Quá Khí Minh Tinh

Chương 7



“Chuyện gì?”

Tiết Tầm ngồi trở lại ghế sô pha nói: “Văn Diễn Vũ, cậu có thích diễn xuất không?”

Văn Diễn Vũ ôm mèo, nhất thời không thể phản ứng, một lúc lâu sau, đáp lại: “Tiết tiên sinh, tôi và anh không giống nhau, tôi chỉ vì kiếm cơm để ăn.”

Với giá trị bản thân của Tiết Tầm bây giờ, cho dù không tính đến các khoản thu nhập khi y đóng phim, chỉ cần những lần thay mặt cho những chương  trình lớn phát biểu hoặc làm đại diện, số tiền hàng năm đã có thể đạt tới chín chữ số rồi.

Người như vậy cần gì phải ngồi thảo luận về kỹ năng diễn xuất với hắn.

“Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì.” Tiết Tầm vẫn như cũ tươi cười, ngữ khí lại giảm đi mấy phần trêu chọc, “Sức hấp dẫn của thị trường quốc nội đối với tôi đã càng ngày càng nhỏ đi, mà tôi thì hy vọng có thể diễn trong những tác phẩm tốt nhất, huống chi đây là vì tiểu Nhan mới đồng ý làm.”

“Đối thủ của chúng ta rất nhiều, thậm chí không hề thua kém nam nữ diễn viên chính. Trong kịch bản sức ảnh hưởng thu hút cũng rất cao, nếu như sau này, cậu vẫn liên tục bị “cắt”, tôi sẽ rất khó xử…”

Đôi môi Văn Diễn Vũ khẽ nhếch lên, nhưng vẫn không hề nói gì, hắn thực sự thốt không ra lời đảm bảo.

“Xế chiều hôm nay, bọn họ có lẽ không nhìn ra, nhưng chính cậu cũng biết, cậu thật ra chỉ tự mình biểu hiện câu dẫn khiêu khích, từ đầu tới cuối, cậu chưa từng đem mình biến thành Lê Khâm.”

“Văn Diễn Vũ, cậu thật sự không muốn diễn sao?”

Văn Diễn Vũ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng: “Tại sao?”

Tất cả những lý do mà Tiết Tầm nói, căn bản không đủ để y tự nguyện đi trợ giúp một diễn viên nhỏ bé không hề quen biết, hơn nữa trong giới diễn viên, cho dù là mối quan hệ giữa tiền bối với hậu bối, sự ganh ghét vẫn không hề suy giảm.

Chỉ đạo kỹ năng diễn xuất? Giỡn à?

Huống chi, người này cơ hồ đã đứng trên đỉnh điểm của ngành điện ảnh Hoa Ngữ, Tiết Tầm!

Tiết Tầm cười: “Tôi cho rằng, ít nhất sẽ được nói với cậu, Văn Diễn Vũ, tính cách quá thẳng thắn thật sự không phải là chuyện tốt đẹp gì.”

“Thôi được, thật ra, tiểu Nguyên trước đó đã nhờ tôi, thế nhưng nguyên nhân sâu xa hơn nữa chính là, tôi rất mê phim của cha cậu, tôi không muốn tiếp tục thấy hậu nhân của ông ấy trở nên sa sút.”

Văn Diễn Vũ chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Anh…”

Tiết Tầm cười đến mức vô cùng thân mật: “Không cần kinh ngạc như vậy đâu, không phải ai ai cũng kín miệng, chuyện khi đó tôi cũng đã nghe thấy, danh tiếng của cha cậu lúc đó quá cao, đến khi vấp ngã thì có người bỏ đá xuống giếng cũng rất bình thường… Được rồi, ăn cơm trước đi.”

(Bỏ đá xuống giếng: thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại)

Văn Diễn Vũ đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiết Tầm, tựa như đây mới là lần đầu tiên hắn chăm chú đánh giá y, sau đó từng chữ từng chữ trịnh trọng nói: “Cảm tạ.”

Tiết Tầm cực kỳ tự nhiên ấn Văn Diễn Vũ trở về chỗ ngồi, đưa qua thực đơn.

