Editor: Shiba
– —
Cô gái bước tới, mái tóc dài bay phấp phới theo gió, khi cười nơi khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn. Cô ta nhìn Lục Gia Hành, trong mắt ẩn chứa muôn vàn tình cảm khó nói, xen lẫn sự thê lương trước năm tháng đổi dời.
Kiều Tinh Hoan: “Gia Hành, sinh nhật vui vẻ.”
Hứa Lê siết chặt chai nước, cô từng thấy ánh mắt Lục Gia Hành nhìn Cố Hân, trước nay đều bình tĩnh không gợn sóng, nhưng khi đối mặt cô gái này anh lại sửng sốt trong giây lát.
Cô ta lại nói: “Đã lâu không gặp.”
Lục Gia Hành bấy giờ mới phản ứng lại, “Đã lâu không gặp, Hoan Hoan.”
Xưng hô thân thiết biết bao, Hứa Lê chợt cảm thấy bản thân thật dư thừa, cô quay người vừa định cất bước thì bị giọng nói dịu dàng ở phía sau ngăn lại, “Em gái này, có phải chị đã tranh phần của em?”
Hứa Lê xoay người lại, cô ta chỉ chai nước trong tay Hứa Lê, “Ngại quá.” Rồi vươn tay, “Lần đầu gặp mặt, chị tên là Kiều Tinh Hoan.”
Kiều Tinh Thần, Kiều Tinh Hoan.
Tất cả những việc phát sinh trong quãng thời gian qua cuối cùng đã được xâu chuỗi lại với nhau, Hứa Lê không rõ nguyên nhân sâu xa nhưng cô biết cô gái này không hề đơn giản.
Cô ta vừa nói “Đã lâu không gặp”, vậy khi trước là khi nào?
Hứa Lê đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Kiều Tinh Hoan vẫy tay, “Xin chào.”
Hứa Lê luống cuống chìa tay lại bị gạt xuống, Lục Gia Hành đã nắm lấy tay cô, “Hứa Lê.” Lời giới thiệu đơn giản nhưng động tác thân mật đủ để nói lên hết thảy.
Lục Gia Hành đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói với Kiều Tinh Hoan: “Sao lại về nước?”
“Em trở về xử lý chút công việc, vừa lúc nghe Cố Hân nhắc tới hôm nay anh sẽ ở đây nên em tiện đường ghé qua.” Tầm mắt Kiều Tinh Hoan đảo qua hai người, giả vờ như chẳng hề thấy gì, nói tiếp, “Chẳng biết Cố Hân bị gì nữa, bảo chị ấy tới cùng nhưng nói sao cũng không chịu.”
Lục Gia Hành không hứng thú với câu chuyện của cô ta, anh choàng tay qua vai Hứa Lê, nhéo nhẹ một cái, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Cô ấy là em gái của anh Tinh Thần.”
Hứa Lê nhăn mũi, không nói gì.
Ba người quay lại khu nghỉ, bỗng có một ý nghĩ vụt qua trong chớp mắt, Hứa Lê đột nhiên nói: “Lục tiên sinh, tôi muốn về nhà!”
Lục Gia Hành vặn bả vai cô xoay lại, “Sao vậy?”
“Không có gì! Tôi chỉ muốn về chung cư, được không? Ngay bây giờ!” Đầu Hứa Lê đang rất loạn, suy nghĩ đó cứ giày vò tới mức khiến cô không tài nào chịu nổi, thậm chí cô van nài “Anh cứ ở lại ăn sinh nhật, tôi có thể tự về được! Xin anh đấy! Để tôi về đi!”
Lục Gia Hành nhìn bộ dạng khổ sở của cô nhất thời tay chân trở nên luống cuống, anh vội gọi Tần Chiêu, “Tôi đi thay đồ, cậu trông cô ấy giúp tôi một lát, Ngô Lãng, nhờ cậu chạy xe ra sẵn ở cửa.”
Mọi người đứng cách đó khá xa, ngơ ngác chạy tới, “Xảy ra chuyện gì?”
Lục Gia Hành nhìn Chu An Thời, “Hứa Lê có vẻ không khỏe.”
Kế hoạch vốn đang tiến hành tốt đẹp đột nhiên nảy sinh biến cố. Trong số những người đang có mặt, ít ai biết rõ chuyện về Kiều Tinh Hoan, kể cả Chu An Thời cũng chỉ mới quen biết Cố Hân gần đây, những quan hệ dây mơ rễ má trong đó anh có biết sơ sơ, trong bụng liền hiểu ra mấy phần, nên nhanh chóng ngăn vài người bạn nháy mắt ra hiệu, “Tiểu cô nương hình như không khỏe, hôm nay tạm thời để Lục tổng đi trước đã, mọi người thích chơi gì cứ tiếp tục, lần sau chúng ta bắt cậu ấy mời khách, làm thịt cậu ấy luôn một thể.”
