Quả Đào Trong Tâm

Chương 110: Nhan nhạc



Đột nhiên Nhan An An đem người kéo vào trong phòng nhỉ.

Phòng nghỉ vốn dĩ không rộng lắm, lúc này cả hai người đều đang đứng càng khiến căn phòng trở nên chật chội.

Nhan An An ấp ủ thật lâu, mới nói: “Em không có tức giận.”

Tư Hành: “Thật?”

“Em nói em không tức giận, anh đối xử tốt với em như vậy, em sao lại có thể tức giận. Hơn nữa, em không chỉ có không tức giận mà cón có cảm động, cảm ơn anh Tư Hành.”

Nhan An An nhón mũi chân ở môi anh hôn một cái.

Tư Hành không nghĩ đến An An sẽ chủ động như vậy, cho nên liền nắm bắt lấy cơ hội một tay đem cô giữ chặt lại, áp đến góc tường.

Hiện tại cả hai người đều có thể nghe được nhịp tim của đối phương, khuôn mặt trắn nón của Nhan An An nhiệm một tầng đỏ nhạt mê người.

Tư Hành ở trên môi cô cứ như không mà cọ qua cọ lại, anh thấp giọng dụ dỗ: “An A, kêu một tiếng lão công được không?”

Nhan An An ngẩn ra, muốn né ánh mắt của anh, nhưng là Tư Hành càng ôm cô gắt gao hơn, căn bản là không cho cô có cơ hội nhúc nhích.

Cô thương lượng, “Trở về nhà rồi gọi có được hay không?”

Tư Hành cười nhẹ: “Hiện tại nơi này cũng không có ai.”

Nhan An An vừa thẹn thùng lại khẩn trương, hiện tại đang ở phòng vẽ tranh, cảm giác giống như đang lén lút làm chuyện gì xấu.

Thế nhưng cô lại bị ánh mắt nóng rực của Tư Hành nhìn chằm chằm mình đến mức tim đập càng lúc càng nhanh, cô thật sự sắp bị không khí nóng bỏng này đốt cháy đến mức thở không được, liền kêu một tiếng: “Lão công.”

Vừa mới dứt lời, Tư Hành lại phủ lên đôi môi ấm nóng của cô. Nhẹ nhàng mà quấn lấy đầu lưỡi của cô rồi quét hết một vòng trong khoang miệng, tê tê dại dại, hôn đến mức ý loạn tình mê.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Lâm Khả đang gõ.

“Chị An An, còn phải lên lớp, hai người kiềm chế một chút.”

Nhan An An nhanh chóng ngăn Tư Hành lại, dùng sức đẩy anh ra, bảo trì khoảng cách an toàn.

“Em còn phải lên lớp.”

“Anh biết.”

Nhan An An trừng, “Vậy sao anh còn khuông tay ra.”

“Luyến tiếc, vẫn muốn ôm em.”

Tư Hành cúi đầu, đem đầu vùi ở ngực cô, giống như một đứa trẻ làm nũng. Nhan An An không đành lòng, nhưng vẫn đem người đẩy ra.

Lâm Khả cùng Đoạn Tuyệt tròng hiểu rõ không nói gì mà chỉ nhìn cô, Hướng Khai lại không rõ hai người bọn họ ở trong đó làm gì, chỉ hỏi: “An An lão sự, như thế nào mặt cô lại hồng như vậy?”

Nhan An An sờ sờ mặt của chính mình, nóng bỏng cả một mảng.

“Không có việc gì, mau vào học đi thôi.”

Tiến vào phòng học, Nhan An An còn nhìn thấy Tư Hành còn đang cười cô, cho nên Nhan An An căm giận mà trừng mắt liếc nhìn anh một cái.

Buổi tối

Nhan Nhạc gọi một cuộc điện thoại cho Nhan An An, hỏi cô: “Chị này mai là sinh nhật mẹ em, bà ấy gọi chị về nhà ăn cơm, lại sợ chị không đáp ứng, là em trộm gọi cho chị, muốn hỏi chị một chút, ngày mai chị sẽ về chứ?”

Tư Hành đang lái xe, Nhan An An nhìn cô một cái, “Là Nhan Nhạc gọi tới, ngày mai sinh nhật dì Bội, anh có thời gian chứ?”

Tư Hành cười ôn nhu nói: “Bồi lão bà về nhà như thế nào lại không có thời gian.”

Nhan An An không để ý tới anh, đối với Nhan Nhạc nói: “Nhạc Nhạc, em trước đừng nói cho mẹ em biết. Ngày mai chị sẽ trở về, chúng ta trộm cho bà ấy một kinh hỉ.”

Nhan Nhạc cao hứng cười nói: “Được anh, chị em chờ chị trở về.”

Nhan An An từ trên xe nhẹ nhàng nhảy xuống, ở trước cửa thay sang một đôi dép, rồi liến hướng về phía phongfngur mà chạy, cũng không có chờ Tư Hành.

Tư Hành đi đến thư phòng, vừa đến 10 giờ, không đợi Nhan An An đến tìm mình, anh liền tự giác mà trở về phòng.

“Hôm nay như thế nào anh lại trở về phòng sớm như vậy xong rồi sao?” Nhan An An vừa mới đắp xong mặt nạ.

Tư Hành nhẹ giọng trả lời: “Bồi phu nhân quan trọng hơn.”

Nhan An An khẽ suýt một tiếng,sau đó đã bị Tư Hành đè ở dưới thân, cô kinh hô: “Uy, anh chậm một chút.”

Tư Hành không có nghe liền nhanh chóng đem váy ngủ trên người cô cởi xuống, lộ ra một mảng da trắng nón tinh tế cùng xương quai xanh mê người.

Tư Hành ở cần cổ mảnh dài của cô ôn nhu hôn một cái, Nhan An An cảm thấy toàn thân một trận tê dại ập đến.

“Có thể hay không nhanh lên một chút, không cọ tới có lui.” Nhan an An phu trào nói, thật sự là làm cho tim cô ngứa ngáy mà,

Tư Hành bất đắc dĩ câu môi, liền đem lời của tiểu nha đầu nào đó chặn lại hết.

Lại một đêm kiều diễm trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhan An An tự chính mình đi ra ngoài mua quà, đến buổi chiều thì ở dưới công ty chờ Tư Hành.

Tư Hành hỏi cô: “Mua cái gì vậy?”

Nhan An An đem mấy món quà từ trong túi cho Tư Hành xem, là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một cái vòng cổ, còn có một ít thuốc bổ.

Tuy rằng Nhan An An cùng Sầm Bội không có thân thiết lắm, cũng là do hai người không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, cho nên Nhan An An tính toán ở sinh nhật cô, mua nhiều quà tốt một chút, kéo khoảng cách bọn họ gần lại với nhau hơn.

Đột nhiên Tư Hành lại nói với cô: “Về sau mỗi cuối tuần chúng ta trở về nhà ăn bữa cơm đi.”

Nhan An Anc cả kinh, “Vì sao?”

“Ngoài miệng ba không nói, nhưng trong lòng vẫn rất nhớ em, lúc trước ông vẫn thường gọi điện cho anh, nói anh chăm sóc em thật tốt.”

Nhan An An ngoài miệng thì nói: “Để em suy nghĩ thêm.”

Cô đã nhiều năm không có thường xuyên về nhà, đột nhiên lại thay đổi, cô sợ chính mình có chút không quên.

Tư Hành biết cô còn đang băn khoăn, cũng không ép cô, chỉ lên tiếng: “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.