Quá Khí Minh Tinh

Chương 29



“A, hình như tôi đã nói qua rồi thì phải.” Lục Nguyên liền suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động đi tới ban công, “Thôi, tôi vẫn nên nói lại với y một tiếng mới được..”

Không lâu sau, Lục Nguyên vẫy tay tiến vào, “Diễn Vũ, đợi lát nữa, A Tầm nói sẽ tới.”

“Anh ấy… tới đây?”

“Tôi cũng rất buồn bực nha, cậu ta không thể ôm mèo còn bày đặc tới đây làm gì, ai, thôi kệ, chờ y chút đi.”

Văn Diễn Vũ liền cúi đầu đem nên những đồ vật vừa chuẩn bị xong kiểm tra lại một lần nữa.

Những tâm tư lại từ từ bay xa, vốn là rằng Tiết Tầm chỉ muốn hắn ký kết hợp đồng mà thôi, không còn gì khác nữa, nhưng không qua mấy ngày sau lại xuất hiện rất nhiều chuyện.

Người đại diện của Tiết Tầm, Amy, ngày hôm sau đến phim trường quay phim gặp hắn, còn mang theo một phần trà và hợp đồng quảng cáo, còn đem theo lịch trình tham gia chương trình radio vô cùng danh tiếng, khách mời phim truyền hình, vật vân vân.

Ngắn ngủi chỉ vài cái cuối tuần, một kẻ hết thời như hắn chếm được quá nhiều may mắn.

Sau khi kinh ngạc xong, Văn Diễn Vũ mới suy nghĩ rất nhiều, tỷ như quãng đời còn lại, đối với một diễn viên kiếm cơm sau độ tuổi thanh xuân mà nói, cho dù kỹ năng diễn xuất có tốt đến thế nào, thì đến năm ba mươi, bốn mươi tuổi cũng sẽ không chống đỡ được tuổi già, dù sao vô luận là phim điện ảnh hay phim truyền hình, vai chính đều lấy thanh niên làm chủ.

Lúc còn trẻ nói cái gì cũng không sao, còn có thanh xuân vô hạn, có thể cung cấp tiêu xài, nhưng đến thời điểm già nua, ngươi phát hiện sự thật phũ phàng, mà lúc đó cho dù muốn phấn đấu cũng không còn đủ sức nữa.

Thứ hắn muốn, bất quá cũng chỉ là một cuộc sống thoải mái.

Áo cơm không lo, một căn nhà nhỏ, nuôi một thú cưng, lâu lâu ôm ba lô thực hiện một chuyến du lịch xa nhà, chỉ như vậy mà thôi.

Hắn không sợ một mình một người từ từ héo úa già đi, chỉ sợ phải trơ mắt đứng nhìn những thứ mình yêu dần dần biến mất. Với một người không có gì cả, ít nhất hắn không còn phải lo lắng bất an.

Đồng tính luyến ái là tội ác, là không có kết quả.

Hắn rất tán thành.

Tiết Tầm rất nhanh sau liền tới, qua loa chào hỏi vài câu, chuẩn bị đưa mèo đi.

Lục Nguyên và Văn Diễn Vũ ôm mèo, Tiết Tầm đem tất cả đồ vật linh tinh bỏ vào cốp sau, thời điểm lên xe, Văn Diễn Vũ do dự một chút, ngồi lên ghế phụ trên xe Lục Nguyên, Tiết Tầm liếc mắt nhìn Văn Diễn Vũ, không hề nói gì.

Hai chiếc xe, một trước một sau, chạy thẳng đến khu biệt thự, đã là buổi tối, trong tiểu khu đèn đường thắp sáng, suối lớn phun trào trong thành ao được ánh đèn phản chiếu muôn màu muôn vẻ, cùng lúc này, một tòa biệt thự dưới màn đêm chậm rãi xuất hiện, yên tĩnh không một bóng người.

Xuống xe, Lục Nguyên đi trước gõ cửa.

Văn Diễn Vũ theo ở phía sau ôm lấy A Khôi đang lười biếng nằm ngủ, Tiết Tầm mang theo đồ đạc chậm rãi đi theo hắn.

“Văn Diễn Vũ, em muốn tối nay quay về phim trường hay để sáng mai.

“… Đêm nay đi.”

“Vậy vừa vặn tiện đường, buổi tối tôi cũng phải về.”

“Không cần phiền hư vậy đâu, buổi tối tôi đón xe trở về là được rồi.”

“Không phiền.” Âm thanh Tiết Tầm rất bình thản, cũng rất ôn hòa, “Buổi tối đón xe không phải là ý kiến hay, tôi cũng chỉ là tiện đường, không cần phải cảm thấy phiền phức.”

