Quá Khí Minh Tinh

Chương 1



Mặt trời buổi chiều ngã về phía tây, ánh dương chiều tà nhuộm thành một vùng trời đỏ rực.

Từng tán lá lớn của cây quýt từ từ che khuất ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng xuống con đường, ẩn trong căn nhà lát đầy gạch đỏ phía trước là một bóng người thon dài.

Khẽ ngẩng đầu, ánh nắng tà dương dìu dịu vây quanh thân thể Văn Diễn Vũ, con mèo đang nằm trong lồng ngực của hắn hơi lười biếng trở mình, tìm kiếm vị trí thoải mái hơn ngủ tiếp.

Văn Diễn Vũ bật cười nhìn con mèo hết ăn lại nằm của mình, bước nhanh đi vào ngôi nhà.

Nhẹ nhàng đặt mèo trở về ổ của nó, chính mình thì mở của tủ lạnh lấy ra một ly sữa.

Đông đông.

“Lại chơi với mèo nữa à?”

“Dạ.”

Bác gái đang dựa vào ngưỡng cửa chính là chủ nhà, dư quang liếc xéo qua ổ mèo, “Tôi nói… Cậu có tiền nhàn rỗi nuôi mèo, tại sao lại không có tiền trả tiền thuê nhà? Đã nửa tháng rồi, tiểu Văn à, không phải tôi muốn hối thúc cậu, thời đại này thật sự…”

Ngón tay Văn Diễn Vũ hơi dùng sức nắm chặt ly sữa, nghiêng mặt chăm chú nhìn chủ nhà, mỉm cười: “Có thể đợi thêm hai ngày nữa được không? Chỉ hai ngày thôi… Cát xê có thể sắp chuyển đến.”

Nụ cười ngượng ngùng khiến lòng người mềm nhuyễn cả ra, bác gái chủ nhà bĩu môi nói: “Đừng cười, muốn cho cậu hai ngày thì tôi cho cậu hai ngày, nhưng nhớ kỹ, đừng trì hoãn nữa…”

“Ừm, tôi biết rồi, cám ơn dì.”

“Tốt, thôi… Ôi chao, tôi chưa từng thấy qua diễn viên nào lại nghèo túng như cậu…”

Cửa khép lại, Văn Diễn Vũ ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài trượt theo lông mèo, trong nụ cười ngượng ngùng vừa rồi mạnh mẽ dâng lên một luồng đắng chát.

Cát xê…

Có lẽ thật sự phải tiếp nhận bộ phim kia…

Cho dù sẽ một lần nữa không thích hợp, một lần nữa không muốn…

Tấm danh thiếp giấu trong giấy vệ sinh mới vừa rơi ra đã bị bóp nát, ấn một dãy số gọi đi.

“Đô đô…” Chỉ sau hai tiếng liền có người nghe máy.

“Này, ai vậy?”

“Tôi là Văn Diễn Vũ, Từ đạo, nhân vật kia…”

“À, nhân vật kia đến bây giờ vẫn còn chưa xác định được người. Cậu… Đã nghĩ kỹ rồi sao?”

“… Ân.”

“Vậy được, ngày mai tới diễn thử đi.”

“Ừm.”

Không nói nhiều lời, ngữ điệu bình tĩnh chắc chắn.

Nhắc tới cũng buồn cười, chỉ là một minh tinh đã quá thời, là một ngôi sao bởi vì scandal, bị mọi người xem như trò cười, vẫn mặt dày mày dạn bám nghề, làm gì có tư cách đi thiêu tuyển diễn viên?

Mèo nhỏ tỉnh rồi, víu víu cái đĩa giấu ở đằng sau, bắt đầu liếm sữa bò, chỉ lưu lại cái mông to với lớp lông dày mềm mại hướng về phía chủ nhân của mình, cái đuôi phía sau lắc qua lắc lại lung tung.

Văn Diễn Vũ mạnh mẽ xoa xoa đầu mèo, nhận được được đáp trả bằng hành động khinh thường của nó, khẽ cười thành tiếng.

Ngày hôm sau chạy tới phim trường thật sớm, chỉ thấy thưa thớt một vài nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Văn Diễn Vũ cầm qua kịch bản, ngồi ở trong góc đọc kỹ.

Kịch bản bộ phim khá thu hút, giám chế là Từ đạo, đạo diễn chân chính thế nhưng lại là một đạo diễn mới.

Lục Nguyên.