Ai mà chẳng lăn lộn tình trường đã lâu, tuy hơi mất hứng nhưng mọi người cũng biết suy xét thiệt hơn.
Hứa Lê nhìn bề ngoài vẫn ổn, giữa thời tiết cuối tháng mười, trán cô lại tuôn mồ hôi ra như tắm, nhưng không hề kêu ca một lời, chỉ nói: “Không sao đâu, để tôi bắt xe.”
Tần Chiêu an ủi: “Cô đừng nghĩ nhiều, cứ để Lục tổng đưa về đi, anh ấy ở lại cũng không yên tâm.”
Chưa đầy ba phút Lục Gia Hành đã thay đồ xong, Kiều Tinh Hoan muốn đi theo liền bị Chu An Thời cản lại “Hoan Hoan, tôi vừa gọi cho Cố Hân, cô ấy nói sẽ tới đây ngay.”
Từ lần tận mắt chứng kiến cảnh Lục Gia Hành hôn lên vành tai Hứa Lê ngay trước mặt mọi người, Cố Hân vốn tâm cao khí ngạo nên bị đả kích trầm trọng, trước kia lúc nào cũng luôn miệng muốn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Lục Gia Hành, hôm nay nói sao cũng không chịu tới.
Một bà trẻ không tới, tự nhiên lại nhảy ra một người khác.
Chu An Thời thầm than trong lòng, không biết Lục Gia Hành mang mệnh gì mà khiến một đám phụ nữ người trước vừa ngã xuống, người sau lại tiến lên, nhưng chẳng một ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu ta.
Giờ may mắn gặp được giai nhân, nhưng dường như cô gái nhỏ nhà người ta lại một lòng muốn bỏ chạy.
Haizz…Không biết nên nói là đường tình nhấp nhô hay thông thuận đây!
……
Bên kia, Ngô Lãng đã đậu xe trước cửa, Lục Gia Hành ra hiệu cho cậu ta xuống, “Tôi đưa cô ấy về được rồi.”
“Gia Hành, Tiểu Lê Tử bị sao vậy?” Ngô Lãng hơi không yên tâm, nói, “Hôm nay cô ấy tự dưng lại gọi tôi là anh Ngô Lãng, sau khi bị mất trí nhớ cô ấy chưa từng gọi tôi như vậy.”
Lục Gia Hành đang thắt đai an toàn bỗng khự lại, giữa chân mày tựa như phủ đầy mây đen u ám, anh không hề mở miệng, lái xe thẳng ra ngoài.
Anh muốn đưa Hứa Lê đến bệnh viện kiểm tra nhưng nửa đường bị Hứa Lê nhận ra, ầm ĩ đòi về chung cư, “Tôi không sao thật mà, đừng tới bệnh viện, anh đưa tôi về chung cư được không! Tôi xin anh mà!”
Lục Gia Hành trầm mặt lái xe, “Tại sao cứ một hai đòi về?”
Hứa Lê chỉ im lặng siết chặt tay, đến nỗi móng tay bấm vào thịt ứa máu.
Lục Gia Hành không đành lòng nhìn cô tự tra tấn bản thân, liền đánh lái chạy thẳng về nhà.
Vừa vào nhà Hứa Lê liền lao tới phòng Lục Gia Hành, mở tung tủ đồ bới từng món quần áo ra, từng cái từng cái, như đang muốn tìm thứ gì rất quan trọng.
Lục Gia Hành chưa từng thấy Hứa Lê như vậy, anh vội ôm lấy cô từ phía sau, “Ngoan nào, có chuyện gì vậy, có chuyện gì em nói với anh được không.”
“Phòng để đồ, đúng rồi, còn phòng để đồ nữa……” Hứa Lê hất anh ra chạy tiếp, Lục Gia Hành đuổi theo, phát hiện cô đang ở phòng để đồ tiếp tục liều mạng tìm kiếm, quần áo bị cô ném đầy xuống đất.
Lục Gia Hành không ngăn được cô đành đứng sau lưng, nhìn cô dần mất khống chế.
Không biết tại sao Hứa Lê đột nhiên ngừng lại, cô chầm chậm nhặt một chiếc áo sơ mi đi đến trước mặt Lục Gia Hành.
Khuôn mặt cô chan chứa nước mắt, cả người không ngừng run rẩy, “Lục, Lục tiên sinh, là, là cô ấy sao?”
