*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Shiba
“A!”
Nếu không phải ông lão thầy bói kia theo bản năng kêu lên một tiếng, Hứa Lê đã quên mất bên cạnh còn có một vị đại gia đang thở hổn hển, cô ngờ nghệch một chút mới bật dậy, trong nháy mắt tạo ra một lực bùng nổ trực tiếp đâm vào người đang dựa sát vào cô khiến anh bật ngửa ra phía sau.
Lục Gia Hành vẫn trong tư thế quỳ một gối xuống đất, anh vốn đang nghiêng người về phía trước bỗng nhiên bị một lực mạnh hất ra, cả cơ thể mất trọng tâm hứng chịu toàn bộ mà ngã lăn, nhất thời đau tới mức không đứng lên nổi.
“Ông ông, mắt ông……” Hứa Lê không thể tưởng tượng chỉ vào.
Mắt ông lão tuy không tốt, nhưng không tới mức hoàn toàn thấy không thấy gì, toàn lấy cớ để đi lừa gạt người bên bờ Tây Hồ, nào ngờ lại nhìn thấy một màn này khiếp sợ đến mức kính râm cũng rớt mất. Ông vội vàng nhặt cây gậy trên mặt đất chạy mất dép, vừa đi vừa phát ngôn bừa bãi, “Cô nương, kiếp nạn này xem ra không vượt qua được rồi.”
Lục Gia Hành cảm thấy cả khuôn mặt đều tê dại, trong miệng có cảm giác tanh mặn, chạy nhanh đến bên cạnh thùng rác, trực tiếp phun ra một búng máu.
Hứa Lê gọi ông lão kia mà không được, quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của Lục Gia Hành.
“Lục tiên sinh.”
Lục Gia Hành lấy ngón cái lau vệt máu trên môi, Hứa Lê che miệng lại, “Anh chảy máu rồi, sao tự nhiên lại bị chảy máu?”
“Em nói thử xem?” Lục Gia Hành không biết tâm trạng ngay lúc này của bản thân là gì, ngửa mặt lên trời thở dài, “Mẹ kiếp, em là kiếp nạn của tôi thì có.”
Sao lại tự nhiên mắng người chứ.
Hứa Lê đỡ lấy anh, “Không phải tôi cố ý đâm vào ngài, ngài đột nhiên ghé sát mặt vào tôi, làm tôi giật cả mình.” Cô nhón chân nhìn nhìn nhưng Lục Gia Hành nhất quyết chống đối không chịu cúi đầu.
Chờ một lúc, anh vừa định mở miệng lại muốn phun máu.
Hứa Lê sợ tới mức ôm chặt cánh tay anh, “Ngài có ổn không?”
Cơn gió mùa hạ nhẹ thổi khuấy động mặt hồ, bóng nước phản chiếu hình ảnh cành liễu rũ phất phơ, những hạt bụi nhỏ li ti rơi rụng bốn phía, nhưng anh không hề cảm nhận được chút chất thơ nào của bầu không khí này, Lục Gia Hành chỉ cảm thấy mình vừa nãy điên thật rồi.
Hứa Lê vẫn trong tư thế ôm lấy cánh tay anh, trước sau cúi đầu, chỉ thấy được lông mi khe khẽ rung động, một câu cũng chưa hề thốt ra.
Lục Gia Hành thấy lồng ngực khó chịu, rũ mắt liếc cô: “Đừng giận dỗi với anh.” Lời nói không hề xuôi tai nhưng giọng điệu lại vô cùng mềm mại.
Hứa Lê nhíu mày ngẩng đầu, “Không giận dỗi, Lục tiên sinh, tôi chỉ vừa nhớ tới một câu trong lời bài hát.”
Lại nghĩ tới cái gì? Lục Gia Hành đề phòng nhìn cô, “Gì?”
Hứa Lê: “” Nước mắt Tây Hồ, nước mắt ta*. “”
(Bài hát ” Thiên niên kỷ và vân vân”(???) OST “Tân bạch nương tử truyền kì” bản 1992-Baidu)
Lục Gia Hành: “……”
******
Tần Chiêu không biết đã chờ ở sân bay bao lâu, uống đến ly cà phê thứ ba mà vẫn không thấy Lục Gia Hành xuất hiện, anh cũng không muốn thúc giục, khó có được nhàn rỗi một lát, cúi đầu nghịch di động.