Một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Nội dung bộ phim này căn bản lúc trước Văn Diễn Vũ cũng đã xem qua, liên quan đến rất nhiều vấn đề xã hội, rất có tính chủ đề, tỷ như Tiểu Tam, quy tắc ngầm, hậu hắc học, hủ bại, đồng tính luyến ái vân vân…

Thế nhưng, vấn đề chân chính khiến cho hắn không dám nhận lại là cái cuối cùng.

Văn Diễn Vũ bài xích đồng tính luyến ái, mà nhân vật hắn phải diễn thử lại một nam Tiểu Tam bị ghét bỏ bị bôi nhọ, bề ngoài thanh tú, nội tâm vô liêm sỉ, tham lam, thấp hèn, để đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, hơn nữa quan hệ nam nam vô cùng hỗn loạn.

Toàn bộ nhân cách dơ bẩn bệnh hoạn này đều quy về một nhân vật.

Có lẽ ngay cả chính hắn cũng sắp quên mất, năm đó, thời điểm hắn là ngôi sao trẻ tuổi mới ra mắt, hình tượng đã từng thanh thuần khỏe mạnh như thế nào.

Nhẹ nhàng vuốt kịch bản hai lần, Văn Diễn Vũ bắt đầu im lặng diễn đoạn cần thử kia.

Hắn cần vai diễn này, hắn phải sống sót.

Cái gọi là kiên trì, khi đối mặt với hai chữ “sinh tồn”, không thể đỡ nổi một đấm.

Bất quá, cũng không sao.

Ít nhất hắn còn có A Khôi nhà nhắn.

Quá trình thử vai rất ngắn, chỉ thử qua mấy lần trước cái ống kính liền cơ bản thông qua.

Vốn cũng chỉ là vai phụ.

Thu thập xong kịch bản, Văn Diễn Vũ chuẩn bị bắt tàu điện ngầm trở về nhà, không ngờ ngay tại cửa đụng phải Lục Nguyên, đạo diễn trẻ tuổi kia, tóc ngắn màu đen, áo sơ mi trắng, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát.

“Văn Diễn Vũ?”

“Ừm.”

Lục Nguyên rất hào phóng cười đưa tay ra, Văn Diễn Vũ không tự chủ nắm lại.

“Tôi trước đây đã từng xem qua phim truyền hình của cậu, rất hâm mộ cậu.”

Văn Diễn Vũ trong lòng hơi lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười: “Cám ơn anh đã thưởng thức.”

“Đừng khách sáo như vậy. Với nhân vật  vừa mới thử kia còn có cái gì không hiểu không?”

Không biết rốt cuộc đối phương có ý gì, Văn Diễn Vũ sờ mũi cân nhắc trả lời: “Chắc là cũng được.”

“Đúng rồi, cậu không phát hiện, kỳ thực nhân vật này mới là nhân vật có sức thu hút và xuất sắc nhất. À, quên nói, kịch bản này là do tôi viết.”

“Ừm, đã biết, tôi sẽ cố gắng hết mình.”

Lục Nguyên vẫn luôn khách khí nói chuyện, bỗng nhiên vươn tay, vỗ vỗ Văn Diễn Vũ, lộ ra nụ cười thật to: “Này, sau này phải hợp tác với nhau rồi, cũng đừng câu nệ như vậy a!”

Thân thể Văn Diễn Vũ cứng đờ, bất động thanh sắc lui lại.

Đối phương cũng không hề phát giác, từ trong balo lấy ra một cái USB.

“Cho cậu, bên trong là những tấm hình tôi đã từng chụp, phần lớn đều là thời điểm tôi đang du học, có lẽ sẽ giúp cậu hiểu rõ cảm giác mà tôi mong muốn.”

Văn Diễn Vũ thế nhưng không tiếp nhận USB, chỉ dùng ánh mắt trong suốt nhìn người trẻ tuổi nhiệt tình đang đứng trước mặt, thanh âm ôn hòa kiên định.

“Xin lỗi, nhưng tôi chỉ là vai phụ, không phải diễn viên chính.”

Đối phương tựa hồ có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cố ý lộ ra biểu cảm suy sụp: “Xin lỗi, tôi hình như nhiệt tình quá nên dọa đến cậu rồi. Nhưng thật ra là bởi vì trước đây khi còn ở nước ngoài, tôi cũng rất thích kỹ năng diễn xuất của cậu, lần này còn đặc biệt nhờ Từ thúc mời cậu tới…”

Chẳng trách lại đặc biệt tìm tới hắn.

Thời điểm mới vừa nhận được còn tưởng rằng có người cố ý muốn làm khó hắn, bây giờ nhìn lại, thì ra chỉ là không biết mà thôi.

Là mình, quá nhạy cảm.

