Ngày Hứa Lê xảy ra chuyện, Lục Gia Hành trùng hợp cũng muốn tự sát.
Nếu không phải cảnh sát không ngừng gọi điện thoại, kêu anh đi bệnh viện xác nhận, thì Lục thiếu đã chết vì uống nửa chai thuốc ngủ.
” Cô ấy có bị gì không?”
Người đàn ông làn da tái nhợt, mạch máu xanh hiện lên rõ ràng. Đúng là vừa mới đi rửa ruột, nhưng không ảnh hưởng tới khuôn mặt anh tuấn nguyên bản.
“Tạm thời cô ấy không có việc gì, nhưng sức khoẻ của cậu có thể chịu được sao?”-Cảnh sát chỉ vào ghế dài trên hành lang,ý bảo anh ngồi xuống.
Lục Gia Hành vừa ngồi, đầu hơi ngửa về bức tường phía sau, ngón tay không kìm được run lên.
“Cô ấy từ lầu hai ngã xuống, phía dưới là đất bùn, xem như được cứu một mạng. Bác sĩ nói bước đầu kiểm tra thân thể không có vấn đề gì, chẳng qua vẫn chưa tỉnh lại.”
Yết hầu Lục Gia Hành khẽ động, không nén được tiếng thở dài.
Mấy hộ sĩ trẻ đi ngang qua bước chậm lại, mắt thỉnh thoảng hướng phía bên này nhìn, vừa đi đến chỗ ngoặt liền nghị luận:
“Đó là Lục Gia Hành sao? Tay đua xe Lục Gia Hành?”
“Đúng vậy, tôi hỏi bác sĩ trực ban, nghe nói anh ta là người rất lễ phép, vừa tỉnh sau khi súc dạ dày, dù khó chịu như vậy còn không quên đứng dậy nói cảm ơn.”
Vừa nói chuyện cô hộ sĩ nhịn không được ló đầu ra ngó, đỏ mặt dậm chân: “Anh ấy vừa nhìn tôi một cái, trời ơi, chân tay tôi rụng rời hết rồi, phải làm sao bây giờ. Nhưng mà tại sao lại muốn tự sát chứ? Anh ấy mà có chuyện gì chắc tôi khóc chết mất.”
“Không được thảo luận chuyện riêng tư của người bệnh” Một bác sĩ lớn tuổi đi tới, cầm trong tay bệnh án, “Còn không mau đi làm việc đi”
Trên hành lang ánh đèn sáng tỏ, xung quanh tràn ngật mùi nước sát trùng. Viên cảnh sát cũng có cùng nghi vấn: ” Vì sao cậu lại muốn tự sát?”
” Tự sát…?”
Đồng phục bệnh nhân màu trắng xanh của bệnh viện mặc trên người Lục Gia Hành hiển nhiên có chút không thích hợp, ống quần ngắn một đoạn, lộ ra cẳng chân thon chắc.
Cảnh sát nhìn vào sổ báo cáo nói lại một lần nữa: “Cậu uống quá liều thuốc ngủ”
Lục Gia Hành đầu tóc hỗn độn, nhỏ giọng nói: “Mất ngủ”
“Vậy nên uống…nửa lọ”
Thuốc là bảo mẫu trong nhà Vương tỷ mang đến. Lúc ấy di động kêu liên tục, Lục Gia Hành ở trong phòng mà không tiếp, chị Vương gõ cửa hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, bất đắc dĩ mới lấy chìa khoá dự phòng mở ra, nhìn thấy tình hình bên trong lập tức sợ tới mức nằm liệt người xuống đất.
Tuy nói là Lục Gia Hành sau khi từ Anh trở về ngày càng thối nát, quan hệ với người thân trong nhà gần một năm nay rất xấu, nhưng cùng các công tử ăn chơi đàng điếm, rốt cuộc cũng không quá khác người. Thật vất vả mới kết hôn, nói thế nào lại tự sát.
“Uống một viên không ngủ được”Lục Gia Hành nhớ lại, sau một lúc lâu nhướng mày nói: “nên uống 2 viên, vẫn không ngủ được, lại uống 3 viên…”
Cho nên anh ta uống tới nửa lọ mới ngủ được sao.!
Cảnh sát đau đầu xoa thái dương.
Lục Gia Hành cũng đau đầu, dạ dày lại càng như lửa đốt tới khó chịu, chống người đứng lên “Xin lỗi, tôi muốn đi thăm cô ấy, đó là vợ tôi”
“Vợ cậu? Là Hứa Lê sinh viên năm 3 nằm trong kia sao?
“Năm 3…Chắc là vậy”
Thật ra nếu không phải hôm nay một vở hài gặp mặt kịch tính, Lục Gia Hành căn bản không nhớ rõ mình còn một người vợ hợp pháp. Năm nhất hay là năm 3, anh không phải không nhớ được mà là lười để ý. Dù sao cưới là người trong nhà bắt ép,cũng không tình nguyện bị buộc lãnh giấy chứng nhận đăng kí kết hôn.
