Trong căn phòng hắt hiu bóng tối, cô gái đứng đối diện với cửa sổ, cô không hề bật đèn vì muốn hưởng thụ cảm giác ngắm nhìn ánh sáng xinh đẹp của vầng trăng.
Trăng hôm nay rất đẹp, tròn trịa, sáng láng, trái ngược với thâm tâm tối đen mịt mù của cô.
Ánh trăng vươn vấn ánh sáng yếu ớt chiếu vào dung mạo thiếu nữ không rõ nét, mơ hồ khắc hoạ được gương mặt nhỏ nhắn ẩn uất, ngũ quan thanh thoát nhưng buồn bã. Đôi mắt to tròn mà có hồn, dưới ánh sáng mơ màng, đôi mắt ấy càng lấp lánh như hai viên ngọc, tất cả hòa quyện vào nhau, tô nét thành một tác phẩm thiếu nữ đứng dưới trăng tuyệt sắc. Ánh sáng cũng làm cho chiếc váy cưới màu trắng trên người cô gái lấp lánh nổi bật.
Đêm lạnh, Dương Mộc An vẫn kiên trì đứng đó chờ đợi, không biết rằng chờ đợi cái gì, cô chỉ biết từng giây từng phút trôi qua, thâm tâm như đang bị ai đó cào xé.
Người khác đều nói có chờ đợi mới có hạnh phúc, nhưng với cô là nỗi dằn vặt tột cùng.
Ngày hôm nay, cô kết hôn rồi!
Tuy rằng tất cả chỉ là một sự cố ngẫu nhiên nhưng đối với Dương Mộc An lại chính là định mệnh an bày.
Em gái của Dương Mộc An trước ngày kết hôn đột nhiên bị tai nạn xe trở thành người thực vật, chuyện này quá mức đột ngột. Cô đành thay em mình gả đi để không làm mất mặt đôi bên gia đình. Trong lòng thật sự đã có rất nhiều mâu thuẫn.
Ước mơ duy nhất đời này của Dương Mộc An chính là kiếm đủ tiền, sống một cuộc sống tự do tự tại không phải lo nghĩ với người mình đã trao gửi niềm tin lúc nhỏ.
Đến lúc nhận được tin bản thân sẽ thay người em gái kia gả đi, rồi lại biết người bản thân sắp gả đó chính là cố nhân năm xưa, Dương Mộc An mới biết hoá ra tạo hóa thật sự thích trêu ngươi.
Năm xưa lúc ly biệt còn thề non hẹn biển, không nghĩ tới hôm nay gặp lại lại là tình cảnh này.
Mãi thả hồn vào những suy nghĩ bâng quơ, cô đột ngột giật mình vì tiếng mở cửa phòng, tiếp đó là tiếng giày da va chạm trên nền đất vọng vào tai.
Hai chân Dương Mộc An run rẩy ngồi sụp xuống giường, trái tim cô bị lỡ mất một nhịp, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Loại cảm giác hồi hộp này thật chưa từng có trong đời, vừa mong đợi vừa có chút sợ hãi.
Từ Viễn Hàn bước tới, cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh Dương Mộc An. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính thoang thoảng trên người anh. Tiếp đó, giọng nói ấm trầm vang lên giữa không gian tĩnh mịch: “Nhiên Nhiên à, chúng ta cuối cùng cũng kết hôn rồi. Em nói xem, anh bây giờ có phải đang nằm mơ không?”
Cái tên ngọt ngào phát ra từ miệng Từ Viễn Hàn như một gáo nước tạt vào mặt, đánh tỉnh Dương Mộc An. Cảm giác có chút chua chát nơi cuống họng, bản thân không hiểu ngây dại chờ đợi điều gì. Không thể trách, chính ra người mà Từ Viễn Hàn nên cưới là Dương Mộc Nhiên, em gái song sinh của cô.
Dương Mộc An lúc này có chút hối hận rồi. Tình cảm ngày trước suy cho cùng cũng chỉ là quá khứ, là những lời nói vui lúc còn nhỏ sao có thể tính là thực được. Mà người trước mắt hiện tại đã có một tình yêu mới, một tình yêu chân thành.