Văn Diễn Vũ không tự chủ cười cười, tiếp nhận USB.

Lục Nguyên nhìn nụ cười của hắn, sửng sốt một chút, rồi mới hỏi: “Cậu phải về nhà?”

“Ừm.”

“Tôi đưa cậu về, chờ một chút, tôi đi lấy xe.”

Không chờ trả lời, người đã chạy xa.

Không biết tại sao, Văn Diễn Vũ đột nhiên nhớ tới con mèo lười của hắn.

Lục Nguyên lái xe chạy lại, thân xe màu trắng, đường nét ngắn gọn trôi chảy, mui xe làm từ kim loại sáng bóng hấp dẫn.

Văn Diễn Vũ mặc dù không nghiên cứu về xe, nhưng đứng trước chiếc BMW kia, vẫn nhận thức được các tiêu chí.

Thì ra là một thiếu gia có tiền.

Một chút hảo cảm vừa mới dâng lên đã lập tức bị vùi tắt.

Tiếp nhận cuộn phim, dựa vào tiền trả của bộ phim trước, có lẽ một đoạn thời gian sau không cần phải lo lắng ấm no sống chết nữa.

Để ăn mừng, đặc biệt đi siêu thị mua vài con cá và một hộp thức ăn cho mèo.

Mùi thơm thức ăn khiến con mèo bình thường còn lười biếng hơn cả heo, chỉ cần hai ba bước chân liền nhảy vào nhà bếp, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt cào cào bàn chân Văn Diễn Vũ.

“A Khôi, đừng phá nữa. Ngoan ngoãn thì sẽ cho mày ăn một khay to.”

Mèo lười thu hồi móng vuốt, lười biếng nhu thuận vuốt lông, cuối cùng cái đuôi dài quấn một vòng quanh thân người, vô cùng ngoan ngoãn.

Nam nhân độc thân, hơn nữa lại là một trạch nam không có nhiều tiền, so với nam nhân bình thường, trù nghệ đương nhiên khá tốt.

Hai con cá, người một con, mèo một con, người thì bỏ thêm chút cơm, mèo bỏ thì thêm chút thức ăn cho mèo.

Hai nam nhân độc thân chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp cùng nhau ăn cơm.

Có chút buồn cười, bất quá nhìn chung vẫn rất ấm áp.

Thuần thục rửa chén, lau bàn, dọn dẹp lại ổ mèo, Văn Diễn Vũ mới nhớ tới chiếc USB mà Lục Nguyên cho hắn.

Trong phòng, máy tính đương nhiên là cái máy để bàn cổ điển (desktop), hệ điều hành windows98 cũng chưa được thăng cấp.

Vốn dĩ cũng không thường dùng.

Sau khi từ máy chủ đăng nhập vào mới phát hiện bởi vì phiên bản quá thấp đọc không được, tải xuống phần mềm mới miễn cưỡng hiện ra.

Bên trong, khoảng chừng có hơn hai mươi tập tin.

Phim ngắn mười mấy phút, có cái mấy tiếng đồng hồ, cũng có loại mấy mươi phút.

Phim dài cũng chỉ có ba bốn bộ, thời gian so với phim điện ảnh bình thường không khác nhau mấy.

Trong đó, có mấy đoạn video được chú thích dưới đáy là đã từng được đề cử trao giải qua, thể loại đa dạng, bắt mắt nhất chính là hai bộ đã được đề cử ở hạng mục thi đấu liên hoan phim điện ảnh quốc tế, một bộ đạt được danh hiệu phim điện ảnh ấn tượng nhất trong quốc nội.

Văn Diễn Vũ cố gắng nhớ lại, vị đạo diễn trẻ tuổi kia, rõ ràng thoạt nhìn chỉ có hai mươi ba hai mươi bốn tuổi.

Nội dung phim điện ảnh rất đa dạng, bao quát rất rộng, nhưng đều không có ngoại lệ, cực kỳ có cảm giác, các loại thủ pháp thì tầng tầng lớp lớp, phần lớn diễn viên biểu diễn cũng biết méo biết tròn, có thể thấy họ rất dụng tâm diễn xuất.

Chỉ có điều, bản thân phim điện ảnh, về phần nội dung lại có vẻ bạc nhược, mọi người sau khi xem phim xong hiếm khi nhớ kỹ nội dung của nó, thậm chí, đa số còn không hiểu bộ phim điện ảnh mình vừa mới xem, rốt cuộc muốn truyền đạt cho khán giả điều gì.

Mà đây cơ hồ lại là bệnh chung của phim điện ảnh, nhìn chung, phim điện ảnh vẫn rất ưu tú.

