Nghĩ một lúc, cô tạm thời không muốn đón nhận đãi ngộ như vậy nha.
Buổi chiều Tư Hành đi họp, Nhan An An bởi vì thân thể có chút không thoải mái, liền không có đi ra ngoài.
Cô vốn dĩ nghĩ muốn gọi cho Sầm Bội một cuộc điện thoại, dạ dày bị ung thư loại chuyện này không thể kéo dài.
Cô cũng biết tập đoàn Nhan Thị đối với Nhan Tiềm là vô cùng quan trọng, Nhan An An thậm chí còn hoài nghi ông có phải là sinh mệnh của bản thân cũng không có màng đến nữa hay không, cũng không có khả năng tập đoàn Nhan Thị lại không có ai quản lý.
Nghĩ tới nghĩ lui, điện thoại cô cũng chưa bật lên, muốn nghĩ xem có biện pháp khác hay không, để có thể làm Nhan Tiềm am tâm mà phẫu thuật, cũng có thể khiến tập đoàn Nhan Thị có người quản lý.
Nhan An An cũng có nghĩ tới chính mình quay trở về Nhan Thị, có điều với trình độ này của bản thân, cô có thể làm tốt sao?
Càng nghĩ càng thấy đau đầu, nghĩ nghĩ Nhan An An liền ngủ lúc nào chính bản thân cũng không hay biết.
Thời điểm Tư Hành từ bên ngoài trở về, tiểu nha đầu còn đang cuốn chăn ngủ ngon lành.
Anh tay chân nhẹ nhàng mà đi đến bên cạnh cô, sau đó liền nhấc chăn lên đem cả người cô đều che lại.
Tư Hành than nhẹ, vốn dĩ đã bị cảm, lại còn đắp không đàng hoàng, nếu bệnh nặng thêm…
Nhan An An bị hành động nhỏ bé này mà bừng tỉnh, mở to mắt, con người trong suốt an tĩnh mà nhìn anh.
Sau một lúc lâu, Tư Hành cúi thân người xuống, ở khóe miệng cô nhẹ nhàng hôn một cái.
“Nhìn chằm chằm như vậy, anh rất đẹp sao?”
Nhan An An cười nói: “Đẹp, giáo sư Tư nhà ta chính là một người đàn ông soái nhất mà ta từng thấy. Cho nên vừa khi nhìn thấy anh, liền cùng anh mà kết hôn.”
Tư Hành liền nói, “Hửm, cho nên cùng anh kết hôn là vì ham mê nhan sắc này sao?”
Nhan An An liền phản bác: “Vậy anh cùng em kết hôn không phải cũng là vì sắc đẹp của em sao? Nga không đúng, anh là vì muốn tiền của nha em nha.”
Tư Hành: “….”
Tiểu nha đầu này không thể dùng lời nói được, chỉ có thể dùng hành động thực tế mà trừng phạt mà thôi.
Nhan An An cảm thấy Tư Hành hai ngày nay thật quá đáng, động một cái là muốn cùng cô thân mật, chỉ cần có cơ hội liền không buông tha.
Cô tò mò hỏi: “Có phải anh đến cái độ tuổi nhất định kia, nhu cầu cũng theo đó mà tăng lên?”
“Cài gì, nhu cầu gì cơ?”. Chap ????ới l????ôn có ????ại – ???????????????? ????????????yện.vn —
Nhan An An bị ánh mặt của người đàn ông nhìn đến có chút chột dạ, nói thầm một câu: “Liền chuyện đó đó nha, em cảm thấy thay ngày nay hình như có hơi thường xuyên.”
“…..”
Tư Hành: “Ý của em là nói anh già rồi?”
Nhan An An còn đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào, kết quả Tư Hành cho rằng cô là cam chịu, liền ở trên lỗ tai cô nhẹ cắn một chút, làm bộ hung hăng mà nói: “Liền làm cho em biết có già hay là không.”
Nhan An An: “…..”
…
Xong việc chính là hối hận, cực kỳ hối hận, cô vì cái gì lại đem đề tài ra mà nói đến.
Cô tính toán một chút, kỳ thật Tư Hành cũng mới 29.
Tư Hành vừa mới đi nghe điện thoại, lúc trở về liền từ phía sau ôm lấy vòng eo của cô, cằm để dựa trên bờ vai non mịn của Nhan An An.
Nhan An An trong lòng khẽ run, “Anh như thế nào mà biết ba em ….”