Cô xuất hiện lúc này, liệu đúng hay là sai?
Dương Mộc An không lên tiếng trả lời, Từ Viễn Hàn lại đưa tay nắm trọn bàn tay cô.
“Nhiên Nhiên, anh không phải người tốt nhất trên thế gian, nhưng anh bảo đảm anh thật lòng thật dạ yêu em. Nhiên Nhiên, cảm ơn vì em đã lựa chọn anh giữa vô số người.”
Khoé mắt cay xè, Dương Mộc An ý thức được những lời này căn bản không thuộc về mình. Phải làm sao đây? Cô chẳng còn đường để quay đầu.
Từ Viễn Hàn mỉm cười ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng nâng tấm mạng che mặt cô dâu. Tấm màng dần lộ ra dung mạo ngọt ngào như hoa của thiếu nữ, vào lúc nhìn rõ được khuôn mặt ấy, Từ Viễn Hàn cau mày mấy giây, sau đó tấm mạng che trên tay liền buông thõng xuống đất.
Anh giật mình, đứng bật dậy lùi người về sau.
Dương Mộc An biết, anh nhận ra rồi! Làm sao mà không nhận ra chứ, đó là người mà anh yêu, là người mà anh nguyện ý lấy làm vợ.
Phận làm con cô không thể cãi cha, nhưng cô cũng chẳng muốn phải dối lừa một ai để rồi cả hai đều đau khổ. Vào lúc này Dương Mộc An không thể nói lời nào khác, cô đứng dậy khỏi giường, ngước mắt nhìn anh, lại lặng lẽ cúi người.
“Xin lỗi.”
Hai tiếng cất lên khiến cảm xúc của Từ Viễn Hàn rối tung, giống như từ trên chín tầng mây rơi xuống địa ngục, kích động chỉ vào mặt cô, nói to: “Nhiên Nhiên ở đâu? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?”
Dương Mộc An im lặng không đáp một chữ nào. Giả sử lúc này cô nói rằng tất cả chỉ là yêu cầu từ cha mình, liệu bản thân sẽ nhận được một chút gì đó thương cảm hay không? Nhưng nếu làm vậy, cơn thịnh nộ này sẽ đổ lên đầu cha mình.
Cái ngu ngốc nhất đời cô chính là quá mềm lòng, cô không muốn nhìn thấy người mình quý trọng chịu bất kỳ tổn thương nào.
“Tôi… xin lỗi!”
Từ Viễn Hàn bật cười khinh miệt, nhìn chằm chằm cô.
“Xin lỗi? Cô còn biết nói gì ngoài xin lỗi không? Giải thích, tôi cần một lời giải thích!”
Dương Mộc An vẫn lựa chọn im lặng. Cô ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt tràn đầy sự chân thành. Từ Viễn Hàn càng nhìn càng chán ghét, vung tay bóp mạnh gò má cô, trừng mắt quát: “Nhiên Nhiên đang ở đâu hả?”
Cô đau đớn, mắt bắt đầu đỏ lên, sợ hãi vô cùng, biết rằng nếu mình không nói ra, có thể sẽ bị Từ Viễn Hàn lập tức bóp chết, bất giác nói ra sự thật: “Em… em ấy ở trong bệnh viện… Tôi… tôi là chị song sinh của em ấy… Dương Mộc An!”
Sườn mặt cô càng cảm thấy đau đớn, Dương Mộc An la toáng lên vùng vẫy, đổi lại là ánh mắt càng nóng nảy thiêu đốt tâm trí cô.
“Được lắm, nhân cơ hội Nhiên Nhiên gặp chuyện cô liền muốn gả cho tôi đổi đời? Trên đời sao có thứ chị đê hèn như cô vậy? Nói, Nhiên Nhiên bị làm sao? Đang ở bệnh viện nào?”
Vào khắc này, Dương Mộc An có thể cảm giác được, sườn mặt sắp bị bóp gãy, nơi sâu thẳm trong đáy lòng càng đau đớn hơn.
“Em ấy… em ấy bị tai nạn xe hôn mê trong… trong bệnh viện trung tâm thành phố.”
Vừa dứt lời, Từ Viễn Hàn đã đẩy mạnh cô ra, mang theo bóng hình cao lớn khuất khỏi căn phòng.