Phần lớn quần áo của Lục Gia Hành đều là hàng đặt may, bên trên có thêu chữ cái viết tắt tên anh, chiếc áo mà Hứa Lê đang cầm cũng có nhưng lại thêu chữ cái khác ——
QXH.
Kiều Tinh Hoan. (qiáo xīng huān)
Chỉ trách Hứa Lê quá thông minh, hoặc có lẽ do trực giác bẩm sinh của phụ nữ, ngay tại khoảnh khắc nghe thấy cái tên Kiều Tinh Hoan, cô đã nhanh chóng liên tưởng đến kí hiệu trên chiếc áo sơ mi đó.
Tuy nhiên vì lúc trước chỉ vô tình phát hiện nên cô không dám chắc, lại muốn nhanh chóng kiểm chứng.
Lục Gia Hành nhất thời không hiểu cô đang nhắc tới điều gì, Hứa Lê cắn răng, ra sức khống chế không cho bản thân khóc thành tiếng, “Cái này…… là của cô ấy sao?”
Cô hỏi xong, nước mắt hệt như chuỗi ngọc bị đứt thi nhau rơi xuống nhưng chẳng thèm lau, chỉ lẳng lặng nhìn Lục Gia Hành chờ đợi một câu trả lời.
Nhưng chính sự trầm mặc của anh đã chứng minh hết thảy.
Hứa Lê nghĩ thầm, những tháng năm anh đã từng trải qua vốn không hề có cô, những kí ức vui vẻ đó hóa ra từ lâu đã tồn tại một người con gái khác.
Cô ngã bệt xuống sàn bưng miệng khóc, Lục Gia Hành ngồi xổm xuống ôm chầm lấy cô, Hứa Lê lúc này mới khóc oà ra tiếng.
Anh cảm thấy trái tim như bị đâm từng nhát, lần đầu tiên trong cuộc đời nhận ra cũng có chuyện bản thân không thể nào đối mặt, anh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hứa Lê, nói: “Là của cô ấy.”
Hứa Lê càng run rẩy dữ dội hơn, liền cắn một ngụm lên vai Lục Gia Hành.
Lục Gia Hành không nề hà nói tiếp: “Theo anh nhớ, chắc đây là món quà sinh nhật cô ấy tặng hồi còn bên Anh, nhưng năm nào chẳng có người tặng nên anh vốn không để ý gì, quần áo cứ để hết ở đây, cũng chưa từng mặc bao giờ.”
Lời giải thích này cũng không thể xoa dịu được cảm xúc của Hứa Lê, cô đang trong giai đoạn khôi phục trí nhớ, đầu óc vẫn luôn hỗn loạn, những chuyện xảy ra hôm nay tựa như muốn nghiền nát cô thành một cọng rơm yếu ớt.
Cô nghe không vào, cảm xúc càng trở nên dữ dội: “Cô ấy là người anh thích có phải không?”
Không hiểu sao dưới áp lực khó chịu ấy trong lòng Lục Gia Hành tự dưng nảy sinh một cảm giác ngọt ngào kì lạ, anh xoa đầu Hứa Lê, “Em sợ anh thích cô ấy?”
Hứa Lê ngồi dậy, ngại ngùng lắc đầu, “…… Không.”
Lục Gia Hành thở dài, bất đắc dĩ nói: “Nếu anh thích cô ấy thì bây giờ cũng không ôm em thế này.”
“Vậy trước kia thì sao?”
“Cũng không có.”
Hứa Lê dù đang mất kiểm soát nhưng vẫn không chịu tin tưởng anh hoàn toàn, cũng không biết bản thân cứ muốn so đo điều gì.
Lục Gia Hành cởi nút áo sơ mi rồi kéo cổ áo ra, Hứa Lê che mắt, “Anh muốn làm gì?”
“Em nhìn xem.” Lục Gia Hành kéo tay cô, giữ cằm cô ép cô phải ngẩng đầu.
Bả vai đàn ông dày rộng khoẻ khoắn bị cắn mạnh đến mức hiện lên dấu răng rõ ràng, lại còn chảy máu. Vẻ mặt Hứa Lê biến đổi, nhẹ nhàng chạm vào vết thương rồi nhanh chóng rụt lại, “Xin lỗi, tôi……”
Lục Gia Hành ôm cô lên, “Nếu em thật sự cảm thấy có lỗi thì đừng giận dỗi anh nữa, nhé.”
“Tôi đi lấy hòm thuốc cho anh.”
“Không cần, sau này anh sẽ lấy cái này làm minh chứng để em lúc nào cũng có thể nhìn rõ.” Lục Gia Hành ôm cô về phòng mình, nhẹ nhàng đặt lên giường, “Anh và cô ta chẳng có gì cả, em đừng suy nghĩ lung tung.”