“Đồ ngốc, không phải lúc trước đã nói với em, về sau mặc kệ có phát sinh ra chuyện gì, đều phải nói với anh trước tiên rồi sao?”
Nhan An An hít hít cái mũi, cô không biết nên giải thích như thế nào. Trong tiềm thức, cô không muốn Tư Hành có quan hệ với những người trong Nhan gia.
Bởi vì khi có quan hệ, cô sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến, cuộc hôn nhân của hai người kỳ thật không đơn giản như vậy.
Vì không muốn nói cho Tư Hành, thời điểm cô một mình chống cự cảm giác ngày càng khó chịu.
“Về sau đều sẽ nói cho anh, em bảo đảm.”
“Ừm, ngoạn, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, anh đều sẽ ở bên cạnh em.”
Nhan An An còn có một chút muốn nói, “Ba em ông ấy không chịu giải mẫu, bởi vì ông ấy lo lắng công ty sẽ không có ai quản.”
Tư Hành hướng cô nói: “Ba không phải là lo lắng không ai quản, mà lo lắng trong hội động quản trị sẽ có người nhân cơ hội đó mà làm loạn lên…”
Tư Hành đem tình huống bên trong Nhan Thị nói ra lúc này Nhan An An mới hiểu được một chút. Bây giờ cô mới rõ vì cái ba cô vì cái gì không đi khám bệnh cũng không muốn chữa.
Nhan Thị nhìn to lớn, nhưng mấy năm nay kinh tế đình trệ, những mối làm ăn luôn bị thất bại, hơn nữa những người trong hội đồng đều ở phía sau động tay động chân.
Ngày thường Nhan Tiềm vẫn luôn phải nhìn chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, nếu không để ý thì không biết sẽ nháo thành bộ dạng như thế nào.
“Vậy làm sao bây giờ?” Cô ngày trước không có quan tâm đến tình hình ở công ty, có điều mấy năm nay trong thẻ cô có không ít tiền mà Nhan Tiềm gửi đến, ông ấy cũng sẽ không gửi theo định kỳ, mà cô cũng không có đụng qua.
Tư Hành cười nhạt nói: ‘Em muốn đi công ty làm việc không?”
Nhan An An chấn kinh một chút, “Em? Anh đừng có nói giỡn nha!”
Cô cảm thấy Tư Hành tuyệt đối là cùng cô nói giỡn, tuyệt đối!
“Anh xác định?”
Tư Hành nhướng mày, “Như thế nào? Không tin tưởng chồng em?”
Nhan An An âm thầm ở trong bụng mà nói, không phải cô không tin Tư Hành, mà chính là cô không tin bản thân mình. Mấy năm nay cô trừ vẽ tranh, cơ hồ cũng không học qua những thứ khác.
Tư Hành xoa xoa đầu nhỏ của cô, trấn an nói: “Tốt, đừng lo lắng, chờ trở về anh cùng em đi đến bệnh viện một chuyến. Đến lúc đó em đi công ty làm, anh liền sắp xếp cho em một trợ thủ đắc lực, còn có vấn đề lại gọi điện thoại cho anh.”
Nhan An An cảm thấy chuyện này quá đột nhiên, cô còn không kịp suy nghĩ, đã bị nhưng lời nói của Tư Hành dễ dàng mà thuyết phục.
Lại qua hai ngày, Tư Hành cùng Nhan An An trở lại thành phố T, hai người còn chưa kịp về nhà, liền đi thẳng đến bệnh viện trước.
Thời điểm ở trước cửa phòng bệnh, Nhan An An đột nhiên dừng lại một chút.
Nhan Tiềm hỏi người phụ nữ trước mặt, “Tiểu Sầm, em nói xem lúc trước tôi gả An An cho Tư Hành, tôi làm thế có phải là đã sai rồi hay không?”
Sầm Bội đưa cho ông một ly nước trái cây, ngữ khí nhàn nhạt, “Ông cũng là vì muốn An An hạnh phúc, công ty về sau cũng muốn để lại cho An An, ông tìm kiếm nhiều người như vậy, cũng chỉ có thằng nhóc Tư Hành phù hợp lại có thể bào hộ được An An.”
Nhan Tiềm thở dài một tiếng.
Nhan An An đứng ở cửa, thân mình có chút cứng đờ, Tư hành từ phía sau nắm lấy tay cô, hai người mười ngón tay giao nhau.