Lúc này đã có thể nhìn thấy cửa biệt thự xa xa đằng trước, Lục Nguyên cùng một nam nhân cao lớn nói chuyện, thần sắc vô cùng hưng phấn, nam nhân chỉ im lặng cúi lặng đầu nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Xem ra quan hệ giữa Lục Nguyên và bác của hắn rất tốt, Văn Diễn Vũ thầm nghĩ, có thể chăm sóc tốt nhóm mèo nhỏ này rồi.

Nhưng chẳng biết vì sao, Văn Diễn Vũ ôm A Khôi, luôn có chút hoảng hốt không rõ.

Càng đến gần hơn, cũng càng là hoảng hốt hơn.

Đi tới trước mặt, Lục Nguyên bận bịu nghiêng đầu giới thiệu với Văn Diễn Vũ: “Đây là bac hai của tôi, Lục Thừa Xuyên, A Tầm cũng quen biết rồi, gọi ông ấy Xuyên thúc là được rồi..”

Dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệtcường liệt.

Nam nhân kia chậm rãi quay đầu, phảng phất giống như cảnh quay chậm trong phim điện ảnh, gò má thon gầy, đôi môi bạc tình, cặp mắt đào hoa, từng hình ảnh một chợt lóe đến.

Văn Diễn Vũ giật mình ngay tại chỗ.

Dung mạo vốn nên xem là người xa lạ này đã khắc sâu vào tận cùng trí nhớ Văn Diễn Vũ.

Trong đầu có thanh âm đang thét gào mãnh liệt, chính là người này!

Văn Diễn Vũ giống như không nhìn thấy bàn tay đang duỗi ra của đối phương.

Cực kỳ khó khăn dùng giọng điệu băng lãnh chưa từng có phun ra một câu hỏi: “Ông tại sao còn chưa chết.?”

Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Nam nhân ngũ quan thoạt nhìn như chỉ trên dưới bốn mươi tuổi đột nhiên nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm một hồi.

Văn Diễn Vũ cũng đồng dạng quay sang nhìn ông.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cho dù nhìn cũng không quá rõ ràng, nhưng hắn đã có thể xác định.

Nam nhân này, hắn chỉ ở trước bia mộ của cha gặp một lần, đó là năm ngày sau ngày giỗ của cha, ông ta mặc một thân Âu phục màu đen, chỉ đứng xa xa thả xuống một bó hoa cúc nhiều màu, rồi lên xe rời đi.

Văn Diễn Vũ điên cuồng đuổi theo chiếc xe đó, càng đuổi theo, chiếc ô tô màu đen càng nhanh chóng bỏ xa hắn, mãi đến tận khi không còn xác định được chiếc xe đó ở phương trời nào nữa.

Hắn chạy về bia mộ của cha, mạnh mẽ đem bó hoa đánh nát, rồi dùng gót giày điên cuồng nghiền.

Sau đó, quỳ trên mặt đất khóc rất lâu.

Sau này hắn mới biết, đó là một trăm đóa hoa cúc.

Trong tiếng trung, nghĩa là, vĩnh viễn mất đi người tôi yêu.

Thế nhưng hắn không cách nào cảm động, cha trả giá tất cả, lẽ nào chỉ trị giá một bó hoa thôi sao, ông ta thậm chí ngay cả nhìn cha nhiều hơn một chút cũng không muốn.

Văn Diễn Vũ vốn là cho rằng nam nhân kia đã sớm chết rồi, bây giờ lại thấy ông ta ở một nơi thật tốt, sống thật tốt, trong khoảnh khắc ấy, hận ý từ sâu trong thân thể không cách nào ức chế được, mạnh mẽ phun trào.

Vì cha, cũng vì chính hắn.

Không đáng, thật sự không đáng, vì một kẻ như vậy, bỏ vợ bỏ con, đem mình phá hư đến thân bại danh liệt, bệnh nặng mà chết, cha ơi, con thật sự vì người, cảm thấy không đáng chút nào.

Phản ứng lại, Lục Nguyên khiếp sợ kéo qua Văn Diễn Vũ: “Diễn Vũ, cậu đang nói cái quái gì vậy? Bác hai, người đừng tức giận…”

Lục Thừa Xuyên mới như lấy lại tinh thần, phất tay ngăn cản âm thanh của Lục Nguyên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Văn Diễn Vũ, không chớp một cái, run giọng hỏi: “Con là… con trai của ông ấy?”

Văn Diễn Vũ không hề trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, lặp lại lần nữa, băng lãnh mà oán hận: “Cha mẹ tôi cũng đã chết cả rồi, tại sao ông còn chưa chết?”

Những lời muốn thốt lên thật sự còn nhiều hơn nữa.

Tại sao ông có thể cứ như vậy, xem như không có chuyện gì xảy ra, quang minh chính đại không hề áy náy sống?

