ra được hả? Rốt cuộc là cháu nghe được từ đâu?”

So với sự nôn nóng hấp tấp của đối phương, giọng điệu của Lục Hào vẫn bình tĩnh, “Tôi là quái sư cấp Giáp Mộc.”

“Cho dù là cấp Giáp Mộc cũng ——“ Trương Quang Nghĩa đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lục Hào, “Cháu là cấp Giáp Mộc?” Trong lòng ông ta kinh hãi không thôi ——chẳng phải Lục Phụ Bạc nói Lục Hào lăn lộn ở bên ngoài ư? Sao lại thành quái sư cấp Giáp Mộc rồi? Bên Trương Huống cũng nghe thấy, khiếp sợ nhìn sang.

Lục Hào hờ hững gật đầu, “Đúng thế, cho nên, những chuyện vô cùng riêng tư này của ông, đúng là quăng bừa hai đồng xu là bói ra đấy.”

Trương Quang Nghĩa im lặng.

Cảm thấy mình đã lãng phí không ít thời gian nói chuyện với cái người chẳng liên quan này, Lục Hào nhìn sang Dương Hồng Trình, “Các anh thương lượng xong chưa? Là để ông Trương đây giải quyết, hay là tôi giải quyết.”

Dương Hồng Trình đứng bên cạnh đã sớm nhìn ra tình thế đại khái là gì, vội vàng mở miệng, “Tất nhiên là mời ngài giải quyết rồi!” Kính ngữ cũng đã dùng.

Phó quản đốc ở bên rõ ràng muốn nói gì đó cũng bị Dương Hồng Trình ngăn lại.

Lục Hào không muốn để ý tới người của Trương gia nữa, bảo Dương Hồng Trình dẫn cậu và Huyền Qua lên tòa kiến trúc cao nhất kia. Từ mái nhà nhìn xuống có thể thấy rõ toàn cảnh công trường.

Vị trí địa lý của sơn trang nghỉ dưỡng này chọn rất khá, rõ ràng đi nước cờ “sinh sôi không ngừng”, xung quanh đều là rừng núi, xanh um tươi tốt, còn có một dòng suối nhỏ chảy xuống từ trên núi, trong veo vô cùng.

Vị trí này cực kỳ tốt, sẽ làm người trong sơn trang nghỉ dưỡng cảm giác thoải mái vui vẻ, thân thể khoan khoái, hiển nhiên phong thủy này chắc chắn đã mời người xem qua.

“Cái người đã mất kia, có chỗ nào bất thường làm anh ấn tượng không?”

“Bình thường anh ta là người thành thật, tôi cũng không có ấn tượng gì, nhưng mà hôm đó anh ta hóa rồ hóa dại va đụng khắp nơi, tiếng gào khá giống tiếng dã thú trên núi. Hơn nữa còn không ngậm nổi miệng, chả cả nước dãi. Lúc cắn thịt trên tay mình chẳng khác gì dã thú”

Dương Hồng Trình cẩn thận nhớ lại, “Đúng rồi, còn có mạch máu trên người anh ta cực kỳ rõ ràng, như thể sắp nổ vậy, tôi nhớ rất rõ!”

Nói xong, anh ta hơi thấp thỏm nhìn Lục Hào, nhưng vẫn kiêng kỵ không hỏi nhiều.

Lục Hào gật đầu, lại quan sát một vòng, cẩn thận nhớ kỹ địa hình rồi chuẩn bị xuống tầng. Cầu thang rất thô sơ, đâu đâu cũng có tạp vật, tay Huyền Qua đặt trên eo cậu che chở.

Thấy Lục Hào nghiêng đầu sang nhìn, mắt ánh nước, giọng điệu Huyền Qua rất đứng đắn, “Em có suy đoán gì không?”

Hoàn toàn không thể xem nhẹ cái tay để trên hông mình, Lục Hào dời tầm mắt, nhìn cầu thang đầy bụi bặm, “Rất giống ảnh hưởng của một loại khắc văn em từng thấy trong sách cổ, sau khi loại khắc văn này bị người chạm phải, sẽ nhanh chóng ‘ký sinh’ trên thân thể người đó, khiến cho ký chủ trở nên nóng nảy khát máu, cuối cùng ký chủ đều sẽ chết, thường là bởi vì không chịu nổi mà lựa chọn tự sát.”