“Không cần cám ơn, cứ xem như… Là thù lao nhờ cậu nuôi mèo đi. Đúng không, tiểu thư A Hoa?”

Tiểu thư A Hoa co tròn nằm ở trong lồng, đôi mắt màu xanh biếc vô tội chớp chớp, thân thể mập bạch uốn éo qua lại.

***

Cùng ngày, sau khi ăn xong, thời điểm Văn Diễn Vũ mang theo theo tiểu thư A Hoa trở về nhà, A Khôi đang nằm lăn trên sàn nhà, nhàm chán quẫy đuôi chơi.

Thả mèo xuống, mở ra lồng, đem một lượng lớn thức ăn và đồ dùng cho mèo  mà Tiết Tầm đưa kèm, sắp xếp cất vào trong tủ, sau đó chuẩn bị rửa ráy đi ngủ.

Hai con mèo, đêm khuya gặp nhau, bốn bề vắng lặng, xảy ra chuyện gì, thì lại một câu chuyện khác chưa kể…

Tiết Tầm nói được làm được, những ngày sau đó vẫn luôn tận lực giúp Văn Diễn Vũ diễn xuất.

Còn cái gọi là giúp diễn xuất, chính là diễn viên dùng kỹ xảo của chính mình phát huy nhân vật, hình thành sức cuốn hút vô cùng mãnh liệt mạnh mẽ, khiến đối phương dễ dàng bị ảnh hưởng và có thể diễn tốt hơn.

Dù sao cũng dành được danh hiệu ảnh đế nhiều năm liên tiếp, kỹ năng diễn xuất đương nhiên đặc biệt tốt, tính cách của Lâm Minh, bề ngoài trầm ổn, nhưng nội tâm lại hèn yếu, được Tiết Tầm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ trong nháy mắt liền có thể lập tức tiến vào bầu không khí của nội dung phim.

Những cảnh quay sau này, Văn Diễn Vũ trải qua hữu kinh vô hiểm.

(hữu kinh vô hiểm: có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm)

Nhưng mà, cho dù không muốn, cảnh giường chiếu kia cũng vẫn như cũ, phải diễn.

Lục Nguyên săn sóc ra hiệu tất cả ra ngoài, chỉ để lại một vài người bên trong.

Nội dung [lạc đường] chủ yếu biểu đạt sự giãy dụa đấu tranh trong lòng người, chuyện tình nam nữ ít đề cập đến, thế nhưng vài đoạn nam nam thì ngược lại, lấy làm trọng điểm.

Lâm Minh vốn dĩ rất yêu thương vợ con, nhưng tình cảnh trêu đùa, vợ y kiên quyết ép y phải cầu tiến, khiến cho y cực kỳ phiền muộn, cũng vì chuyện đó nên mới đi quán bar giải sầu, rồi tình cờ gặp gỡ Lê Khâm, bị đối phương mê hoặc, càng ngày càng lạc lối, yêu đương vụng trộm, cảm nhận và quyến luyến tình yêu sai trái đó.

Mong muốn của Lục Nguyên là tạo ra cảm giác mịt mờ, mê loạn, khác với tình cảm nam nữ, tình cảm giữa hai người đàn ông như dục vọng của dã thú, thuần túy quấn quýt lấy nhau, rồi đến cuối cùng, mới lộ ra, hai người bên ngoài hòa hợp nhưng trong lòng lại xa cách.

Trong đoạn này, kịch bản chỉ có đơn giản vài câu ngắn ngủi, biểu hiện cần nhờ hoàn toàn vào tài diễn xuất và phát huy của diễn viên.

Văn Diễn Vũ siết chặt kịch bản, nhịn xuống cảm giác không khỏe trong lòng, cưỡng ép chính mình tiến vào trạng thái nhân vật.

Trước khi quay phim, Lục Nguyên đã lén lút kín đáo đưa cho Văn Diễn Vũ một ít CD, thuận tiện thông báo sơ qua nội dung diễn, và khoảng cách cự ly camera.

Trong nước nghiêm ngặt ngăn cấm, sẽ không quay đến những bộ vị quan trọng, vì thế không cần lo lắng đến tình huống bị lộ diện dưới truyền thông và báo chí.