Tại sao chỉ cha mẹ tôi, gia đình của tôi phải gánh chịu những thương tổn kia?

Mà Văn Diễn Vũ hiện tại chỉ muốn hỏi cái này.

Lục Thừa Xuyên dường như không nghe thấy hắn đang nói cái gì, chậm rãi đưa tay ra, tựa hồ muốn chạm vào Văn Diễn Vũ.

Văn Diễn Vũ không chút lưu tình phất tay đánh ngã cánh tay của nam nhân.

Ngay cả người trì độn như Lục Nguyên lúc này cũng đã phát hiện ra có chuyện không đúng, Tiết Tầm từ lâu đã thả đồ vật trong tay, lẳng lặng nhìn Văn Diễn Vũ trở nên hoàn toàn xa lạ, không nói một lời.

Tinh quang trong mắt Lục Thừa Xuyên dần ảm đạm đi, nhưng vẫn cố gắng bày ra nụ cười ngượng ngạo.

“Xin lỗi, tuy rằng lời này nên nói cách đây rất lâu rồi..”

“Ông xin lỗi cái gì, ông xin lỗi ai? Cha tôi nằm ở dưới kia đợi ông đã gần bảy năm!” Văn Diễn Vũ một tay ấn lại ngực, hét to đến mức gần như rít gào nói, “Không phải các ông yêu nhau sao? Ông đối xử với tình cảm của cha tôi hư vậy sao? Có phải ông cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều là ông ấy gieo gió gặt bão, ông ấy chết xong là ông có thể dễ dàng quên, tìm một nữ nhân sinh vài đứa con, sống một cuộc sống yên bình thoải mái?”

“Không, không phải!” Nam nhân mới trẫn ttinhx vừa nãy đột nhiên lộ ra vẻ bối rối.

“Cái gì mà là tình yêu giữa đàn ông với đàn ông? Trên đời này không tồn tại thứ đó! Mẹ của tôi, hai năm sau khi cha qua đời liền chết, nhưng còn ông thì sao? Ông nói ngon ngọt dễ nghe như vậy, ông chỉ là đùa giỡnddutinhf cảm của ông ấy…!”

Một tiếng gào to đánh gãy lời Văn Diễn Vũ: “Câm miệng!”

Văn Diễn Vũ kinh ngạc nhìn người đàn ông vẫn luôn ôn hòa ẩn nhẫn kia, sau đánh ngắt lời hắn xong liền trầm giọng nói: “Không, đối với Văn Việt, tôi chưa từng có suy nghĩ đùa vui dù chỉ là một chút, tôi thật sự yêu ông ấy, rất yêu vô cùng yêu. Tôi thật sự không can đảm giống như cha cậu không quan tâm đến bất kỳ điều gì, tính cách của ông ấy quá thẳng thắng quá mạnh mẽ, ông ấy không cho phép bất kỳ lừa dối nào xảy ra, cũng bởi vậy mà sau khi biết tôi gạt ông ấy đính hôn… Nhưng mà, tôi là đàn ông, tôi còn phải gánh vác trách nhiệm, tôi không thể cứ như vậy dễ dàng chết đi, huống chi, kỳ thực, Văn Việt cũng đâu muốn tôi cùng chết cùng ông ấy….”

“Sao lại thế…”

Lục Thừa Xuyên cười nhạt, trong nụ cười lại mang theo cay đắng không cách nào ngăn chặn: “Bệnh sida cũng không phải nhiễm xong là chết liền, trung bình thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ hai đến mười năm, nếu như cha cậu thật sự muốn tôi chết, phương pháp đơn giản hơn nhiều chính là dễ dàng làm tôi nhiễm bệnh. Ông ấy chỉ muốn khiến tôi cả đời sống trong hổ thẹn, sống trong thống khổ, sống trong lo lắng bất an. Hơn nữa, cả đời này tôi đều không thể tìm một đối tượng nào khác để quên ông ấy.”

“Lấy tính tình của cha cậu, tôi nào có tư cách gì xuống đó cùng với ông ấy. Trên đời này, ông ấy hận nhất chính là phản bội, mà lúc đó chúng tôi đã hãm quá sâu.”

Văn Diễn Vũ muốn phản bác, này bất quá đều là ông là kẻ tham sống sợ chết tìm lý do ngụy biện cho chính mình mà thôi.

Nhưng mà, khoảnh khắc khi hắn đối diện với đôi mới chân thành của người đàn ông kia, lý trí nói cho hắn biết, những lờ người này nói đều là thật.

Trong cặp mắt kia, đã hoàn toàn tĩnh mịch.

Lại giống như cách đồng quê hoang vu cách đây hàng ngàn năm, vĩnh viễn không thể một lần nữa nở rộ bất kỳ đóa hoa nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.