Quả Đào Trong Tâm

Chương 43: Cô chính là món quà tốt nhất của anh



Nhan An An ngồi nghịch bọt bong bóng trong bồn văng tung tóe khắp nói thậm chí còn bắn lên tới người và cả trên mặt Tư Hành cũng không tránh khỏi.

Cô xoay người lại thuận thế lau cho anh, sau đó tiếp tục chơi.

Sau khi xoa bóp xong, Tư Hành đứng dậy, ở bên tai cô nói: “Em tắm trước đi, tắm xong anh vào sau.”

Tư Hành: “Không được.”

Cùng nhau tắm, anh sợ chính mình khắc chế không được. Tiểu nha đầu đi làm đã rất mệt, Tư Hành không nghĩ tới lại tiếp tục mà lăn lộn cô.

Chờ tới lúc sau cô đi ra, Tư Hành đang dùng notebook gõ chữ bỗng ngước mắt lên nhàn nhạt nhìn cô một cái, rồi sau đó buông máy tính trong tay mình ra, đến phòng để quần áo cầm một bộ áo ngủ liền hướng phòng tắm mà đi đến.

Nhan An An cũng không có nghĩ nhiều, đem tóc đi sấy khô, thời điểm cô đang tính lên giường nằm, dư quang lại liếc tới chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo kia.

Chính là món đồ lần trước mẹ Tư hành gửi đến đây, là một chiếc đồng hồ, trên dây nạm đầy kim cương, vừa thấy liền biết vô cùng đắt giá.

Cô lúc này mới lần nữa lại nhớ đến sinh nhật của Tư hành, hai ngày nay quá nhiều việc liền quên mất.

Nhan An An tràn ngập xấu hổ mà chui vào giường, nghĩ đợi lát nữa nhất định phải xin lỗi anh thật tốt. Hai người xác định ở bên nhau sau sinh nhật của anh, cô thế nhưng liền quên khuấy mất chuyện này.

Này có điểm không hay.

Tư Hành ra đến bên ngoài, trên trán còn nhỏ nước, chỉ thấy anh tùy tay dùng khăn lông lau hai ba cái, lộ ra chiếc cổ thon dài vô cùng mê người,ngũ quan trong sáng thanh tuyển, đường cong của yết hầu rồi đến vòng ngực….

Nhan An An nuốt nước miếng, cô cảm thấy chính mình sẽ không kiềm chế được cái tính háo sắc này mất.

Ở thời cổ đại chỉ có quân vương khi nhìn mỹ nhân tắm mới nảy ý không ngừng được, cô như thế nào chỉ nhìn Tư Hành vừa tắm xong mà cũng rạo rực như vậy.

“Lam sao vậy?” Tư Hành thấy cô nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi quay đầu lại hỏi cô một câu.

Nhan An An liền đem những ý nghĩ trong đầu ném đi, chân trần đi đến trước mặt anh.

Tư Hành liếc mắt xuống chân cô một cái, cô lại ngoan ngoãn trở về đeo dép lê vào.

“Có chuyện muốn cùng anh nói?” Anh hỏi.

Nhan An An dùng hết sức để gật đầu một cái rụp.

Rồi sau đó từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp, ngượng ngùng mà đứa đến tay anh.

“Đây là mẹ anh gửi quà sinh nhật đến.”

Tư Hành không có cầm lấy hộp quà ngay, mà lẳng lặng nhìn cô một cái, nhìn thấy trên mặt cô có vẻ xấu hổ, anh mới thông thả mà mở miệng nói.

“Hửm tự trách?”

Nhan An An ngẩng đầu, vụng về mà “A” một tiếng.

Tư Hành bổ sung nói, “Đồ ngốc, không cần để ý mấy cái đó.”

Cô rũ mắt, nhỏ giọng nói thầm, “Nhưng đây là chúng ta ở bên nhau ngay sau sinh nhật anh.”

Anh đem cô ôm vào trong ngực, ở bên tai cô nói nhỏ, “Em chính là món quà sinh nhật tốt nhất mà anh nhận được.”

Tức khắc tim Nhan An An đập như sấm nổ, sắc mặt cô so với lúc phát sốt cũng không khác nhau là mấy.

