Tháng mười vừa bắt đầu, liền chào đón thành phố T bằng vài cơn mưa rào bất chợt.
Nhan An An vừa vào cửa trên người bị bắn vài giọt nước, khuôn mặt trắng nõn phủ một tầng sương mờ ảo.
Trong quán bar, Giang Đại vừa thấy cô lập tức phất tay.
Ánh đèn lập lòe di chuyển, đồ ăn ngập tràn, nam nữ ở sân nhảy, tập trung nhảy nhiệt tình giải phóng chính mình.
Giang Đại ngồi một chỗ kín đáo, nhìn không giống không gian trong quán bar nên có, nếu không phải có người quơ quơ tay muốn đoạt kính, Nhan An An thật đúng không nhìn thấy cô.
Nhan An An vòng qua đám đông đang nhảy nhót, tận lực tránh không tiếp xúc với bọn họ, cuối cùng đến bên cạnh Giang Đại ngồi xuống.
Giang Đại vẻ mặt vui mừng nhìn cô, tràn ngập tò mò hỏi: ‘Cậu nói trong điện thoại rốt cuộc có phải thật hay không?’
Nhan An An tiếp nhận rượu do bartender đưa qua, làm lơ vấn đề Giang Đại hỏi, nhấp một ngụm rượu, sau đó lẩm bẩm một câu: ‘Cậu nói nhỏ chút, tớ không điếc’.
‘Tớ đây không phải là do quá kích động sao’
Một lát sau Giang Đại khuyên cô: ‘ Rượu này tác động chậm nhưng rất mạnh, cậu uống ít đi, nếu cậu có say tớ đây cũng đỡ dậy không nổi nha’
Nhan An An làm như không nghe thấy, uống một ly lại thêm một ly, giống như đang trút hết nỗi bực dọc trong người.
‘An An, rượu không phải uống như nước lọc, trước hết chúng ta nên bình tĩnh một chút’
Bình tĩnh?
Như thế nào là bình tĩnh!
Ba tháng trước cô vừa từ nước ngoài trở về, trong nhà liền vội vã bắt đầu giới thiệu đối tượng cho cô. Cô không muốn liên hôn thương nghiệp, không muốn làm vật hy sinh. Liền muốn ở chỗ bạn bè giới thiệu một đối tượng đáng tin cậy.
Đại học T có vị giáo sư, cách nói năng cử chỉ thanh lịch lễ nghĩa, diện mạo thì xuất sắc.
Cô nghĩ hẳn là rất đáng tin cậy, vì thế không đến một tháng liền cùng hắn kết hôn.
Kết quả!
Đáng tin cậy cái rắm Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Ba ngày trước cô mang hắn về, hướng ba cô tuyên thệ chủ quyền ngay thời điểm đó ba cô nói: ‘Căn bản chỉ là muốn con cùng Tư Hành tiếp xúc trước, không nghĩ các con trực tiếp lãnh chứng.’
Ngay trên đỉnh đầu cô liền hiện liên tiếp dấu chấm hỏi??????
Thiếu chút nữa bị làm cho tức chết!
Sau đó cô mới biết được chính mình, trong mắt hết sức tin cậy tên đàn ông này thế nhưng hắn lại là tổng tài bí mật hai năm trước nhậm chức của tập đoàn U.N, cũng là người ba cô vẫn luôn ồn ào muốn cho cô gặp mặt.
Thế giới này một chút chân thành cũng không còn sao!
‘An An cậu đừng như vậy, thời gian trước tớ có nghe ca ca nhắc đến anh ta, người này rất lợi hại’
Nhan An An cười lạnh.
Nếu không lợi hại có thể đem cô lừa đến như vậy hay không.
Lớn như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên bị lừa dối.
Cái tên cẩu đàn ông này!
Nhan An An lại nuốt xuống một ly rượu, vẻ mặt bi phẫn mà nói: “Tớ muốn cùng hắn ly hôn, lập tức liền ly!”
Cô đột nhiên nghiêng nghiêng lảo đảo, ngã liền đứng lên, tức giận muốn về nhà cùng cái tên cẩu đàn ông kia ly hôn.
Giang Đại muốn đi qua đỡ cô, chưa kịp đỡ, trơ mặt nhìn cô đụng vào người khác.
Nhan An An ngã vào lồng ngực rộng lớn, không biết vì cái gì, cô cảm thấy người này, mùi có chút quen thuộc.
Chờ đến khi cô chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.
Cổ họng giống như bị chặn lại, cái gì cũng không nói lên tiếng.
Giang Đại vốn dĩ muốn kéo cô đi, kết quả nhìn đến người trước mắt, trên mặt viết “Tôi đây rất không vui” năm chữ này, tức khắc sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Lúc này phía sau người đàn ông xuất hiện thêm hai người nữa. Một người đôi nhìn đào hoa hấp dẫn không ít tâm hồn thiếu nữ. Còn người kia nhìn trầm ổn, nhưng trực giác cho thấy cũng không phải dễ chọc.
‘An An, mau cùng người ta xin lỗi, sau đó chúng ta về nhà’. Giang Đại nhận thấy được một tia nguy hiểm, muốn nhanh chân dẫn người đi.
Người có đôi mắt đào hoa nhìn người đàn ông phía trước cười nghiền ngẫm, ‘ Cậu phông phải nhìn trúng cô nhóc này chứ? Yên tâm, cậu tùy tiện chơi, phòng trên lầu hai liền nhường cho, tôi đảm bảo không nói cho chị dâu’
Mới vừa rồi ba người cùng nói chuyện tốt, Tư Hành đột nhiên đứng lên hướng nơi này đi đến, Tả Nhiên còn tưởng rằng hắn làm sao, thì ra là như này.
‘Đừng nói bừa’. Hàn Triết trừng mắt nhìn cậu, ý bảo anh ta nói nên lựa lời.
Tả Nhiên buông tay.
Hai vị này mắt to trừng mắt nhỏ, thật lâu sau, vẫn là Tư Hành mở miệng trước.
‘Nháo đủ rồi có phải không’
Giọng lạnh băng trầm ổn mang theo chút uy nghiêm.
Nhan An An vốn dĩ đang rất ủy khuất, bị anh nói như vậy, hốc mắt liền có nước quấn quanh, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống.
Tả Nhiên một bên liền ra chiêu: “Đại ca đừng hung dữ như vậy, liền đem tiểu tiên nữ bị dọa rồi làm sao bây giờ.”
Nhan An An mím môi, phảng phất căn bản không nghe được người khác nói chuyện. Ánh sáng không rõ nhìn không rõ gương mặt Tư Hành, liền nghiêm túc nói rõ từng chữ nói: “Tôi muốn cùng anh ly hôn!”
Tả Nhiên, Hàn Triết, Giang Đại tại hội trường khiếp sợ.
Tả Nhiên trực tiếp ngốc, ậm ừ nói: “ chị.. chị… chị dâu aaa’
Cái này xong rồi!
Tư Hành nhìn cô bộ dạng đầy ủy khuất, trong lòng không tự chủ được liền mềm xuống, chỉ nhíu nhíu mày.
Cũng không mở miệng, trực tiếp cúi người đem cô mà ôm lên.
Nhan An An ở trong lòng ngực anh mà điên cuồng giãy giụa, nhưng là xao động liền không có, Tư Hành càng đem cô giam cầm đến gắt gao.
Chờ cho hai người khuất bóng, Hàn Triết còn cố ý nói một câu: “Đừng nên nói bừa, Tư Hành trong lòng chỉ có Nhan An An còn đối với phụ nữ khác đều không hứng thú.”
Tả nhiên: “Câm miệng!”