Nói xong, cậu cũng không hoàn toàn xác định, “Em chưa thấy bản thật bao giờ, chỉ có thể phỏng đoán, chủ yếu là vẫn chưa tìm được chứng cớ, không thể đưa ra kết luận.”

Huyền Qua nhéo một đoạn eo gầy của Lục Hào, kề bên tai cậu, chỉ dùng giọng mũi, “Mèo con nhà ta lợi hại quá.”

Vành tai Lục Hào gần như nháy mắt đỏ lên, Huyền Qua vui vẻ bật cười.

Dưới tầng, Trương Quang Nghĩa vẫn chưa đi, phó quản đốc kia đang nhận lỗi.

Trương Huống đứng bên cạnh, tay bụm vết thương trên đầu, thấy Lục Hào đi xuống, ánh mắt âm ngoan, nhưng đối diện với tầm mắt Huyền Qua lại vô thức sợ hãi, né sang bên cạnh Trương Quang Nghĩa.

Nghe thấy tiếng động, Trương Quang Nghĩa nhìn về phía Lục Hào, còn ra vẻ bề trên nhưng giọng điệu tốt hơn nhiều, “Lục Hào à, chuyện này rất nan giải, một người chắc chắn không thể giải quyết, bác gọi mấy người tới giúp cháu một tay nhé? Nếu như cần hỗ trợ gì, bác hai cũng có thể giúp!”

Lục Hào không phản ứng, trực tiếp lấy cỏ thi ra, đứng cạnh một tảng đá dài, tiện tay gieo một quẻ.

“Cỏ thi xem bói sao có thể tùy ý thế được? Sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác của tượng quẻ, cháu phải ——“

Lục Hào không để ý đến tạp âm, chuyển hướng sang Dương Hồng Trình, “Tôi đã biết nguyên nhân đại khái là gì rồi, bảy giờ tối nay, tôi và Huyền Qua sẽ lên núi, cho dù nghe thấy tiếng gì, anh và các công nhân đều không được tới gần.” Cậu nói rồi chỉ, “Khu vực phía đông nam kia, làm phiền chuẩn bị giúp bọn tôi ít công cụ cần mang lên núi.”

Trương Quang Nghĩa ở bên cạnh nhíu chặt lông mày, ra vẻ bất mãn, “Lục Hào, không giải quyết được sẽ không có ai chê cười cháu đâu, đừng cậy mạnh! Tuy cháu là quái sư cấp Giáp Mộc nhưng kinh nghiệm không phong phú, vả lại đêm hôm khuya khoắt mà vào núi nếu xảy ra chuyện, bác không có cách nào giải thích cho bác hai cháu cả! Thực sự muốn đi, bác dẫn đầu, cũng có thể đảm bảo an toàn!”

“Ông ồn quá.” Lúc này Lục Hào mới nhìn thẳng lão ta, “Khỏi cần nhọc lòng.” Nói xong tung tiền xu trong tay.

Quả nhiên, Trương Quang Nghĩa ngậm miệng, còn nhìn Lục Hào với biểu cảm “Không biết lòng người tốt”.

Vừa đến bốn giờ, cách thời gian đã định còn ba tiếng, Dương Hồng Trình tìm căn phòng để Lục Hào và Huyền Qua nghỉ ngơi, cũng bày tỏ đến giờ sẽ đưa cơm tối tới.

Phòng không lớn nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Huyền Qua đóng kỹ cửa lại, định lau cái ghế duy nhất.

Có điều chà lau mấy lần, hắn liền vứt giấy vệ sinh trong tay vào thùng rác, tự mình ngồi xuống, sau đó vươn tay về phía Lục Hào, “Thôi để tôi ôm em, ghế bẩn quá không ngồi nổi, em có thể ngồi trên đùi tôi.”

Lục Hào cố ý ngồi ở mép giường nhìn Huyền Qua. Ngôn Tình Ngược

Huyền Qua hơi thất vọng thu tay về, dựa vào ghế, chân trái vắt lên đùi phải, ưu thế chân dài cực kỳ nổi bật, dáng vẻ hắn thả lỏng, nhẹ nhàng nói, “Nãy mèo con biểu hiện tốt lắm, tôi thấy vẻ mặt hai kẻ nào đó đặc sắc cực kỳ.”