Phòng tân hôn lại một lần nữa chìm vào âm u tĩnh mịch. Dư âm đau nhức trên má cô vẫn còn đó nhưng chẳng là gì so với trái tim đau quặn thắt. Tuy anh không nói một lời gì nhưng Dương Mộc An đủ hiểu, Từ Viễn Hàn là đi tìm Dương Mộc Nhiên.
Ai cũng biết kính chắn gió của xe ô tô luôn luôn lớn hơn kính chiếu hậu, bởi con đường phía trước quan trọng hơn những gì đã qua… Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, còn hiện tại, anh yêu Dương Mộc Nhiên, cô chính là kẻ xấu góp phần phá hoại hạnh phúc của hai người họ.
Rồi những ngày sau đó là những ngày lạnh lẽo nhất đời Dương Mộc An. Ở trong một căn nhà rộng lớn không có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng dọn dẹp của người làm, tiếng giày vang trên nền đất của chính bản thân mình.
Từ Viễn Hàn chưa từng trở về. Trong căn phòng rộng đó, mỗi đêm chỉ có một mình Dương Mộc An cô quạnh, ăn một mình, ngủ một mình, khóc một mình, như một người bị tự kỷ. Nếu không có mấy người giúp việc ở đây thi thoảng hỏi cô muốn ăn gì thì cô đã tưởng bản thân thật sự không sống trong thế giới của loài người.
Quê cô – Xuyên Châu khá lạc hậu, cô ở trong một căn nhà đơn sơ cũ kỹ, không giống như những biệt thự xa hoa ở thành phố này nhưng ở đó có mẹ, có những người hàng xóm yêu thương cô, gặp cô là nói là cười. Dương Mộc An nghĩ, vật chất dù có đẹp, có sang cách mấy thì đã là gì, thứ quan trọng đối với cô là tình người.
Một đêm bão tố, gió bên ngoài rít gào dữ dội, những hạt mưa lớn thi nhau rớt xuống, tạo thành một màn mưa dày đặc ồn nào.
Trong giấc ngủ mơ hồ, Dương Mộc An cảm nhận được tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng gần bên tai mình. Cô còn chưa tỉnh hẳn, mới hé mắt thì một bóng đen vồ đến, hung hăng đè lên người cô.
Mùi hương thoang thoảng quen thuộc cùng mùi rượu hoà làm một sọc vào mũi cô, khiến cô cau mi sợ hãi.
Từ Viễn Hàn lúc này như hoá thú giữ, mắt sáng quắt nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của cô, dứt khoát hôn xuống.
Nụ hôn cuồng bạo, thác loạn thôn tính hết cả khoang miệng nhỏ của Dương Mộc An, hút hết mật ngọt, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ rụt rè. Khiến cô sợ hãi vùng vẫy hết mực.
Sao lại thế này, chắc chắn là do hắn say. Cô không muốn làm chuyện có lỗi với em gái, nhất quyết dùng hết sức bình sinh kéo anh ra khỏi người mình nhưng mãi cũng không được.
Đồ trên người cô bị Từ Viễn Hàn tàn bạo xé toạc, cả người lạnh toát run bần bật, cứ thế lộ hết trước mắt anh.
Ánh mắt Từ Viễn Hàn tràn đầy dục vọng nhìn ngắm, thấy cô uất ức vùng vẫy khóc nấc, anh mỉm cười ôn nhu, sờ lên làn da mặt trắng mịn của cô, thâm tình bảo: “Nhiên Nhiên đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.”
Nhiên Nhiên đừng sợ!
Câu nói xoay quanh trong đầu cô hàng chục lần, như cái búa cứ thế bổ vào đầu, thương tích máu me đầm đìa. Không còn sức lực mặc người đàn ông kia trên người mình không ngừng càng quấy.
Từ Viễn Hàn từng lúc vồ lấy Dương Mộc An, từng chút một làm cô mê man, đưa cô vào cái đau thấu của “lần đầu tiên”, cướp mất trinh trắng của cô, dẫn dắt cô chìm vào nhục dục mà anh đang lầm tưởng với cô gái khác.