Hứa Lê hít một hơi, “Còn một chuyện.”
“Chuyện gì nữa?”
“Anh gọi cô ấy là Hoan Hoan.”
Lục Gia Hành mỉm cười, “Mọi người đều gọi vậy mà, nếu anh gọi khác đi thì chẳng phải mới kì lạ sao, đâu phải lúc nào cũng bắt buộc phải gọi cả họ tên.”
Hứa Lê cúi đầu nói lí nhí, “…… Thế mà lúc nào cũng kêu cả họ tên người ta.”
“Thì anh……” Lục Gia Hành cúi đầu, bước đến trước mặt cô, “Anh cũng có thể không gọi cả họ tên em, nhưng anh gọi em thế nào sẽ được quyết định bởi cách em gọi anh.”
Anh nâng cằm Hứa Lê, “Ngoan, anh là ai?”
“Lục……”
Trong phòng chỉ mở đèn ngủ trên đầu giường, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Lục Gia Hành, từng đường nét anh tuấn như hoà tan vào bóng đêm mông lung khiến cả người Hứa Lê tê dại, giọng nói anh trầm thấp mê hoặc cô, “Gọi ông xã.”
Trái tim Hứa Lê đập nhanh đến mức như sắp bay ra khỏi lồng ngực, cô hơi há miệng, tay chân mềm nhũn tựa hồ nhão, tự dưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh hai người đang “thương lượng” sau vườn.
Cô mâu thuẫn đáp: “Không phải.”
“Không phải?” Giọng Lục Gia Hành lạnh tanh, “Giấy kết hôn cũng đã lấy rồi, em nghĩ chúng ta là gì?”
Hứa Lê suy nghĩ giây lát, bỗng bật thốt lên, “Anh trai.”
“Hứa Lê!”
Lục Gia Hành gầm lên, Hứa Lê hoảng sợ, bản năng ham sống thôi thúc cô nói hết tất cả suy nghĩ trong đầu: “Anh trai, trước kia anh đã nói thế còn gì, tôi đã nhớ lại rồi.”
Cô vội vàng, “Tôi xin lỗi, đầu tôi đau quá, cho tôi về nhà được không?”
Lục Gia Hành lôi giật cô lại, “Em không được đi đâu cả, đây chính là nhà của em.”
Hứa Lê giãy giụa, “Cho tôi về nhà đi mà, khi nào suy nghĩ kỹ tôi sẽ tới tìm anh, trong đầu tôi bây giờ rất loạn.”
Lục Gia Hành vô cùng mệt mỏi, cả ngày hôm nay ngược xuôi như thể đánh giặc, anh tự dưng mất hết kiên nhẫn cúi người nhặt một chiếc cà vạt trên mặt đất hỗn độn, trực tiếp cột tay hai người vào nhau.
Bế tắc.
Hứa Lê càng phản kháng dữ dội hơn, cô vừa động, phần da bị bỏng trên cánh tay Lục Gia Hành càng đau rát dữ dội, anh nhớ tới thuốc an thần Âu Dương Hoa đưa trước đó, nhanh chóng bóc lấy một viên, “Uống đi!”
Hứa Lê mím chặt môi, ương ngạnh liều chết không chịu há miệng.
Lục Gia Hành liền bỏ thuốc vào miệng, quẳng hết lý trí ra sau đầu, nói điều gì cũng không thể làm cô thôi ngay ý nghĩ rời khỏi anh, vậy thì…anh bóp cằm Hứa Lê hôn xuống.
Trong lúc vật lộn, hai người ngã lên giường, từ giằng co biến thành cọ xát, không khí càng lúc càng lệch khỏi quỹ đạo.
Lục Gia Hành nghiêng đầu sang một bên nhổ bã thuốc, cởi dây trói nhưng không hiểu sao chẳng thể nào tháo được.
Hứa Lê bị ép tới khó chịu, oằn mình giãy giụa, ngay lập tức Lục Gia Hành cứng đờ người.
“Đừng nhúc nhích.” Anh nói.
“Hả?” Hứa Lê không nghe rõ.
Hai người kề sát nhau, Lục Gia Hành chống đầu lên trán Hứa Lê, trầm giọng nói: “Nếu em còn động đậy, anh không dám cam đoan mình sẽ làm gì đâu.”
– —
Tác giả có lời muốn nói: # Thương thay cho cánh tay Lục tổng cả ngày hôm nay #
# cần thưởng chút thịt bồi bổ #
– —
Shiba: Dạo này mình mê mấy thể loại thế thân mới chết chứ, có ai thấy Ánh trăng sáng thay thế của nam chính cặn bã và Nữ phụ chia tay hàng ngày có nhiều chỗ na ná nhau không?