Ở bàn đối diện có một cô gái trẻ măng, trên đầu mang headphone hình tai mèo, đầu chốc chốc lại lắc lư. Cô bé đó có đang nghe nhạc hay không Tần Chiêu không dám xác định, nhưng cuốn tạp chí đang mở trên bàn tuyệt đối không hề động đến, từ đầu đến cuối nó chưa được lật một tờ nào.
Cô bé liếc trộm anh mấy lần, tới khi anh nhìn lại, đối phương lập tức cúi đầu xuống.
Tần Chiêu muốn sắp xếp xe đón khi xuống đầu sân bay bên kia, bèn gọi điện cho Ngô Lãng.
Ngô Lãng nhanh chóng đáp ứng, “Đã biết, đã biết, tôi không đón mấy người mà được sao, không đón cậu thì tôi cũng phải đến đón Gia Hành chứ.”
“Xuống trễ lắm, tôi chỉ sợ cậu đang ngủ, Hứa tiểu thư mấy ngày nay phải chịu oan ức, cậu thấy thì cũng đừng nói gì linh tinh.”
“Biết, biết rồi, sao cậu lại dong dài giống mẹ tôi thế chứ.”
Tần Chiêu cười, “Tôi chỉ nói dựa theo bối phận thôi đâu có dông dài gì ——” Anh đang nói thì bả vai bị người ta vỗ vỗ, ngẩng đầu liền thấy cô bé vừa nãy lưng đeo ba lô đứng ở trước mặt anh.
Anh chưa kịp cúp điện thoại, “…… Cô có việc gì sao?”
Cô gái đứng tại chỗ dậm chân hai cái, “Mặc kệ, ngay bây giờ em phải lên máy bay, không còn kịp nữa rồi……” Cô gái chớp mắt, “Em thấy anh rất soái, hay là anh cho em số điện thoại đi!”
Tần Chiêu nuốt một ngụm nước miếng.
Cô gái chỉ vào thứ còn dán trên tai anh, “Anh đang cầm đấy, đừng lấy cớ như là không có điện thoại để từ chối người ta!”
Nhìn lối ăn mặc chắc là một thiếu nữ mới độ mười tám mười chín tuổi tràn đầy sức sống, ngồi củng cố dũng khí cả buổi mới dám lại đây, lá gan thật đáng khen. Cô bé ngước đôi mắt to tròn xoe chờ mong nhìn Tần Chiêu, nhìn đến mức anh nhức cả đầu.
Cô gái lắc lắc điện thoại của mình, “Này, chỉ là lưu số điện thoại thôi, em không sợ, một đại nam nhân như anh sợ cái gì!”
Tần Chiêu cảm thấy dưới cánh tay ngấm ngầm toát mồ hôi, khẽ quay điện thoại xuống phía dưới, hơi ấp úng một chút, “Xin lỗi, tôi không phải sợ lưu số điện thoại, mà là ——” anh chỉ vào di động, “Bạn gái đang nghe, tôi sợ có người ghen.”
Cô gái kia chớp chớp mắt, sau khi hiểu được ảo não quay đầu đi mất.
Tần Chiêu chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, nên khi bị con gái quấn lấy liền cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không cự tuyệt người ta, vừa nãy chỉ là nóng lòng muốn thoát thân nên tìm đại một cái cớ.
Kết quả trong điện thoại truyền ra tiếng lừa hí, “Ha ha ha ha ha ha Tần trợ lý cậu làm tôi cười chết mất!”
Tần Chiêu quên là có người đang nghe, “Tôi chỉ……”
“Không có việc gì không có việc gì, đã từng tuổi này ai mà không gặp được tình yêu sét đánh, tôi đang đi trên đường, không thèm nghe cậu nói nữa, lát nữa gặp nhé —— bạn trai!”
Ngô Lãng nói xong liền cúp máy, Tần Chiêu nắm chặt di động trong tay, sửng sốt chừng một phút.
Biết trước đã chẳng làm, chẳng hay bao lâu người muốn chờ cuối cùng cũng tới, lại cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó không thích hợp lắm, tưởng sau chuyến Tây Hồ sẽ tốt đẹp nhưng sao mà chẳng nói lời nào với nhau.
