Tư Hành đem cô từ trong chăn lôi ra ngoài, Nhan an An lúng túng nói: “Không có việc gì, chính là chỉ có một chút vấn đề nhỏ, không phải mang thai.”
Tư Hành cười nhẹ: “Muốn sinh bảo bảo cho anh như vậy sao?”
“Ai vậy, em mới không có nha.” Nhan An An ngai nùng trốn vào trong chăn.
Từ đó về sau, Nhan An An cũng không nói đến vấn đề đó nữa, có đôi khi Tư Hành còn nhắc lại sẽ khiến cô đỏ mặt.
Hơn nữa một tháng trôi qua một chút động tĩnh cũng không có, Tư Hành cũng nói chỉ cần thuận theo tự nhiên không cần sốt ruột.
Nhưng Nhan An An vẫn luôn lo lắng, trộm đi bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói thân thể cô không có vấn đề gì cả, khiến cho tâm tình cô thả lỏng đi không ít, không cần khẩn trương, như vậy khả năng thụ thai mới cao được.
Ngày từ đầu Nhan An An còn nhớ rõ những việc như vậy, cũng đã chuẩn bị thật tốt, nhưng lâu như vậy vẫn chưa có chút động tĩnh nào, khó tránh khỏi sự mất mát.
Nhưng là lúc sau phòng vẽ tranh cũng bận rộn hơn, cô liền quên mất việc này.
Một tháng sau, tư Hành có một chuyến đi công tác ở nước ngoài.
Nhan An An nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Tư Hành đem người ôm vào trong ngực, “Đúng là không có lương tâm, anh đi công tác lâu như vậy, em một chút luyến tiếc cũng không có?”
Nhan An An gian nan khịt khịt mũi, giơ tay chuẩn bị đánh anh. Lại bị anh giữ lấy.
Cô nói: “Gần đây anh thường xuyên đi công tác, em sớm đã quen.”
Không chỉ là quen, mà cô còn có chút vui vẻ. Mỗi lần Tư Hành đi công tác cô liền chạy đi tìm Giang Đại đi dạo phố, xem phim điện ảnh, tự do tự tại vô cùng vui vẻ.
“Anh nhìn ra em có vẻ rất vui vẻ?”
Nhan An An dùng sức lắc lắc đầu, “Không có, tuyệt đối không có, nhất định là anh nhìn lầm rồi. Em thật sự rất nhớ anh.”
Tư Hành lúc này mới đem người ở trong lòng buông ra.
Lần này thời gian Tư Hành đi công tác hơi lâu, cũng đã một tuần trôi qua cũng chưa có trở về.
Ban ngày Nhan An An ở phòng vẽ tranh, buổi tối cùng Giang Đại ở bên nhau.
Hôm nay lúc tan tầm, hai người liền chạy đến quán bar thả lỏng một chút.
Giang Đại thấy Nhan An An không được vui vẻ, cố ý hỏi: “Xem tâm tình cậu không vui như vậy, có phải là nhớ giáo sư Tư rồi hay không?”
Nhan An An khẩu thị tâm phi, “Không có, anh ấy có cái gì để mình nhớ.
Giang Đại cười cô.
Không lâu sau, Tả Nhiên cũng lại đây xem náo nhiệt.
“Chị dâu nhỏ, đại ca đi công tác mấy ngày rồi?”
Nhan An An tức giận mà nói: “Không biết, cậu tự đi hỏi Tư Hành đi.”
Tả Nhiên thấy tâm tình chị dâu nhỏ không tốt, liền nhanh chóng chạy đi: “Đừng nóng giận, em chỉ là thuận miệng hỏi một chút.”
Tả Nhiên lại quay về bên người Hàn Triết, Nhan An An quay đầu cũng mới nhìn thấy Hàn Triết, liền quay đầu lại nhìn phản ứng của Tư Hành.