Hơn nữa…

Lục Nguyên cắn răng khẽ nói, nếu như Văn Diễn Vũ thực sự vẫn không diễn được, có thể dùng thế thân, hậu kỳ xử lý, ghép mặt Văn Diễn Vũ vào.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lục Nguyên hiển nhiên không hy vọng dùng thế thân, dù sao nếu hậu kỳ xử lý không tốt, thì diễn viên sẽ không tạo ra được cảm giác chân thật, huống chi, những cảnh diễn như vậy căn bản không phải là quá khó khăn, nếu như còn dùng thế thân, thực sự là vô cùng không chuyên nghiệp.

Văn Diễn Vũ không phải chưa từng diễn qua những cảnh quá thân mật, nhưng trong phim thần tượng, ở cùng con gái như chuồn chuồn lướt nước (hời hợt, qua loa, sơ sài), hiển nhiên so với bây giờ, cảm giác khi cùng nam nhân lăn giường, hoàn toàn khác nhau.

Thay chiếc áo sơ mi đen cổ thấp quen thuộc chỉ thuộc về Lê Khâm, thắt lưng hạ thấp, sợi dây chuyền hình bộ xương khô thỉnh thoảng lắc lư trước ngực, mái tóc màu đen mềm mượt được chuyên viên làm rối lên, tạo đường nét kiên cường, sau khi hóa trang xong, chuyên viên còn đắp lên nơi xương quai xanh của Văn Diễn Vũ một lớp phấn nhàn nhạt nữa.

“OK, Action!”

Tia sáng màu vàng nhè nhẹ, mập mờ u ám tỏa ra bốn phía, trên phông nền khách sạn, màn che từng lớp kéo lại, ống kính từ cửa vẫn luôn kéo dài tới tận mép giường, âm thanh thở dốc khàn khàn kết hợp với tiếng hôn môi hỗn độn rõ ràng kéo nhau truyền đến.

Ống kính từ từ hướng lên trên, nam nhân đè ép thiếu niên kịch liệt hôn môi, áo sơ mi bị đại lực kéo xuống, nhanh chóng quăng xuống dưới nền nhà, âm thanh vang lên lanh lảnh.

Da thịt trần truồng tản ra cảm giác nhu hòa êm diệu, ánh sáng nhàn nhạt tế nhị, thế nhưng động tác lại kịch liệt thô lỗ đến mức gần như đang phát tiết, nam nhân động thân tiến vào, thiếu niên nâng lên chiếc cổ thon dài tinh tế, thống khổ rên rỉ…

“Cắt!”

“Hưng phấn! Hưng phấn! Văn Diễn Vũ, cậu là đang làm tình!”

“Đừng tiếp tục lộ ra biểu biểu tình thống khổ nhẫn nại nữa! Cảm giác phải phấn khích! Điên cuồng hơn!!”

Trong trường quay chỉ có vỏn vẹn vài người, âm thanh Lục Nguyên cất lên, đặc biệt vang vọng.

Cảm xúc mãnh liệt trên giường nháy mắt dừng lại, Văn Diễn Vũ từ dưới thân Tiết Tầm dứt khoát bứt ra, mu bàn tay cọ cọ đôi môi, thở hổn hển: “Xin lỗi.”

Chuyên gia trang điểm cấp tốc chạy đến lau mồ hôi, hóa trang lại.

Tiết Tầm đứng dậy, lấy ra chai nước khoáng bên cạnh bàn, đồng thời cũng ném tới cho Văn Diễn Vũ uống.

Bởi vì không cần quay bộ vị mấu chốt, hạ thân hai người thân đều mặc quần lót giống với màu da như nhau, đi lại cũng không xấu hổ.

Văn Diễn Vũ ngửa đầu uống nước, trấn tĩnh hô hấp, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Trong dạ dày náo loạn, cực kỳ buồn nôn.

Nhẫn nại.

Mày không phải Văn Diễn Vũ, mày là Lê Khâm, chỉ là Lê Khâm.

Lục Nguyên nhìn Văn Diễn Vũ, có chút áy náy.