Đóng máy vi tính lại, Văn Diễn Vũ nhìn kịch bản lần nữa.

So với những phim điện ảnh trước kia, kịch bản này không thể nghi ngờ là có nội dung hơn, hí kịch xung đột cũng càng thêm rõ ràng.

Chỉ là, nhân vật như vậy, rốt cuộc làm sao mới nắm bắt được.

Ước chừng hai ngày sau, nhận được điện thoại báo tối nay phải đến tham dự buổi tiệc khởi động máy, Văn Diễn Vũ kinh ngạc, nhưng vẫn ăn mặc ngay ngắn đi.

Không nhớ được, đã bao lâu rồi không xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Cứ nghĩ rằng chỉ là một nghi thức nhỏ thôi, thế nhưng còn chen vào đông đảo nhà báo, phóng viên, kể cả các phương tiện truyền thông.

Văn Diễn Vũ không tự chủ bắt đầu căng thẳng.

Cũng may mà đại đa số ống kính đều tập trung trên người nam nữ diễn viên chính.

Nam chính Lăng Lập Dương là người mới, may mắn bắt được cơ hội tốt nhất, danh tiếng đang trong giai đoạn bùng nổ.

Nữ chính Tiết Nhan là người mẫu lấn sân sang diễn viên, ban đầu chỉ là ánh đèn huỳnh quang lờ mờ yếu ớt, thế nhưng cô có anh trai là Tiết Tầm, ba lần liên tiếp giành được danh hiệu ảnh đế, cũng coi như có cơ hội.

Đối ống kính, mỗi diễn viên mới trong đoàn phim này đồng tâm nhất trí cố gắng hết sức.

Chỉ là, khi ánh đèn chiếu đến, Văn Diễn Vũ lại sinh ra ý nghĩ muốn bỏ chạy.

Micro Phỏng vấn chậm rãi chuyển từ Từ giám chế rồi đến diễn viên chính bên cạnh Văn Diễn Vũ, đều là vấn đề nhỏ, nhưng Văn Diễn Vũ sợ hãi đến mức tay chân đều run cả lên.

Micro chuyển đến vị trí của hắn, vừa muốn đưa tới, đột nhiên đạo diễn trẻ tuổi bên kia tựa hồ nhớ tới cái gì, ở một bên cướp lấy Micro rồi nói.

Kỳ quái là, không ai cảm thấy không đúng, chờ anh ta thao thao bất tuyệt xong, micro cũng không đưa tới nữa.

Văn Diễn Vũ không biết Lục Nguyên có phải giúp hắn giải vây không, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng.

Kết thúc buổi phỏng vấn, thành viên trong đoàn phim đều muốn mở party, đặc biệt nghe nói Tiết Tầm cũng sẽ đến, càng khiến cảm xúc đám đông thêm kích động hơn, trở nên ồn ào cực kỳ.

Văn Diễn Vũ thừa dịp náo nhiệt, trốn vào nhà vệ sinh, chuẩn bị chờ mọi người đi hết mới trở ra lại.

Vừa mới tiến vào liền nghe thấy thanh âm của hai người.

“Ai, lão Triệu, cậu xem, có cha điều hành một công ty giải trí thật là tốt, cậu nhìn đi, Từ đạo cũng theo, ngôi sao điện ảnh cũng chỉ là những kẻ mới nổi gần đây. Tôi nếu thật sự có một người cha như thế, tôi cũng không đi làm phim đâu.”

“Xuỵt, nhỏ giọng một chút, đừng cho để mọi người nghe thấy được.”

“Nghỉ ngơi thôi, chúng ta cũng không dựa vào bọn họ để nhận tiền. Bất quá, nam diễn viên phụ kia sao nhìn khá quen mắt thế nhỉ?”

“Cậu nhỏ giọng một chút. Người kia còn không phải là con trai của Văn Việt sao.”

“Hắn a! Ghê thật, mới vừa nãy tôi còn muốn đưa micro cho hắn đó, may mà không đưa tới, nếu không thì bây giờ tôi phải tắm đi tắm lại cả chục lần rồi.”

“Cậu thật độc ác quá nha, người ta đã đủ xui xẻo rồi. Xong chưa, mau đi ra đi.”

Thời điểm Văn Diễn Vũ đẩy ra cánh cửa nhà vệ sinh, thử mấy lần cũng không thể nào cười được nữa.

Cho đến khi giống như người mộng du bước ra ngoài, thần sắc vẫn luôn hoảng hốt, thậm chí ngay cả cửa chiếc BMW màu trắng kia mở ra bên người cũng không hề phát hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.