“Ừm?” Lục Hào chớp lông mi, chờ hắn nói tiếp.

Bị ánh mắt mong chờ chọc cho lòng ngứa ngáy, Huyền Qua thả chân xuống, kéo cái ghế lại gần hơn, không nhịn được đưa tay nắm ngón trỏ của Lục Hào.

Rất tốt, không bị hất ra.

Hắn cẩn thận nắn bóp đốt ngón tay Lục Hào, ngữ điệu nghiêm túc, “Lục Tiểu Miêu, mặc kệ những kẻ không liên quan kia nói cái gì, đừng để trong lòng, cũng đừng quan tâm, đừng nghĩ đến.”

Ngón giữa của hắn hơi cong, quắp lấy ngón trỏ Lục Hào, lay nhẹ, “Trong lòng em chỉ cần có tôi là đủ rồi, để những lời tôi nói trong lòng, chỉ quan tâm tới tôi, chỉ nghĩ đến tôi, được không em?” Giọng nói dịu dàng đến mê hoặc.

Ham muốn độc chiếm trong xương Huyền Qua rất mạnh, nhưng lại luôn rất thích hỏi Lục Hào “có được không”, chỉ lo mình làm Lục Hào khó chịu không vui.

Cảm giác ngứa ngáy nhỏ bé trên ngón tay đang từ từ lan ra, Lục Hào cảm thấy đáy lòng cũng mềm nhũn tê dại. Cậu không chịu nổi tầm mắt chăm chú của đối phương, vô thức nhìn ra chỗ khác, “Em chưa từng để những kẻ đó ở trong lòng.”

“Vậy tôi thì sao?”

Môi Lục Hào mấp máy nhưng không nói ra.

Huyền Qua cũng không nhất định phải có được đáp án, hắn hiểu mèo con nhà hắn, không nhịn được câu lấy ngón tay Lục Hào, hơi cúi đầu, ấn một nụ hôn trên đốt ngón tay thon dài trắng nõn, “Không sao, hôm nay là ngày thứ năm.”

Nói xong, hắn thả tay Lục Hào ra, cảm thán một câu, “Chẳng phải bảo thời gian như tên bắn, ngày tháng tựa thoi đưa ư? Sao tôi lại chả có tí cảm giác nào nhỉ?”

Thấy Lục Hào bật cười, hắn lại cầm ngón giữa của đối phương trong lòng bàn tay, hai mắt nhìn Lục Hào chăm chú, “Thế nhưng thời gian ở bên em, tôi vẫn cảm thấy, càng chậm càng tốt, tốt nhất là kéo dài từng giây thành cả một đời.”

Lục Hào kìm nén hô hấp rối loạn, “… Anh học mấy câu này ở đâu vậy?”

“Chưa từng học, nhìn thấy em tự nhiên biết”

Lục Hào cảm thấy ngón tay bị nhiệt độ của đối phương đốt bỏng, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay Huyền Qua, phát hiện mình càng ngày càng không có cách nào liên hệ người đàn ông này với quái bàn trước đây.

Thu hồi lại tất cả tâm tư phát tán lung tung, Lục Hào nói tới chuyện buổi tối, “Bản thân công trình xây dựng này không có vấn đề gì, trước đó khẳng định có người tới xem qua, thế nên nguyên do không ở đây.”

Phát hiện năm ngón tay của mình đều bị Huyền Qua được một tấc lấn một thước cầm trong tay, Lục Hào ngừng một lát, lại như ngầm cho phép, nói tiếp, “Tượng quẻ cho thấy, ngọn nguồn của chuyện này ở phía đông nam trên núi, bảy giờ lên núi là thời gian tốt nhất. Nhưng mà vị trí cụ thể thì vẫn phải lên núi mới có thể hoàn toàn xác định.”

“Ừ.” Huyền Qua vừa nghe Lục Hào nói chuyện, vừa nghịch ngón tay đối phương, giống như bị nghiện.

“Chẳng qua, nếu Lục Trạch Lâm thật sự động tay động chân vào chuyện này, vậy lần này vào trong núi, nhất định sẽ có nguy hiểm”

Nghe Lục Hào nói vậy, Huyền Qua cúi đầu hôn một cái vào mu bàn tay cậu, “Tôi sẽ bảo vệ em, mèo con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.