Nhiều lần cân nhắc đắn đo, dặn dò nhiếp ảnh gia xóa đi vài đoạn đặc tả khuôn mặt Văn Diễn Vũ.

Vẫn là hình ảnh kia, khách sạn, màn che, dục vọng, rên rỉ.

Kịch liệt giao hoan, kịch liệt thở dốc, bầu không khí như ngọn lửa thiêu đốt, cường liệt rung động, phóng đãng rên rỉ.

Cảnh xa gần luân phiên nhau, ánh sáng từ nhẹ nhàng đến thâm trầm, thoáng lay động ống kính.

Dục vọng phóng thích, trống trải yên lặng.

Nam nhân vươn mình, dựa vào đầu giường, bàn tay đưa qua chiếc bàn bên cạnh lấy gói thuốc lá, châm lửa, thoáng nhìn qua thiếu niên mới vừa rồi còn triền miên liều chết, ánh mắt xa cách lạnh lùng.

Đôi môi thiếu niên nhẹ nhàng nhếch lên, mỉm cười, quyến rũ thản nhiên, cúi người tránh đi khói thuốc của nam nhân, ánh mắt lại lơ lửng rơi trên bóp tiền.

Cảnh quay đơn giản cuối cùng cũng kết thúc, tổng cộng quay lại bảy lần, miễn cưỡng thông qua.

Đơn giản?

Ai biết được.

Văn Diễn Vũ nằm nhoài trên bồn cầu trong nhà vệ sinh riêng, nôn mửa, có chút tự giễu cười nhẹ.

Rốt cuộc vẫn là, không thể nhịn được nữa sao?

Vốn dĩ cho rằng mình đã quên đi hết thảy mọi chuyện, hóa ra, lại chưa từng lãng quên.

Không có cách nào ức chế cảm giác ghê tởm đang mãnh liệt trào dâng, cũng như không có cách nào ức chế được dục vọng thân thể nảy sinh với người đồng tính, khiến hắn cực kỳ lúng túng.

Văn Diễn Vũ xoa bóp trán, biểu tình trên mặt phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời được.

Lẳng lặng dựa vào cánh cửa trong phòng vệ sinh, khoang miệng đắng chát, dạ dày trống rỗng từng trận từng trận quặn đau.

Ấn xuống nút xả nước, dòng nước xoáy tròn cuốn đi những hình ảnh ô uế.

Văn Diễn Vũ vịn chặt mặt tường làm bằng gốm sứ, nhắm mắt lại.

Hình ảnh chậm rãi lướt qua.

Lúc ấy là giữa hè, cảnh vật ngổn ngang tan nát loang lỗ hiện về.

Năm ấy, hắn mười tám.

Thời tiết nóng nực hanh khô sinh ra cảm giác sốt ruột phiền muộn, ánh nắng như lửa đốt càng làm cho con người trở nên mệt mỏi hơn.

Hắn dùng chìa khóa mở cửa.

Âm thanh thở dốc nhỏ nhẹ từ trong phòng tràn ra, mở rộng, khuếch tán.

Hắn đẩy cửa, hoài nghi tiến vào.

Cánh cửa của phòng ngủ chính đóng chặt, hắn cẩn thận nhẹ nhàng dùng tay vặn nắm đấm, xuyên qua khe hẹp nhìn vào.

Ầm.

Hắn mạnh mẽ mím chặt miệng mình lại, hai mắt trợn to, khiếp sợ, không thể nào tin tưởng.

Trong phòng ngủ, tứ chi quấn quýt, thân thể triền miên, nóng như lửa đốt.

Mất tiếng xin tha hòa quyện cùng âm thanh thân thể va chạm truyền đến, bủa vây xung quanh hắn.

Vô cùng khuếch đại.

Vặn vẹo.

Đó là, cha của hắn, cùng một người nam nhân khác.

Hình tượng vĩ đại của cha ầm ầm sụp đổ.

Hắn dựa vào cánh cửa bên ngoài, nghe tiếng rên rỉ dần dần chậm lại, cuối cùng không thể nhẫn nại được nữa mà gầm nhẹ, cảm nhận dục vọng  bên trong phòng ngủ nồng nặc phun trào.

Hắn cảm thấy sợ hãi.