“Vợ cậu lúc hôn mê, di động chỉ liên hệ một người, chúng tôi đành phải tìm theo cái này” Cảnh sát đem điện thoại đưa cho anh.
Di động mới mua màu đen, còn chưa kịp thiết lập mật mã. Lục Gia Hành mở nhìn số điện thoại của mình, ghi chú là… “Lục giả tinh”
Được lắm. Vợ hiền.
Anh không quá trông mong cô nghe lời chồng, nhưng rốt cuộc kém 8 tuổi, cũng phải biết tôn trọng trưởng bối chứ. Mọi người đều khen cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, là người vợ trung thực,lại ngầm đặt cho anh “Lục giả tinh”
Cảnh sát vỗ bờ vai anh, ánh mắt đầy an ủi.
Lục Gia Hành mỉm cười: “Cô ấy có thể là bấm nhầm gọi lộn số, hiện tại…”
“Biết tại sao vợ cậu lại muốn nhảy lầu không?” Cảnh sát ngắt lời anh, hỏi.
Lục Gia Hành ho khan hai tiếng, dựa vào tình hình thực tế nói: “Không biết”
Anh chỉ biết vợ mình là sinh viên xuất sắc, thành tích tốt, tính cách cũng tốt, nói cô ấy từ thư viện nhảy lầu còn có khả năng.
Lại nói Hứa gia là thư hương thế gia, đêm tân hôn bạn học Hứa Lê nửa đêm mộng du, nhắm mắt ngồi trên bồn cầu đọc sách, tựa như còn mới mẻ trong kí ức của Lục Gia Hành. Tới tiệm net cũng là vì tra tư liệu học thuật.
Cảnh sát đang hỏi tình huống cơ bản, của thang máy mở ra, người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đi đôi giày cao gót màu vàng đem chị Vượng chạy chậm vứt phía sau. Người phụ nữ kia chui vào trong lòng Lục Gia Hành, chu môi đỏ uỷ khuất nói: ” Tâm can, bảo bối à, làm người ta sợ chết khiếp, đang êm đẹp lại uống thuốc gì, nếu không thích Hứa Lê thì li hôn trở về với ta.”
Bộ dáng nũng nịu kia làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, mọi người đang xem tiết mục ” Tiểu tam thượng vị, ép vợ cả nhảy lầu tự sát”, Lục Gia Hành cười với viên cảnh sát, nói “Giới thiệu một chút, đây là mẹ tôi, Triệu Đình nữ sĩ”.
***
Buổi tối hôm sau
Thời điểm Hứa Lê tỉnh lại đầu trống rỗng, cảm thấy rất mờ mịt. Trong phòng không có người, cô xem xét xung quang, nhấc chăn xuống giường.
A…Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao cái gì cũng không nhớ được.
Hứa Lê mở cửa dọc theo hành lang đi ra ngoài. Đêm khuya bệnh viên không có người, phía xa trạm hộ sĩ trực ban sáng đèn, cô bèn bước tới. Ven đường gặp được một người đàn ông, vóc dáng rất cao, mặc đồng phục bệnh nhân bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, có lẽ do mỏi mệt, anh ta đút tay vào túi quần, cảm giác hơi suy sút.
Hứa Lê cận thị nhẹ, cô híp mắt nhìn, đẹp trai quá. Vì thế lại nhìn thoáng qua, mũi rất cao đường cong dưới cằm lưu loát kiêu căng.
Trùng hợp người đó cũng đang nhìn cô, đôi mắt thâm thuý nhìn không chớp mắt.
Nhìn mặt không tồi thì hay lăng nhăng, Hứa Lê bĩu môi, lễ phép gật đầu, đi về phía trước không quay đầu lại.
Lục Gia Hành đi mua bình thuỷ, trở về liền gặp cô vợ nhỏ của mình, chẳng những tỉnh lại đi bộ ở hành lang, còn trợn trắng mắt một cách rất không tôn trọng anh ta.
Không, đó là ánh mắt ghét bỏ.
Hứa Lê bỗng nhiên bị cầm lấy cánh tay, ngón tay đàn ông có lực lại rất lạnh lẽo, cô kêu lên một tiếng hất cánh tay ra lui về sau một bước “Tiên sinh, anh có việc gì sao?”
Lục Gia Hành trầm thấp nói: “Đừng chạy loạn, cha mẹ em sắp tới rồi.”
Lúc Hứa Lê xảy ra chuyện, cha mẹ cô đang ở nước ngoài đi giao lưu học thuật, nhận được điện thoại liền chạy trở về.
“Cha mẹ? Anh…là…” Hứa Lê ấp úng nửa ngày, cuối cùng hỏi câu: “Anh biết tôi sao?”
Còn định chơi đến khi nào mới vừa?
“Có thể nói cho tôi biết đây là chỗ nào không?”
“À… anh là ai? Cha mẹ tôi….”
“Xin lỗi đầu óc tôi trống trơn cái gì cũng đều không nhớ nổi…”