Tần Chiêu tới phụ giúp xách hành lý, “Lục tổng, miệng anh bị sao vậy?”
Cảm xúc Lục Gia Hành vẫn như bình thường, “Bị cắn.”
Hứa Lê chạy nhanh giải thích, “Tôi đâu có cắn ngài.”
Nói xong, Lục Gia Hành không phản bác, trầm mặc đi về phía trước, lời nói vừa nãy càng có vẻ thật mờ ám.
Ba người đều có tính tình yên tĩnh trời sinh, dọc trên đường về không hề nói gì với nhau, Lục Gia Hành lên xe liền ngủ vùi, ngay cả khi Tần Chiêu gọi cơm, anh cũng xua tay nói không muốn ăn.
Hứa Lê chọn một loại bánh mì size nhỏ, khẽ chạm vào anh, “Ăn cái này miệng không đau.”
Lục Gia Hành nhắm mắt càng chặt hơn.
……
Ngô Lãng đã sớm chờ ở sân bay, sau khi đón xong người, Hứa Lê nói: “Từ đây muốn đi Đại học R thế nào ạ?”
“Bây giờ?” Ngô Lãng thắt đai an toàn.
Hứa Lê vừa nói câu đầu vừa ngó sang Lục Gia Hành, “Vừa rồi bạn học gửi tin nhắn nói bên Viện hình như đã biết chuyện phát sinh trong kì khảo sát, thầy Trần đã bị Viện trưởng triệu về từ chiều nay, nên Viện muốn tìm các sinh viên biết rõ tình hình về khai báo, bọn họ chưa kịp trở về, chỉ tôi có thể đi được.”
Cô nói xong, lại quay sang nhìn Lục Gia Hành, cảm thấy ai đó nhất định không chịu hạ hoả, “Sáng mai phải lên Viện sớm, tôi sợ không kịp nên tối nay muốn về nhà mình nghỉ.”
“Được rồi, nhưng mà em định qua đêm ở nhà một mình à?” Ngô Lãng nói.
“Không có vấn đề gì, cha mẹ tôi có lẽ cũng sắp về nhà rồi, này ngài đừng……”
Lục Gia Hành mở cửa nhét cô vào trong xe, đóng cửa lại nói: “Lái xe đi!”
Ngô Lãng liếm mép, “…… Hành, đi đâu?”
Lục Gia Hành dựa người lên lưng ghế, “Đưa tôi về chung cư, sau đó mấy người thích đi đâu thì đi.”
Áp suất trong xe hoàn toàn bị giảm đột ngột, Ngô Lãng liếc Tần Chiêu, làm khẩu hình: “Tự nhiên sao lại vậy?”
Tần Chiêu lắc đầu.
Tới chung cư Lục Gia Hành xuống xe, anh cũng không có hành lý gì, đi được hai bước quay trở lại, “Xuống xe.”
Hứa Lê bám trên mép cửa xe, “Hả?”
“Hả cái gì, đi lên lấy đồ của em về đi, để đỡ phải gửi đi gửi lại.”
Tình huống này là sao đây, hai người ngồi hàng trước hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hứa Lê kéo cửa xe bước xuống, “Phiền các anh chờ tôi một lát, tôi lấy ít đồ rồi sẽ xuống ngay, nhanh lắm.”
May là lúc trước cô đã thu dọn sẵn đồ đạc vào hết trong rương.
Cô chạy chậm theo phía sau Lục Gia Hành, trong lòng thầm nghĩ chân dài thật đấy, đi nhanh như thế làm gì.
Lên tới nhà, chị Vương ra nghênh đón, “Về rồi à, tôi đã làm ít đồ ăn khuya, ăn xong rồi ngủ một giấc.”
Hứa Lê bước vào trong phòng, nói: “Cảm ơn, chị không cần bận rộn, tôi lấy đồ rồi sẽ đi ngay.”
Chị Vương vừa muốn hỏi, Lục Gia Hành đã nặng mặt lên tiếng: “Không có chuyện gì đâu, chị cứ ngủ trước đi, tôi giúp cô ấy lấy.”
Anh không hề tức giận, nhưng cảm xúc thì rõ ràng như ban ngày, chị Vương tỷ nói được, nhanh nhẹn về phòng.