Cô liền đánh trống lảng nói sang chuyện khác, “Mẹ là tặng quà cho anh có hay không thử một chút?”

“Ừm, em mang giúp anh.”

Cô thật cẩn thận mà mở hộp quà, đem đồ vật bên trong lấy ra, rồi sau đó ở trên tay anh mà mang lên, không tự chủ được mà khen một câu.

“Thật đẹp mắt nha.”

Rõ ràng món đồ xa hoa như vậy, mang ở trên tay Tư Hành lại có thể toát ra một next level mới ( ý là đẳng cấp nha mọi người ^^)

Nhan An An chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do, đó chính là khí thế của Tư Hành cũng cường đại quá đi, cho nên mới có thể lấn áp luôn sự lấp lánh của đồ vật.

Thấy cô nhìn đến phát ngốc, Tư Hành chính mình tháo xuống.

Nhan An An tính toán bò đến giường một lần nữa, Tư hành đột nhiên từ phía cô mà nói tới một câu.

“Lần trước Thẩm Tinh Vũ tặng cho em vòng cổ, như thế nào cũng chưa thấy em đeo qua.?”

Nhan An An ngẩn ra, như thế nào lại nói đến chuyện trước kia.

“Anh không phải nói là khó coi sao?”

Tư Hành đột nhiên tiến sát vào, trầm thấp phả hơi thở lên cần cổ cô nói, “Cho nên em bởi vì một câu khó coi, liền không đeo?”

nhan An An cam chịu.

Anh đem khăn lông ném sang một bên, cúi thân người xuống, đem cô đặt trước bàn trang điểm, cánh môi mỏng dần dần dựa sát vào.

Nhan An An trừng lớn hai mắt nhìn anh, hai người rõ ràng đối với đối phương mỗi hành động mỗi hơi thở đều rất quen thuộc, nhưng mỗi lần đến thời điểm thân thiết, cô phát hiện chính mình vẫn thực rất khẩn trương.

Tư hành cuối cùng cũng không có đụng tới cô, kịp thời ngừng lại động tác, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Rất đẹp.”

“Anh nói, em mang rất đẹp, nhưng anh không thích em mang đồ vật của người đàn ông khác tặng.”

Nhan An An: “….”

Cô hiện tại liền muốn lên mạng tìm kiếm một chút, có thể trả lời cho cô vấn đề này hay không ví dụ như.

“Có một lão công là quỷ hẹp hòi là một loại trải nghiệm như thế nào?”

“Lão công vì không cho tôi mang vòng cổ do người khác tặng là cảm giác như thế nào?”

Nhan An An thậm chí nghĩ kỹ rồi mới đăng lên.

‘Thực ra như thế là vô cùng ngọt ngào nha.’

Chờ Tư hành sấy khô tóc, Nhan An An ở trên giường đã có chút buồn ngủ, nhưng cô vẫn luôn giữ vững tinh thần mạnh mẽ chống chờ đợi anh lên giường.

Tứ Hành nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào còn chưa ngủ?”

“Chờ anh nha.”

Anh đem tắt hết điện bật chiếc đèn ngủ lên, thuận thế đem cô ôm vào trong ngực, hôn hôn trên cái trán cô, ôn nhu nói: “Ngoan, ngủ đi.”

Nhan An An vẫn luôn nhìn anh, chính là không ngủ.

Tư Hành cảm nhận được một bàn tay mảnh khảnh đang ở bên hông anh sờ soạng lung tung, muốn cởi bỏ áo ngủ của anh.

Anh kịp thời chế ngụ cổ tay của cô, ngữ khí dồn dập, “Đừng nhúc nhích.”

“Vì sao?” Nhan An An ngữ khí có chút kịch liệt.

Cô tưởng Tư Hành vừa nón với cô, cô chính là món đồ tốt nhất, kia cô phải thật tốt mà cho anh mở lễ vật.

Kết quả còn bị cự tuyệt.

Tư Hành đem tay cô thả ra ngoài, “Ngoan, ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm sao?”

“Thật sự không cần sao?” Cô chần chờ hỏi.

Nói thật, cô hôm nay có chút mệt nhọc, cũng không phải rất muốn buổi tối lại lăn lộn một trận nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.