Giang Đại cũng không muốn nói dối, cười khổ hai tiếng: “Mình cũng không biết, nói không thích anh ấy nữa là ạt người, mình lại không muốn gạt ai. Mỗi lần nghe được chuyện của anh ấy, vẫn là nhịn không được liền chú ý nhiều hơn một chút. Chính là mình cũng biết, chuyện tình cảm thì không có cách nào ép buộc được. Cho nên từ từ đi, một ngày nào đó mình cũng sẽ quên được thôi.”
Nhan An An mặt lộ vẻ đau lòng.
Giang Đại nhếch miệng cười nói: “Được rồi, cậu đừng nhìn mình như vậy, mình không có việc gì.”
Nhan An An kéo Giang Đại qua ôm ôm.
Lúc sau uống chút rượu, Nhan An An cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, Giang Đại đoạt lấy ly rượu trong tay cô, “Không thoải mái thì đừng uống nữa.”
Nhan An An cũng không cậy mạnh.
Lúc về nhà, Tả Nhiên cũng không cho hai cô lái xe, cô ý gọi người tới lái xe trở về,
11 giờ, Tư Hành gọi đến một cuộc điện thoại video. Sắc mặt Nhan An An vẫn không được tốt, chạy tới phòng tắm tắm rửa, sau đó mới nghe điện thoại.
Tư Hành ngữ khí ôn nhu: “Như thế nào lâu như vậy mới nghe máy?”
Nhan An An nói qua loa: “Vừa mới tắm rửa, không có nghe thấy.”
Tư Hành lại hỏi: “Có nhớ anh hay không?”
Nhan An An liền không nghĩ ngợi mà nói: “Không có.”
Thấy Tư Hành mặt lộ vẻ ủy khuất, cô lúc này mới cười nói: “Lớn như thế này rồi sao anh vẫn không khác gì một đứa trẻ vậy. Đúng rồi, anh chừng nào thì trở về?”
Tư Hành nói: “Hạng mục sắp kết thúc rồi, muộn nhất thì tuần sau liền trở về.”
“Ngô, còn cả một tuần nữa sao?”
Tư Hành cười nói: “Vừa rồi còn bướng nói không nhớ, được rồi, ngoan, anh sẽ nhanh chóng quay trở lại. An An, anh cũng nhớ em.”
“Vậy anh phải chăm sóc thật tốt sức khỏe của mình, không cần phải quá sức.”
“Tư phu nhân cũng vậy, phải chăm sóc tốt bản thân.”
Sau khi kết thúc điện thoại, Nhan An An có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Cả đêm ngủ liền thấy ác mộng, cô còn mơ thấy chính mình mang thai, nhưng lúc sinh ra lại là một khối mì ăn liền.”
Hơn nửa đêm cô liền bị dọa cho tỉnh, cũng may chỉ là giấc mơ.
Ngày hôm sau đi đến phòng vẽ tranh, Nhan An An lại bắt đầu nôn khan. Nhưng là bởi vì buổi sáng còn chưa ăn cái gì, nôn ra cũng toàn là nước. Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết đều kinh ngạc mà nhìn cô: “Chị an An, có phải là chị mang thai rồi hay không?”
“Không phải có thể là hai ngày trước ăn bậy bạ mà thôi.”
Từ sau lần trước, đối với dấu hiệu này cô cũng không nghĩ đến là bản thân mình đã mang thai nữa.
Nhan An An sau khi làm xong việc, thì tự mình đi đến bệnh viện.
Nhan An An mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, ánh sáng chiếu lên da càng tôn thêm vẻ trắng sáng của cô. Giang Đại biết được cô muốn đi bệnh viện, còn muốn đi cùng cô, Nhan An An lại nói: “Không cần, chính mình có thể đi được.”
Nhan An An ở trên phố chặn một chiếc taxi, một mình đi đến bệnh viện. Lần này cô trực tiếp đi khoa dạ dày, nhưng bác sĩ lại uyển chuyển mà nói cho cô khả năng không phải là dạ dày có vấn đề, kêu cô đi đến khoa phụ sản kiểm tra một chút.
Nhan An An cho rằng bản thân bị bệnh gì đó nghiêm trọng, trên đường đi đến khoa phụ sản vô cùng khẩn trương.