Khi Hứa Lê dọn chiếc rương ra, nhìn thấy Lục Gia Hành đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, chống tay dựa vào bàn, tay kia ôm bụng, người thoạt nhìn có gì đó không thích hợp.
Cô nhanh chóng thả đồ ra chạy tới, “Lục tiên sinh, ngài làm sao vậy?”
Lục Gia Hành không ngẩng đầu, trong giọng nói còn phát run, “Không sao cả, em đi đi.”
Hứa Lê vội vàng lay anh, “Ngài có chỗ nào khó chịu đúng không, để tôi gọi chị Vương.” Cô vừa mới xoay người định đi thì tay đã bị giữ chặt.
Lục Gia Hành nhíu chặt mày, “Chị đã ngủ rồi, em không nhìn xem đã mấy giờ rồi à.”
Vừa nãy không hề để ý tới điều gì, thật sự đã khuya lắm rồi.
“Nhưng ngài……”
Lục Gia Hành cúi đầu, bả vai run lên, “Chỉ là quá mệt mỏi thôi, em đỡ tôi đến phòng là được.”
Hứa Lê để anh vòng tay qua vai mình, vô cùng cẩn thận nâng người lên, Lục Gia Hành giống như khó chịu thật, trọng lượng cả cơ thể đều đè lên người cô.
Hai người dính sát vào nhau, dìu tới phòng ngủ, Hứa Lê đỡ anh lên giường, Lục Gia Hành cũng chẳng thèm thay quần áo mà ngã người xuống, cả cơ thể cuộn lại tựa như rất khó chịu.
Hứa Lê gọi anh một tiếng, đối phương đáp lời rất nhẹ: “Ừm.”
“Ngài thật sự không sao chứ?”
Lục Gia Hành nhắm hai mắt, “Ừ, em đi đi.”
Trong căn phòng rộng lớp chỉ mở hai bóng đèn ngủ ấm áp phía đầu giường, một nửa người anh hãm sâu trong bóng tối, bây giờ người đàn ông này chẳng hề có chút tư thái sấm rền gió cuốn như ngày thường, nhìn có chút đáng thương.
Hứa Lê lại nhìn đồng hồ, xác thật đã khuya lắm rồi, cô có chút tự trách, rời khỏi phòng gọi điện thoại cho Ngô Lãng, “…… Lục tiên sinh hơi khó chịu nên hôm nay tôi không đi được rồi.”
Treo điện thoại, Ngô Lãng vẫy tay về phía Tần Chiêu, “Gia Hành vừa nãy còn tốt lắm, sau giờ đã không khoẻ rồi?”
Tần Chiêu nghiền ngẫm lĩnh hội mấy lời này một lúc, cười cười, “Vậy cậu cũng không cần đưa tôi về, dù sao cũng không tiện đường, đã trễ như vậy rồi cứ để tôi tự lái, cậu cũng về nhanh đi.” Anh vừa định mở cửa xe, một tiếng tách thanh thúy vang lên, cửa đã trực tiếp bị khóa lại.
Ngô Lãng nhấn ga, một phát bẻ lái vô cùng phóng khoáng, “Không có gì, đưa bạn trai về là chuyện hiển nhiên mà.”
Tần Chiêu cả người trong nháy mắt đóng băng.
Ngô Lãng cười không nhịn được, “Ha ha ha ha bây giờ có tính là nhược điểm của cậu đã rơi vào tay tôi!”
Bên ngoài nổi gió nhẹ, đêm tối đầy lưu luyến, muôn vàn vì sao như được khảm lên không trung.
Cùng lúc, trên lầu nào đó có người cũng đang cong môi cười.
– —Tác giả có lời muốn nói: Bình luận chưa bao giờ có sự nhất trí như vậy, tất cả đều muốn ngược Lục tổng.
Tôi đây cũng muốn gia nhập, nếu không thì có vẻ bản thân quái đản không hợp đàn.
Lục tổng! Tính khí thiếu gia phải sửa đi, nếu không là không theo đuổi được vợ đâu.
Lục tổng: Tôi vốn đã có vợ rồi.
Tôi:…… Hình như là như vậy.
# Thế này cũng có thể được coi là kết hôn? #
# xem ra giới độc giả bây giờ toàn là trong sáng đáng yêu thôi #