Vội vã bỏ chạy.

Nhưng mà, chuyện đã chứng kiến kia, dường như trở thành ác mộng.

Đáng sợ hơn là, hắn cảm thấy cực kỳ buồn nôn, nhưng cũng chính trong lúc đó, hắn có phản ứng.

Văn Diễn Vũ ấn ấn huyệt thái dương, thống khổ than nhẹ.

Hóa ra, tất cả vẫn còn rõ ràng như đang diễn ra ngay trước mắt.

Không sao rồi.

Văn Diễn Vũ tự nói với chính mình.

Sẽ sớm qua thôi.

Cha hắn, cũng đã chết.

Tiết Tầm nhìn thấy Văn Diễn Vũ đi ra, sắc mặt của hắn hơi hơi trắng, nụ cười ôn hòa ngượng ngùng, không hề có sự khác biệt.

Tựa hồ, người vừa nãy đem đôi môi mình cắn đến chảy máu, sắc mặt xanh trắng trốn chạy khỏi giường không phải là hắn.

Đến cùng, nên nói là hắn biết làm người, hay là không biết làm người?

Vừa không hung hăng, cũng không chịu yếu thế, càng sẽ không đi lấy lòng, hơn nữa, chưa bao giờ thực sự tươi cười.

Một chút cũng không giống với con trai của người kia.

Quá mức, sạch sẽ.

Nói mới nhớ, lý lịch của hắn trên thực tế đã khá lâu, ngay cả mình cũng phải lễ phép tôn kính xưng một tiếng tiền bối.

“Đêm nay có lịch trình gì không?”

Trợ lý Trần Minh cúi đầu dò tìm trên PDA: “Ách, tám giờ tối trả lời phỏng vấn riêng của tạp chí thời thượng, mười một giờ cùng Mr. Coates tiên sinh thảo luận về những vấn đề liên quan đến chuyện hợp tác, còn có…”

(PDA: Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (tiếng Anh: Personal Digital Assistant))

“Đã biết, Amy sẽ chuẩn bị tốt, đợi lát nữa cô…” Tầm mắt Tiết Tầm hơi quét qua, thấy Lục Nguyên và Văn Diễn Vũ nói chuyện ở bên cạnh, nhìn anh ấn ấn dạ dày của hắn, không hề phát giác cau mày, “Đợi lát nữa mua chút cháo dinh dưỡng đưa cho Văn Diễn Vũ, đúng rồi, còn phải nhớ đưa thêm đồ ăn cho mèo nữa. Chúng ta đi thôi.”

“Ôi chao, Tầm ca, tôi có thể hỏi một chuyện không?”

Tiết Tầm cúi đầu nhìn trợ lý thực tập vừa nói nhiều vừa tò mò của mình, mỉm cười: “Ngoại trừ cuộc sống riêng, chuyện khác cô cứ hỏi đi.”

Tiểu trợ lý Trần Minh cố gắng dứt ra khỏi nụ cười của Tiết Tầm, sắc mặt hồng hồng hỏi: “Tầm ca, tại sao anh lại chăm sóc cho Văn Diễn Vũ như thế a? Chuyện này, không tính cuộc sống riêng đi…”

Tiết Tầm cùng nhân việc của đoàn làm phim chào hỏi nhau, vừa đi vừa suy nghĩ trả lời: “Nhất thời không thể nói rõ được… Nếu đem ra so sánh, thì giống như cô đã từng rất yêu thích và ngưỡng mộ một tác phẩm nghệ thuật mà trước đây ai ai cũng say mê yêu mến, thời gian trôi qua, trân bảo long đong không ai phát hiện, gặp lại được, có mừng thầm, cũng có tiếc nuối, nói chung, có chút không nhịn được muốn phất đi bụi trần, cô hiểu không?”

Trần Minh mờ mịt lắc đầu: “Không hiểu.”

Tiết Tầm lên xe, xoa xoa đầu cô gái ngốc.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy một thân ảnh cô đơn nhưng cố chấp bướng bỉnh, quay đầu nói:

“Cô sẽ rõ… Bây giờ, tôi muốn ngủ chút, cô lái xe đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.